Dear my love 2...
Sau đó thì..chắc ai cx đoán được rổi. Cả Seungmin và Hyunjin đều phải đứng khoanh tay trước bục giảng, hứng chịu cơn thịnh nộ của người thầy giáo.
- Nói mau...trong hai em, ai là người bày ra trò nghịch ngợm quái đản này hả!? - Mặc dù thầy hỏi vậy nhưng trong thâm tâm ông đã biết trước kẻ đó là ai rồi.
- Dạ... Dạ là... - Seungmin ấp úng, không sao thốt lên lời. Dù sao thì hắn vẫn là học sinh mà, dù có căm ghét thầy cô cỡ nào nhưng cũng không thể có thái độ không đúng mực được.
- Là...là em làm ạ! - Bỗng nhiên Hyunjin bất ngờ lên tiếng khiến cả hai người còn lại đều sửng sốt. Seungmin ngỡ ngàng nhìn cậu, không thể hiểu nổi vì lí do gì mà Hyunjin lại bao che cho mình. Thầy giáo cũng có chút ngạc nhiên, bởi thầy không thể nghĩ rằng một học sinh ngoan hiền như Hyunjin lại có thể bày ra trò đùa tai hại này.
- Em nói thật sao? - Người thầy giáo có chút hồ nghĩ hỏi lại.
- Vâng...vâng ạ....- Hyunjin ấp úng, trán đẫm mồ hôi. Seungmin nghe thấy cậu thừa nhận không chút do dự như vậy thì cũng bất ngờ lên tiếng.
- Thưa thầy không phải đâu ạ, không phải là do cậu ấy làm đâu thưa thầy. Trò này là do em bày ra trước ạ. Sau đó em mới rủ bạn ấy...bạn ấy.....
Hyunjin nghe thấy vậy thì định cãi lại Seungmin nhưng chưa kịp nói thì đã bị thầy giáo ngắt lời. Chưa bao giờ thầy hắt gặp trường hợp học sinh cùng phạm tội mà lại đứng ra bao che cho nhau như thế cả. Thường thì trong trường hợp này, chúng nó sẽ chối bay chối biến và đổ lỗi cho nhau nhiều hơn.
- Thôi thôi tôi biết rồi! Không cần phải nói thêm nữa. Em Kim Seungmin và Hwang Hyunjin, sau buổi giao lưu văn nghệ ngày hôm nay ở lại trực nhật dọn dẹp hội trường cùng các bác lao công. Còn cây đàn này thì.... - Bây giờ thì thầy cũng đã hiểu ra lí do vì sao Seungmin lại đến vẽ bậy vào chiếc đàn ghi ta này rồi.
- Nếu em thích thì cầm về cũng được. Dù sao cx đã bị vẽ lên rồi. Trong kho may mà vẫn còn một cái đàn mới chưa dùng.
Seungmin nghe vậy thì đôi mắt sáng rực lên:
- Thật sao thưa thầy!?
- Ừ, em cầm về đi. Cuối giờ nhớ ở lại dọn dẹp.
- Vâng ạ. - Cả hai cùng đồng thanh nói.
_______________
Sau khi thầy giáo rời đi, Hyunjin thở dài ngồi phịch xuống ghế. Đúng là xấu hổ chết cậu mất thôi! Tưởng có thể làm trong âm thầm, ấy vậy mà cậu lại bị phát hiện một cách nhanh chóng như vậy. Seungmin xem chừng vẫn đang vui vẻ vì có được cây đàn mà hắn ưa thích, nhưng trái ngược với hắn thì tâm trạng của cậu lại có chút nặng nề không vui nổi. Không biết mai sau cậu phải đối diện với thầy dạy nhạc như thế nào nữa....
Seungmin lúc này cũng đã tinh ý nhìn ra vẻ mặt không vui của Hyunjin. Quả thực trong lòng hắn cũng dấy lên chút áy náy, bởi vì hắn mà cậu nhận lời đi theo vào phòng âm nhạc để nghịch ngợm, và cũng vì hắn mà cậu dũng cảm đứng lên nhận lỗi với thầy, mặc dù cậu không phải kẻ chủ mưu. Chắc thầy giáo cũng đã nhận ra được sự vô lí trong lời thú tội của Hyunjin, bởi đang yên đang lành chẳng ai lại muốn rước thêm hoạ vào thân như vậy cả. Chỉ có mình Seungmin là có động cơ để làm việc này. Nhưng thầy cũng bao dung mà không làm khó dễ hai người thêm, chỉ bị phạt ở lại trường trực nhật sau buổi liên hoan giữa các khối cùng với các bác lao công. Nhìn Hyunjin cứ ủ dột như vậy khiến hắn không nỡ, vội để cây đàn sang một bên, tiến đến gần cậu mà an ủi:
- Nè Hyunjin....cậu...í tôi là...tôi xin lỗi...
Vốn dĩ Seungmin định nói gì đó khác nhưng lại chẳng thể nghĩ được gì. Đành rằng câu nói hợp lí nhất lúc này chỉ có lời xin lỗi mà thôi. Hyunjin nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt vẫn không khỏi buồn bã:
- Ừm...không sao đâu.
- Thật không đó? - Seungmin hoài nghi - Trông cậu cứ buồn buồn sao ấy. Dù sao thầy giáo cũng đã tha lỗi cho chúng ta rồi mà, đừng tự trách bản thân mình nữa.
- Biết rồi. - Hyunjin khẽ nói - Chỉ là....
Nói đến đây, cậu bất chợt ngập ngừng, về còn lại của câu cũng ngày lập tức bị nuốt ngược vào trong.
- Chỉ là làm sao cơ? - Hắn ở phía đối diện vẫn không ngừng thắc mắc - Nói nốt coi.
- Không, không có gì đâu. Đừng để ý. - Hyunjin ngại ngùng vội vội xua tay - Tránh xa ra một chút coi, sao cứ dí sát mặt vào tôi vậy?
Lúc này Seungmin nhận ra gương mặt của cậu đã được bao trùm lên bởi một màu hồng phớt nhè nhẹ trông vô cùng đáng yêu. Hắn thấy vạy thì ma mãnh mỉm cười, sau đó dĩ nhiên còn không quên trêu chọc cậu:
- Gì vậy, đừng có nói là cậu ngại nhé? Hyunjin ngại hả? Cậu đang ngại phải không lêu lêu~~ trông đáng yêu quá nèeee~~
- Im ngay!! - Hyunjin thẹn quá hoá giận. Cậu phũ phàng đẩy hắn ra, sau đó trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Seungmin thấy vậy thì vội vàng chạy theo sau, không quên cầm theo cây đàn còn miệng thì gọi í ới:
- Hyunjin à..chờ chút đi!!
Hyunjin không ngoảnh lại mà chỉ trực tiếp lạnh lùng bước đi. Seungmin hắn ta đúng thậ là quá đáng! Có biết cậu ngại gần chết không hả...
Sau đó hai người cũng chẳng quay lại sân trường xem văn nghệ nữa mà đi loanh quanh trong căng tin tìm chút đồ ăn lót dạ. Đến khi buổi giao lưu kết thúc, cả hai mới tay xách nách mang cầm xô cầm chổi ra dọn dẹp sân trường và sân khấu cùng các bác lao công, dĩ nhiên là dưới sự quản thúc chặt chẽ của thầy dạy nhạc:))).
_______________________________
Sáng hôm sau, Hyunjin ỉu xìu bước vào lớp trước một mình, mặc dù cậu biết có một tên ngốc nào đó vẫn đi theo cậu từ nhà đến tận trường, miệng không ngừng í ới gọi " Hyunjin à Hyunjin à" ngọt xớt. Chả là cậu vẫn còn giận dỗi hắn vụ ngày hôm qua. Cậu tin chắc hắn biết cậu đang ngại, nhưng chính vì thế mà hắn ngày càng trêu dai hơn. Đến lúc dọn xong sân trường thì cậu tức tối bỏ về, để cho hắn ở lại cất dụng cụ một mình. Seungmin thấy cậu bỏ về trước bấy giờ mới nghĩ rằng mình toang thật rồi, có lẽ...à không, chắc chắn hắn trêu dai quá nên cậu mới giận mà bỏ về trước như vậy.
Hyunjin lặng lẽ vào chỗ ngồi lấy điện thoại ra nghịch, hoàn toàn không hề để ý đến con người đáng ghét kia đang từ từ tến đến chỗ cậu, ngay sau đó liền dang tay ôm Hyunjn vào lòng. Cậu thấy vậy thì lập tức nhăn mặt ra chiều khó chịu:
- Ra chỗ khác đi, hâm à...
- Không đâu - Hắn thấy thế lại càng ngày càng lấn tới nũng nịu - Hyunjin giận tôi thật à? Đừng giận nữa màaaa, tôi xin lỗi...
Cậu nghe vậy thì chỉ biết bất lực mà thở dài - Không có giận cậu...
Thực ra Hyunjin cũng không còn để bụng chuyện hôm qua nhiều, chỉ là cảm thấy trong lòng còn một chút khó chịu mà thôi.
- Vậy cậu làm sao thế, đừng lạnh lùng như vậy mà, tôi buồn chết đi được... - Giọng Seungmin có chút ỉu xìu buồn bã vang lên. Cái gì mà tôi không giận cậu cơ chứ? Không giận mà mặt mày như đưa đám thế kia sao. Rõ ràng là có rồi còn gì....
Ấy vậy mà Hyunjn cũng chẳng chịu nói thật cho hắn biết tâm trang lúc này của cậu như thế nào. Điều đó khiến Sengmin cảm thấy khó chịu không thôi.
- Đừng lạnh nhạt như thế nữa mà. Thiếu hơi cậu một ngày thôi là tôi sẽ chết thật đó. Lúc ấy chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra, không cứu được đâu...
Hyunjin nghe vậy thì cũng có vui vẻ lên một chút. Quả nhiên la Kim Seungmin, hắn vô cùng hiểu cậu nên lúcn ào cũng có thể làm cho cậu nở nụ cười.
- Được rồi, không giận cậu thật mà. - Hyunjin khẽ quay mặt về phía Seungmin, bàn tay nhỏ vô thức đưa lên xoa đầu hắn. Lúc này trông hai người họ chẳng khác gì đôi tình nhân là bao.
Seungmin thấy cậu bỗng dưng xoa đầu mình thì vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy không cam tâm. Hắn không muốn Hyunjin yêu chiều mình như một bạn trai nhỏ hơn như vậy, thực sự không thích một chút nào. Cậu đáng yêu như thế, lẽ ra phải để cho hắn chiều chuộng ngược lại mới phải.
Nghĩ là làm, hắn vội áp sát vào người cậu. Hyunjn thấy vậy thì có chút ngỡ ngàng né tránh, gương mặt cũng dần dần đỏ lên. Ngay khi Seungmin vừa định cúi xuống hôn Hyunjin thì cậu đẩy mạnh hắn ra xa khỏi người mình:
- Không được hôn ở đây, tôi nói rồi mà.
- Nhưng tôi không nhịn được, tại Hyunjin đáng yêu quá đấy.
Nghe vậy Hyunjn lại càng thêm ngại ngùng, vành tai cũng sớm không còn chỗ nào là không có màu đỏ ửng:
- Nhịn đi, ra chơi rồi lên trên đó, cậu muốn làm gì thì làm.
- Hả? Thật chứ? - Seungmin ngoài miệng thì dò hỏi Hyunjin nhưng thực chất ánh mắt lại ánh lên đầy vẻ nghịch ngợm. Hyunjin biết hắn lại đang dở thói cũ chòng ghẹo mình thì lên tiếng đe dọa, đồng thời có chút phũ phàng mà đẩy hắn về đúng chỗ ngồi của mình:
- Lại trêu! Trêu nữa là nghỉ luôn đấy...
- Biết rồi...- Seungmin ỉu xìu nói, môi bĩu ra một chút tỏ vẻ bất bình. Hyunjn khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó của hắn thì không khỏi buồn cười. Đặc biệt hơn,hắn chỉ trưng cái vẻ mặt này ra với một mình cậu chứ không thể là bất kì ai đó khác.
"Hyunjn trong lòng Seungmin quả thực có một chút gì đó đặc biệt", nghĩ vậy... tâm trạng của cậu bất ngờ trùng xuống một chút, nội tâm lại không ngừng day dứt. Người kia có vẻ thực sự thích cậu, nhưng bản thân Hyunjn lại không chắc bản thân có thể đáp đủ thứ tình cảm ấy.
CÒN...
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro