01
Seungmin sống trong thị trấn S , cùng với một người nữa , nói chung cuộc sống nơi đây vẫn có thể coi là đầy đủ , mặc dù có một số việc không được tiện lợi như ở thành phố .
- Seungmin , chắc nay tôi đi làm sớm , thấy có ai gửi thư đến thì nhận rồi quẳng lên bàn là được .
Đây là Yongbok , Seungmin và cậu ta sống chung nhà được một thời gian dài rồi , chủ yếu là để tiện hỗ trợ nhau trông coi tài sản . Yongbok thường rời khỏi nhà vào sáng sớm vì tính chất công việc , còn Seungmin thì làm cùng nghề nhưng có ca làm lệch hẳn với Yongbok , thành ra anh với cậu ta thường không có thời gian nói chuyện này kia .
Bây giờ còn chưa đến năm giờ sáng , và Yongbok thì đã rời đi , trước khi đi cậu ta còn nhắc nhở cẩn thận nữa kìa . Ở đây gửi thư là cách liên lạc tốt nhất rồi , thực chất có nhiều cách như sử dụng điện thoại bàn hay bốt điện thoại bên đường , nhưng ở thị trấn nhỏ này người ta thường không dùng mấy thứ đó , trước đây Seungmin từng sử dụng điện thoại di động ( loại chỉ có thể dùng để nghe gọi ) khi còn ở thành phố , nhưng khi rời đến đây thì anh đã bỏ rồi vì thấy nó không cần thiết lắm .
Như mọi ngày thôi , buổi sáng Seungmin sẽ ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị cho công việc buổi chiều , điều Yongbok nhắc cũng không cần để ý lắm vì thường thư sẽ được người ta luồn qua khe cửa chứ không cần trang trọng tới mức phải mở cửa để kí nhận như mấy bưu kiện .
" Nhàm chán ... " - đó là những gì Seungmin nghĩ , đôi lúc anh tự hỏi ngoài đọc sách ra Yongbok còn có thể làm gì khác cả buổi chiều , chẳng bao giờ thấy cậu ta dọn dẹp , nhưng lâu lâu sẽ nướng bánh này kia , à không cậu ta đôi khi chỉ đơn giản là ngủ cho đến khi có người đánh thức cậu ta dậy thôi .
Dọn dẹp xong , Seungmin vào phòng chuẩn bị trang phục để chiều đi làm , thật ra làm vậy có hơi sớm vì bây giờ mới hơn bảy giờ sáng ; thành thói quen rồi , trước giờ cứ dọn dẹp xong là anh sẽ vào soạn đồ cho buổi chiều . Làm việc tại nhà thuốc trong thị trấn khá ổn , ngoại trừ việc phải thức khuya dậy sớm ra thì mọi thứ đều tốt hơn công việc trên thành phố , có lẽ vậy ...
Không lâu sau đó , thư của Yongbok được gửi đến , Seungmin đặt nó lên bàn rồi mặc kệ . Cậu ta rất hay có thư được gửi từ tận trên thành phố , một tuần có khi nhận đến năm bức thư tay của cùng một người gửi - đều như vắt chanh ; Yongbok thường lôi ra đọc vào buổi tối sau khi ăn cơm , đọc xong thì cất vào một góc khi nào chán thì lấy ra đọc lại , nhiều ngày như vậy nên cái phòng của cậu ta đâu đâu cũng thấy giấy hết .
Cả sáng lẫn chiều đều không có gì đáng nói , Seungmin không nghĩ mình nên kể mấy câu chuyện tại chỗ làm ra vì nó chẳng có gì đáng để nghe hết , mấy chuyện được đồng nghiệp bàn tán thì anh cũng không nhớ để mà kể lại nên tốt nhất là không cần nhắc đến .
Và bây giờ đã đến mười rưỡi tối , giờ này thì Seungmin vừa đi làm về và dọn dẹp một chút để ăn tối ; Yongbok thì ăn xong từ lâu rồi , đang ngồi đan khăn choàng cổ , cậu ta đã đọc thư và một lát nữa sẽ viết thư gửi lại cho người ta .
- Lâu lắm rồi không động tới mấy thứ này ...
Yongbok thở dài nói , nhìn giống như kiểu chiếc khăn kia bị sai ở đâu đó cần sửa lại , và chắc cậu ta cũng thể đoán được vì sao Seungmin nhìn mình chằm chằm một cách kì lạ như vậy .
Ngưng lại chỉ ba giây , Yongbok ngả đầu tựa vào ghế và nói tiếp :
- Được hôm chăm chỉ một chút , tôi đan cho người yêu cái khăn , cậu thấy ổn không ? Ổng tặng tôi nhiều mà dạo này tôi chẳng gửi được gì lên đấy cả . Mấy nay trên thành phố lạnh lắm , nên tranh thủ tí ...
Bắt đầu rồi đấy , Yongbok mỗi khi rảnh đều nói nhiều như vậy , chủ yếu về câu chuyện yêu xa đầy lãng mạn như trong sách truyện của cậu ta và một chàng trai nào đó ở thành phố , Seungmin từng gặp người đó một lần , nhưng đã lâu lắm rồi .
Seungmin ngồi xuống ghế đối diện Yongbok , cậu ta khiến người khác phải ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp như mơ đó , và dĩ nhiên là bản thân cậu cũng trân trọng mối quan hệ đó rồi . Chao ôi , lắm lúc trông cậu ta hạnh phúc tới nỗi người như Seungmin còn phải thốt lên :
- Này Yongbok , việc yêu đương có gì hay ho vậy ? - Đây là lần đầu tiên anh hỏi Yongbok về vấn đề này , mặc dù câu hỏi này luôn xuất hiện trong đầu anh từ trước tới giờ .
- Ờm ... cậu nhìn cuộc sống của tôi chưa đủ hả ?
Yongbok vẫn không rời mắt khỏi cái khăn choàng trên tay , cậu ta ngơ ngác , có lẽ do câu hỏi của Seungmin chưa thật sự rõ ràng .
Seungmin bày ra cái vẻ không quan tâm , nhưng anh vẫn nói tiếp :
- Ý tôi là cảm giác , là cảm giác đó ...
- Ờ thì ... vui ... Chắc vậy , thật ra thì cũng có nhiều cảm xúc khác nhau ... Đúng rồi ha , cậu muốn nghe " What is Love? " của Twice không ? Bài đấy hợp với câu hỏi vừa nãy lắm , để tôi bảo bồ tôi gửi lên rồi cho cậu mượn ! - Yongbok hăng hái , cậu ta luôn như vậy trong mọi tình huống , và nghiêm túc ngay cả với mấy câu hỏi vu vơ của người khác .
- Thôi , thế thì phiền quá , với lại tôi ...
- Xem nào , tôi sẽ bảo ổng mua đĩa nhé ...
Vậy mà Yongbok đã bắt đầu viết thư rồi , mặc dù Seungmin vẫn cố bảo rằng bản thân không cần :
- Này , không cần thật m...
- Không đắt đâu đừng lo , dù sao tôi cũng đâu có câu trả lời cho những thứ cậu vừa hỏi ...
- Thôi không cần mà..
Và Seungmin vẫn chưa nhận được câu trả lời phù hợp , cả hai người cứ vậy nói sang chuyện khác , và sau đó ai làm việc nấy , Yongbok bận rộn tận dụng từng giây phút rảnh rỗi quý báu để làm phần việc của mình , dù sao thì lâu lâu cậu ta mới được một bữa không phải lo nghĩ như vậy .
Đã ba ngày trôi qua , Seungmin đoán là người yêu Yongbok đã gửi hàng đi rồi , thái độ quá mức nhiệt tình của Yongbok khiến anh bối rối quá , nói thật thì anh phiền hà tới tận người yêu của cậu ta thì khá rắc rối , nhưng từ chối thì sợ mất lòng nhau vì lúc đấy trông cậu ta hăng hái quá chừng .
- Ơ , sáng nay không đi làm à ? - Seungmin nhìn vào phòng Yongbok , đã muộn quá rồi và giờ này vẫn chưa thấy cậu ta rời khỏi nhà .
- Ừm , Jisung lần tới về quê tận ba ngày , chắc mai ngày kia tôi cũng ở nhà . Lần sau tôi lại làm cùng ca chiều với cậu , vui không ?
Yongbok lười biếng trả lời , vẫn còn nằm trên giường , Seungmin đoán cậu ta sẵn sàng ngủ một mạch từ sáng tới chiều . Nhưng nghe cũng vất vả đó , tại nếu vậy mấy ngày sau cậu ta sẽ phải làm vào phần người khác , làm việc liên tục từ năm giờ sáng đến mười giờ tối cũng không dễ dàng .
Không quản được Yongbok , Seungmin cũng không có ý định ở lại nói mấy chuyện này quá lâu , anh ra ngoài và đọc sách , có chút tò mò về bài hát mà Yongbok nói đến , một chút thôi . Dù sao đối với anh hôm nay có lẽ là một ngày bình thường , nếu Yongbok ngủ hết cả buổi sáng thì sẽ như vậy .
Đang lau dọn phòng khách , Seungmin nghe thấy tiếng gõ cửa ; đúng rồi , các bưu kiện cần phải được kí nhận đàng hoàng , chắc lần này vẫn là của Yongbok .
Ra mở cửa , Seungmin vẫn đinh ninh bên ngoài là ông bác giao hàng vẫn thường hay đi giao thư cùng với các bưu kiện lớn nhỏ , vì từ khi anh sống ở đây đã thấy rất ít khi có người thay thế ông ta trong công việc này .
- Bác ơi , vẫn như mọi khi Yongbok không có nh...
Nhưng không , khác với những gì anh nghĩ , người đứng trước cửa không phải ông bác già như mọi ngày , mà là một cậu trai trẻ , thấp hơn anh chút xíu và đang khó khăn đặt thùng hàng to khổng lồ xuống dưới đất . Không hiểu vì lí do gì , Seungmin đơ người ra vài giây , cho đến khi người đối diện lên tiếng :
- Cho em hỏi người nhận Lee Felix Yongbok có nhà không ạ ?
Là giọng địa phương , nghe không giống giọng của những người trong thị trấn .
Ngắm kĩ khuôn mặt này hơn một chút , Seungmin không khỏi cảm thán , em có một đôi mắt cáo sắc xảo , nhưng nhìn lại rất trong trẻo , mái tóc nhuộm nâu gọn gàng , trông em thật sự xinh đẹp trong bộ đồng phục truyền thống đó , anh không biết nên nói gì thêm trước vẻ đẹp đó , mà đúng hơn là anh không biết có thể sử dùng từ ngữ nào để diễn tả cho chính xác ...
- Anh ơi ? - Người kia gọi , ngước lên nhìn Seungmin ái ngại , có lẽ anh đã im lặng một lúc khá lâu rồi .
- À ... Anh ... À không , Yongbok có nhà , nhưng anh nghĩ giờ gọi ra cũng không tiện lắm ... để anh kí nhận hộ cho nha ...
- Hửm ... Hình như nãy anh vừa bảo anh ấy không có ...
- À không phải , anh chỉ định bảo là cậu ta không có nhiều thời gian nên sẽ ra nhận nhanh chóng thôi à ...
Seungmin bất ngờ bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ của mình nên có phần bối rối , anh đoán mình vừa làm ảnh hưởng tới em .
- Thật ra thì nhận hộ cũng được ... Nhưng mà người gửi chú thích là muốn đưa tận tay người nhận nên phiền anh gọi anh ấy ra giúp em nha , em cảm ơn nhiều lắm .
Người nhỏ hơn nói , em mỉm cười khi cảm ơn và điều đó khiến Seungmin cảm thấy như thể thế gian này bừng sáng ; xinh đẹp - không còn từ ngữ nào phù hợp hơn với dáng vẻ của em hiện tại .
- Được rồi ... Em chịu khó chờ ở đây một chút nhé .
Seungmin nói sau đó quay lại vào trong nhà , anh muốn kéo Yongbok dậy ngay lập tức , nhưng cậu ta không muốn như vậy , Yongbok nhất quyết không rời khỏi cái giường ấm áp của mình và liên tục nhờ Seungmin nhận hộ , nhưng mà ...
" mình không muốn làm trái những gì em ấy yêu cầu... " - một suy nghĩ thoáng qua đầu Seungmin , bình thường những lúc nhận bưu kiện của cậu bạn cùng nhà anh đều bảo người giao hàng đừng nghiêm túc như vậy , hoặc đôi khi là nói dối rằng Yongbok không có nhà và kí nhận cho nhanh rồi bảo người ta rời đi . Nhưng đối với em thì khác , có chút gì đó khiến anh không cho phép bản thân bày ra cách cư xử thô lỗ như vậy .
Và sau một lúc lâu , Yongbok miễn cưỡng rời khỏi giường , sử dụng bộ dạng vừa ngủ dậy để đi ra kí nhận trước sự ép buộc kì lạ của Seungmin .
- Đây rồi , đây rồi ...
Yongbok nhận lấy bút và kí thật nhanh lên tờ phiếu , dáng vẻ còn ngái ngủ đó phá hỏng toàn bộ hình tượng của cậu ta .
Khi Yongbok bê thùng hàng chuẩn bị vào nhà , người đối diện đột nhiên nói :
- À còn nữa , người gửi có chú thích thêm là phải nói cái này với anh ...
- Ủa còn nữa à ? Chờ anh chút nhé Jeongin !
Nghe đến còn nữa , Yongbok vội vàng đặt thùng hàng xuống , chỉnh lại quần áo và xem lại tóc tai , tạo ra một vẻ ngoài gọn gàng hơn nhiều so với khi nãy , sau đó cậu ta nói một cách nghiêm túc :
- Được rồi , đọc đi em !
- Em đọc nhé ?
Yongbok gật đầu , vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy , trông kì lạ không thể hiểu được .
- " Gửi tặng tình yêu của anh , chúc em có một ngày vui vẻ và thật nhiều niềm vui , yêu em nhiều - chấm than chấm than trái tim trái tim trái tim , mặt cười mặt cười " ... Xong rồi đó , em cảm ơn , chúc anh Yongbok có một ngày tốt lành .
Đọc xong thì em rời đi , nhanh như một cơn gió , còn Yongbok thì cứ đứng cười , có lẽ đấy là tâm trạng của người nhận được mấy câu nói đó , chứ Seungmin cũng không để ý lắm .
Seungmin muốn một ngày nào đó được nghe câu nói đó từ em dành cho mình , và ngay khi nhận ra mình vừa suy nghĩ đến một điều ngớ ngẩn thì anh nhanh chóng gạt nó sang một bên .
Bước vào nhà với Yongbok , cậu ta vừa đặt thùng đồ xuống đã để ý :
- Cậu sốt hả Seungmin ? Trời ơi ! Mặt đỏ quá , có thấy choáng không ? Có cần thuốc không ? À đúng rồi nhỉ , nhiệt kế , không biết tôi để đâu rồi ...
- Tôi ổn , cứ mở hàng đi , thấy không khỏe thì tôi đã tự xử lí lâu rồi , bộ cậu nghĩ một mình cậu là dược sĩ hả ?
Seungmin nói , anh không nghĩ nó rõ ràng lộ liễu tới vậy luôn , nhưng mà phải nhanh chóng điều chỉnh lại thôi , nếu không anh sẽ sốt thật mất .
- Oh , bánh kẹo , nhiều quá nhỉ ... Đây rồi ! Bài hát tôi đã nói , cậu muốn nghe luôn không ?
Yongbok hỏi , nhưng chẳng để cho ai trả lời , ngay lập tức cậu ta lấy ra máy nghe nhạc và âm nhạc bắt đầu vang lên .
Seungmin hiểu vì sao Yongbok cho anh nghe bài hát này rồi , vì nó thật sự ... trùng khớp với những gì anh đã luôn muốn hỏi cậu ta trước đây , nhưng bây giờ thì khác rồi .
- Nghe tuyệt đúng không ? - Yongbok nhìn sang anh và hỏi khi bài hát đã được một nửa .
- Ừm ... Đoạn vừa nãy có lời hay thật .
Không , là nói xạo đấy , nãy giờ đầu óc Seungmin trống rỗng và anh không thể tập trung nổi vào bất cứ điều gì khác , anh thậm chí còn không biết rằng bài hát đã trôi qua được một nửa .
Yongbok thì vui vẻ , cậu ta cười lớn và vỗ tay nhẹ :
- Đó , tôi cũng thích đoạn đó lắm luôn !
- Này Yongbok ...
- Làm sao ?
Seungmin vô tình nói và Yongbok đáp lại ngay lập tức .
- Tôi không nghĩ mình cần mượn bài hát này nữa ... dù lời của nó rất tuyệt và giai điệu cũng hay ...Tôi sẽ gửi cậu tiền , nhưng cứ giữ đĩa nhạc đi .
- Ơ ? Sao đấy , cậu vừa khen hay mà .
- ... Tôi có câu trả lời cho mình rồi .
Không ... là thật lòng đấy , bài hát đó rất hay và Seungmin cũng rất thích , chắc chắn đó không phải là từ chối khéo , chỉ cách đây vài phút , anh đã tìm ra câu trả lời mình cần rồi .
- ...
- ...
Hai con người , Yongbok nhìn chằm chằm vào Seungmin ngơ ngác , còn Seungmin thì ... anh biết mặt mình lại vừa vô tình đỏ lên khi nói chuyện , tiện tay anh cầm cốc nước trên bàn lên và uống để nguôi bớt sự xấu hổ này.
- Này đừng nói là ... cậu thích tôi hả !? - Yongbok mở to mắt , chỉ tay vào mình và chậm rãi nói .
- Cái gì cơ ? Nếu tôi thích cậu thì chắc chắn tôi sẽ dọn ra khỏi nhà và cả đời không bao giờ gặp lại cậu nữa , hiểu chưa ! - Câu nói của Yongbok suýt chút nữa làm Seungmin phun hết nước trong miệng vào cái máy nghe nhạc của cậu ta .
Yongbok nghe được thì thở phào một hơi , sau đó cậu ta lại ngạc nhiên , chỉ tay vào Seungmin và nói :
- Vậy chắc là Jisung hả ...
- Cậu đoán dở quá Yongbok ơi , tôi không tệ đến mức thích một người đã có gia đình đâu , làm ơn ...
- Thế chắc là ... Jeongin vừa nãy hả ? Này , tôi không mong đợi cậu thích em ấy đâu Seungmin .
Ngay từ đầu Yongbok nghĩ vậy có phải tốt hơn không , Seungmin gật đầu , và không lấy làm lạ khi Yongbok bắt đầu trở nên nghiêm túc :
- Cậu gặp ẻm lần này là lần thứ mấy ?
- Tôi đoán là lần đầu tiên - Seungmin nhăn nhó khi nhớ ra chi tiết này , rằng anh chưa gặp người kia lần nào cả , và bây giờ bảo mình thích em thì nghe cũng không đúng lắm .
Yongbok nheo mặt , gật gù và thở dài , cậu ta làm mấy hành động đó cùng một lúc , và nhìn Seungmin rồi nói như thể mình biết rõ lắm :
- Thật ra thì nhìn ngoại hình ban đầu thì cũng dễ trúng tiếng sét ái tình của ẻm thật ha ... Nhưng tiếp xúc lâu đi rồi biết , Jeongin không dễ thương lắm đâu .
- Cậu nói như kiểu tôi là người xem trọng ngoại hình lắm ấy .
- Lại chả thế ! Ai đời vừa thấy trai đẹp mắt đã sáng hết cả lên .
Yongbok khẳng định , nói xong thì bật cười , đúng là ngoài lúc làm việc ra thì cậu ta cũng chẳng giữ được vẻ nghiêm túc quá lâu .
Seungmin nín lặng , đúng là ngoài ngoại hình ra thì anh chưa có ấn tượng đặc biệt gì về Jeongin hết , nếu không có Yongbok có khi anh còn không biết tên của em nữa kìa .
- Cơ mà vì tôi rất quý cậu , nên tôi sẽ cho cậu một số thông tin để gặp được ẻm nè - Yongbok dang rộng vòng tay , cái biểu cảm sến súa của cậu ta lúc nào cũng làm người khác sợ muốn chết .
- Èo nghe ghê quá , cậu có ý đồ gì thì nói luôn giùm cái .
Seungmin bật cười , ở với Yongbok đủ lâu khiến cho anh có thể quen được với mấy hành vi kì lạ của cậu ta , thân thiết với nhau là vậy nhưng Seung phải thừa nhận , anh không thể yêu một người giống như Yongbok được và cậu ta cũng từng nói như vậy . Cả hai không phải kiểu bạn thân thiết tới mức làm ra mấy hành động quá ... tình cảm .
- Ê , người ta đã có lòng giúp đỡ rồi mà ! Yongbokie sẽ nghỉ chơi với cậu sau đó về thành phố lấy chồng , để cậu ở lại đây một mình và ăn cơm bụi sống qua ng...
- Thôi , nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn gặp lại em ấy , cậu xem giúp được gì thì tôi cũng cảm ơn nhiều lắm .
Dù thế nào đây cũng là một cơ hội tốt , Seungmin vẫn phải bắt lấy chứ .
- Đúng là chó ngoan ~
- Này nha !
- Đùa tí ! E hèm ... nếu muốn gặp Jeongin thì phải ... phải làm sao ta .
- ...
- Ê hình như tôi không biết thật ... tôi chỉ gặp ẻm đi làm vào buổi chiều này , với lại làm thay mấy hôm ông bác đau ốm . Hình như ... lâu lâu em ấy cũng hay đến hiệu thuốc của mình , nhưng chỉ đến buổi sáng lúc tiệm còn chưa mở bán thôi .
Yongbok nói với vẻ mặt tỉnh bơ , trong khi trước đó nó làm như mình biết rõ lắm . Ngưng lại một chút , nó nghĩ ngợi rồi nói tiếp :
- Tôi ... không thân với Jeongin lắm , nhưng em ấy ghé tiệm thuốc của mình khá đều đặn , khoảng hai tuần một lần và chỉ đến vào buổi sáng .
- Chỉ thế thôi á ? Tôi còn tưởng thông tin có ích lắm .
- Không hề nha , tôi còn tìm được cả số nhà của Jeongin trong khu vực rồi cơ mà , tôi cũng không ngờ sẽ có ngày cậu đồng nghiệp của mình lại cần đến thông tin này .
- Mới tìm hiểu mà mò địa chỉ nhà của người ta thì nghe biến thái quá , cậu xem còn có thông tin gì khác không - Seungmin nghĩ ngợi một vài giây , rồi nhận ra rằng mình cũng không cần thứ mà Yongbok sắp sửa nói đến cho lắm
- Này , đừng có được voi đòi tiên ...
- Nói thật mà , tôi chưa cần địa chỉ nhà của em ấy vào lúc này đâu .
- Hmmm , cậu muốn thân với Jeongin thì phải có nhiều thư với bưu kiện được gửi đến cơ , kiểu mỗi lần nhận thư là đứng nói chuyện xíu xiu để hiểu nhau hơn cũng hay mà .
- ... Cậu thừa biết mẹ tôi muốn gì đều đến gặp mặt con trai trực tiếp chứ không bao giờ gửi gì qua bưu cục mà .
- Hay nhờ chị gái cậu đi , đúng ! Chị ấy là người thích hợp nhất , bỏ ra vài xu gọi điện về cho chị xong kêu chỉ viết thư cho cậu mỗi ngày đi - Yongbok vui vẻ với ý kiến mới hết sức hợp lí của mình .
- Không không không , chuyện này không ổn chút nào ! Chị ấy bận lắm , với cả gửi thư cũng mất thời gian ...
Seungmin phản đối , nhắc đến cả chị gái anh thì chuyện này thành ra phức tạp quá , anh không mong muốn việc nhỏ xíu này liên quan đến quá nhiều người .
- Rồi cậu muốn thế nào nữa đây ?
- Thì ... cứ từ từ đã , tôi mới gặp em ấy ngày đầu tiên mà .
Seungmin lắc đầu , nghĩ lại thì cũng không cần vội vàng như vậy . Tại Yongbok cứ làm quá nên anh bị cuốn theo luôn .
Phải thừa nhận sẽ rất khó để anh gặp Jeongin thường xuyên như Yongbok , đơn giản là do tất cả điều kiện để gặp được em đều trùng khớp với thời gian biểu của Yongbok hết .
Chuyện này thật không công bằng xíu nào !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro