Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐣 1

1. Mặc quần áo làm gì? Dù sao thì lát nữa cũng phải cởi sạch mà!

Cậu uống rất nhiều rượu nên ngủ rất say, thậm chí còn không biết ai đưa mình đi và đưa đi đâu, lúc tỉnh dậy mơ màng nghe được tiếng nước chảy giống như có người đang tắm. Miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, Lý Long Phúc dùng sức ấn huyệt thái dương, bất thình lình từ phía sau có người nói.

"Em tỉnh rồi."

Long Phúc chợt ngẩng đầu, lúc này mới nhớ ra, mình với Kim Thắng Mẫn đã kết hôn rồi. Toàn thân anh chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, cơ bụng sáu múi nổi lên rõ ràng, vẻ ngoài tao nhã khiến người ta không nghĩ anh có thể có được dáng người săn chắc như vậy. Long Phúc rất nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Vâng."

Kim Thắng Mẫn phát hiện Long Phúc rất dễ xấu hổ, khiến người ta nhịn không được mà muốn trêu chọc một chút. Anh cố ý không mặc quần áo, giường, quả nhiên Long Phúc lắp bắp nói.

"Kim Thắng Mẫn... anh... anh không mặc quần áo à?"

"Mặc quần áo làm gì? Dù sao thì lát nữa cũng phải cởi sạch mà!"

Bị anh nói như vậy, Long Phúc còn khẩn trương hơn, ánh mắt không biết nhìn đi đâu mới tốt.

"Cầm ly nước chanh gừng ở đầu giường uống đi! Sau đó thì đi tắm."

Giọng nói của Thắng Mẫn vô cùng ám muội, nội dung cũng mờ mờ ảo ảo, Long Phúc nghe xong mặt lúc đỏ bừng, tay chân luống cuống cầm bát canh gừng uống một hơi cạn sạch, sau đó vội vã vọt vào phòng tắm như một cơn gió.

Kim Thắng Mẫn mới hai mươi hai tuổi, hiện tại đang là sinh viên năm tư đại học Kinh Tế Quốc Dân. Với tỉ lệ cơ thể cực chuẩn cùng khuôn mặt ngọt ngào khiến anh luôn là tâm điểm của sự chú ý. Thượng đế còn ưu ái ban tặng cho anh một bộ não hoàn mĩ, thi vào trường với số điểm không cao nhất nhưng cao nhì. Đã thế còn chơi chung với đám bạn cực phẩm của cực phẩm.

Vào trường học, đập vào mặt là sự ngọt ngào của Kim Thắng Mẫn, sự quyến rũ của Điền Chính Quốc, sự năng động của Kim Diệu Hán và sự đẹp trai chết người của bộ ba này. Cuộc sống đại học không dễ dàng nhưng được rửa mắt mỗi ngày thì thật đáng đồng tiền và công sức.

Anh chưa bao giờ đưa bất cứ người con trai hay con gái nào về, Beta cũng không có chứ đừng nói Omega, suốt ngày cứ chơi đùa với mấy đứa Alpha. Ba Kim không khỏi lo lắng vấn đề ấy ấy của anh bị gì nên vội vã thu xếp. Cuộc tình giữa Thắng Mẫn và Long Phúc cũng từ cái sự vã cháu bế của ba Kim mà ra.

Bố của Thắng Mẫn là Kim Tại Hưởng, người sáng lập ra Hi Bé, tập đoàn giải trí lớn nhất cả nước, làm việc với phạm vi rộng, giữa 3 công ty luôn kết hợp chặt chẽ với nhau và phát triển ở các lĩnh vực khác nhau: Âm nhạc, điện ảnh và dịch vụ. Ba của Thắng Mẫn là Kim Thạc Trấn, ông là Trưởng khoa lý luận chính trị trường đại học Ngoại Thương danh tiếng, mối quan hệ cực rộng và rất được lòng mọi người, ngoài ra ông còn là cổ đông lớn nhất của JinHit Entertainment - Công ty thuộc lĩnh vực âm nhạc dưới trướng của Hi Bé.

Tiền tài, danh vọng, thêm đứa con ngoan ngoãn thông minh nên gia đình khá là hạnh phúc, nhưng chờ mãi không thấy con dâu đâu, phúc không thấy mà chỉ toàn thấy phuck. Ấy thế mà Thắng Mẫn lại dẫn một bé Phúc về nhà thật, hiền lành hiểu chuyện và cực kì đáng yêu khiến ba Kim cao hứng không thôi.

Kim Thắng Mẫn khẽ mỉm cười, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi đến trước cửa phòng tắm gõ một cái.

"Long Phúc, em đã ở trong đấy một tiếng rồi."

Long Phúc chậm rãi mở cửa, Thắng Mẫn thấy được bộ đồ ngủ trên người cậu, cố nhịn cười. Em ấy thế mà chịu mặc bộ đồ ngủ mèo con anh cố tình mua.

Tính cách này của Long Phúc rất đúng với gu của Thắng Mẫn, không nhiều lời, dễ xấu hổ, rất ngoan ngoãn. Thắng Mẫn bế cậu lên, Long Phúc bối rối nhắm mắt lại, ôm lấy cổ anh nhưng không xảy ra chuyện giống như trong tưởng tượng, người kia chỉ ôm cậu nằm lên giường.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh dấu em nhanh như vậy đâu."

Lý Long Phúc không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy thất vọng. Một Alpha không muốn đánh dấu Omega biểu hiện cho cái gì?

"Chúng ta vẫn còn đi học, nếu như đánh dấu sẽ rất phiền phức." Đối với Thắng Mẫn mà nói, đánh dấu Long Phúc không có gì quan trọng, cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn, lúc này chưa cần vội.

"Em tại sao buổi tối lại uống nhiều như vậy?"

Lý Long Phúc đỏ mặt nhẹ nhàng trả lời "Ba nói tửu lượng của anh tệ lắm..."

"Chứ không phải lo tôi xỉn rồi quên mất em hả???"

Lúc nãy bé con này say rồi lảm nhảm làm nũng các kiểu, miệng cứ kể lể câu chuyện 'chú rể say xỉn bế lộn phù dâu về nhà' khiến anh không thể tập trung lái xe.

Long Phúc đỏ mặt không đáp, lảng sang chuyện khác.

"Học trưởng Kim sao lại kết hôn sớm vậy?"

"Vì sao còn gọi tôi là học trưởng Kim? Chúng ta đã kết hôn rồi! Gọi Thắng Mẫn đi!" Kim Thắng Mẫn đưa tay sờ lên mái tóc màu vàng kim của Long Phúc "Như vậy nghe sẽ thân thiết hơn."

Lý Long Phúc cảm thấy xưng hô như vậy có chút khó mở miệng, ngập ngừng một lúc lâu mới dám thốt ra.

"Thắng... Thắng Mẫn."

Giọng nói của Long Phúc mặc dù khá trầm nhưng mang theo chút ngại ngùng bẽn lẽn, trong lòng Thắng Mẫn nổi lên chút rung động. Anh khẽ nhích người, hôn lên bờ môi kia, xúc cảm còn mềm mại hơn so với tưởng tượng.

Hành động của Thắng Mẫn không khỏi khiến Long Phúc giật mình, đôi môi hơi mở, đối phương nhân cơ hội ôm chặt eo cậu kéo vào trong lòng, làm sâu nụ hôn này. Khí tức Alpha của Kim Thắng Mẫn mạnh mẽ xâm nhập đến từng tế bào của Long Phúc, chỉ là một nụ hôn mà cơ thể không tự chủ được dần dần nóng lên.

Nụ hôn này kéo dài không lâu lắm, Thắng Mẫn buông Long Phúc ra, chưa thỏa mãn liếm nhẹ phiến môi bị hôn đến sưng đỏ ướt át, bàn tay luồn vào áo ngủ vuốt ve làn da ấm áp nhẵn nhụi.

"Có phản ứng rồi?"

Lý Long Phúc còn chưa tới thời kỳ phát tình, nhưng bị Kim Thắng Mẫn khiêu khích như thế cũng không nhịn được, cắn đôi môi đỏ mọng, nén lại tiếng rên rỉ suýt bật ra.

"Em cũng mệt rồi, chuyện gì chưa làm chúng ta cứ để từ từ rồi sẽ đến."

Thắng Mẫn nhìn ra sự thất vọng trong mắt Long Phúc, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo cậu sát vào lòng.

"Ngủ đi."

Thắng Mẫn thật ngọt ngào nhưng nó lại giống như một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng cứa vào lòng Long Phúc, không có máu me đầm đìa nhưng để lại một vết thương thật sâu. Giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất, người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có cậu mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào.

Trong 16 năm đời học sinh, Long Phúc tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt với tình cảm này. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình. Thích một người không thích mình, dù mình có cố gắng đến mức nào thì trong mắt họ vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.

Long Phúc từng xem một bộ phim, nhân vật chính trong bộ phim đó nói: "Yêu đúng là tình yêu, còn yêu sai thì là tuổi trẻ. Có việc gì mà phải sợ chứ?"

Một câu nói ra cũng đủ biết người đó rất mạnh mẽ. Còn đối với cậu, một Omega vốn mang trong mình phần yếu đuối và mỏng manh thì chẳng cầu gì hơn sự bình yên trong một cuộc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro