Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cosplay vui vẻ

Hyunjin chưa bao giờ hối hận về một quyết định nào trong đời như lúc này.

"Cái quái gì đây?!" Cậu hét lên, nhìn chằm chằm vào bộ đồ maid trên tay mình, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

"Đây là hình phạt cho người thua cuộc." Jisung nhún vai đầy thản nhiên, ném cho cậu một chiếc băng đô ren trắng. "Cậu chơi 'Thật hay Thách', cậu thua, vậy nên mặc vào đi."

"Tớ có thể chọn 'Thật' mà!" Hyunjin nghiến răng, cố tìm kiếm một con đường thoát thân.

"Không, không, không." Changbin khoanh tay, lắc đầu đầy đắc ý. "Lúc nãy emđã chọn 'Thách', và em còn bảo bọn này 'Muốn thách gì cũng được' nữa. Em tự đào hố chôn mình đấy chứ ai."

Hyunjin muốn khóc. Cậu không nghĩ rằng nhóm bạn của mình lại có thể tàn nhẫn đến mức này.

"Không phải chứ..." Cậu lầm bầm, nhưng trước ánh mắt mong chờ đầy thích thú của đám bạn, Hyunjin biết mình không thể thoát được. Cậu hậm hực bước vào phòng thay đồ.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, và Hyunjin lặng lẽ bước ra ngoài trong bộ đồ maid đen trắng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bộ váy ôm sát vào người, phần eo được thắt lại làm tôn lên đường cong mềm mại của cậu, còn chiếc băng đô ren trắng trên tóc khiến cậu trông đáng yêu đến mức chính bản thân cũng muốn chôn vùi vào đất ngay lập tức.

"Được rồi! Hài lòng chưa?!" Hyunjin gắt lên, hai tay chống hông, nhưng sự bực tức của cậu chỉ càng làm cả đám phá ra cười to hơn.

"Trời ạ, Hyunjin, cậu hợp với bộ này hơn tớ tưởng đấy!" Felix ôm bụng cười, nước mắt cũng sắp trào ra.

"Thôi, tớ xong rồi!" Hyunjin giận dỗi quay gót định bỏ đi, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách bật mở.

"Các cậu đang—" Giọng nói quen thuộc vang lên, và Hyunjin đông cứng tại chỗ.

Seungmin đứng đó, ánh mắt dán chặt vào cậu. Trong một khoảnh khắc dài như vô tận, không gian xung quanh như đóng băng.

Hyunjin có thể thấy rõ ràng sự bất ngờ trong mắt Seungmin, nhưng điều làm cậu hoảng hốt hơn chính là nét thích thú thấp thoáng trong ánh nhìn ấy. Seungmin chậm rãi bước vào, đầu hơi nghiêng sang một bên, môi khẽ nhếch lên.

"Ồ? Đây là kiểu cosplay mới của cậu à?" Giọng cậu ta trầm ấm nhưng lại mang theo sự trêu chọc rõ ràng.

Hyunjin siết chặt nắm tay. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu chắc chắn sẽ tát vào mặt mình lúc chọn "Thách". Cậu mở miệng định phản bác, nhưng chẳng hiểu sao, trước ánh mắt chăm chú của Seungmin, những lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Seungmin khoanh tay, chậm rãi quan sát cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại một chút nơi phần váy ôm sát cơ thể.

"Không tệ đâu." Cậu ta cười khẽ. "Thậm chí còn... khá hợp với cậu đấy."

Hyunjin cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Chết tiệt. Seungmin đang nhìn cậu theo kiểu gì thế này?!

"Câm miệng!" Hyunjin nghiến răng, mặt càng đỏ hơn khi nghe lời nhận xét kia.

Han Jisung đúng là một người bạn tốt khi nhanh chóng nảy ra một sáng kiến kì lạ:

"Hey, dù sao thì Seungmin cũng đến đón cậu rồi thì cậu mặc luôn về nhà đi nhá, Seungmin nhớ giám sát đó nha."

"Không, không bao giờ!" Khuôn mặt của Hyunjin trông như một quả cà chua chín vậy, Han à cậu đang giết tớ đấy.

"Vậy cũng vui mà Hyunjin." Đoàng trái tim Hyunjin lập tức tan vỡ thật rồi, Han Jisung có ác không, có, rất ác là đằng khác.

Thế là với sự không cam lòng Hyunjin đành phải mặc bộ đồ hầu gái leo lên xe đi về với Seungmin. Hyunjin siết chặt tay, tự nhủ sẽ trả thù đám bạn thân vì trò chơi quái quỷ này. Nhưng trước tiên, cậu phải sống sót qua buổi tối với Seungmin đã...

Hiện trường của căn phòng sau khi Hyunjin rời đi ngay lập tức trở nên ồn ào:

"Sao mày ác vậy Han ?" ChangBin lắc đầu nhìn thằng em, âm thầm cầu nguyện cho Hyunjin.

"Nào anh cũng thích thú với việc đó còn gì ?" Han tinh nghịch nhìn ChangBin làm cho anh lớn rợn cả người.

"Nhưng mà có thể chắc chắn một điều rằng thằng Jin sắp toi rồi." Felix lắc đầu thở dài.

--------------------------------------------------------------

Hyunjin lo lắng bước xuống xe , đôi mắt liếc nhìn về phía bạn trai của mình không chớp mắt, Seungmin vẫn ung dung mà đóng cửa xe lại , thong thả, chậm rãi như đi săn mồi vậy.

Hyunjin cảm thấy như mình vừa bán linh hồn cho quỷ dữ.

Từ lúc bước xuống xe, cậu đã cảm nhận được ánh mắt của Seungmin dán chặt lên người mình. Một ánh nhìn không hề che giấu—đầy thích thú, có phần lười biếng nhưng cũng sắc bén như một con thú săn mồi.

Bộ đồ maid ôm sát vào người, lớp váy ngắn chết tiệt này như đang phản bội cậu. Chỉ cần cử động một chút là gấu váy nhấc lên, lộ ra quá nhiều da thịt. Hyunjin siết chặt vạt váy, cảm giác vừa nóng vừa xấu hổ.

"Đừng có nhìn nữa!" Cậu gắt lên, nhưng giọng nói lại chẳng có tí uy lực nào.

Seungmin cười khẽ. "Nhìn cậu đáng yêu thế này, tớ làm sao không nhìn được?"

Chết tiệt!

Hyunjin bặm môi, lùi lại theo phản xạ khi Seungmin bước tới, nhưng ngay lập tức lưng cậu đập vào cửa. Không còn đường lui.

Seungmin đặt một tay lên cửa, cơ thể nghiêng sát vào cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.

"H-Hey—!"

"Suỵt." Seungmin cúi xuống, giọng trầm thấp, đôi mắt nửa khép nửa hờ đầy nguy hiểm. "Đừng làm loạn, Hyunjin. Cậu thua cược, cậu mặc bộ này, vậy thì..."

Ngón tay Seungmin lướt nhẹ lên cổ áo của Hyunjin, đầu ngón tay lạnh chạm vào xương quai xanh lộ ra.

"...cậu cũng nên đóng tròn vai một chút chứ nhỉ?"

Hyunjin rùng mình.

Seungmin chậm rãi nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.

"Không lẽ... cậu đang mong chờ điều gì khác?"

Tim Hyunjin đập loạn.

"Không!" Cậu hét nhỏ, nhưng cả giọng nói lẫn hơi thở đều run rẩy.

Seungmin mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt lên vạt váy, ánh mắt thích thú khi thấy cơ thể Hyunjin cứng lại.

"Thật không?" Seungmin thì thầm, đầu cúi xuống gần hơn, môi gần như chạm vào vành tai của cậu. "Nhưng cơ thể cậu lại không nói vậy đâu."

Hyunjin cắn môi, siết chặt bàn tay, cảm giác máu trong người đang sôi trào.

"Cậu đỏ mặt rồi này," Seungmin cười nhẹ, bàn tay vuốt ve từ eo lên đến lưng, động tác chậm rãi nhưng lại khiến từng tế bào trên người Hyunjin đều căng thẳng.

"Seungmin—"

Hyunjin cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng.

Không khí giữa hai người quá nóng, hơi thở của Seungmin cứ phả vào da cậu, từng chút một khiến cậu mất kiểm soát.

"Seungmin, cậu..." Hyunjin muốn nói gì đó, nhưng Seungmin đã không để cậu có cơ hội.

Một bàn tay giữ chặt eo cậu, kéo cậu sát lại, khoảng cách giữa cả hai hoàn toàn biến mất.

"Đáng yêu quá," Seungmin thì thầm, ánh mắt khẽ tối lại. "Cậu nghĩ tớ sẽ để yên cho cậu thoát sao?"

Hyunjin chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị chiếm lấy.

Nụ hôn không nhẹ nhàng, không dè dặt. Nó như một sự chiếm hữu đầy táo bạo.

Hyunjin mở lớn mắt, nhưng đầu lưỡi Seungmin đã quấn lấy cậu, nóng rực, mang theo một sự tham lam không chút che giấu.

Cậu rùng mình, hai tay siết chặt lấy áo của Seungmin, nhưng lại không có chút sức lực nào để đẩy ra.

Seungmin cười khẽ qua nụ hôn, rồi cắn nhẹ vào môi dưới của Hyunjin khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.

"Ưm—"

Tiếng rên nhỏ bé ấy như đổ thêm dầu vào lửa.

Seungmin càng siết chặt eo cậu hơn, đầu lưỡi lướt sâu hơn, quấn lấy tất cả oxy trong phổi Hyunjin, khiến đầu cậu trống rỗng.

Nụ hôn cứ thế kéo dài, sâu hơn, mãnh liệt hơn, đến mức khi Seungmin buông ra, Hyunjin phải thở dốc, đôi mắt ươn ướt nhìn cậu ta đầy ngỡ ngàng.

Seungmin lau nhẹ vệt nước trên môi Hyunjin, giọng trầm thấp vang lên bên tai:

"Cậu có biết trông cậu đáng yêu thế nào khi xấu hổ không?"

Hyunjin lập tức đẩy mạnh vào ngực Seungmin, mặt đỏ bừng bừng.

"Thằng khốn! Cậu—"

Chưa kịp mắng hết câu, Seungmin đã lại nhếch môi cười, ánh mắt nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Muốn chơi tiếp không, Hyunjin?"

Hyunjin vẫn còn ngỡ ngàng vì nụ hôn vừa rồi, đầu óc cậu như bị rút cạn oxy, nhưng cơ thể lại nhạy cảm đến kỳ lạ.

Seungmin không cho cậu thời gian để lấy lại bình tĩnh.

Cậu ta kéo Hyunjin về phía ghế sofa, đẩy nhẹ cậu xuống, rồi chậm rãi chống tay hai bên, vây chặt cậu trong khoảng không gian chật hẹp.

Hyunjin hốt hoảng nuốt nước bọt, mặt cậu nóng đến mức tưởng chừng có thể bốc cháy.

"Cậu... cậu định làm gì?"

Seungmin nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, đôi môi cong lên đầy nguy hiểm.

"Chẳng phải cậu vừa hôn tớ rất nhiệt tình sao?"

"Thằng khốn! Đó là cậu ép—"

Hyunjin chưa kịp dứt lời, Seungmin đã vươn tay nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da nhạy cảm, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Hyunjin à..." Giọng cậu ta trầm ấm, nhưng mang theo chút gì đó nguy hiểm. "Cậu đang run đấy."

Hyunjin mở lớn mắt, nhưng cậu không thể phủ nhận được điều đó.

Không chỉ là run rẩy vì xấu hổ, mà còn là vì phản ứng của cơ thể trước hơi thở nóng bỏng của Seungmin, trước đôi mắt như muốn nuốt trọn lấy cậu.

"Cậu..." Hyunjin mở miệng, nhưng một giây sau, Seungmin đã cười nhẹ, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu.

"Ưm—!"

Hyunjin giật bắn, cả người như có dòng điện chạy qua, khiến cậu bất giác cong lưng lên, đôi tay bấu chặt vào áo Seungmin.

Seungmin không dừng lại.

Cậu ta hôn dọc theo đường xương hàm, rồi trượt xuống cổ Hyunjin, nơi làn da trắng mềm mại đang run rẩy theo từng nhịp thở gấp gáp.

"Đừng...!" Hyunjin cắn môi, cố gắng đẩy Seungmin ra, nhưng lực của cậu quá yếu, trong khi Seungmin lại đang tận hưởng từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.

"Đừng cái gì?" Seungmin bật cười, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vùng da cậu vừa cắn, cảm giác ướt át khiến Hyunjin run bắn lên.

"Đừng... đừng chọc tớ nữa!"

Seungmin dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lanh hơi nước của Hyunjin, rồi khẽ nghiêng đầu.

"Nhưng cậu đáng yêu quá, tớ không kiềm chế được."

Hyunjin lập tức đỏ bừng mặt, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo Seungmin, nhưng lại không biết nên đẩy ra hay kéo lại.

Hơi thở của Seungmin phả lên làn da cậu, nóng đến mức cậu cảm giác mình sắp tan chảy.

"Cậu thực sự muốn tớ dừng lại sao?" Seungmin hỏi, giọng khàn khàn.

Hyunjin siết chặt vạt áo Seungmin, hai má nóng bừng. Hơi thở của cậu rối loạn, cổ họng khô khốc, nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng.

Seungmin không thúc giục. Cậu ta chỉ cúi xuống, trượt đầu ngón tay dọc theo đường cong của cổ Hyunjin, rồi chạm nhẹ vào làn da lộ ra dưới lớp váy hầu gái.

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ đâu." Seungmin thì thầm, giọng nói thấp trầm vang lên ngay sát tai Hyunjin.

Cơ thể Hyunjin run lên.

Cậu biết mình phải đẩy Seungmin ra. Phải giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng lý trí của cậu đã bị nụ hôn ban nãy nghiền nát hoàn toàn.

Cậu không thể dối lòng rằng mình không muốn nhiều hơn.

"Seungmin..." Giọng cậu nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

Seungmin nhìn cậu chăm chú, rồi chậm rãi nghiêng đầu, khẽ chạm môi mình vào môi cậu.

Lần này, Hyunjin không còn giãy giụa nữa.

Seungmin hôn cậu sâu hơn, lưỡi cậu ta trượt vào miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, nếm trọn vị ngọt ấm áp bên trong. Hyunjin run rẩy, ngón tay bấu chặt vào vai Seungmin khi cậu cảm nhận được cơn sóng nhiệt đang tràn qua khắp cơ thể.

Nụ hôn kéo dài đến mức khi Seungmin buông ra, Hyunjin gần như không còn chút sức lực nào.

Nhưng Seungmin chưa định dừng lại.

Cậu ta chậm rãi hạ thấp người, bàn tay lướt dọc theo eo Hyunjin, rồi kéo nhẹ mép váy.

Hyunjin thở gấp, cả người như bị dòng điện chạy qua.

Seungmin cười nhẹ, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng cũng chứa đầy dục vọng bị kìm nén.

"Hyunjin, tớ sẽ không dừng lại nữa đâu."

Hyunjin cắn môi, ánh mắt cậu lấp lánh như đang rơi vào cơn mê.

"Cậu..." Cậu thở dốc. "Đừng có chọc tớ nữa."

Seungmin bật cười, rồi cúi xuống, lướt môi dọc theo cổ cậu, để lại một dấu hôn mờ nhạt.

"Lần này, tớ không chọc cậu đâu."

Nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên vài độ.

Hyunjin nhắm chặt mắt, cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng rải dọc trên cơ thể mình.

Cậu biết mình đã hoàn toàn chìm sâu vào cạm bẫy của Seungmin rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro