01
Trên con đường vắng vẻ , không rõ đây là nơi nào , chỉ biết nó cách xa khỏi thị trấn nơi tụ tập đông đúc người dân . Seungmin cứ tiếp tục đi , nhưng anh không biết mình nên đi đâu cả , từ trước đến giờ đều như vậy .
Không biết bản thân đã sống cuộc sống như thế này từ bao giờ , Seungmin không nhớ , anh đã đi lang thang một cách vô định như thế này từ rất lâu , kể từ ngày người thân cuối cùng đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh và nhiều cuộc tranh chấp đất đai khác nhau đến từ họ hàng bắt đầu xuất hiện , anh hiểu rằng lúc đó bản thân không thể tiếp tục ở cái nơi được gọi là nhà nữa .
Những kí ức về ngày anh quyết định rời đi dần trở nên mờ nhạt , chẳng thể nhớ chính xác được nữa , các cuộc tranh luận ngấm sâu vào đầu Seungmin dần trở thành nỗi ám ảnh tâm lí khiến lúc nào anh cũng có cảm giác muốn trốn chạy , khiến anh không thể nào ngừng nghĩ đến một ngày cái tên của bản thân lại bị nhắc đến cùng với những yêu cầu về việc phải rời đi .
Nhưng đó là việc của quá khứ rồi , dù nỗi ám ảnh vẫn ở đây nhưng Seungmin cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại .
" Ít nhất thì mình đã không phải đi ăn xin để tồn tại nhỉ " - Seungmin nghĩ , nhặt lon nước rỗng vừa lăn ra khỏi xe kéo hàng lên , đặt ngay ngắn xuống đất , đạp nát nó , nhặt lên và ném lại vào xe . Đấy là nguồn thu nhập chính , không kiếm được nhiều đâu , nhưng đủ sống , anh vẫn có thể ăn ít nhất một bữa trên một ngày và uống nước máy thoải mái ở mấy nơi công cộng . Những lúc biết bản thân chuẩn bị rời những nơi có nguồn nước miễn phí , Seungmin sẽ đóng vào thật nhiều chai nước và mang theo vào buổi tối khi có ít người qua lại , sống như này lâu nên anh chẳng còn lo lắng về cái nhìn của người khác nữa ( nhưng anh đi vào buổi tối để đỡ bị bảo vệ nhắc nhở ) .
Cái xe kéo hàng này theo anh được vài năm rồi , anh mua với giá chưa bằng hai chai nước suối ở hàng đồng nát , trước đây anh đựng tất cả đồ trong một chiếc cặp sách lớn , cũng tiện thật đấy nhưng sức khỏe anh không cho phép , dù sao thì đi bụi kiểu này chỉ khiến cho hệ miễn dịch khỏe hơn đỡ gặp bệnh vặt thôi , chứ cứ vác theo như vậy sẽ có ngày cái lưng của anh không chịu nổi mất , với lại dùng lâu quá nên cái thứ đó cũng rách tả tơi rồi .
Vì không xác định được nơi mình cần đến , nên Seungmin cứ đi thôi , vừa đi vừa ngân nga hát mấy bài hát cũ , thấy mệt thì tìm chỗ nào đó mát mẻ , dẹp ra một chỗ trống và ngồi nghỉ chân , thường thì Seungmin ngủ ngắt quãng chứ không liên tục , chủ yếu anh sẽ ngủ vào buổi sáng để bản thân tỉnh táo vào ban đêm , thấy đoạn đường nào không thể đi được nữa thì anh sẽ quay lại đi đường khác .
- Làng J sao ?
Seung đọc thành tiếng tấm bảng cũ được gắn trước một con đường đất , kiểm lại trong óc xem mình đã bao giờ đi qua nơi này sau ngần ấy năm chưa .
- Hình như là chưa ...
Đó là câu trả lời , Seungmin không có cảm giác mình đã từng đến đây , anh không muốn vào những chỗ có vẻ đông đúc ồn ào như này , nhưng anh phải kiếm tiền , mấy chỗ này mới có nhiều vỏ lon các thứ , chứ mấy đoạn đường vắng vẻ thì kiếm đâu ra .
" vắng quá nhỉ ? " - Seungmin nghĩ , anh không biết bây giờ là mấy giờ nhưng trời còn sáng , vậy mà suốt từ khi vào cổng anh vẫn chưa gặp được ai cả .
Kéo theo chiếc xe , Seungmin tiến vào sâu hơn trong ngôi làng , mắt đảo quanh để tìm những gì anh cần .
Đi thêm một đoạn , vỏ lon thì chưa thấy cái nào , nhưng anh nhìn thấy một đám trẻ con , trong đó có một người lớn hơn một chút , trông cậu ta có vẻ trạc tuổi Seungmin . Đám người đó đang chơi đá bóng , Seungmin đoán vậy , nó trông chỉ giống như chuyền qua chuyền lại quả bóng kia cho nhau thôi , trông ai cũng lôi thôi nhếch nhác cả , nhìn ngoài trông cũng chẳng khác Seungmin là bao .
- Anh Yongbok , chuyền banh sang đây !
- Anh Yongbok , có đứa vừa ngã ...
- Anh Yongbok ...
Cái tên Yongbok được lũ trẻ nhắc lại nhiều lần và hướng vào cậu trai lớn nhất , chắc hẳn đó là tên cậu ta .
Đang đứng lại nhìn một chút , không hiểu thế nào , có một đứa trẻ vô tình chuyền bóng về phía Seungmin , khi anh vừa nhìn xuống thì có tiếng gọi :
- chuyền banh lại đây giúp mình với , cậu gì đó ơi !
Là người tên Yongbok vừa nói , còn lũ trẻ con thì đứng sát lại gần cậu ta , không phải nói quá nhưng trông chúng như kiểu đang chuẩn bị tinh thần cho một lời mắng mỏ thậm tệ . Seungmin không nói gì , nhìn vào quả bóng nhựa cũ nát được chắp vá nhiều chỗ bằng băng dính đen , có thể vì lâu quá không làm chuyện này mà anh sợ bản thân sẽ làm ra một điều gì đó ngớ ngẩn .
Seungmin vung chân đá vào quả bóng , và nó bay trúng vào chân cậu con trai kia một cách hoàn hảo .
- Làm tốt lắm , cảm ơn cậu nhiều ! - Yongbok làm ra kí hiệu " like " ở tay trái , tay phải ôm lấy quả bóng . Cậu ta cười rạng rỡ , đám trẻ con cũng bắt chước làm theo cậu ta :
- Chú gì đó làm tốt lắm !
- Ngầu quá luôn chú ơi !
Được khen một cách bất ngờ , Seungmin không biết nên phản ứng thế nào , đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh được người khác khen một cách đàng hoàng thế này .
Trong khi Seungmin đang lúng túng , Yongbok vui vẻ kêu gọi mấy đứa trẻ ngồi vào chỗ mát để nghỉ ngơi , cậu ta chạy đi lấy nước cho lũ trẻ , chu đáo như một người anh cả , nhưng Seungmin đoán mối quan hệ giữa mấy người họ không phải như vậy .
- Uống không cậu gì đó ơi ? Chúng mình không có gì nhiều đâu ... Nhưng uống tí nước mát đi rồi chúng ta ở lại nói chuyện một chút , trưa nắng thế này cậu định đi đâu ?
Yongbok bất ngờ chìa ra trước mặt Seungmin cốc nước , có lẽ là nước giếng đun sôi để nguội bình thường thôi . Seungmin bối rối nhìn cậu , giờ cậu muốn anh phải trả lời thế nào đây ...
- Cảm ơn cậu nhiều nhé , nhưng cậu giữ lại mà uống , ... tôi ... tôi nghĩ mình phải đi tiếp ...
- Vậy sao ... thế thì tiếc nhỉ ...
Yongbok trông có phần tiếc khi Seungmin từ chối , nhưng nhìn ở đây không dư dả lắm , anh sợ mình làm ảnh hưởng tới người ta .
- Mà thôi , cậu cứ đi đi .
Yongbok lại rạng rỡ , cậu ta nói . Nhưng khi Seungmin kéo xe đi được một đoạn thì đột nhiên cậu ta nói lớn :
- Mình tên Yongbok , sáng chơi với mấy đứa trẻ con ở đây , chiều dạy chữ cho bọn nó ở cái lán đằng kia . Khi nào muốn uống nước mát thì cứ đến đây nhé , mình lấy cho !
Mấy đứa trẻ cũng học theo vẫy vẫy tay giống cậu , Seungmin cũng vô thức lấy tay vẫy chào tạm biệt những người mà anh gặp còn chưa đầy mười lăm phút , chân cứ tiếp tục đi , anh nghe loáng thoáng tiếng mấy đứa trẻ chào mình , một cách rất thật lòng và đầy tôn trọng .
" Thì ra là quan hệ thầy trò , bảo sao nhìn lũ trẻ con nghe lời cậu Yongbok đó thế " - Seungmin nghĩ , trong lúc đó anh đã ra khỏi làng , đang đi men theo con đường đi đến địa điểm tiếp theo .
Đã đi khá xa khỏi làng J khi nãy , nhưng trước mặt Seungmin đột nhiên xuất hiện một ngôi nhà , một mình nó đứng cạnh một khu rừng và không có bất kì một nhà dân hay tiệm bán hàng gì ở quanh cả , chỉ có một mình nó thôi , Seungmin tò mò không biết có ai ở đây không , nhìn ngôi nhà cũng không đến nỗi nào và có cả hoa màu ở trong đó .
Seungmin đứng nhìn nó một hồi lâu , không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua , khi bắt đầu cảm thấy hành động này trông có vẻ biến thái thì anh chỉnh lại xe kéo và chuẩn bị rời đi .
- Ơ , có khách đến sao ? - Có tiếng người , dĩ nhiên là không phát ra từ trong nhà .
Seungmin quay sang nhìn theo hướng phát ra tiếng nói , là một người con trai đang cầm theo một cái thùng giấy trống rỗng , ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào là đôi mắt cáo rõ ràng , nhưng lại trông rất trong trẻo , mái tóc được chải chuốt gọn gàng dưới chiếc mũ rộng vành tối màu và áo quần sạch sẽ . em nhìn Seungmin , Seungmin nhìn em , mãi một lúc sau cả hai mới bắt đầu có phản ứng .
- À ... tôi chỉ ...
- Anh đợi ở đây bao lâu rồi vậy ? Trời thì nắng như thế này . Chà , thấy có lỗi quá , để em vào mở cửa .
Người đối diện vội vàng , em thậm chí không để Seungmin nói thêm gì , anh tự hỏi : chẳng nhẽ ở đây ai cũng nhiệt tình như vậy ? Seungmin muốn từ chối , nhưng nhìn em thêm một chút anh lại không nỡ , chắc là do tâm lí anh không muốn làm mất lòng quá nhiều người , khi nãy anh đã từ chối Yongbok rồi , chẳng mấy khi gặp được người tốt , chi bằng mình cứ nhận lấy ý tốt của người người ta ...
- Mà ... anh đến đây làm gì vậy ?
Người nhỏ hơn quay sang hỏi , Seungmin thắc mắc tại sao em không biết người ta đến làm gì mà vẫn niềm nở như vậy .
- À không , tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi , cậu hiểu nhầm rồi ...
Seungmin nói , đó là sự thật , nói trước như vậy chứ lỡ vào nhà người ta rồi không nói được gì thì cũng đến khổ .
- Vậy sao ... Anh có định đi đâu nữa không ? Nếu không vội thì cứ vào đây tí cho đỡ nắng , giờ này đi lại mệt lắm .
Sau khi mở cửa , em nói , cầm chiếc hộp giấy lên và bước vào nhà , còn ra hiệu cho Seungmin vào cùng mình nữa .
Seungmin để tạm xe kéo vào sân vườn , sau đó đi sau em một cách khách sáo , anh chưa từng được ai đối xử như vậy , ngày hôm nay , có lẽ anh sẽ không bao giờ quên ...
- Đây , anh ngồi đây , để em lấy nước cho . Anh kéo chiếc xe đó đi theo mình như vậy từ bao giờ vậy ? Chắc là anh mệt lắm ha ?
Tất cả mọi hành động em làm đều nhanh thoăn thoắt , anh chưa kịp trả lời gì thì em đã lấy nước cho anh xong rồi , Seungmin nghĩ ngợi một chút , sau đó bắt đầu trả lời :
- Chắc là khoảng hai năm trước thì tôi đi với cái xe đó , còn trước đây thì tôi sử dụng cặp sách ...
- Có cả trước đây luôn sao ! Rốt cuộc anh sống như thế này bao lâu rồi vậy ? Mà sao anh cứ xưng hô nghe nặng nề thế , anh bao nhiêu tuổi ? Em năm nay hai mươi ba tuổi nè .
- Sống như thế này sao ? Từ năm mười tám tuổi thì phải ... năm nay tôi sắp hai tư rồi , lớn hơn cậu một tuổi .
Seungmin trả lời , phải công nhận là em hỏi nhiều quá , làm anh loạn hết cả lên luôn .
- Vậy anh không có nhà sao ?
- Nếu nói không có thì không đúng lắm ... à không , đúng là bây giờ tôi không có nơi để về thật nhỉ ... - Seungmin nói , chắc nói bản thân không có nơi để về thì sẽ đúng hơn .
- Anh tên gì ? - Người nhỏ hơn hỏi , có vẻ đây là câu hỏi cuối cùng rồi
- Tôi tên Seungmin .
- Cả họ luôn cơ .
- Cả họ thì là Kim Seungmin , còn ... - Anh còn muốn hỏi tên của em , nhưng chưa kịp hỏi thì em đã đưa ra câu trả lời rồi :
- Em tên Yang Jeongin , em sống ở nhà này có một mình thôi .
Khuôn mặt em vẫn luôn niềm nở như vậy nhỉ , Seungmin thì không hiểu vì sao em lại hỏi thăm tới mình nhiều như vậy . Mà nãy giờ em cứ nhìn ra ngoài sân , hướng mà anh để tạm cái xe kéo cũ kĩ kia .
Đột nhiên Jeongin nghĩ ra gì đó , sau đó em nhìn Seungmin , hỏi một cách vô tư :
- Hay anh cứ ở lại đây với em ? Đi lại ngoài kia vất vả , sống như vậy thì có gì hay đâu .
- Em giỡn đấy hả ? À không ... ý tôi là , việc sống cùng một người lạ không dễ dàng như vậy đâu .
Không phải nói quá , nhưng Seungmin thậm chí vừa bị em dọa sợ luôn rồi , anh đã từng nghĩ trên đời làm gì có ai tốt được đến cái mức đấy , những người như vậy chắc chắn là có vấn đề . Với cả không phải tiến triển thế này là hơi nhanh sao ? Cả hai mới gặp nhau được mấy phút , nói với nhau đôi ba câu , vậy mà em có thể làm như kiểu cả hai đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy .
- Thì ... trước lạ sau quen .
- ... Bộ gặp ai em cũng như vậy hả ?
- Không đâu , làm gì mất giá tới nỗi đấy , chỉ là ... em thấy quý anh thôi , tại trông anh hiền lành , tốt tính , em thấy nếu anh ở lại đây sẽ vui hơn .
Seungmin nghĩ ngợi , sau đó anh lắc đầu :
- Tôi không nghĩ chuyện này ổn .
Đương nhiên là vậy rồi , Seungmin đã sống như thế này lâu rồi nên không thể dễ dàng làm quen lại với lối sống bình thường này nữa , với lại cả hai mới quen nhau không lâu , không phải chuyện này rất vô lí hay sao ?
- Nhưng ... nếu lần này anh lại đi lang thang như vậy thì biết bao giờ em mới gặp lại được anh lần nữa đây ? - Jeongin nói , ánh mắt em nhìn Seungmin chăm chú , không biết trong lúc này em có đang suy nghĩ gì không nhỉ .
Ừ thì nghe cũng hợp lí , nhưng tại sao em lại lo lắng về vấn đề này chứ . Nói thật thì Seungmin cũng có phần muốn tìm một nơi yên ổn mà sống , nhưng đây là nhà của người ta , anh sợ sẽ có nhiều chuyện phức tạp .
- Nếu vậy thì anh ở đây một hai hôm gì đó rồi hẵng đi , đằng nào anh cũng không có ý định đi đâu đó cụ thể mà đúng không ?
- Thì đúng là như vậy nhưng mà ...
" nhưng mà em không sợ tôi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản này kìa à ???? " - Seungmin nghĩ , không hiểu nổi vì sao con người này có thể tồn tại được với cái lối suy nghĩ ngây thơ đó .
- Thôi được rồi , tôi sẽ ở đây mấy hôm , đừng nhìn tôi như vậy ...
Đã nói là anh càng nhìn em lâu thì càng không nỡ rời đi rồi mà , có phải ai cũng có cảm giác như vậy không hay chỉ mỗi anh thôi ? Chính anh cũng không ngờ được là mình vừa đồng ý một lời đề nghị kì lạ như vậy .
- Được vậy thì tốt , giờ cũng muộn rồi , để em vào nấu cơm .
Jeongin vui vẻ , nhưng khác với những gì anh nghĩ , phản ứng của em cũng chỉ ở mức bình thường , và mặc dù mới gặp nhau không lâu nhưng em đã đối xử với Seungmin rất thoải mái .
Vì đang ở nhà người khác nên Seungmin chỉ biết đi theo Jeongin thôi , anh có ngỏ ý muốn giúp nấu ăn này nọ , nhưng sau khi em nói : " em có thể tin tưởng gì vào tay nghề của một người bỏ nhà đi bụi gần sáu năm chứ ? " thì anh nhận thấy việc phụ giúp bếp núc cũng không phải một ý tưởng hay .
Những người ở đây đúng là lạc quan thật , nhà Jeongin mặc dù không được dư dả và gần như chẳng có thứ gì hay ho cả , nhưng em vẫn rất tích cực , hoặc là do sống quen ở đây thì sẽ tự thấy nó ổn thôi , giống như Seungmin chưa bao giờ than khổ dù những gì anh trải qua mỗi ngày đều không dễ dàng .
Dù sao cũng ở đây mấy hôm , có lẽ Seungmin phải biết thêm gì đó khác chứ không chỉ mấy thứ bình thường ; anh còn muốn giúp Jeongin làm mấy việc khác nữa , không thể ở không xong để người ta hầu mình được .
- Em thật sự sống ở đây một mình sao ? Tại sao lại cách xa làng đến như vậy chứ ? Tôi thấy quanh đây có mỗi nhà em thôi .
Seungmin hỏi , với tính cách của em nhẽ ra phải ở những nơi đông người chứ , sống một mình ở chỗ như thế này thì buồn chết mất .
- Em sao ? Em ở đây một mình thôi , trước giờ ít người vào nhà em lắm vì nó khá bí bách chật chội . Em cũng không thích có ai vào nhà của mình , họ toàn bảo em thế này thế nọ thôi .
Seungmin không nói gì thêm về vấn đề này nữa , còn phần vì sao em lại cho anh vào đây thì ... Seung không biết , nhưng giờ tra hỏi em về chuyện cỏn con này thì cũng hơi khó xử .
- Ở đây người ta sống như thế nào vậy em ?
- thế nào là thế nào cơ ? - Jeongin hỏi lại , vì câu hỏi trên có phần khó hiểu .
- Thì về lối sống , ăn uống , tất tần tật luôn .
Seungmin nói thêm , chỉ là vô tình nghĩ ra thôi chứ mấy thông tin này thì không cần thiết . Jeongin nghĩ ngợi , tay thì vẫn làm việc của mình , được một lúc thì em lắc đầu :
- Em cũng không biết , anh sống ở đây một thời gian rồi sẽ tự quen thôi chứ để nói rõ ra mấy cái này thì khó lắm .
- Vậy còn công việc , em làm cái gì để kiếm tiền vậy ?
- Ờm ... Em làm mấy đồ thủ công , đến mỗi cuối tuần thì vào làng giao cho người ta để họ mang lên thành phố bán . Nãy em vừa đi giao về nè .
Jeongin trả lời . Sau đó em với Seungmin cũng chỉ nói thêm vài câu , em thì bận việc của mình , anh thì nhìn theo những hành động của người bên cạnh . Mỗi khi hoàn thành một món em đều cho Seungmin nếm thử ; mấy món đạm bạc thôi , nhưng chắc chắn anh sẽ không chê đâu , tất nhiên rồi .
- Ngày trước anh sống ở thành phố sao ? - Dọn dẹp sau bữa ăn xong , bất ngờ Jeongin quay sang nhìn người lớn hơn và hỏi .
- Đúng , em nghe giọng tôi à ? - Seungmin đoán vậy , không phải lần đầu có người hỏi anh câu này , trước đây anh cũng từng dừng chân lại ở một vùng ngoại ô một lúc để nói chuyện với một cậu bạn cũng đi đây đó giống mình , và cậu ta bảo nghe giọng anh rõ ràng nên đoán được ngay .
- Vâng , nể anh thật , đi lâu như vậy mà cách nói chuyện vẫn không bị ảnh hưởng gì cả . Mà em bị bất ngờ khi biết anh còn không nhớ cả cách cầm đũa đấy .
Seungmin không đáp lại lời em nói , không biết tại sao nữa , mãi đến bây giờ anh mới thấy mình thay đổi nhiều quá , những kĩ năng tầm thường anh đều quên mất , nhưng từ những trải nghiệm sau ngần ấy năm lại hình thành cho anh những kĩ năng khác , đó là điều anh lo sợ , rằng mình sẽ không thể nào hòa nhập với cuộc sống bình thường này thêm lần nữa .
" Dù gì đây cũng là lần đầu tiên mình được ăn một bát cơm đàng hoàng trong bốn năm trở lại đây mà " - Seungmin nghĩ , lần cuối anh ăn cơm là khi nói chuyện với cậu bạn anh vừa kể khi nãy , cậu ta và anh góp tiền mua nửa suất cơm trắng và chia đôi , đó cũng là lần cuối anh cầm đũa , và đến bây giờ anh vẫn chưa một lần gặp lại cậu con trai đó .
- Anh nghĩ gì đó ? Nhìn anh như kiểu ... sắp khóc tới nơi ấy .
Jeongin nhìn anh đang suy tư mà hỏi ; Seungmin giật mình , anh vội điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt , nhưng không được . Quay mặt đi hướng khác , anh ngại ngùng đáp :
- Không , tôi bình thường , chỉ là hơi cảm động trước lòng tốt của em thôi .
- Vậy sao , anh làm em vui quá .
Jeongin nghe vậy thì mỉm cười , em có má lúm kìa , nhìn yêu quá , Seungmin liếc nhìn em và tự hỏi tại sao cái con người dễ thương như thế này , tốt bụng như thế này lại sống một mình cô đơn ở cái nơi ít ai qua lại vậy chứ ?
Seungmin ước gì mình gặp được em dưới danh nghĩa là một người bình thường , có thể mời em một ngày nào đó về nhà mình chơi , một ngày nào đó cùng đi ăn một bữa cho thật giống phong cách của người thành phố . Nhưng không thể được rồi , những kí ức về ngôi nhà cũ dần biến mất trong tâm trí của anh , càng cố nhớ về thì nó càng tan biến , anh cũng chẳng có khả năng để làm những gì mình muốn nữa .
Giờ bảo anh thích Jeongin thì không đúng , bảo quý em thì chưa đủ , gọi là " biết ơn " à ? Không , có lẽ không phải như thế ...
Một hai ngày nữa anh sẽ rời đi , ở lại lâu quả sẽ bị quen cái lối sống " nhàn nhã " này và về sau sẽ gặp nhiều rắc rối lắm .
Jeongin mở tủ lấy chăn gối dọn lên chiếc giường nhỏ bên góc nhà , em nhìn Seungmin , tiện hỏi anh một câu :
- Bình thường anh có hay ngủ trưa không ? Hay tối mới ngủ ?
- Tôi ngủ ngắt quãng ban ngày và thức trắng đêm .
- ...
Jeongin im lặng , đến khi vô tình làm rơi hai cái gối trên tay em mới bày tỏ sự ngạc nhiên của mình :
- Èo ! Việc gì phải khổ thế ?
- Trước tôi cũng nghĩ như vậy , nhưng tối ngủ thì sáng dậy thấy còn mỗi cái xe kéo , còn lại mấy thứ khác bị lấy đi hết . Mấy người nghèo thì người ta nhanh lắm , cũng không tránh được .
Seungmin trả lời , ai rảnh đâu mà tự nhiên sống khổ thế làm gì . Anh cũng muốn bình yên như một người bình thường thôi chứ đâu có tự ép bản thân khổ cực này kia .
- Vậy anh ngủ trưa đi , sống ở đây thì nên ngủ trưa , không là chiều dễ mệt lắm .
Ừ thì ngủ , em bảo gì anh làm nấy thôi . Cơ mà anh cũng không thể để gia chủ nằm dưới đất được , cái giường thì nhỏ có chút xíu thôi , anh cũng không nghĩ ...
- Anh nằm trên giường này nhé , ở đây mấy hôm thì việc gì phải khổ - Jeongin xếp gọn chăn lên giường rồi nói .
" Hả ???? " - Seungmin ngơ ngác , anh còn không nghĩ rằng em sẽ làm vậy , tại vì chẳng có lí do gì để em đối xử tốt với anh như vậy hết . Cứ coi như đây là hiếu khách đi , nhưng mà ... nhưng mà ... anh không biết nên nói sao nữa .
Seungmin im lặng , anh không biết nét mặt bản thân lúc này như thế nào , muốn từ chối mà không nói nổi , cứ đứng im một chỗ nhìn người đối diện .
- Nếu anh không muốn thì nằm đất cũng được . Em dọn chỗ cho .
Jeongin có vẻ hiểu vì sao Seungmin có phản ứng như vậy , nên em cũng không muốn làm khó anh .
Seungmin gật đầu , anh có chạy qua giúp , nhưng tay chân lóng ngóng chẳng làm được gì nhiều , ngược lại thì Jeongin quen tay nên chuẩn bị mọi thứ nhanh lắm .
- Anh nằm đây ngủ trước nhé , em ra ngoài xíu .
Jeongin nhắc xong thì nhanh chóng đi ra khỏi nhà ; thật ra do nhà cũng nhỏ nên đi ra đi vào nhanh lắm .
Seungmin cũng không để ý làm gì , anh nhận ra mình nhúng tay vào việc gì cũng không ổn , nếu cứ cố đòi giúp em này nọ xong phá hỏng thì không hay chút nào hết .
Seungmin đi ngủ , đúng là nằm ngoài đường quen tự dựng được vào nhà ngủ thấy khác hẳn luôn . Anh cảm thấy yên tâm hơn ngủ ngoài đường . À không , chỉ khi bê được cái xe kia vào đây thì anh mới ngủ thoải mái được .
Nhưng cũng đỡ hơn , tạm thời anh không sợ chết trong lúc ngủ nữa , nhưng cũng không ngủ sâu giấc được , tại quen rồi mà . Bị mất đồ nhiều quá , từ lâu Seungmin đã sinh ra cảnh giác , bị thính ngủ ấy mà , hễ ai động đến là tỉnh giấc ngay .
Seungmin giật mình tỉnh dậy , anh có cảm giác không đúng lắm , tại sao Jeongin lại nằm đây ? Tại sao thay vì nằm trên giường thì ngay lúc này đây , em lại nằm ngay cạnh anh ? Tại sao em cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó ? Seungmin muốn hỏi nhiều thứ , nhưng anh thậm chí còn không dám bật ra thành lời .
- Em làm anh tỉnh giấc sao ? Anh cứ ngủ tiếp đi , mới được mười lăm phút thôi .
Seungmin biết chắc là em chỉ mới nằm xuống thôi , mà do cái khoảng cách này hơi gần so với tiêu chuẩn anh đặt ra nên thấy có chút ngại , anh còn chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc rảnh rỗi tới mức nằm im để ngắm nhìn khuôn mặt của một người .
" Dễ thương ... " - Seungmin yêu cầu bản thân phải bỏ ngay cái suy nghĩ này đi vì nghe nó khá ngớ ngẩn , nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn em quá mười lăm giây thì anh sẽ tự ý dùng từ ngữ này để miêu tả tất cả mọi thứ về em . Lắm lúc anh còn suýt nói ra thành lời câu này , và anh không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào nếu Jeongin nghe được nó .
- Không phải vậy , do tôi bị quen thôi , thường mỗi lần ngủ tôi cũng không ngủ nhiều được .
Seungmin trả lời , anh không muốn em nhận ra sự khó xử của mình . Hành động này vốn không bất thường đến nỗi đấy ; đi bụi đời gần sáu năm cơ mà , ngủ tập thể đối với Seungmin là chuyện quá bình thường , nói chi người đối diện anh là nam giới , theo như lí thuyết ( mà Seungmin tự nghĩ là đúng ) sẽ không thể có những cảm xúc như hiện tại được .
Seungmin không ghét nó , nhưng anh sợ Jeongin sẽ cho rằng điều đó kì lạ .
Khi Seungmin không biết nên làm gì , Jeongin vẫn đang nhìn anh , em nói :
- Vậy anh cố ngủ thêm tầm mười lăm - ba mươi phút gì đó đi , chiều anh em mình vào làng một xíu .
- Vào làng sao ? Vào đấy làm gì vậy ?
- Vào để lấy nguyên liệu đó , em phải có nguyên liệu thì mới làm đồ thủ công được , chắc vào đó em cũng ghé qua chợ mua đồ luôn .
- bình thường em cũng phải đi như vậy hả ? Nếu bê đồ nặng mà đi xa như vậy thì có chút khó khăn nhỉ - Seungmin hỏi , khi nãy em về cũng có một mình thôi , nếu đi đoạn đường đó đến cái làng J kia thì cũng không được gần lắm .
- Cũng không hẳn , lâu lâu sẽ có một anh trai khác bê đồ cùng với em , nhưng dạo này anh ấy bận quá nên không đi cùng em được .
- À , nói đến mới nhớ nhỉ , chắc vào đó tôi cũng nên đến gặp một người - Seungmin nghe vậy thì đột nhiên nhớ đến Yongbok , ở đây vài hôm thì nên đến nói chuyện một chút nhỉ ? Dù sao cậu ta cũng là một người tốt .
- Anh mà cũng có người quen ở đây sao ? - Khuôn mặt Jeongin lộ rõ vẻ ngạc nhiên , đúng là việc này nghe có phần không được hợp lí .
- Ừm ... nói sao ta ? Đó là một cậu bạn đã mời anh uống nước vào sáng nay , cậu ta có tàn nhang trên mặt , có trẻ con vây quanh và là người dạy chữ cho bọn nó ... Ở đây mấy hôm nên tôi định qua chào hỏi chút .
- Là anh Yongbok sao ?
Jeongin bất ngờ , tự nhiên âm lượng em tăng lên làm Seungmin hết hồn , mà cái phản ứng của Jeongin cũng không phải như anh nghĩ , anh tự hỏi tại sao lại như vậy .
Em biết Yongbok , chuyện đó không có gì lạ , điều khó hiểu ở đây là vì sao em lại ngạc nhiên đến thế xong đột ngột lí nhí :
- Đúng là kì diệu thật ...
- Em vừa nói gì cơ ? - Những gì Jeongin nói , Seungmin chỉ nghe được một phần , không rõ ràng lắm . Theo phản xạ tự nhiên của một con người thì anh hỏi ngay .
- Ý em là anh Yongbok luôn là một người tốt bụng . Anh ấy đã giúp em rất nhiều đó .
Jeongin đáp , đúng Yongbok là một người tốt bụng . Chắc đối với ai cậu ta cũng thân thiện như vậy hết . Nhưng cảm giác khi đối diện với Yongbok đối với Seungmin mà nói , khác hẳn với lúc anh đối diện với Jeongin , có gì đó khác một cách rõ ràng nhưng anh không tài nào hiểu được .
Jeongin xoay mặt về hướng khác , từ lúc nào Seungmin cũng không biết nữa . Anh biết mình không nên làm phiền đến giấc ngủ trưa của người khác , vậy nên anh không nói thêm nữa .
" Nhưng ... có vẻ mình không ngủ tiếp được nữa rồi " - Seungmin nghĩ .
Vậy là anh quyết định thức hết trưa , vì không muốn Jeongin bị ảnh hưởng nên anh cứ nằm im một chỗ , chờ tới khi em thức dậy và cả hai cùng đi vào làng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro