Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ back to december ❄️


reminder:
-oneshot này được lấy cảm hứng từ "back to december" của taylor swift cũng như chuyện tình đáng tiếc của cô và taylor lautner (but i'm happy for both of them now); tuy nhiên ở trong này seungmin và minho đã có một kinda happy ending.
-lời bài hát của minho được mình dựa trên bản dịch của @myalisonswift (https://myalisonswift.wordpress.com/2015/07/28/dịch-back-to-december-taylor-swift/).
-this is just a fanfiction!!
-stream speak now (taylor's version) 💜

enjoy ~❣️

"anh thấy thật hạnh phúc, khi mà em đã dành chút thời gian ngắn ngủi để tới gặp anh."

kim seungmin mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu hướng về phía ánh đèn sân khấu, nơi mà người hắn yêu thương toả sáng, lấp lánh tự như những vì tinh tú trên trời cao.

seoul đã sớm chuyển sang tháng mười hai, thời tiết trở nên lạnh giá hơn, những trận tuyết cứ đến và đi, lee minho vừa yêu lại vừa ghét điều này. tháng mười hai là lúc anh có thể khoác lên mình những chiếc áo khoác ấm, quàng lên cổ những chiếc khăn len mềm mại và điều tuyệt vời nhất chính là ngồi bên cửa sổ, với một cốc cacao nóng trên tay, lặng lẽ ngồi ngắm tuyết rơi và không phải vướng bận về bất cứ điều gì cả. thế nhưng điều anh ghét về cái thời tiết giá lạnh này lại chính là vì anh quá cô đơn, không có một ai ở bên cạnh.

lee minho, nghệ danh ở trên sân khấu là lee know, anh là một ca sĩ trẻ nổi tiếng, với tài năng và nhan sắc khiến cho ai cũng ngưỡng mộ, một thần tượng trẻ tuổi lúc nào cũng chăm chỉ làm việc và cống hiến hết mình cho sự nghiệp của mình. lee minho đi lên từ con số không, xuất thân từ một gia đình không quá khá giả, bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ anh, minho vẫn luôn quyết tâm với ước mơ trở thành một thần tượng toả sáng trên sân khấu.

và người duy nhất ủng hộ và luôn sát cánh với anh ở thời điểm đó chính là kim seungmin, anh chàng hàng xóm và cũng là bạn từ thuở nhỏ của minho.

tháng mười hai đầu tiên làm thực tập sinh của minho.

mọi thứ bắt đầu thật không hề dễ dàng, những buổi tập luyện khiến cho cơ thể của minho đau đớn rã rời, một mình anh phải đấu lại một trăm người khác để có thể ra mắt, lúc đó năng lực của minho không có nhiều, chỉ có nhảy và nhảy, khả năng ca hát của anh ở con số không.

buổi tối hôm đó, minho nhận được cuộc gọi đến từ số điện thoại quen thuộc, anh mỉm cười, mặc cho mồ hôi tuôn rơi. minho chạy tới chỗ của quản lí, xin phép được ra khỏi công ty vài phút.

minho thuộc dàn thực tập sinh bí ẩn của dự án trong công ty, cho nên anh luôn được nhắc nhở phải thật cẩn thận khi đi ra ngoài, nếu như bị người khác bắt gặp thì coi như dự án là bỏ đi.

anh vội vàng chạy xuống dưới tầng rồi nhanh chóng ra khỏi cửa công ty, ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, thế nhưng anh vẫn nhận ra được bóng hình dong dỏng cao, mái tóc đen và nụ cười ngọt ngào của người nọ, hắn mặc chiếc áo măng-tô mà minho đã tặng vào ngày sinh nhật năm ngoái, trên tay xách một chiếc túi giấy màu nâu.

dưới ánh đèn công viên, seungmin cởi áo khoác của mình ra khoác lên người minho, khi anh chạy ra ngoài chỉ mặc đúng một chiếc áo sweater mỏng, minho cảm thấy thật ấm áp, hai tay cầm chặt cốc cacao nóng áp vào má.

"cacao của seungmin mua luôn ngon nhất."

kim seungmin mỉm cười, giơ tay lên chạm vào gò má đỏ ửng của anh. "anh vẫn khoẻ mạnh là em vui rồi."

thời điểm này minho mười chín tuổi, seungmin mười bảy, chính là lúc cắm đầu vào sách vở để ôn thi đại học. minho híp mắt cười rồi tựa đầu vào vai hắn.

"seungmin dành thời gian rảnh để tới gặp anh, anh vui lắm."

tháng mười hai của năm tiếp theo, tuyết rơi dày hơn năm ngoái, tuy vậy nhưng trong lòng minho lại ấm áp hơn bao giờ hết, bởi vì anh đã xuất sắc dành được hạng mười lăm trong cuộc thi sát hạch hàng năm.

"seungmin ơi, anh được ở lại rồi."

nghe thấy giọng nói hào hứng của minho khiến cho seungmin không khỏi mỉm cười, thế nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt khi hắn nhận ra rằng minho đã gầy hơn rất nhiều, có lẽ do lịch tập luyện của anh quá dày, thậm chí còn không có lúc nào được ăn một bữa tử tế.

"anh nên ăn nhiều hơn."

bàn tay to lớn của seungmin áp lên gò má của minho, hơi ấm bất chợt xâm chiếm lấy cả cơ thể anh, minho đỏ mặt rụt cổ lại.

"anh ăn nhiều mà."

lúc này seungmin ôm lấy anh, lan toả hơi ấm của hắn tới cơ thể đang run lên vì lạnh của minho.

minho ngơ ngác nằm gọn trong vòng tay của hắn, seungmin đã là sinh viên năm nhất của một trường y nổi tiếng, hắn đã cao lớn hơn rồi, mới năm ngoái còn thấp hơn anh mà.

"học trường y chắc chắn sẽ rất bận phải không?" minho nói nhỏ, dụi đầu vào lồng ngực của seungmin.

seungmin lắc đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu của anh. "muốn gặp anh thôi."

minho nhắm mắt lại, cố gắng tận dụng chút thời gian ngắn ngủi ở bên hắn trước khi phải quay lại phòng tập khốc liệt kia.

"vui ghê, vì em dành một chút thời gian để tới gặp anh."

tháng mười hai của năm sau, minho không nhận được một cuộc gọi nào của seungmin.

đang phải ôn thi cuối kì, xin lỗi anh, ngày mai em đến sau nhé.

minho có một chút buồn, anh quàng khăn kín cổ, che đi mất nửa gương mặt điển trai đang đỏ ửng vì lạnh, lại thêm một ngày nữa không được gặp seungmin.

ngày hôm nay minho được thông báo sẽ vào nhóm mười thành viên được tuyển chọn để ra mắt.

những ngày tháng sau đó, lee minho lao mình vào để luyện tập, mười thành viên trong nhóm, thế nhưng chỉ có năm người được đi tiếp. còn kim seungmin thì cắm đầu học, sinh viên trường y lúc nào cũng là vất vả ngày đêm, hết học kiến thức rồi phải đi thực hành, không những vậy, hắn còn xuất sắc trở thành sinh viên ưu tú, luôn được các giáo sư cử đi các bệnh viện lớn để nghiên cứu.

những cuộc trò chuyện của hai người bây giờ chỉ qua vài dòng tin nhắn, mỗi người có một cuộc sống và mục tiêu phấn đấu riêng, thế nhưng họ vẫn không bao giờ quên hỏi thăm và quan tâm đến nhau.

"dạo này em có khoẻ không? gia đình em thế nào rồi?"

"em vẫn khoẻ, mọi người đều mong chờ anh được ra mắt."

minho nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình hiển thị ba dấu chấm, seungmin vẫn đang soạn tin nhắn, và anh lại ngồi đợi.

"hai bác cũng mong anh ra mắt thành công."

giọt nước mắt trong suốt rơi xuống màn hình sáng choang, minho mím chặt môi, cố gắng để bản thân không bật khóc trong kí túc xá, nơi mà đồng đội của anh vẫn còn đang say giấc.

"cảm ơn mọi người."

minho lại tiếp tục ngồi chờ seungmin trả lời, nhưng đợi mãi mà đầu bên kia vẫn không hồi âm, cả một ngày tập luyện không ngừng nghỉ khiến cho minho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quần áo trên người còn chưa kịp thay.

mãi cho đến khi minho đã ngủ say, màn hình điện thoại của anh lại sáng lên.

"em nhớ anh."

ngày nắng tháng chín của năm ấy, nhóm nhạc năm thành viên của công ty giải trí x chính thức ra mắt, gây nên cơn sốt bởi vì sở hữu những gương mặt vừa đẹp trai lại còn tài năng.

khắp nơi đều xuất hiện hình ảnh của nhóm nhạc stray kids, nếu như bây giờ bước ra khỏi nhà, nếu như bạn không biết stray kids là ai thì chắc chắn bạn sống ở thế kỉ trước rồi.

kim seungmin thu dọn sách vở vào balo rồi cùng vài người bạn rời khỏi lớp học.

trên đường tới quán ăn cũng phải đi qua vài cái biển quảng cáo mà người hâm mộ của stray kids dành tặng cho nhóm, năm thành viên với năm lời chúc riêng biệt.

seungmin dừng lại ở trước biển quảng cáo của người con trai có mái tóc màu tím, đôi mắt to tròn của anh trở nên sắc sảo hơn nhờ có lớp trang điểm đậm, thế nhưng nụ cười tươi sáng vẫn như vậy, kim seungmin vẫn luôn ghi nhớ anh đẹp như thế nào.

lee know, mãi toả sáng trên con đường phía trước.

seungmin đưa tay lên chạm vào màn hình, lee minho của hắn đang cười thật tươi, thật gần, mà cũng thật xa.

tin nhắn chúc mừng anh ra mắt thành công cũng đã ba ngày chưa được phản hồi.

có lẽ đây là cái giá phải trả khi con đường của cả hai đang đều không có điểm chung, kim seungmin đã sớm nhận ra, nhưng hắn lại bỏ qua và cho rằng sẽ quen với điều đó, hiện thực đau lòng khiến cho tim của hắn chợt nhói lên.

lời yêu cũng chưa kịp nói ra, có lẽ lee minho sẽ không có cơ hội để nghe.

ngày hai mươi hai tháng chín, kim seungmin tổ chức sinh nhật, cũng là sinh nhật đầu tiên không có lee minho.

hắn nhận được rất nhiều quà và lời chúc từ mọi người, thậm chí có vài bạn học đã thích seungmin từ lâu, tận dụng ngày đẹp như thế này để tỏ tình với hắn. kim seungmin trước giờ luôn nổi tiếng vì là một người nho nhã lịch sự, hắn từ chối khéo và nói rằng đã có người trong lòng, thay vì tỏ ra giận dỗi thì những bạn gái kia cũng chỉ nói rằng ghen tị với người mà được kim seungmin đem lòng thương.

chỉ còn vài phút nữa là qua ngày sinh nhật của seungmin, hắn giơ điện thoại lên, thở dài một cái rồi cất vào túi áo, chào tạm biệt bạn bè rồi quay lại căn hộ buồn tẻ của mình.

có khi là anh ấy bận, làm người nổi tiếng đâu thể nào rảnh rỗi như người thường được.

seungmin dọn dẹp nhà cửa, xác định sẽ không nhận thêm lời chúc nào nữa.

"seungmin ơi, kim seungmin."

seungmin khựng người lại.

"ya, kim seungmin."

giọng nói ấy, kim seungmin vội quay người lại, lee minho đứng ở hiên nhà, đầu đội mũ le, áo khoác trùm kín người, hai mắt của anh đỏ hoe nhưng vẫn cong lên.

"chúc mừng sinh nhật seungmin."

người nhỏ tuổi nhưng lại cao lớn hơn anh, hơi ấm của hắn trùm lên minho, ghì chặt anh vào lòng. minho bật cười thành tiếng, sau đó cũng vòng hai tay ôm lấy người nọ, cằm tựa lên bờ vai rộng của seungmin, chỉ cần được ở bên hắn, minho luôn cảm thấy an toàn.

thời điểm đó, minho đã bị mắng là bất tài bởi chính fan của nhóm.

seungmin không phải người quan tâm đến thế giới giải trí, một người luôn cặm cụi học hành và nghiên cứu như hắn đương nhiên sẽ không biết tới chuyện này, khi hắn hỏi vì sao mắt của anh lại đỏ như vậy, minho chỉ nói rằng do bụi bay vào mắt. nhưng tai của anh lại đỏ như cà chua, seungmin biết rằng anh đang nói dối.

đó là lần đầu tiên sau hơn mười năm quen biết nhau, seungmin thấy minho khóc.

"minho."

giọng nói trầm ấm của hắn vang lên trong căn phòng trống trải.

minho ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai mắt ngấn nước và đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

"anh luôn là người giỏi nhất đối với em, đừng bao giờ bỏ cuộc nhé."

im lặng một lúc lâu, seungmin hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"em biết nói điều này với anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì, và em cũng không dám hi vọng gì nhiều, thời gian chúng ta biết nhau đã lâu, ít nhất là đối với em, và từng ngày ở gần anh, nhìn anh cười, nghe anh nói, đều khiến em nhận ra rằng, em yêu anh như thế nào."

minho im lặng, anh không biết phải trả lời ra sao, anh buông seungmin ra rồi cúi mặt, có quá nhiều thứ khiến cho anh phải suy nghĩ. seungmin biết hiện tại minho đang cảm thấy khó xử ra sao, hắn thở dài, đưa tay lên gạt đi nước mắt của anh.

"anh không cần phải trả lời em, chỉ là em muốn nói ra những điều mà đáng nhẽ em phải nói từ mấy năm trước, thế nhưng càng ngày em lại càng cảm thấy em và anh dần xa cách, không phải là vì chúng ta không còn quan tâm đến nhau nữa, chỉ là mỗi người đều có cuộc sống riêng, em có con đường của em, và anh có con đường của anh, con đường chúng ta đi vốn đã khác nhau rồi."

minho vẫn duy trì sự im lặng của mình, anh không dám ngẩng đầu lên nhìn seungmin, từng lời hắn nói ra như những mũi kim đâm vào tim anh, anh thương hắn, thế nhưng hiện thực tàn khốc, con đường mà hai người đang đi không hề có điểm giao, một người làm thần tượng có vô số người theo đuổi, một người lại chỉ là sinh viên trường y tầm thường.

"những lời em nói ngày hôm nay, em mong rằng nó không quá muộn để anh biết tình cảm của em dành cho em như thế nào. em không thể nào giấu nữa. em xin lỗi."

minho lắc đầu, nói khẽ. "em không có lỗi."

anh cũng yêu em. bốn chữ nghẹn lại trong cổ họng của minho, muốn nói mà chẳng thể, anh mím môi, lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh.

"chúc mừng sinh nhật seungmin nhé."

"cảm ơn anh."

hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, tuy không còn nói với nhau lời nào nữa, nhưng lại đều hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

ngày hai mươi lăm tháng mười, nhóm nhạc stray kids tổ chức sinh nhật đáng nhớ cho thành viên lee know.

cũng vào tối hôm đó, minho nhận được một bó hoa cùng chiếc bánh sinh nhật hình con mèo, ở trên thiệp là nét chữ quen thuộc, minho cười nhưng trong lòng lại đau.

vẫn là không thể ở bên nhau vào ngày sinh nhật.

kể từ ngày hôm đó, kim seungmin không gọi hay là nhắn tin cho minho nữa, bản thân anh cũng quá nhiều việc để có thể bận tâm đến điều đó.

nhóm nhạc stray kids ngày càng nổi tiếng, lịch trình dày đặc cũng như liên tục phải di chuyển khiến cho minho đôi khi bị áp lực, đồng đội của anh ở trong nhóm không ngừng cổ vũ và động viên lẫn nhau, minho cảm thấy biết ơn khi mình có những người bạn tuyệt vời như vậy.

thế nhưng có những lúc anh cảm thấy mệt mỏi nhất, không muốn vướng bận đến các thành viên thì lại nhận ra rằng, bờ vai vững chãi và lồng ngực ấm áp ấy không còn ở bên anh nữa.

ba năm trôi qua, cứ đúng ngày hai mươi lăm tháng mười thì minho lại nhận được hoa và bánh sinh nhật, vẫn là dòng chữ quen thuộc nọ. có lẽ giờ này hắn đang ngồi trực ở trong viện, minho có nghe bố mẹ nói rằng seungmin đang đi thực tập ở một bệnh viện lớn, năm sau sẽ tốt nghiệp.

khi mà stray kids đã có chỗ đứng vững vàng ở trong ngành, các thành viên đều tập trung vào hoạt động cá nhân của mình, minho cũng đã ra mắt với tư cách ca sĩ solo được gần một năm, tháng mười hai sẽ tổ chức một buổi họp người hâm mộ đầu tiên.

anh không khỏi hồi hộp bởi vì đây là lần đầu tiên anh tổ chức sự kiện mà không có thành viên khác ở bên cạnh, cho dù vậy nhưng mọi người cũng thay phiên nhau chúc mừng và cổ vũ cho anh.

và điều khiến cho minho lo lắng hơn cả, vì ở chính sự kiện này, minho sẽ thể hiện ca khúc mà mình chuẩn bị rất lâu, một ca khúc mà anh tự sáng tác, lấy cảm hứng từ ca sĩ mà anh yêu thích, cũng như dựa trên câu chuyện của riêng anh.

bỗng có một dòng suy nghĩ lướt qua đầu minho, liệu seungmin có đến hay không?

sau rồi minho cũng nhanh chóng gạt bỏ, làm bác sĩ rất bận, nếu như không ngồi rà bệnh án thì cũng phải đi mổ xẻ, không có thời gian để tham gia buổi gặp gỡ vớ vẩn này đâu.

chẳng mấy chốc đã tới buổi sự kiện gặp gỡ người hâm mộ của nam thần tượng lee know. bởi vì đây là sự kiện riêng tư có giới hạn người tham gia nên chỉ có hai trăm người may mắn được quay xổ số và có tấm vé tới gặp lee know.

minho ngồi ở trong phòng chờ với trái tim đang đập nhanh. hồi hộp, bồn chồn, lo lắng, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đan xen khiến cho anh đứng ngồi không yên, hơn nữa sự tò mò liệu kim seungmin có đến hay không cũng làm minho uống hết hai chai nước.

"hyung, tí nữa lên diễn là không đi vệ sinh được đâu đó." yongbok ở bên cạnh liên tục xoa lưng cho anh, cậu nhóc là quản lí riêng của minho, cũng như một người bạn thân mà anh rất coi trọng, và đương nhiên cậu biết hiện tại người anh của mình đang lo lắng điều gì nhất. "hyung đừng lo, cậu ấy đến rồi."

minho khựng người lại, anh nắm tay của yongbok, hai mắt tròn xoe như hai hạt nhãn, lúc này trông anh giống như một con mèo đang đeo lens vậy.

"thật à? kim seungmin đến thật à?"

lee yongbok híp mắt cười, giơ điện thoại ra cho anh xem, bức ảnh khá là mờ, có lẽ người chụp đã zoom lên, người trong ảnh mặc áo sơmi trắng, bên ngoài khoác áo măng tô màu nâu, tóc mái tóc đen đưỡ vuốt gọn gàng, tuy người nọ đeo khẩu trang và gọng kính đen nhưng vẫn không thể che giấu được đôi mắt vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng của hắn.

minho cảm thấy trong lòng càng bồn chồn hơn, lee yongbok ở bên cạnh vừa cười vừa nói.

"hắn chọi được với hàng trăm nghìn người để tới đây với anh cũng là giỏi thật đấy. sức mạnh của bác sĩ hay là hyung lén tuồn vé ra ngoài cho kim seungmin đó?"

"nói câu nữa là anh không cho em số của hwang hyunjin đâu." minho trả lại điện thoại cho yongbok, không quên véo một cái vào cánh tay của cậu em.

"khỏi cần anh cho, hyunjin đã có số của em trước rồi." yongbok bĩu môi rồi ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại dặn dò. "hyung cố lên, kim seungmin có chỗ ngồi view đẹp lắm đấy."

chỉ còn vài phút nữa là sự kiện chính thức bắt đầu. minho hít một hơi thật sâu, trước mắt anh là một mảng tối tăm, và khi ánh đèn sân khấu sáng lên cũng chính là minho đối diện với người hâm mộ của mình, và trong đó còn có cả kim seungmin.

ánh đèn sân khấu sáng lên, mọi người bắt đầu reo hò và hô vang tên của minho, anh mở màn cho sự kiện bằng một bài hát sôi động.

trong khi biểu diễn, minho hoàn toàn thả mình vào trong giai điệu của bài hát, từng bước nhảy, từng câu hát đều được thể hiện một cách trơn tru và hoàn hảo, minho đã tập luyện rất chăm chỉ.

bài hát đầu tiên nhanh chóng kết thúc, đến lúc minho giao lưu và trò chuyện với người hâm mộ. những ánh đèn nhấp nháy chuyển thành ánh sáng nhẹ nhàng hơn, sân khấu được trang trí ấm cúng như tính cách của minho và đúng theo chủ đề của sự kiện ngày hôm nay chính là "home".

"xin chào mọi người, mình là stray kids lee know."

chàng trai ở trên sân khấu nở một nụ cười thật tươi, người hâm mộ ở bên dưới thi nhau gọi tên anh. minho cúi chào rồi đánh mắt một vòng xuống dưới khán giả, người nọ nổi bật đến mức chỉ cần lướt qua cũng có thế nhận ra hắn, người ở kia rồi, hắn điềm tĩnh ngồi ở chính giữa, thẳng với vị trí minho đang đứng trên sân khấu, ở trên người còn ôm một bó hoa nhỏ, bên trong có để một chú cún bông. minho bất giác mỉm cười hạnh phúc.

"minho cười đẹp quá!!!"

buổi họp fan diễn ra rất suôn sẻ và minho đã có một thời gian vui vẻ để trò chuyện với người người hâm mộ của mình. chẳng mấy chốc mà chương trình chuẩn bị đi đến hồi kết.

một chiếc piano được đẩy ra ngoài sân khấu, người hâm mộ đồng loạt ồ lên, bọn họ hào hứng bàn luận với nhau, đây không chỉ là sự kiện solo đầu tiên của lee minho mà cũng chính là lần đầu tiên chứng kiến chàng trai của họ chơi piano.

minho chỉnh lại mic rồi ngồi xuống bên piano, sau khi ngồi ngay ngắn và đánh mắt xuống hàng ghế khán giả, anh nhìn thấy kim seungmin vẫn ngồi ở dưới đó, dường như hắn cũng đang rất mong chờ điều mà minho chuẩn bị thể hiện.

"đây là lần đầu tiên mình chơi piano, mình đã học chơi nó cách đây một năm, haha, ngày hôm nay có nhiều lần đầu quá, tuy mình không giỏi viết lời như jisungie hay phối nhạc ngầu như anh bangchan, nhưng mà bài hát này chính là tự mình viết lời, mình lấy cảm hứng từ một ca sĩ mà mình yêu thích, taylor swift, và nó cũng như là câu chuyện mà mình muốn kể với mọi người ở đây, hi vọng các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ lắng nghe nó..."

minho kết thúc màn giới thiệu ngắn ngủi, anh đặt tay lên phím đàn, hít vào một hơi thật sâu.

giai điệu piano vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, có vài người nghe dạo đầu đã bật khóc, họ cho rằng đây sẽ là một bản tình ca buồn.

...

anh thấy thật hạnh phúc, khi mà em đã dành chút thời gian ngắn ngủi để tới gặp anh
anh tự hỏi rằng dạo này em có khoẻ hay không?
từng dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu anh, liệu em có nhớ anh như anh nhớ em?
từng món quà, từng bông hoa, những cử chỉ dịu dàng, những lời yêu của em dành cho anh...
vậy mà anh lại nhẫn tâm bỏ qua...
thứ lỗi cho sự vô tâm này, chỉ vì anh quá ích kỉ...
tình yêu em dành cho em cho anh lớn bao nhiêu, anh lại trở nên vô tâm bấy nhiêu

tại nơi đây, anh gạt bỏ tự tôn để xin lỗi em
bởi sự vô tâm nơi anh, đã khiến em khổ tâm vô vàn
tâm trí của anh hỗn loạn mỗi khi nhớ về tuyết đầu mùa của tháng mười hai bên em,
hối tiếc vì những kỉ niệm chỉ tồn tại trong quá khứ đôi ta,
nếu như có phép màu xảy ra, chỉ mong tháng mười hai quay về...
để anh có thể bù đắp mọi thứ cho em...

...

cả hội trường yên lặng, chỉ có giọng hát trong trẻo của minho và giai điệu đượm buồn của piano, hình ảnh này của anh dường như chưa có ai được thấy qua, từng câu hát vang lên như phản chiếu nỗi lòng của người ca sĩ, từ giày vò cho đến hối hận đau khổ, có lẽ nhân vật chính trong này đã phải chịu nhiều thiệt thòi ở trong tình yêu.

tháng mười hai là thời điểm tuyết đầu mùa, và họ không nghĩ rằng một thời gian đẹp đẽ như mơ lại có thể mang đến một câu chuyện tình buồn như vậy.

khoảnh khắc cả hội trường chết lặng là khi họ nghe thấy giọng của minho có phần run, dường như anh sắp khóc rồi.

anh nhớ mái tóc đen nhánh, nụ cười ngọt ngào của em,
nhớ tông giọng trầm ấm, tựa như mật ngọt rót vào tai của em
tháng chín năm ấy là ngày sinh nhật của em...
lại là lần đầu tiên em thấy anh vỡ oà,
anh bật khóc trong vòng tay ấm áp của em,
tấm chân tình của em, anh đau lòng khi không thể đối xử với em tốt hơn...
thiên thần áo trắng của anh,
nếu như có thể quay ngược thời gian,
liệu anh còn có thể yêu em bằng cả tấm lòng này hay không?

...

nốt nhạc cuối cùng vang lên, khắp hội trường im lặng.

minho chậm rãi buông tay ra khỏi piano, không để ý rằng nước mắt đã ướt đẫm một mảng lớn ở trên áo, thậm chí trên phím đàn cũng còn vương vài giọt pha lê của anh.

anh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, mỉm cười nói cảm ơn với người hâm mộ rồi cúi gập người, anh giữ nguyên tư thế cho đến khi họ ngừng vỗ tay, lúc đó minho mới đứng thẳng dậy.

"mình hi vọng mọi người sẽ mãi ghi nhớ ngày hôm nay. cảm ơn tất cả, mình biết ơn các bạn rất nhiều."

sự kiện diễn ra trong hai tiếng trôi qua rất nhanh, người hâm mộ lưu luyến rời khỏi hội trường, không quên để lại những lời tán dương dành cho thần tượng của họ, sau ngày hôm nay, mọi người sẽ càng thêm yêu mến một lee minho tài năng và chăm chỉ như vậy.

minho gục mặt xuống bàn, toàn thân mệt mỏi rã rời, bây giờ anh chỉ muốn đặt lưng xuống giường và ngủ một giấc thật sâu. cho đến bây giờ nước mắt của anh vẫn đang không ngừng tuôn rơi, có lẽ vì anh đã quá nhập tâm vào bài hát nên mới thành ra bộ dạng thê thảm thế này.

"hyung."

anh không còn sức lực để ngồi dậy, minho lười nhác đáp lại yongbok. "em về trước đi, lát nữa anh sẽ đi taxi về."

"có người muốn gặp anh này."

"minho."

ngay khi nghe thấy giọng nói đó, minho lập tức ngồi dậy và quay lại.

mái tóc đen nhánh, nụ cười ngọt ngào.

tông giọng trầm ấm tựa mật ngọt rót vào tai.

lee yongbok đã sớm rời khỏi, căn phòng hiện giờ chỉ còn lee minho và kim seungmin.

hai người nhìn nhau thật lâu, người bỏ cuộc trước là minho, anh lấy tay áo lau đi nước mắt trên mặt, gắng gượng nở ra một nụ cười thật tươi.

"em cũng đến à? thế nào? thấy anh có ngầu không?"

kim seungmin không trả lời, hắn đặt bó hoa đang cầm trên tay xuống bàn rồi đi đến lại gần minho.

minho ngại ngùng lùi về phía sau, hai mắt cụp xuống, cúi gằm mặt không dám nhìn seungmin.

"bài hát vừa nãy là sao?"

"à, anh cover đấy mà." minho gãi đầu.

"anh nghĩ em không nghe taylor swift à? nhạc và lời của người ta đâu có như của anh đâu?"  kim seungmin nhướng mày, tông giọng có chút cao.

"em đang giận đấy à?" minho nghiêng đầu hỏi.

kim seungmin trừng mắt, lee minho lập tức cụp đuôi.

"hát lại cho em nghe, đoạn mà anh nhớ cái gì đấy...?" kim seungmin tiến lại gần, tay nâng cằm minho lên, để cho anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"không. bài này anh chỉ hát một lần thôi." minho nhíu mày.

kim seungmin im lặng, sau đó đó thở dài, ánh mắt nhìn minho cũng trở nên đượm buồn.

"tại sao?"

"anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em, xin..."

cả căn phòng yên lặng, không còn tiếng nức nở hay trách móc. kim seungmin ôm lấy minho vào lòng rồi cúi xuống hôn anh. minho hạnh phúc đón nhận hơi ấm từ đối phương, hai tay ghì chặt lấy tấm lưng của seungmin.

seungmin chậm rãi rời khỏi môi của người mình yêu, sau đó đặt một nụ hôn lên trán, đôi mắt phượng sáng ngời, chiếc mũi cao, rồi đến gò má ửng hồng, từng nơi mà môi hắn đi qua đều khiến minho cảm nhận được sự nâng niu và nuông chiều mà kim seungmin dành cho mình, anh híp mắt cười rồi nhướn người lên đặt lên má của seungmin một nụ hôn.

hai người im lặng một lúc, chỉ có lee minho dựa dẫm vào lồng ngực của kim seungmin và một kim seungmin nuông chiều vuốt mái tóc màu tím của anh.

"minho." kim seungmin lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

"hở?" minho lười biếng trả lời.

"anh có muốn quay ngược thời gian cũng không được."

minho ngồi thẳng dậy, khó hiểu nhìn kim seungmin.

"thời điểm đó đau lòng lắm, chúng ta nên hướng về tương lai, có thể trong quá khứ anh không yêu em đủ nhiều..."

nghe đến đây, tim minho nhói lên, nhưng anh vẫn đỏ mặt véo má seungmin một cái.

"nhưng em vẫn yêu anh như vậy, em vẫn luôn dõi theo anh, em nghĩ là anh biết điều đó?"

minho ngoan ngoãn gật đầu, lại dựa vào ngực của hắn. "ai bảo em là anh không yêu em? không yêu em mà viết hẳn một bài hát cho em rồi vừa hát vừa khóc như một đứa con nít đấy à?"

kim seungmin bật cười, không nói thêm gì nữa, chỉ ôm minho chặt hơn.

đôi khi không cần phải nhiều lời mà vẫn có thể hiểu đối phương muốn gì.

trong quá khứ họ đã bỏ lỡ nhau, như kim seungmin đã nói, bây giờ sẽ hướng về một tương lai đẹp đẽ hơn, hi vọng kim seungmin và lee minho ở vũ trụ nào cũng sẽ luôn hạnh phúc.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro