Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

khoảnh khắc người con trai ấy bước vào trong căn phòng của câu lạc bộ, kim seungmin đã bị đôi mắt phượng của anh thu hút, khiến cho cậu chìm đắm rồi không thể tìm được lối ra. kim seungmin và anh học ở hai chuyên ngành khác nhau, những buổi họp câu lạc bộ âm nhạc là thời điểm duy nhất để cậu có thể ngắm nhìn anh, vẻ đẹp sắc sảo, xinh đẹp không ai sánh bằng.

một câu thổ lộ cũng chưa kịp nói, sang đến năm thứ hai, kim seungmin thôi học để tập trung vào sự nghiệp bóng chày của mình, cũng không gặp lại người con trai xinh đẹp kia một lần nào nữa.

ba năm sau, kim seungmin trở thành một trong những cầu thủ bóng chày trẻ tuổi nhất của cả nước, "tay ném thiên tài", là biệt danh mà mọi người gọi kim seungmin. ở độ tuổi còn trẻ như vậy, thành công nối tiếp thành công, seungmin hầu như không có thời gian để gặp gỡ bạn bè, chỉ có họ cập nhật tin tức về kim seungmin, còn cậu thì không có một chút tin tức gì về những người bạn cũ, thậm chí cả người mình dã từng cảm nắng. đương nhiên là kim seungmin rất muốn nghe ngóng về anh, nhưng lại chẳng có gì hết.

cho đến khi kim seungmin nhận được một tin nhắn của bangchan, chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc thời đại học của cậu, cũng là một trong những người bạn thân hiếm hoi, không để cho bản thân phải chần chừ, đây chính là cơ hội tốt để gặp lại người nọ. vội liên lạc với huấn luyện viên để lùi lịch tập xuống cuối tuần, kim seungmin chọn cho mình một bộ quần áo vừa thoải mái lại không mất đi vẻ lịch sự thường ngày. trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn, ngày hôm nay seungmin sẽ tự lái xe đến địa điểm họp mặt.

thành phố seoul vào lúc sáu giờ tối là giờ cao điểm, các tuyến đường đông nghịt người qua lại, thời gian trôi qua càng lâu thì trong lòng kim seungmin lại càng gấp gáp, hai tay của cậu bấu chặt lấy vô lăng, ngay cả bản ballad đang phát trên radio cũng không làm cho tâm trạng hiện giờ của seungmin bớt lo lắng hơn chút nào.

khi đã đỗ xe vào bãi đỗ của nhà hàng rồi, seungmin chợt khựng lại, tim của cậu hiện giờ đập còn nhanh hơn cả lúc trước. cậu không nghĩ rằng ngày gặp lại mối tình đầu sau hơn ba năm lại khiến bản thân bồn chồn và lo sợ như vậy, thậm chí seungmin còn không biết liệu người nọ có đến không nữa.

trong lúc seungmin còn đang ngồi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng gõ cửa xe vang lên, cậu giật mình ngẩng đầu lên. hwang hyunjin, người bạn thân từ nhỏ của cậu, đi bên cạnh là felix, người yêu, hai người họ đã bên nhau từ những năm cấp ba đến tận bây giờ.

ba người cùng nhau đi vào nhà hàng, có điều seungmin hôm nay do quá vội ra khỏi nhà nên không đem theo mũ lưỡi trai và kính râm, kết quả là đi đến đâu cũng có người xin chữ kí rồi hỏi chụp ảnh cùng. felix đưa điện thoại cho một fan hâm mộ của seungmin rồi cười.

" seungmin nổi tiếng quá đi."

seungmin cười với fan hâm mộ, hắn đợi người cuối cùng trở về chỗ của mình rồi mới quay sang hai người bạn của mình, khổ sở nói. " cực lắm."

" hôm nay mọi người đến đủ chứ ?"

khi hyunjin hỏi xong câu này, seungmin lại cảm thấy dàn trống ở trong lòng bắt đầu đập liên hồi, vừa hi vọng câu trả lời là có, vừa muốn câu trả lời là không.

nụ cười sáng ngời cùng câu trả lời của felix khiến cho trái tim kim seungmin một lần nữa biểu tình, còn bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của hwang hyunjin.

" đủ, minho hyung cũng đến nữa."

cánh cửa mở ra, mọi người đã ngồi đợi đầy đủ ở trong phòng , bangchan mỉm cười đứng lên rồi kéo ba người vào trong.

ánh mắt của seungmin vẫn chưa ngừng rời khỏi hình bóng của người nọ, anh ngồi ở trong cùng, mái tóc nâu rũ xuống, xém che khuất đôi mắt phượng xinh đẹp, sống mũi cao thẳng tắp. người nọ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn nhưng lại sắc bén, khi nhìn thấy kim seungmin thì híp lại, miệng nhỏ nhếch lên cười.

seungmin chắc chắn rằng, sau ba năm, tình cảm của mình đối với lee minho chỉ có thêm sâu đậm chứ không hề nhạt phai.

suốt cả bữa ăn seungmin không thể nào tập trung được, cũng không uống nhiều rượu, mặc cho seo changbin và han jisung liên tục gạ gẫm, nhưng cậu cũng chỉ nhấp môi vài ngụm rồi để đó, ngồi đối diện cậu là minho, anh uống khá nhiều, hai tai đỏ bừng, nhiều lúc còn gật gù muốn gục lên vai của felix ngồi kế bên.

" hyung, anh uống vậy đủ rồi." felix lấy chén rượu của minho rồi để sang một bên. " anh đi bằng gì đến đây vậy ?"

minho vẫn còn rất tỉnh táo để trả lời. " anh đi bộ, studio của anh cách đây vài tòa nhà."

" vậy lát nữa ai đưa minho về nhỉ ? để em ấy đi bộ về thì không hay." bangchan sờ cằm rồi nhìn xung quanh căn phòng, tám mống người, mà chỉ có ba người đi xe đến, mấy người này đúng là vua lười.

" lúc nãy anh đón jisung với changbin, nhà hai đứa nó lại ở hướng ngược lại." nói xong anh quay qua nhìn những người còn lại.

" hê, em chở felix, jeongin hôm nay cũng qua nhà bọn em xem phim nữa." hyunjin rất nhanh trả lời, cuối cùng mọi ánh mắt đổ dồ về phía người đang cầm quả táo trên tay để luyện tập.

" hở?"

" cầu thủ kim đưa minho của chúng ta về nhà nhé ?"

///

màn đêm dần buông xuống kéo theo từng cơn gió lạnh, minho ngồi co chân lại, thu mình vào chiếc áo khoác bóng chày size xl của seungmin, mùi hương nước hoa thoang thoảng, không hề nồng lại vô cùng dễ chịu, giống như kim seungmin vậy. anh vòng tay qua gối, ngồi một cục ở trên nền cỏ ngắm trăng, men rượu trong người cũng dần dần bay đi, rồi bất chợt có một hơi ấm chạm vào má, minho giật mình quay sang, kim seungmin nhìn anh mỉm cười, minho thấy vậy cũng híp mắt, hai chiếc răng thỏ lộ ra, gò má ửng hồng, seungmin khựng lại một chút, trong lòng tự mắng bản thân không được manh động khi thấy lee minho đáng yêu như vậy được, cậu đưa một cốc nước ấm cho minho, nhanh chóng quên đi những suy nghĩ trong đầu.

" hyung uống đi này. trà gừng ấm lắm."

" cảm ơn em." minho đưa tay ra nhận, đôi bàn tay hồng hào lọt thỏm ở trong tay áo rộng thùng thình của seungmin.

bầu không khí im lặng bao trùm cả hai, minho nhấp từng ngụm trà gừng một, hơi ấm cùng vị ngọt của gừng pha lẫn mật ong khiến cho anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, còn seungmin thì ngồi ở bên cạnh một lần nữa rơi vào tâm trạng không hề tỉnh táo. rõ ràng là cậu không uống rượu, cũng không cảm thấy buồn ngủ, vậy mà không hiểu sao cơ thể nóng rực mặc cho hiện tại đang ngồi ở bờ sông hàn, áo khoác cũng đưa cho minho mặc rồi.

không ổn, phải làm một ngụm cà phê.

cầu thủ kim mặc kệ cà phê vẫn còn nóng, đưa cốc lên miệng uống ực một cái, kết quả là bị bỏng tê hết đầu lưỡi, cà phê bị đổ hết ra ngoài. minho giật mình quay sang người đang chật vật ở bên cạnh, anh vội vàng nhào về phía kim seungmin, nâng bàn tay của cậu lên xem có bị bỏng ở chỗ nào không, sau đó lại tự nhiên nâng cằm cậu lên rồi nhìn chăm chú, kim seungmin bị bỏng lưỡi không nói được gì, cộng thêm việc minho đang chạm vào người cậu khiến cho cậu như đang tắm trong bể dung nham.

minho quỳ ở giữa hai chân kim seungmin, một tay đặt lên vai cậu, tay còn lại nâng cằm seungmin lên, anh nhíu mày.

" há miệng ra anh xem nào."

kim seungmin rất vâng lời há miệng ra.

cũng may bây giờ đã là mười một giờ đêm, không còn mấy ai đi lại nữa, nếu không khi họ nhìn thấy cảnh này thì sáng hôm sau cầu thủ kim seungmin cùng một chàng trai lạ mặt sẽ chiếm sóng mọi mặt báo trên mọi nền tảng.

quay lại với tình huống hiện tại của cầu thủ kim, hai tay chống xuống nền cỏ, cả người đông cứng không dám cử động. vô vàn những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, đây chính là cơ hội ngàn năm có một của cậu, nhiều năm thầm thương trộm nhớ người ta đến bây giờ mới được tiếp xúc ở một cự li gần như vậy.

có nên hay không ? nếu như mình làm gì anh ấy rồi anh ấy ghét mình thì sao ? nhưng nếu không làm gì thì sẽ cảm thấy tiếc nuối, những năm qua luôn luôn tự trách bản thân vì không đủ dũng cảm để nói với anh rồi.

rồi ánh mắt của cậu vô tình chạm ánh mắt của minho, đôi mắt của anh dưới ánh trăng sáng rạng ngời, to tròn long lanh, mái tóc nâu bay trong gió, hơi ấm đến từ bàn tay nhỏ xinh vẫn còn đọng ở trên má của seungmin.

lee minho thật sự rất đẹp.

càng nhìn càng thấy đẹp, đẹp đến mức seungmin chỉ muốn dịu dàng nuông chiều anh cả đời, yêu thương anh cả đời, không muốn để anh thuộc về người khác.

cảm thấy bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, minho ho khan một cái rồi nói.

" anh đi lấy nước cho em..."

người còn chưa kịp quay đi thì kim seungmin đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay của anh, kéo minho ngã vào lòng mình, hành động dứt khoát khiến cho minho ngơ ngác không kịp trở tay, nằm gọn trong vòng tay của kim seungmin.

" hyung, không biết bây giờ em nói những điều này có gọi là muộn không..."

nói xong rồi cậu cúi xuống nhìn anh, minho vẫn cứ nằm ngoan ngoãn như vậy, chiếc áo khoác bóng chày của seungmin anh mặc chưa được bao lâu mà đã quen với mùi hương dịu nhẹ này rồi, hơn nữa hiện giờ còn ở trong vòng tay của kim
seungmin, hoảng loạn không, sợ hãi cũng không, tuy hơi ngạc nhiên một chút nhưng mà minho không khỏi cảm thấy bản thân thật may mắn, được cầu thủ bóng chày nổi tiếng cho dựa dẫm thế này, người lại còn rất ấm, vòng tay ôm anh rất chặt, không những vậy gương mặt của cầu thủ kim còn vô cùng đẹp trai, ánh mắt của cậu nhìn anh thật thâm tình, chắc hẳn cầu thủ kim có nhiều điều muốn tâm sự với mình lắm đây. vậy mà minho cứ tưởng cầu thủ là những người rất khô khan.

" anh có thích em không ?"

" ..."

lee minho nhất thời hoá đá, hai mắt mở to nhìn người ở trước mặt. cậu ta mới hỏi cái gì cơ ?

" ý em không phải vậy, em muốn nói là em có tình cảm với anh, anh có thích em không...?"

nói cái gì vậy ? minho lắc đầu xong bất giác bật cười.

" anh đừng cười...ý em là...minho hyung,  nhiều năm rồi..."

minho từ từ ngồi dậy khỏi vòng tay của seungmin, anh chuyển sang quỳ gối ở trước cậu, hai tay đặt lên vai của seungmin, nghiêng đầu hỏi.

" cái gì nhiều năm ?"

ngữ điệu trong câu hỏi của minho như muốn nói rằng anh đã biết trước câu trả lời, thế nhưng lại muốn trêu đùa seungmin một chút, anh choàng tay qua cổ cậu, tiến lại gần hơn cho đến khi khoảnh cách giữa hai người chỉ được tính bằng milimet. câu hỏi của minho vẫn chưa hề có câu trả lời, bởi vì seungmin đã hoá đá từ lâu và không có đủ can đảm để nói tiếp, minho thấy vậy không nhịn được đưa tay lên véo chóp mũi của cậu một cái.

" đồ ngốc , anh cũng vậy, nhiều năm rồi."

nghe đến đây rồi seungmin mới thả lỏng được cơ thể, cậu ngạc nhiên nhìn anh, minho híp mắt cười, cúi xuống chủ động hôn lên chóp mũi của seungmin, sau đó áp hai bàn tay lên má cậu, chưa bao giờ seungmin được chứng kiến ánh mắt của anh khi nhìn cậu lại ấm áp như vậy.

" nhưng mà vì em quá nổi tiếng, anh không dám thổ lộ vì sợ ảnh hưởng đến em." minho chậm rãi nói, tay nghịch ngợm những lọn tóc lộn xộn vì bị gió thổi của seungmin. " anh không nghĩ là em cũng như vậy. có lẽ giữa chúng ta là định mệnh rồi nhỉ ?"

tiếng cười khúc khích của minho nghe mới ngọt ngào làm sao, cảm giác hạnh phúc trào dâng, seungmin vòng tay qua eo minho rồi kéo anh lại, khi đã biết minho cũng đối với mình như vậy, hành động của cậu cũng tự nhiên hơn, minho để seungmin tựa đầu vào bụng mình, anh vẫn luôn ấm áp và xinh đẹp như vậy, và chưa bao giờ seungmin cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ hết. cậu chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, được ôm minho trong vòng tay và nói cho cả thế giới biết anh là của mình.

///

minho không kịp nói một lời nào thì đã bị seungmin nắm tay kéo về bãi đỗ xe giờ này đã không còn bất cứ một bóng người nào nữa. hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không rời, seungmin thò tay vào trong túi áo của mình tìm chìa khoá ô tô, phải mất gần một phút mới tìm thấy, lấy được chìa khoá rồi thì lại trượt tay đánh rơi xuống đất.

kim seungmin buột miệng chửi thề một tiếng.

chứng kiến một kim seungmin không điềm đạm, không ngoan ngoãn khác hẳn mọi ngày khiến minho cảm thấy buồn cười, nhịn không được mới trêu cậu một câu.

" ay, cầu thủ kim vội vàng thế ?"

thay vì mở cửa ghế lái, seungmin lại mở cửa hàng ghế sau, cậu vào trong xe trước rồi mới đến lượt minho, đến khi anh bình thản chui vào trong xe thì kim seungmin mới ôm cả người minho về phía mình rồi để anh ngồi lên đùi của cậu.

seungmin không thể đợi được nữa, cậu đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, khi mà người mình thích đang ngồi ở trước mặt một cách xinh đẹp như vậy, kim seungmin nhịn không được kéo minho vào một nụ hôn thật sâu.

ngay cả minho cũng vậy, anh đã từng rất chờ đợi được seungmin ôm vào lòng và cả hai người cùng thân mật với nhau, hai tay của anh theo phản xạ luồn vào mái tóc của cậu.

seungmin lùi lại phía sau, đôi môi mang những nụ hôn trải dài từ quai hàm xuống đến làn da trắng mịn nơi cần cổ minho, cậu mút thật mạnh, sau đó cắn xuống, một dấu vết đỏ thẫm xuất hiện trên làn da trắng xứ, xinh đẹp như cánh hoa hồng trên nền tuyết, seungmin hôn lên dấu hôn của mình để lại một cái rồi tiếp tục rời môi xuống sâu hơn.

minho rùng mình, cảm giác đê mê trải dài dọc sống lưng. anh bất giác bật ra một tiếng rên rỉ, và điều đó như hối thúc seungmin hơn khi cậu luồn tay vào bên trong áo của anh, bàn tay thô ráp vì những lần hết mình trên sân đấu vuốt dọc sống lưng mịn màng của minho, môi hôn lên khắp vùng ngực qua lớp áo mỏng của minho.

hai người hôn nhau một lúc lâu rồi mới ngừng lại, chỉ có minho là ngồi thở dốc, hai tay bấu chặt lấy vai của đối phương, còn seungmin thì vẫn chuyên tâm hôn lên khắp người anh, cho đến khi cậu dừng lại rồi thấp giọng nói.

" hyung."

minho kêu khẽ một tiếng 'ưm' coi như câu trả lời.

" khụ...anh có thể...chỉ mặc mỗi áo khoác của em trên người thôi, có được không ?"

ban đầu minho còn không định đồng ý với đề nghị này, nhưng khi kim seungmin ngước lên nhìn anh với đôi mắt cún con của cậu thì minho không khỏi mềm lòng, trước khi cởi quần áo còn kêu kim seungmin che mắt lại, nhưng cậu lại lắc đầu, hôn lên cổ minho, thằng thừng từ chối yêu cầu của anh.

" sớm hay muộn thì em cũng nhìn thấy anh thôi."

chiếc cardigan cùng áo trong, quần jeans và cả quần jeans trong của minho được gấp gọn gàng để ở ghế trước, hiện giờ anh chỉ khoác đúng áo khoác bóng chày size xl của kim seungmin.

" hyung, anh có biết số áo của em có ý nghĩa là gì không ?" seungmin kéo minho ngồi lại gần mình hơn, đúng hơn là để anh ngồi lên thành viên đang biểu tình của mình, cậu hôn lên xương quai xanh của anh rồi lại đưa lưỡi ra liếm một đường dài xuống đầu ngực hồng hào.

hai gò má của minho đỏ như cà chua, hai vành tai của anh cũng gặp tình trạng như hai gò má, anh nhắm tịt mắt rồi lắc đầu, mặc dù anh đang ngượng ngùng nhưng lọt vào mắt của seungmin lại thành vô cùng đáng yêu, cậu rướn người hôn lên vành tai của anh rồi thì thầm.

" là ngày sinh của anh đó."

cả người minho mềm nhũn, anh mở mắt ra nhìn cậu, seungmin lùi người lại rồi cũng nhìn anh, ánh mắt ôn nhu yêu chiều hơn bao giờ hết. lần này đến lượt minho chủ động cúi xuống kéo seungmin lại, hôn triền miên, hai đầu lưỡi chạm nhau rồi cuốn lấy nhau không rời. những tiếng rên rỉ của minho phát ra sớm bị seungmin nuốt trọn, bàn tay cậu vuốt dọc sống lưng của anh rồi chậm rãi trườn xuống hai cánh mông tròn trịa.

cách mà seungmin chạm vào cơ thể của minho cứ như là đã từng rất nhiều lần trước đây vậy, cơ thể của anh vốn rất mẫn cảm, không muốn bất kì ai động vào mình, thế nhưng kim seungmin lại chính là ngoại lệ duy nhất, cậu đem đến cho anh một cảm giác an toàn tuyệt đối, từng cái chạm, từng nụ hôn, từng lời nói rót vào tai anh và cái cách cậu nâng niu cơ thể của anh khiến cho minho cảm thấy mình thật quý giá, thêm cả quãng thời gian mà seungmin yêu mình đã lâu như vậy mà tình cảm không hề phai nhạt.

người này thật sự đáng quý vô cùng.

minho áp tay lên gò má có phần hốc hác của seungmin, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, bởi vì tập luyện mỗi ngày nên cậu lại quên ăn uống đầy đủ rồi, ống tay áo khoác của seungmin che kín gần hết bàn tay của anh, chỉ để lộ ra năm đầu ngón tay trắng hồng, nhìn chẳng khác gì móng vuốt của một con mèo.

" seungmin..."

seungmin ngừng động tác lại và ngước mắt lên nhìn anh, thế nhưng đôi môi vẫn không rời khỏi đầu ngực của minho.

" anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro