Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dear my love...


Từ sau ngày hôm ấy, hai người trở nên thân thiết một cách kì lạ...
Chỉ là không biết, và cũng không thể gọi tên mối quan hệ giữa cả hai là gì.

Là bạn cũng chả phải, bởi bạn bè ai lại đi hôn môi nhau nồng cháy thế bao giờ. Quả thật là như thế. Từ sau ngày hôm ấy, họ hôn nhau không biết thêm bao nhiêu lần, ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa yêu nhau. Nhưng dĩ nhiên, chỉ có Seungmin và Hyunjin rõ rằng...đây cũng chẳng phải tình yêu đôi lứa gì. Đến lời tỏ tình hay bày tỏ tình cảm còn chẳng có. Ngoài hôn ra hai người cũng chẳng có tiến triển gì thêm.

Nhưng phải công nhận một điều, rằng Seungmin càng ngày càng quỵ lụy Hyunjin, thích cậu đến mê muội. Lạ thật, người có tích cách như hắn chưa bao giờ tỏ ra nhung nhớ ai hết, lụy tình lại càng không, ấy thế mà bây giờ....

Chỉ vì một thằng con trai mới quen chưa đầy hai tháng, đã khiến hắn thay đổi tâm tình nhiều đến vậy...

Có một điều hắn luôn không cam tâm, đó chính là thái độ của Hyunjin. Cậu luôn gần gũi với hắn, hắn muốn ôm liền cho hắn ôm, hắn muốn hôn cậu cũng đồng ý chẳng chút thắc mắc gì. Ấy vậy mà Seungmin trong mắt cậu chẳng có gì đặc biệt, những lần ôm hôn cũng đều do hắn chủ động trước. Hắn đã mất giá đến vậy rồi, lẽ nào cậu vẫn cam tâm không nhận ra chút gì hay sao!?

Đúng là người tàn ác luôn được sống thảnh thơi mà... Để Kim Seungmin ta đây lúc nào đầu óc cũng rùm beng lên hết.

Dạo này hắn lúc nào cũng mải suy nghĩ đến vấn đề đó, trong đầu bức bí không chịu được, đã thế còn bị ngoại cảnh tác động thêm vào, và như vậy hắn lại càng trở nên khó ở. Chẳng là trường hắn có tổ chức văn nghệ liên hoan giữa các khối, và điều đặc biệt rằng Seungmin có giọng hát rất hay. Qua các buổi kiểm tra tiết Âm nhạc trên trường, thầy giáo dạy nhạc luôn đánh giá cao tài năng của hắn. Nhưng...tính hắn như thế nào tất cả học sinh trong lớp đều biết rõ, dù có hay không có năng khiếu, tất cả các môn hắn đều học nhàng nhàng không chú tâm. Ấy vậy mà thầy giáo còn bắt hắn tham gia văn nghệ của trường. Dĩ nhiên với một đứa như Seungmin chắc chắn không đồng ý. Hắn rất ngỗ nghịch ương bướng, thầy giáo dùng đủ mọi cách dỗ dành, đe doạ đều không được, cuối cùng cũng đành thở dài mà bỏ cuộc. Hắn cứ tưởng vậy là mọi chuyện xong đâu vào đó rồi, ấy thế mà tên thầy giáo ấy có vẻ ghim thù hắn thì phải. Từ sau hôm ấy, cứ đến tiết nhạc là hắn lại bị đì lên đì xuống.

Thật là...thầy giáo mà xấu tính vậy sao?
Seungmin không phục, chắc chắn không phục!

Ấy thế là hắn liền nảy ra ý định quấy nhiễu người giáo viên yêu quý của mình.

Sẵn tiện hắn đang khá bực Hyunjin, lí do thì vừa nói ở trên rồi đó, vậy nên Seungmin quyết tâm lôi kéo cậu vào phi vụ lần này.

- Điên à... Tôi không làm đâu.

- Tại sao? - Hắn ủy khuất lên tiếng.

- Sao cậu có thể có suy nghĩ đó được chứ, làm vậy là phá hoại của công nhà trường đó.

- Dù sao làm xong ta cũng đâu phải chịu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm là ông giáo viên kia, việc gì phải sợ?

- Rồi bị bắt tại trận thì cậu tính sao?

- Đừng lo, tôi tính cả rồi.

- Thế thì làm một mình đi, tôi không làm được đâu.

Dĩ nhiên rồi. Một học sinh ngoan như Hyunjin làm sao có thể có suy nghĩ đó được. Tất cả thầy cô đều yêu quý cậu. Và cậu cũng chẳng muốn làm phật lòng một ai hết. Hơn nữa... trước giờ cậu chỉ biết đến học, học và học thôi, mấy trò nghịch ngợm quỷ quái này làm sao có gan để thực hiện cơ chứ?

Cứ thế Seungmin dỗi Hyunjin cả một tuần trời. Cậu là học sinh mới chuyển đến, dù làm quen được với tất cả các bạn trong lớp nhưng dĩ nhiên vẫn còn nhiều điều xa cách. Chỉ có hắn là cậu thân thiết hơn cả. Vậy mà đột nhiên cái tên đáng ghét đó lại bày đặt giận dỗi cậu, lí do thì không thể nào chấp nhận được. Hyunjin vì vậy cũng có ít nhiều bối rối và lạc lõng. Sau cùng phải dỗ mãi hắn mới hết giận cậu. Hết giận rồi thì quay sang nịnh nọt rồi doạ dẫm cậu, bắt buộc cậu phải làm cái việc....cá biệt kia với mình. Hyunjin dĩ nhiên tính cách có phần không quyết đoán, sau mấy lời lẽ xàm xàm của hắn, cậu bèn miễn cưỡng chấp nhận.

Thôi thì cứ coi như thoát mác học sinh giỏi một lần vậy. Xem..xem như...mở màng tầm mắt một chút đi ha...

Vậy là cái hôm diễn ra văn nghệ ở trường đó, thầy dạy nhạc phải túc trực suốt ở sân khấu và cánh gà, lúc thì điều chỉnh âm thanh, lúc thì tranh thủ tập dượt cho các bạn học sinh. Seungmin và Hyunjin chăm chú ngồi xem một hai tiết mục đầu, sau đó rón rén chuồn thẳng, đi một mạch tới phòng để đạo cụ âm nhạc.

- Seung...Seungmin...

- Sao?

- Sợ quá...

- Sợ cái gì, tôi bảo kê, được chưa?

- Nhưng...nhưng mà....

- Đừng nói nữa, vào đây mau lên.. bị phát hiện giờ.

Hyunjin nghe vậy thì tái xanh mặt mày, vội vội vàng vàng đẩy Seungmin vô trước, bản thân thì luýnh quýnh đóng cửa lại. Trong lúc cậu vẫn đag dáo dác nhòm qua cửa sổ thì Seungmin bắt đầu đi quanh phòng, sau đó bất chợt đứng lại reo lên:

- Đây rồi!

- Seungmin tìm gì vậy?

Hắn chưa đáp lại lời của cậu ngay mà nhón chân lên hạ một chiếc đàn ghi ta xuống. Hyunjin trước sau vẫn khó hiểu nhìn hắn. Không biết tên này đang toan tính kế hiểm gì nữa. Dường nhiên hiểu được sự thắc mắc trong ánh nhìn của Hyunjin, hắn mới nhẹ nhàng nói:

- Lúc trước thầy âm nhạc hứa nếu tôi đạt điểm tối đa trong cuộc thi hát cuối kì thì thầy ấy sẽ tặng tôi cây đàn này. Ấy thế mà khi biết tin tôi không tham gia văn nghệ giáo lưu nữa thì bèn trở mặt. Lần này tôi phải khiến thầy ấy tức chết mới thôi!

- Cậu...cậu định làm gì thế? - Hyunjin nuốt khan hỏi, cảm thấy có chút sợ sệt. Seungmin chẳng nói chẳng rằng lấy trong túi quần ra mấy cây bút dạ dầu loại không trôi, kèm theo đó là mấy tờ hình dán khuyến mãi khi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi. Hắn nhìn Hyunjin mỉm cười xảo trá.

- Hình như Hyunjin vẽ rất đẹp đúng không? Đến giờ cho cậu hành nghề hoạ sĩ rồi nèee.

- Bộ cậu bị điên hả!!? - Hyunjin ngỡ ngàng kêu lên. Khi nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn thì dĩ nhiên cậu cũng đã đoán được hắn đang định làm gì với cây đàn này.

- Thầy sẽ phạt chết tụi mình mất!! - Hyunjin khẽ rên rỉ. Biết vậy cậu không đồng ý đi theo tên này nữa cho xong.

- Nè...đừng nói là vào được đến tận đây rồi mà cậu còn đòi đi về nhé. Không chơi kiểu đấy đâu. - Seungmin cau mày nói.

- Về kiểu gì chứ. Làm sao tôi có gan mà mò ra ngoài kia một mình, nhỡ có người bắt gặp thì sao? - Hyunjin hậm hực. Theo hắn vào được đến tận đây rồi, mà sân trường với phòng âm nhạc đâu phải đi vài bước chân là tới. Giờ này mọi người đều ở sân trường hú hét quẩy tưng bừng, một mình cậu đi ra từ dãy phòng học chẳng phải sẽ rất kì lạ hay sao? Không khéo còn bị vạ cho tội ăn cắp này kia, rách việc chết đi được.

- Vậy thì làm thôi nào. - Seungmin mặc kệ gương mặt cau có một phần tức giận chín phần sợ hãi của cậu, bắt đầu ngồi xuống một cái ghế, để cây đàn trên đùi và mở bút ra bắt đầu vẽ bậy lên đấy. Hyunjin trong tâm cầu trời khấn phật để cho cậu có thể qua được kiếp nạn này, đồng thời thành tâm xin lỗi vị thầy giáo đáng kính để sau này dù có truy được ra thủ phạm thì thầy cũng chỉ bắt phạt một mình Seungmin. Hắn thấy cậu cứ đứng trơ ra như phỗng thì đưa cho cậu một tờ giấy hình dán, ép cậu ngồi xuống để cùng thực hiện hành vi "phạm tội" của mình. Hyunjin cũng không còn lựa chọn nào khác, từ từ bóc từng mảnh hình dán một, sau đó tìm chỗ nào ít nổi bật nhất có thể, khe khẽ dán lên đó. Được một lúc thì Seungmin dành mất cái tờ hình dán của cậu, sau đó đưa cho cậu cái bút, nói giọng cụt lủn:

- Cậu vẽ đẹp. Vậy nên hãy mau vẽ một cái gì đó đi. Đưa tờ hình dán đây cho tôi.

- Ơ kìa...

Sau cùng Hyunjin cũng chỉ thở dài mà làm theo lời hắn. Vì nãy giờ chưa có ai phát hiện hay đi qua dãy phòng học của hai người nên cậu đã bình tĩnh hơn một chút. Nhưng sự bình tĩnh ấy của cậu cũng chẳng giữ được bảo lâu. Đang mải tỉa tót một bông hoa nào đó thì bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở. Cả Seungmin và Hyunjin đều giật mình ngước nhìn lên. Y như rằng trước cửa phòng học là thầy giáo âm nhạc mặt đang dần đen sạm đi vì tức giận.

- Thầy... Thầy Lee....

- Các trò làm gì vậy hả!!?

Còn.....

____________________________

Tính vt liền một mạch rồi mới đăng cơ mà dài quá:))) phải hơn 2000 từ nên thôi chịu khó đợi chap mới nha:))))

Ê mà sao thấy truyện ngọt ngào dữ chèn:)))))))))))))), thấy nó đi hơi xa so với dự định ban đầu của tui à nha:))

Nhớ vote cho tui nhen tui cảm ơn trc à🥹🥹


Iu❤️❤️❤️😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro