02
Chiều đến , Seungmin rời khỏi đệm trước Jeongin , em vẫn đang ngủ , Seungmin đoán rằng chỉ có mình anh là kẻ không thể ngủ nổi một giấc đàng hoàng thôi .
Vì chiều đến em sẽ đưa anh đi cùng đến lấy nguyên liệu , nên anh định dọn lại xe kéo rồi mang nó theo , vì em còn đi chợ nữa mà , mang đồ nhiều như vậy về sẽ có chút khó khăn , Seungmin nghĩ mình giúp được gì thì cứ giúp thôi .
" Ờm , vỏ lon để lại , ai lại mang cái này theo bao giờ " - Seungmin dồn đống vỏ lon vào một bao tải , mặc dù anh không muốn để tải sản của mình lại đây cho lắm nhưng cũng không còn cách nào khác .
" Hộp gì đây ? À ngũ cốc , còn nhiều thế nhỉ " - Seungmin bắt tay vào dọn mấy cái hộp và chai lọ này kia , thứ đầu tiên là ngũ cốc , nó được anh coi là lương thực chính với giá thành rẻ và giúp người ta no lâu , nhưng hiện tại tạm thời phải dẹp sang một bên .
- Khiếp thật đống giấy báo ! Mình giữ mấy tệp này ở đây từ bao giờ vậy ?
Seungmin nhìn quanh , bất ngờ với đống giấy tờ nhặt được ở nhiều nơi của mình , vì giấy bán không được giá mà anh cứ dồn thành một đống ; giờ nhiều tới nỗi anh không tin được rồi , cũng không ngờ một cái xe kéo rách có thể bền bỉ tới cái mức này .
Và còn mấy chai nhựa , được chia làm hai , một phần để bán còn một phần để tích nước uống từ ngày này sang ngày khác . Seungmin cho mấy chai nhựa rỗng vào tải đựng lon nhôm khi nãy , các chai còn nước uống thì xếp gọn vào một góc .
- Anh dậy lúc nào vậy Seungmin ?
Là giọng Jeongin , em dậy rồi , lúc nào thì anh cũng không rõ . Seungmin đang chú ý đến việc mình làm , anh đáp một cách qua loa :
- Mới lúc nãy thôi .
- Anh dọn lại xe kéo sao ? Nhiều đồ quá nè .
Jeongin ngồi thấp xuống bên cạnh Seungmin , em có vẻ muốn phụ giúp anh , nhưng không biết phải làm gì .
- giấy sao ? Anh cũng đọc báo nữa hả ? ... còn cái gì đây ?
Chú ý đến mớ giấy được Seungmin quấn chặt để thành một đống , em kéo một trong số chúng lại gần mình .
- Tôi không nghĩ sẽ có chỗ nào dành cho người vô gia cư ngồi đọc báo đâu , báo cũ dùng để bán giấy vụn đấy . Còn cái kia , hình như là tạp chí thời trang hè gì đó , tôi tìm thấy rõ nhiều trên mấy đường lớn ở thành phố .
- Anh có thích xem các tạp chí như này không ? Nhiều người mẫu nữ quá nhỉ .
Jeongin rút ra một quyển tạp chí , hiếu kỳ mở ra xem mấy trang đầu tiên .
- Tôi không có hứng thú lắm , thấy bán lấy tiền được nên nhặt thôi . Tôi không yêu thích những thứ như thời trang .
Seungmin nói , hình như Jeongin đang hiểu lầm gì đó về anh khi nhìn vào đống tạp chí dành cho những người sành điệu đấy thì phải .
- Vậy sao ...
Jeongin cất về chỗ cũ mấy thứ em vừa lôi ra . Sau đó ngồi im quan sát Seungmin làm việc , coi bộ em cũng không hiểu được anh đang làm gì .
" Quần áo ... sao mình lại quên mất sự tồn tại của nó nhỉ ? " - Seungmin nhìn vào mớ vải mốc loang lổ trong tay , không nói nên lời , anh đoán chắc rằng mấy ngày trước sau khi giặt xong anh đã quên không phơi nó ra ngoài .
- A ... anh có cần em giặt hộ chỗ đồ đó không ? - Jeongin nhìn vào thái độ của Seungmin và hỏi , có lẽ em vẫn muốn giúp đỡ anh trong mấy việc sinh hoạt thường ngày .
- Cái này ... có ổn không vậy ? Nó thật sự kinh khủng đó .
Seungmin hỏi , anh nghĩ nếu là một người bình thường thì đã quăng bỏ mớ này đi từ khi mới nhìn thấy rồi .
- Thôi để đấy lát tôi tự giặt cũng được , em định vào làng lúc mấy giờ ?
Seungmin chuyển sang chuyện khác , đống quần áo này thì cứ để đấy đã . Anh dọn xong rồi nên giờ Jeongin có muốn vào làng luôn cũng không có gì khó khăn cả .
- Em định lát nữa mới đi , giờ này nắng lắm với cả người ta vẫn đang nghỉ trưa .
Jeongin trả lời , mà đúng là trời nắng thật , nãy giờ Seungmin không để ý .
Em gọi anh vào nhà , dĩ nhiên rồi , ngay cả nhìn thôi cũng hiểu được rằng không ai có thể phơi mình dưới cái thời tiết này .
" Jeongin thật sự là một người cẩn thận nhỉ ? " - Seungmin vừa nghĩ vừa bước vào nhà , nếu có ai sống cùng em thì chắc chắn em sẽ chăm người ta từ đầu đến chân luôn . Seungmin mà có tư cách thì anh cũng muốn sống yên phận ở một nơi có điều kiện bình thường cùng với một người như em .
- Anh nghĩ gì nữa đó ? Kể ra em chẳng mấy khi thấy anh chủ động nói chuyện .
Đột ngột Jeongin quay lại , bất ngờ tới nỗi Seungmin suýt đâm phải em .
- Tôi có nghĩ gì đâu ... mà cũng không đúng lắm ... tôi nghĩ em là một người chu đáo , nếu có thể sống cùng em thì sẽ ... thật sự ...
" Giờ tự nhiên bảo sống cùng người ta sẽ rất hạnh phúc các thứ thì nghe có kì lạ quá không ? " - Seungmin nghĩ , đồng thời anh kiểm lại câu nói vừa rồi của mình xem có câu từ nào không bình thường không , và anh không biết phải tả lại những gì mình đã nghĩ cho Jeongin như thế nào .
- Vậy sao anh không ở lại đây với em luôn ?
- Cái đấy thì lại là một chuyện khác , chúng ta khác nhau , cái gì cũng khác nhau . Ở với tôi , em sẽ gặp nhiều vấn đề lắm .
Seungmin giải thích , anh không hiểu vì sao Jeongin cứ muốn giữ anh lại ở cùng em , trong khi trước đó em đã nói em khá ngại việc cho ai đó vào nhà . Không thể phủ nhận việc em rất dễ thương và chu đáo , nhưng có một lí do gì đó khiến Seungmin không cho phép bản thân mình ở lại đây .
Anh vốn luôn e ngại việc bản thân gây cản trở người khác và bị đuổi đi mà . Mặc dù có lẽ với con người của Jeongin , em sẽ không làm như vậy ...
Jeongin không nói thêm gì nữa , trông em có vẻ không vui khi lại một lần nữa bị từ chối , Seungmin đoán được vẻ buồn rầu của em . Jeongin không giải thích về lí do em muốn Seungmin ở lại , chỉ nói rằng nếu anh ở đây sẽ vui hơn thôi , và sau câu đó thì em không đề cập đến vấn đề này nữa .
" Mình muốn biết nhiều hơn vậy ... " - Seungmin nghĩ , chẳng phải anh đang tìm lí do nào đó chính đáng hơn cho việc mình ở lại đây lâu hơn sao ? Không rõ nữa , có khi đơn giản chỉ là anh tò mò về những suy nghĩ của Jeongin lúc này .
- Đội mũ vào nếu không sẽ bị say nắng đó . Chúng mình vào làng thôi - Jeongin tiến lại gần Seungmin và đặt lên đầu anh một chiếc mũ rộng vành , đồng thời lấy thêm một chiếc khác cho bản thân .
- Không phải em vừa nói để lát nữa hả ? - Seungmin nhìn người nhỏ hơn , anh hỏi .
- Em đổi ý rồi .
Jeongin chỉnh lại mũ của mình rồi túm lấy tay áo Seungmin , kéo anh ra khỏi nhà . Sau khi khóa cửa , em hăng hái :
- Chúng ta đi thôi , vì lát sẽ có nhiều đồ phải mang về lắm nên anh cứ chuẩn bị tinh thần trước đ... Ủa , anh mang xe kéo theo luôn sao ?
- Tôi định mang theo để em đỡ phải bê nặng cồng kềnh .
- Anh ... Anh tâm lý quá vậy , đúng là người thành phố vẫn có cái gì đó khác biệt hẳn nhỉ .
- Ở đâu cũng có người này người kia thôi , không phải cứ thành phố là thế này đâu . Với lại ... đừng gọi tôi là người thành phố , cảm giác có hơi nhục nhã .
Seungmin nói , chỉnh lại xe kéo cho đàng hoàng rồi nhắc nhở em một chút , anh biết Jeongin chỉ là khen hơi lố thôi , nhưng anh không muốn được gọi như vậy , vì bây giờ anh cảm thấy bản thân cũng không còn phù hợp với mấy từ đó nữa .
- Vâng ... em không để ý ...
Jeongin nghe vậy thì nhỏ giọng , cái phản ứng này cũng dễ hiểu thôi .
- Không phải tôi trách em đâu mà , nhắc thế thôi vì nhìn tôi không hợp với cái mác đấy cho lắm .
Seungmin không muốn em khó xử . Chuẩn bị xong xe kéo thì cả hai cùng lên đường , trên đường cũng không có nhiều chuyện để nói .
- Mới khi nãy thôi tôi còn nghĩ mình sẽ không bao giờ đi ngược lại con đường này nữa .
Seungmin nói , thật nhỏ thôi , anh đoán rằng Jeongin đã không nghe được nó .
- Lát nữa anh sẽ tự đến gặp anh Yongbok nhé ? Em lấy đồ xong sẽ chạy qua đấy - Jeongin nói , em nhìn sang người đang đi bên cạnh mình .
- Em đi một mình thì có ổn không vậy ?
- Nếu có chuyện gì thì người không ổn chỉ có thể là anh thôi , em ở đây lâu rồi nên sẽ không gặp vấn đề gì khó khăn hết .
Jeongin bật cười , Seungmin quên mất rằng anh mới chính là người không hiểu rõ cuộc sống nơi đây .
Seungmin nhìn em , anh không biết nên nói sao nữa , cảm xúc anh trở nên phức tạp khi nhìn vào con đường này , và nhìn vào con người bên cạnh .
- Không biết anh Yongbok sẽ phản ứng thế nào nhỉ ?
- Thế nào nhỉ ? Nói thật thì tôi cũng chưa biết gì về cậu ta cả .
Seungmin lắc đầu , anh không nghĩ mình có thể tưởng tượng nổi Yongbok sẽ có phản ứng thế nào , mà có khi chính cậu ta cũng chẳng nghĩ đến trường hợp anh sẽ quay lại đây thêm lần nữa .
- Em cũng không rõ , nhưng anh ấy luôn bảo với em rằng nếu có một người bạn bằng tuổi ở đây dạy mấy đứa trẻ con cùng thì sẽ tốt lắm .
- Này , tôi thậm chí còn chưa có bằng cấp ba đâu nha .
Anh hiểu điều Jeongin nói nghĩa là gì , nhưng anh không nghĩ mình có thể làm vậy .
- Đúng đúng , anh Yongbok cũng từng hỏi em có muốn cùng anh ấy chăm lũ trẻ không , và em đã từ chối với lí do giống hệt như vậy .
- Em mà chưa học hết cấp ba sao ?
- Câu này phải để em hỏi mới đúng , ý em là ... nhìn anh giống như có thể dạy chữ cho trẻ con mà .
Jeongin hỏi , Seungmin còn chưa từng tự hỏi bản thân mình trông có giống một người được ăn học đàng hoàng không .
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì những người bình thường toàn chỉ tay vào tôi , nói với con của họ là " nếu không học hành tử tế sẽ giống chú kia đấy ". Thế đó , trông tôi chẳng giống như em nói chút nào - Seungmin nói , nói cho có chuyện thôi chứ anh cũng không mong đợi gì vào phản ứng của Jeongin .
- Do người ta chẳng biết cái gì ấy .
- Em cũng đâu biết được gì về tôi đâu .
- Nhưng ít nhất em vẫn biết anh là người như thế nào .
Những gì Jeongin nói , nghe cũng hợp lí , có thể do có nói chuyện với nhau nên em hiểu anh hơn những người khác .
- Trước đây anh sống thế nào ? Cứ đi như vậy một mình thôi hả ?
- Hình như là vậy , lâu lâu tôi gặp được mấy người giống mình , ở lại nói chuyện một chút rồi lại đường ai nấy đi .
Seungmin trả lời , chợt có một thắc mắc xuất hiện trong đầu , anh liền nói tiếp :
- Nhưng mà ... kì lạ thật đó , nếu không đi bụi giống tôi , sao em nhận ra được tôi là người xuất thân từ một gia đình bình thường nhỉ ? Nói dễ hiểu hơn thì ... em biết tôi không phải kiểu không có học thức mặc dù tôi không làm được cái gì cả .
Seungmin giờ mới để ý đến vấn đề này , sao cái gì Jeongin cũng biết hết vậy ? Những người cùng hoàn cảnh có kiểu phân biệt khá đơn giản , những người lang thang không gia đình , không học vấn thường nhìn vào cách cư xử và thái độ , từ đó rồi so sánh với chính bản thân mình xem người đó có giống mình không và ngược lại . Nhưng những người có cuộc sống ổn định không có khả năng đó , họ mặc định toàn bộ người đi bụi đời là nghèo nàn , rách nát và vô học ; cho dù có ngồi lại nói chuyện một ngày hay nửa tháng đi nữa , nếu anh không nói ra chắc chắn họ sẽ không biết chuyện này .
" Lẽ ra em phải nghĩ tôi là thể loại vừa sinh ra đã nghèo rồi đi đây đi đó giống những người khác mới phải ... " - Seungmin nghĩ , và anh không để ý rằng Jeongin đã im lặng từ nãy đến giờ .
- Mà nè Jeongin , lấy đồ xong là em chạy ra chỗ Yongbok luôn sao ?
- Chắc em phải đi chợ nữa , anh cứ ở đấy chơi với anh Yongbok một lúc xem , biết đâu nghe ảnh nói một hồi lại thấy hợp với nghề này .
- Không không không , tôi không có nhu cầu đâu em ơi !
- Em đùa tí thôi mà .
Jeongin mỉm cười , cả hai vẫn tiếp tục đi . Seungmin bận nhìn ngắm xung quanh , anh vẫn luôn làm vậy mỗi ngày , nhưng lần này thì khác , con đường này anh mới chỉ đi qua vào buổi sáng thôi , và anh đang đi cùng một người khác .
" Một cái chai nhựa cũng không có " - Seungmin nghĩ , lần đầu anh thấy một nơi như vậy . Có vẻ sau khi rời khỏi đây , anh sẽ không kiếm được cái gì cả .
- Anh nhớ đường đến chỗ anh Yongbok mà đúng không ? Tại chỗ ảnh sống với chỗ em lấy đồ đi hai đường khác nhau . Giờ anh tự đi nhé , nhớ đi cẩn thận đó .
Seungmin giật mình , anh còn không nhận ra là cả hai đã vào làng rồi , và Jeongin đang nhắc nhở anh gì đó .
- À ... Em cứ đi đi , tôi nhớ mà .
Seungmin đáp , anh cũng không rõ đường lắm đâu nhưng giờ bảo Jeongin dẫn đi thì phiền lắm , em còn bao nhiêu là việc kia mà .
Rất nhanh thôi , Jeongin chạy về hướng khác , để lại Seungmin ở đây . Anh cũng không nghĩ gì nhiều , dựa vào trí nhớ của mình mà tìm lại nơi mình đã đi qua .
" Đi thẳng thôi chứ không có gì khó khăn cả " - Seungmin nghĩ , tại từ sáng anh nhớ mình chỉ có đi thẳng thôi chứ không rẽ quá nhiều .
Yongbok đã nói rằng chiều cậu ta sẽ dạy chữ cho mấy đứa trẻ ở cái lán mà cậu ta đã chỉ lúc đó , cũng gẫn chỗ Seungmin bắt gặp cậu ta và mấy đứa trẻ , nên Seungmin sẽ tìm đến đó .
" Sáng chơi với trẻ con , chiều thì dạy bọn nó học , thế thì đúng nghĩa cậu ta là thầy của mấy đứa trẻ rồi nhỉ " - Vẫn chỉ là suy nghĩ của Seungmin thôi , anh thấy chuyện này khá hay ho nên nghĩ về nó nhiều hơn một chút , không phải chuyện dạy trẻ con , mà là việc Yongbok chăm trẻ như một người anh và dạy chúng như một người thầy .
Như Jeongin nói thì ngoài cậu ta cũng chẳng có ai khác ở đấy dạy học cả .
- Mấy đứa trẻ gọi cậu ta là " anh Yongbok " ...
Seungmin thắc mắc cậu ta làm nghề này bao lâu rồi , với cả ... nhìn năng lượng đó thì có vẻ cũng không phải một người thật sự theo học ngành sư phạm .
Bây giờ Seungmin đang đứng trước cái lán mà cậu ta đã nói . Đúng , cậu ta đang dạy học , trong một cái nơi có có cơ sở vật chất như vài chục năm về trước , mấy đứa trẻ hồi sáng bây giờ đang học rất chăm chú , Seungmin biết lúc này mình không nên làm phiền .
Seungmin thật sự bất ngờ đấy , cái nơi này , bảo để học thì thật sự khó . Không biết nên tả thế nào đây , nó xập xệ tới mức cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh một chút sẽ khiến tất cả sụp đổ , tấm bảng đen trầy xước cùng với loại phấn rẻ tiền , nếu không chú ý thậm chí không thể đọc được chữ . Nóng , giữa buổi chiều , mặt trời chiếu thẳng xuống và chẳng còn gì khác để che chắn ngoài hai tấm tôn đặt một cách qua loa .
- Cái này ...
Seungmin ngập ngừng , mặc dù đã quen với cảnh lang thang dưới trời nắng , nhưng anh đoán mình cũng không thể trụ được dưới cái lán này . Đừng nói tới trẻ con , chắc chắn không phải người trưởng thành nào cũng ngồi được ở trong này quá nửa tiếng đâu .
- A ! Chú gì đó ! Anh Yongbok ! Là chú hồi sáng ạ .
Một đứa trẻ nhễ nhại mồ hôi nhìn ra bên ngoài , và ngay khi nhìn thấy Seungmin , nó cười rạng rỡ , không biết vì sao lại như vậy .
Mọi ánh mắt hướng về Seungmin , anh vốn ghét cảm giác này , nhưng lần này chắc là không .
Yongbok có phần mừng rỡ, cậu ta đặt phấn xuống bàn một đứa học sinh của mình rồi chạy ra cửa , nói với Seungmin :
- Cậu gì đó chờ mình xíu , mình giao bài cho mấy đứa trẻ đã rồi ra nói chuyện với cậu chút nhé .
Không để Seungmin nói gì cả , Yongbok quay vào trong , nói gì đó với mấy đứa trẻ và viết mấy chữ lên bảng . Sau khi ra hiệu cho lũ trẻ trật tự thì cậu ta chạy lại chỗ Seungmin đứng :
- Cậu thật sự quay lại đây sao ? Bất ngờ thật đó , cậu muốn uống nước hả ?
- Không , nước nôi gì tầm này . Thì có một số vấn đề ấy , nên tôi đến đây báo với cậu một tiếng .
- Mình quan trọng tới mức đấy luôn sao ? - Yongbok trỏ tay về phía mình , mặt có phần ngơ ngác .
- Không biết sao tôi lại muốn nói với cậu nữa , nhưng tôi sẽ ở đây mấy hôm , tại nãy vừa mới từ chối cậu xong mà lỡ mai lại lảng vảng quanh đây thì cũng không hay . Cậu cũng nghĩ tôi sẽ không quay lại mà đúng không ?
- Ồ đúng ha , nhưng cậu ở lại thì sống ở đâu ? mà với cái nết của cậu thì người ta có rủ cậu cũng đâu chịu ở lại , bộ có chuyện gì xảy ra hả ?
Yongbok hỏi , nói thật là Seungmin cũng không biết vì sao mình lại đồng ý ở lại đây thay vì rời đi một cách dứt khoát .
- Thì lúc đi trên đường , tôi gặp Jeongin ( cậu biết ẻm mà đúng không ? ) và em ấy nằng nặc đòi tôi ở lại...
- Jeongin ? Và cậu đồng ý ? Này , nãy mình cũng bảo cậu uống nước hết hơi mà cậu có nhận đâu , cậu chê ở đây nghèo hả ? Không đúng , Jeongin còn nghèo hơn cả mình m...
- Khoan , dừng lại đã , nói từ từ thôi . Tôi cũng không biết vì sao mình đồng ý ở lại với em ấy nhưng tôi không chê cậu nghèo đâu .
Seungmin giải thích , Yongbok nói nhiều quá làm anh loạn hết cả . Đúng như Seungmin đoán nhỉ , trông cậu ta rõ là bất ngờ khi Jeongin được nhắc đến , dù anh chưa biết mối quan hệ giữa hai người là gì .
- Ngồi xuống đây đã ... cậu kể rõ ra xíu coi , ẻm tự mời cậu ở lại hả ?
Yongbok dọn ra một chỗ ngồi bên cạnh cái lán lụp xụp rồi bảo Seungmin ngồi xuống , cậu ta vẫn luôn bày tỏ sự ngạc nhiên ra mặt từ nãy đến giờ .
- Đúng là mời thật ... ban đầu tôi từ chối ghê lắm mà không hiểu vì sao lại thành ra thế này .
- Bất ngờ vậy ! Em ấy có bao giờ chịu tiếp xúc với người lạ đến mức đấy đâu , từ trước đến giờ gặp người lạ toàn bảo mình ra nói giúp .
- Chịu , Ai mà biết được vì sao .
Seungmin nói , anh bất ngờ đấy , nhưng anh đoán Yongbok không nhận ra điều này . Tại sao Jeongin lại như vậy , anh không hiểu nổi .
- Thôi kệ Jeongin đi , tí ẻm có qua đây thì mình hỏi sau . Này cậu gì đó là người từ đâu đến vậy ?
- Từ thành phố S , nhà cũ tôi ở đấy , bây giờ thế nào thì tôi không rõ nữa ...
- Uầy , mình cũng đến từ thành phố S , cậu ở đây lâu không ? Ở lâu thì tầm cuối tháng sau mình cho cậu về thăm S một chuyến , mỗi tháng mình về một lần để in giáo trình với cả lấy đồ về dạy cho mấy đứa trẻ .
- Thật ? Sao nghe giọng cậu Yongbok khác giọng tôi quá vậy nhỉ ? Cậu về nhà mỗi tháng kia mà .
Seungmin hỏi , nửa tin nửa ngờ , bảo người cùng gốc chẳng ai tin được vì cả giọng lẫn cách nói chuyện của cậu ta đều khác hẳn , ban đầu anh còn tưởng quê gốc của cậu ta ở đây luôn cơ .
- Tại mình ở đây lâu rồi , cũng phải vài năm , hồi mười tám tuổi có qua làm tình nguyện xong đúng nửa năm sau vì vài lí do mà mình sang đây hỗ trợ này kia luôn , có được trả lương mà cũng không đáng kể - Yongbok nói , cậu ta cười nhạt khi nhắc về vấn đề này .
" Nếu cả hai bằng tuổi thì lúc đó trùng với năm mình bắt đầu đi bụi luôn nè " - Seungmin cảm thán trong lòng , đời đúng là lắm chuyện trùng hợp thật .
- Cậu gì đó định ở đây bao lâu ?
- Chắc hai ngày , mai tôi đi bụi tiếp .
- Sao không ở đây luôn ? Jeongin dễ tính mà , không thì ở đây chăm trẻ , dạy học thì mình dạy còn cậu trông bọn nó thôi .
- Sống khổ quen rồi , sướng quá chịu không nổi .
Xạo cả , làm gì có chuyện đấy , Seungmin nói đùa thôi . Còn Yongbok thì bật cười , cậu ta đập tay vào vai Seungmin rồi nói chuyện vô tư như thể cả hai thân nhau lắm :
- Sao cậu có thể nói đùa với cái khuôn mặt như thế nhỉ ?
Đợi mãi Yongbok mới ngưng cười bởi câu nói đùa nhạt nhẽo đó , và dĩ nhiên lúc nào cậu trai này cũng sẽ là người bắt chuyện trước :
- Mà này , cậu đi lang thang bao lâu rồi ? Nhìn có kinh nghiệm thế này ... chắc đi được hai năm rồi ha .
" Xì , mình quên mất là mấy cái này khó mà nhìn ra được , tại Jeongin đoán ra hết cho nên mình nghĩ ai cũng như ẻm " - Seungmin thầm nghĩ , anh bị ngộ nhận rằng ai cũng nhanh nhạy đoán phát ăn ngay như Jeongin nên không đề cập đến vấn đề này .
- ... Gần sáu năm rồi ... Này Yongbok , cậu không cần tỏ ra bất ngờ đến mức đấy đâu .
- Cậu không chết đói trên đường hả ? - Yongbok thắc mắc , nhìn giống như kiểu sốc quá không kiểm soát được ngôn từ hơn là thực sự muốn biết câu trả lời .
- Thì cũng có đói nhưng tôi không chết được đâu .
- Tại sao đi ngần đó năm mà vẫn ngon trai thế này ?
- Làm sao mà tôi biết được ! - Seungmin giật mình , không tin nổi là Yongbok vừa hỏi trực tiếp một câu như thế này .
Cái này không đùa , trông rõ ràng là Yongbok thật sự mong chờ câu trả lời của Seungmin cho câu hỏi ngớ ngẩn này . Và lúc này anh không biết phải làm sao cả .
- Jeongin ! Mới đến hả ?
Đột nhiên Yongbok gọi lớn , thật may khi cậu ta tạm thời lơ đi câu hỏi vừa rồi . Là Jeongin , có lẽ em vừa đến .
- Anh Seungmin đến lâu chưa ạ ?
- Cậu này hả ? Cậu ấy vừa mới đến . Tên Seungmin sao ? Anh thậm chí còn quên chưa hỏi vụ này luôn .
Yongbok chỉ tay vào Seungmin sau khi nghe câu hỏi của Jeongin . Đúng rồi bảo sao nãy giờ cậu ta cứ bảo " cậu gì đó " để gọi Seungmin .
- Anh lúc nào cũng thế hết .
Jeongin càu nhàu , em đặt một chiếc thùng giấy lên trên xe kéo sau đó định bước tới chỗ hai người đối diện mình đang ngồi , nhưng nhanh chóng bị Yongbok ngăn lại :
- Khoan đã , anh không có nhu cầu nói chuyện phiếm với Jeongin đâu nên cưng vào kiểm tra bài tập mấy đứa bé giúp anh với , nếu rảnh quá thì ra ngoài kia lấy nước mời cậu này giúp anh luôn .
- Ơ , vẫn đang dạy mà anh lại chạy ra ngoài này sao ?
Jeongin hỏi lại , nhưng em vẫn nghe theo nhưng gì Yongbok bảo , cậu ta thậm chí còn chẳng trả lời những gì em hỏi mà chỉ phủi tay ra hiệu em làm theo những gì cậu bảo .
- Jeongin em ấy ...
Seungmin ngập ngừng , anh thậm chí còn không biết mình muốn nói gì lúc này nữa .
- Dễ thương khủng khiếp luôn đúng không ? Và còn cực kì ngoan nữa .
Yongbok nói , là Yongbok nói đấy , cậu ta nói một cách tự nhiên , như thể điều này ai cũng biết và trông có phần hãnh diện về nó .
- Ơ cậu gật đầu thật à ? , mình đùa thôi mà , tưởng cậu sẽ gào ầm lên bảo ý mình không phải vậy các thứ , nhìn cậu không giống người có thể khen một cậu con trai trưởng thành dễ thương - Người bên cạnh Seungmin đột nhiên bật cười .
- ...
Seungmin im lặng , anh chỉ gật đầu một cách vô thức khi nghe có người nói đúng ý mình thôi , mà không ngờ Yongbok có để ý đến cả chuyện đó .
- Mà đương nhiên rồi , đã vào tay mình chăm thì ai cũng phải ngoan ngoãn dễ thương thôi . Trước đây ẻm gầy lắm , lại còn lầm lì nữa .
- Ồ , tôi còn không thể tưởng tượng nổi mặt đó của Jeongin luôn .
- Vậy đó , Jeongin kể là trước đây khi đi bụi ẻm còn ngậm chặt miệng lại không nói chuyện với ai cả , cũng chẳng chịu nghe lời ai đâu .
- À ... ừ ... Ủa khoan ! Cậu nói gì ?
" Cái gì mà đi bụi cơ ? " - Seungmin thắc mắc trong đầu , anh sốc tới mức hỏi Yongbok một cách thô lỗ và có phần không rõ ràng .
- Mình nói hồi đi lang thang Jeongin không thích giao tiếp xã hội .
Yongbok ngây ngốc lặp lại câu nói vừa rồi một cách ngắn gọn hơn , cậu ta không biết Seungmin muốn hỏi gì , và không biết tại sao anh lại phản ứng như vậy .
- Cái gì mà đi bụi ... ?
- À đi bụi , trước đây ẻm đi như vậy hơn một năm , lí do thì em ấy không muốn mọi người biết nên mình không hỏi . Có vấn đề gì sao ?
- Ôi trời ...
Seungmin gục đầu , anh cảm thấy như kiểu mình bị lừa vậy đó .
" Mẹ nó ! Bảo sao em ấy nhìn cái là biết , nghe cái là biết , đoán cái là đúng . Sao mình không nghĩ đến trường hợp này nhỉ ? " - Seungmin chửi thề trong lòng , anh biết không hỏi thì chẳng việc gì người ta phải trả lời cả , nhưng mà ... anh vẫn cảm thấy khó chịu quá .
" Một kẻ lừa đảo dễ thương , mình thậm chí còn không thể trách móc em ấy " - Vẫn là suy nghĩ của Seungmin thôi , anh nhận ra vốn dĩ anh không nghĩ trường hợp này là do lâu lâu em sẽ có mấy câu hỏi như thể em là một người bình thường , cái này là do em đang cố giấu đi chứ không phải là do em không nói .
- Này ... mình nói gì làm tổn thương lòng tự trọng của cậu à ?
- Không không không , cậu kể tiếp đi . Như kiểu hai người gặp nhau ra sao ? Tại sao Jeongin lại đồng ý ở lại đây ? Thu nhập chính của em ấy khi đi lang thang như vậy là gì ? Ngày trước em ấy sống ở đâu ? Một ngày em ấy ăn mấy bữa ? Em ấy ăn cơm như bình thường ha...
- Khoan , im đã , sao tự nhiên cậu nói nhiều vậy ? Làm mình sợ quá . Hỏi từ từ thôi , câu hỏi đầu tiên là gì ấy nhỉ ? - Yongbok hoảng hốt .
- Xin lỗi , cậu kể gì trước cũng được .
Seungmin xua tay , không muốn nhìn thẳng vào Yongbok và vẫn chưa thoát khỏi sự hoang mang sau khi nghe được thông tin kì lạ kia .
- Vậy thì ... chuyện mình và Jeongin gặp nhau nhỉ ? Mình gặp em ấy khi ẻm đi ngang qua làng , Jeongin hỏi xin mình cốc nước và mình lấy cho em ấy . Mình thấy em gầy quá , sau khi nghe hoàn cảnh thì mình tính phí cốc nước sau đó ép em ấy ở lại đây , hết .
- Tính phí nước hả ? Là sao vậy ?
- Là vì em ấy đã uống nước của mình rồi nên em ấy phải ở đây để trả ơn đó .
- Này , hồi sáng cậu mời tôi uống nước , không lẽ ...
- Đúng rồi , mình thấy cậu như vậy nên định lợi dụng cốc nước thêm lần nữa để túm cậu ở lại đây chăm trẻ , ai ngờ cậu từ chối ghê quá .
- Cậu ! Không ngờ luôn đó ! Những người ở đây đúng là toàn " người xấu " mà !
Seungmin bật cười , anh đánh nhẹ vào vai Yongbok - Người cũng đang cười một cách vô cùng tự nhiên . Lâu rồi Seungmin mới dám làm như vậy với người khác .
- Nè hai người cười gì dữ vậy ? Anh Yongbok , mấy đứa trẻ đang than thở anh đi lâu quá kìa .
Jeongin rời khỏi lán , em hỏi Seungmin và Yongbok .
- Kiểm tra xong rồi hả ? Cưng đi lấy nước cho cậu này chưa ?
- Nè nha , tôi không thèm cốc nước của cậu đâu .
Seungmin đứng dậy , câu nói này cũng chỉ là đùa thôi , nhưng anh sẽ không có ý định ở lại nên sẽ không nhận đâu .
- Không uống thì hai người về đi , hôm nay vẫn dạy mấy đứa trẻ con , không ngồi nói chuyện với hai người được lâu , xin lỗi nhé .
Yongbok rời khỏi chỗ ngồi khi nãy , cậu ta chạy phải phía lán và bảo hai người còn lại đi về như một lời tạm biệt .
- Vâng , dù gì dạo này anh cũng hay bận mà - Jeongin nói , em đi ngang qua Yongbok rồi tiến về phía chiếc xe kéo của Seungmin .
- Ừ , về cẩn thận nhé Jeongin , cậu gì đó nếu muốn ở lại lâu hơn thì có thể cân nhắc việc ở đây dạy trẻ con cùng mình nhá !
Yongbok mỉm cười rạng rỡ , sau đó quay vào trong lán .
- Nghe có vẻ anh ấy quen gọi anh Seungmin là " gì đó " nhỉ ?
- Hoặc là cậu ta thậm chí còn không nhớ đến tên tôi . Mà kệ đi , em không còn gì phải làm nữa đúng không ? Chúng ta về thôi .
Seungmin kéo qua lại chiếc xe đẩy một chút để bánh xe đỡ rít , trong khi đó vẫn đang đáp lại lời nói của Jeongin .
Em gật đầu , tiến đến bên cạnh Seungmin và cùng anh đi lại con đường khi nãy .
" Chao ôi ! Hình như chỉ có mỗi mình là người không thể nhìn vào em ấy một cách bình thường nữa " - Seungmin than thở trong lòng , mắt hướng về phía hai bên lề đường , thậm chí có phần tránh né ánh nhìn của Jeongin . Sau khi nghe Yongbok nói vậy , anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc thích thể hiện vậy , không biết em đã nghĩ những gì khi anh kể về kinh nghiệm đi lang thang của mình .
- Nãy anh Yongbok nói gì mà anh Seungmin cười dữ vậy ? Em không biết hai người thân nhau đến vậy luôn - Jeongin ngập ngừng , thì ra nãy giờ em vẫn thắc mắc về chuyện này .
- Mấy chuyện vớ vẩn thôi , cậu ta bảo hồi sáng mời nước là có ý đồ cả , nhưng tôi chưa uống nên cậu ta không ép tôi ở lại được .
- Nghe không có gì đáng cười hết anh ạ - Jeongin tỏ vẻ thất vọng , đúng là một câu chuyện chẳng vui gì cả .
- Em phải đặt đúng hoàn cảnh mới cười được chứ - Seungmin giải thích , vì chính anh cũng thấy nếu kể lại chuyện khiến cả hai bật cười khi nãy thì nó chẳng có gì hay thật .
- Hoàn cảnh gì cơ ? Trước đấy các anh còn nói gì nữa sao ?
- ...
Cả hai im lặng . Không có gì căng thẳng cả , đấy là do Seungmin đang phân vẫn giữa việc có nên nói hay không , còn Jeongin thì đang chờ đợi câu trả lời thôi .
- Hai anh nói xấu em sao ?
- Không ! Em có điểm nào xấu để người ta nói được luôn hả ? Chỉ là tôi nghĩ em không muốn nhắc đến chuyện tôi và Yongbok nói nên mới chưa trả lời thôi - Seungmin hoảng hốt khi thấy Jeongin chỉ tay vào mình và hỏi câu vừa rồi .
- Anh Yongbok thì nghi lắm , có khi hai người ngồi nói chuyện mười lăm phút ảnh đã nói ra sạch sẽ các bí mật của em rồi ấy - Jeongin nghi ngờ , em tiến gần hơn đến Seungmin và quan sát biểu cảm của anh .
" Thế nên anh mới sợ khi nói ra em sẽ quay sang trách cậu ta ầm ĩ luôn đó " - Seungmin nghĩ Yongbok thật sự đã nói ra bí mật của em rồi , và nhìn cậu ta như kiểu chẳng biết gì cả .
- Này ! Không lẽ ... anh hỏi về chuyện em với anh ấy gặp nhau như thế nào hả ?
" Đáng sợ vậy ! Sao em ấy đoán ghê thế ? " - Seungmin giật mình , tự hỏi tại sao cái gì em cũng đoán được như thế .
Mà khoan đã , anh thì phải sợ cái gì chứ ? Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà , một mình anh tự suy diễn , tự căng thẳng rồi tự im lặng ấy chứ .
Vì nhận ra điều đó nên Seungmin trả lời ngay lập tức :
- À đúng , cậu ta bảo em cũng từng giống tôi - Rất dứt khoát , không một biểu cảm kì lạ nào xuất hiện trên mặt anh lúc này .
- ... Anh ấy còn nói gì nữa không ạ ?
Ồ , và Jeongin bình tĩnh hơn anh nghĩ , hoặc là do em đoán trước được chuyện này rồi .
- Yongbok còn nói ngày xưa em rất lầm lì khó bảo ...
- Anh Seungmin còn hỏi gì nữa không vậy ? - Lại một câu hỏi nữa đến từ Jeongin , nhưng đối với Seungmin nó không dễ để trả lời đâu .
- Hình như là tôi còn hỏi nhiều lắm ... thì lúc đấy đang bất ngờ mà , nhưng Yongbok cũng không trả lời được hết đâu - Nếu Seungmin nhắc lại hết mấy câu hỏi đó thì anh sẽ nhục chết mất , vì trong lúc đó mấy câu hỏi anh nói ra ngớ ngẩn đến nỗi Yongbok phải bảo anh im lặng .
- Sao phản ứng của anh không có gì đặc biệt hết vậy ?
- Tại tôi không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào ... Nhưng tại sao ngay từ đầu em không nói cho tôi biết luôn ?
- Thì em thấy nếu như vậy thì chuyện hai đứa mình gặp nhau cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường trong đời anh , và sau này anh sẽ quên nó nhanh thôi , không có gì đặc biệt cả . Nếu anh chọn ở đây với em luôn thì em đã nói từ đầu rồi , nhưng anh chỉ ở đây ít hôm thôi .
- Chẳng liên quan , tôi nghĩ đây không phải lí do chính đúng không ?
- Ơ ... vâng , tại em nghĩ nếu anh nghĩ em là người bình thường và sẽ cảm kích lòng tốt của em và cân nhắc tới việc ở lại đây luôn - Jeongin ngớ người ra một lúc trước khi thật sự trả lời lí do vì sao em làm như vậy .
- Không nghĩ đến trường hợp này luôn , bộ em nghĩ nếu biết em như vậy tôi sẽ bỏ đi hả ?
- Cũng không hẳn là thế đâu ...
Jeongin ấp úng , không rõ vì lí do gì mà em lại có biểu cảm như vậy . Nhưng em không tiếp tục trả lời câu hỏi đó nữa mà hỏi ngược lại Seungmin :
- Thế bây giờ anh có muốn ở lại đây nữa không ?
- Thật ra ý định của tôi vẫn như lúc đầu thôi , em chỉ là nhất thời đồng cảm khi nhìn thấy người cùng cảnh ngộ thôi chứ gì ? Dù tôi chỉ là một kẻ lang thang đi nữa thì cũng không dám nhận sự thương hại đó đâu , em cũng đâu có dư dả gì .
- Đấy là lí do em không muốn nói cho anh biết đấy .
Jeongin bĩu môi , em càu nhàu thật nhỏ . Seungmin không nghe rõ những gì em nói , như một phản xạ tự nhiên , anh hỏi :
- Cái gì cơ ?
- Không có gì , nhưng nghe này anh Seungmin , em không có ý định thương hại gì anh hết , em biết mình không có điều kiện đến mức đấy .
Jeongin nói , Seungmin cảm thấy những điều em nói thật vô lí , rõ ràng nếu không vì lí do đấy thì không còn lí do nào khác nữa .
Tâm lí của anh nếu gặp một kẻ lang thang giống mình cùng lắm cũng chỉ là như vậy .
- Thế ... vì sao em muốn giữ tôi lại đây ? - Seungmin không mong đợi vào câu trả lời của em cho lắm , nhưng anh vẫn hỏi một câu để xem em sẽ phản ứng thế nào .
- ... Em không biết , thì em nói rồi mà , nếu anh ở lại đây thì sẽ vui hơn .
- Ý tôi là vui như thế nào ? Em có Yongbok rồi mà - Đúng , Seungmin cho rằng ở với anh sẽ chẳng có gì hay hết .
- Anh khác anh Yongbok khác , làm sao hai người giống nhau được ! Anh không thích em hay sao mà cứ từ chối mãi thế ?
Đoán là Jeongin đã mất kiên nhẫn khi liên tục bị anh làm khó như vậy , Seungmin nghĩ sẽ tốt hơn khi em nhanh chóng bỏ cái ý tưởng đó đi , mà trong một giây phút nào đó anh cũng không mong muốn điều này cho lắm ...
- Ở với em thì cũng được , em dễ thương thế kia mà , nhưng ...
- Anh vừa bảo em dễ thương á ? - Jeongin thoáng bất ngờ , em phản ứng lại ngay cả khi Seungmin còn chưa nói hết câu .
- Không không không , ý tôi không phải như thế ! Em đừng để ý đến nó .
" Chết thật , mình vừa nói gì đó kì lạ " - Seungmin nhận ra ngay lập tức , anh không nghĩ sẽ có lúc sơ ý nói ra điều này . Hoặc có thể do khi nãy Yongbok đã biết điều đó và cho nó là bình thường nên anh mới chủ quan như vậy .
- Vậy ý anh còn như nào được nữa sao ?
- Tôi ... tôi ... - Seungmin không nói tiếp được , em đặt ra câu hỏi khó trả lời quá .
Đã về đến nhà Jeongin rồi , và khoảng thời gian nãy giờ đối với Seungmin thật kinh khủng khi cả hai cứ im lặng như vậy , do Seungmin không biết giải thích ra sao nữa , và trông Jeongin có vẻ kì lạ .
Một mình Seungmin , chỉ có một mình anh tự dưng giữ khoảng cách với Jeongin một cách vô lí thôi . Jeongin thì ... anh không dám nhìn em nên không biết em đã làm những gì .
" Lẽ ra ngay từ đầu mình phải từ chối mới phải "
Seungmin nghĩ , anh thấy thật khó để bắt chuyện với Jeongin lúc này , và anh không tưởng tượng nổi em đang nghĩ về anh như thế nào .
- Nè , anh định như vậy đến hết ngày luôn sao ?
Seungmin giật mình , là Jeongin vừa nói , như thể em đang chất vấn anh vậy . Trong chuyện này ngay từ đầu không biết ai sai ai đúng nữa , nhưng Seungmin biết câu nói vừa rồi của anh có lẽ sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn nữa .
Jeongin ngồi xuống bên cạnh Seungmin , bắt đầu đặt ra câu hỏi một cách nghiêm túc :
- Anh có thể ở đây với em mà , sao cứ phải từ chối như vậy chứ ?
- Nếu đợt đấy Yongbok không ép em ở lại đây bằng cốc nước thì em có ở lại không ?
- Dạ không ... Ủa mà đúng nhỉ , em chỉ cần giữ anh lại đây là được mà , cần gì phải đợi anh đồng ý chứ .
- Ơ , khoan đã ! Em định làm thế thật hả ? Mất hình tượng quá đấy .
- Giờ anh muốn đồng ý hay để em phải giữ anh lại đây ?
- ... Em muốn tôi ở lại đây đến mức đấy luôn sao ? Ý tôi là ... em nhẽ ra không nhất thiết phải làm vậy .
- Nè nè , đừng hỏi ngược lại em , trả lời đúng trọng tâm coi .
- Thì đồng ý ...
Đó là câu trả lời của Seungmin , vì không còn lựa chọn nào khác .
" Lương tâm không cho phép mình ép buộc một đứa trẻ dễ thương làm ra cái hành động mất hình tượng như thế ! " - Seungmin gào thét trong lòng , anh muốn từ chối nhưng anh không muốn nhìn thấy Jeongin làm ra cái hành động ép buộc người khác như vậy . Và anh đồng ý , đúng , công sức từ chối kèm với một đống lí do được đưa ra nãy giờ của anh đã thành công cốc .
" Cái này có thể tính là bắt ép người ta phải đồng ý không vậy ... " - Seungmin quan sát nét mặt của người bên cạnh , không biết diễn tả ra sao .
Jeongin trông vui ra mặt , dễ hiểu thôi , vì cũng chẳng dễ dàng để Seungmin đồng ý như thế .
- Đồng ý thật luôn ạ ?
" Không được nghĩ người ta dễ thương nữa " - Seungmin gật đầu , nhắc nhở bản thân không được lỡ miệng như khi nãy nữa , nhưng phải nói thật , nhìn em thế này Seungmin không thể ngừng cảm thán được .
- Vậy ... anh có định đi dạy cùng với anh Yongbok không ?
- Cái này thì không , tôi ở đây giúp em thôi , được chứ ? - Cái này thì Seungmin không đồng ý được , vì nó còn liên quan tới nhiều thứ khác nữa . Với cả nếu tách khỏi Jeongin thì anh cảm thấy có gì đó không được yên tâm lắm .
Không muốn thừa nhận lắm nhưng Seungmin biết , nếu ở lại đây thì anh chỉ muốn bên cạnh Jeongin thôi .
- Tất nhiên là được rồi , em sẽ hướng dẫn anh làm đồ thủ công và chúng ta sẽ được trả lương gấp đôi đợt trước vì có nhiều sản phẩm hơn .
Là " chúng ta " kìa , nghe có vẻ Jeongin thật sự muốn anh ở lại đây với một lí do khác .
" có được không nếu mình cho phép bản thân ở lại đây " - Seungmin lo lắng , bản thân anh là như vậy , khó để có thể ở một nơi nào đó quá lâu khi lúc nào cũng tự đặt ra câu hỏi như thế này trong đầu .
Và cứ vậy thôi , Seungmin cuối cùng đã dừng lại sáu năm vất vả của mình tại một nơi mà " đến một cái chai nhựa cũng không có " , anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến một ngày như thế này . Jeongin mang lại cho anh cảm giác an toàn khiến mọi lo lắng trước đây tan biến ; điều mà anh tưởng như không bao giờ tồn tại trong cuộc đời mình , bây giờ đây chính anh lại có được nó .
Seungmin nghĩ về chuyến đi trở về thành phố S một cách đàng hoàng mà Yongbok đã nói trước đó , lần đầu tiên anh mong đợi một điều gì đó sau ngần ấy năm ...
- Anh Seungmin , đoạn đó phải đan lỏng tay một chút - Jeongin tiến sát người vào Seungmin , lại làm mẫu cho anh một lần nữa để quan sát kĩ hơn cách đan một chiếc túi .
- À ... được , khi nãy anh bị phân tâm bởi một số chuyện - Seungmin nhìn em , nhận ra mình nên tập trung hơn một chút . Jeongin ngân giọng , tỏ ý trêu chọc :
- Anh Seungmin của chúng ta biết đổi lại cách xưng hô rồi kìa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro