Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 có lỗi

ngày hôm sau seungmin đang trên đường đi học thì vô tình gặp jeongin, anh chạy đến chỗ cậu và kéo cặp cậu lại mà trêu chọc.

"tưởng nhóc thế nào hóa ra cũng chỉ là lớp 11b2 thôi à" seungmin kéo cặp cậu lại trêu.

"Hah!...ui xin lỗi nha~ ai biểu anh làm tôi giật mình làm gì? Đáng đời" cậu quay lại và đá hắc seungmin ra vì đó là phản xạ của cậu khi giật mình thôi.

"này! tôi chưa làm gì nhóc nha!" Anh chạy đến chỗ cậu nắm cổ áo cậu và đánh cậu, jeongin cũng không khách sáo nên hai người nhào vào đánh nhau liền tiếp, đang đánh sung thì bị thầy hiệu trưởng gọi lên phòng giáo viên.

"ở đây là cái trường chứ không phải là nhà của các em mà suốt ngày cứ đánh nhau như thế, jeongin à tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi khi nào em mới thôi cái việc kiếm chuyện bạn đây" thầy chưa biết đầu đuôi gì thì đã quay qua trách cậu khiến cậu phải bất xúc.

"ơ thầy chưa biết gì đã đổ lỗi cho em rồi, người kiếm chuyện em trước là cậu ấy chứ đâu phải em" jeongin bất xúc nói.

"này! em không được nói gì hết chính em là người làm mà em còn dám đổ lỗi cho bạn nữa hả?! em nghĩ coi bạn là học sinh ưu tú của trường thì lấy việc gì để kiếm chuyện trước em chứ? tôi không cần biết em ngồi ở đây bản kiểm điểm cho tôi!" thầy quát lên và nghĩ là mình nói đúng.

"nhưn-" cậu chưa kiểm nói gì thì đã thầy quát thêm một lần nữa cảnh này seungmin ngồi đấy anh thấy và cảm giác hài lòng vô cùng anh cười rồi bước ra khỏi phòng giáo viên và đi về lớp.

_______________________________

ra chơi

seungmin và hyunjin đang đi xuống căn tin mua đồ ăn thì bị changbin chặn đường, changbin kéo anh đi ra sau trường và nắm cổ áo anh nói.

"nếu jeongin mà nó bị gì thì đừng trách thầy mạnh tay nghe chưa!!" changbin nói xong thì đi bỏ mặt seungmin vẫn chưa hiểu chuyện anh nghĩ là chỉ là viết bản kiểm điểm thôi mà.

"này! seungmin nãy giờ cậu có thấy jeongin đâu không?" felix chạy đến chỗ seungmin và lo lắng hỏi.

"tôi không biết, mà sao trông cậu lo lắng vậy?" seungmin hỏi.

"từ nãy đến giờ tôi tìm mãi không thấy nó đâu với lại nãy tôi có đến lớp nó tôi không nó đâu cả" felix càng ngày càng lo lắng thêm.

"anh felix!!" từ đằng xa có ai đó gọi tên felix.

"à jeongin!" anh vui mừng chạy đến chỗ cậu.

"mày đi đâu từ nãy đến giờ thế" felix ôm jeongin vào lòng và nói.

"à thì em nhờ anh kangsun xin phép thầy cho em về trước tại nãy đi vội quá nên té" cậu nói cho qua loa rồi bảo felix cứ yên tâm vài ngày vết thương sẽ hết.

"có thật là bị té không đó hay là bị ai đánh" seungmin lên tiếng nói.

"tôi có bị gì thì đâu cần anh nói!!" Cậu quát Lớn.

"tôi đã làm gì nhóc chưa mà quát lớn thế" anh vẫn không bỏ ý định gây sự với cậu.

"đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi ghét anh!"Cậu nói xong thì bảo kangsun đưa mình về, câu nói này khiến anh ngạc nhiên vì từ đó đến bây giờ chẳng có ai dám nói câu này cả.

_______________________________

gần 1 tuần sau

đã gần 1 tuần rồi mà seungmin vẫn không thấy jeongin đi học lại, anh vội chạy đi kiếm han và felix để hỏi chuyện.

"felix này, sao gần 1 tuần rồi mà nhóc jeongin chưa đi học nữa" seungmin vội vàng hỏi.

"tôi không biết nữa để nhắn cho nó xem" felix định lấy điện thoại ra để nhắn cho cậu thì bị anh chặn lại.

"thôi không cần đâu, cho... địa chỉ nhà nhóc đó thôi được rồi" anh nói.

"gì?! nghĩ sao vậy, tụi này không dễ-" han chưa kiểm nói hết câu thì anh đã mua chuộc được hai người.

"thôi thôi 2 cái cheese cake với 2 hộp sữa dâu được chưa" anh bảo hai người đưa số tài khoản để chuyển tiền và han cũng đưa địa chỉ cho anh.

đi đến cậu, anh ở ngoài cửa mà không dám vô vì sợ làm phiền cậu nhưng vì lo lắng cho cậu nên anh đã gõ cửa, cậu mở cửa ra với thân hình đầy những vết bầm tím trên người và trên đầu còn dán miếng hạ sốt nữa.

"j-jeongin c-cậu bị làm sao vậy?" Seungmin lo lắng nói.

"... tôi có b-bị gì thì liên quan gì đến anh, đ-đi ra đi!" cậu cố gắng đẩy anh ra dù biết mình không còn sức.

"Này! jeongin-" anh chưa kịp nói thì thấy jeongin đã ngắt xỉu ngay tại chỗ đó, anh nhanh chóng bé cậu đến bệnh viện gần đó.

10 phút sau

seungmin ngồi bên ngoài chờ, thấy bác sĩ đi từ phòng bệnh ra anh đi đến chỗ bác sĩ và hỏi về tình hình của cậu.

"bác sĩ bạn em sao rồi" anh lo lắng hỏi.

"vì do ăn uống không đầy đủ nên thành ra như vậy, vì vết thương khá nhiều với lại thêm việc sốt khá cao nên 5-6 ngày gì đấy thì mới có thể xuất viện được, người nhà nhớ cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ vào nhé nếu không có việc gì thì tôi đi trước" bác sĩ nói rồi đi.

anh đi vào phòng bệnh thấy cậu vẫn còn ngủ say anh lại thấy có lỗi vì hồi sáng đã cười cậu nên anh đành ở lại chăm sóc cậu đến tối.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro