
nightmare.
yang jeongin giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
em ngồi dậy, nhìn về chiếc gối đã thấm ướt một mảng lớn mồ hôi. mệt mỏi ôm đầu, rồi như thường lệ, trên gương mặt xinh đẹp kia, nước mắt chợt lã chã rơi. đây đã là lần thứ năm trong tuần, cứ mỗi khi chìm vào giấc ngủ, em lại một lần bị cơn ác mộng kinh hoàng kia đeo đuổi, dù cho có là ngủ trưa hay chỉ đơn giản là chợp mắt đôi chút, em vẫn không thể nào trốn khỏi được nó. chuyện này diễn ra hơn một tháng nay rồi, nhưng tần suất nó xuất hiện mấy ngày nay mới càng nhiều, dồn dập đến độ mỗi khi nhìn thấy chiếc giường của mình cũng khiến em sợ hãi không thôi. jeongin cố gắng rất nhiều để hạn chế giấc ngủ của mình, em nghe nhạc rock, nốc cà phê thay cơm, luôn bật sáng tất cả đèn trong phòng, thậm chí còn dùng đến thuốc do bác sĩ tâm lí kê đơn. tuy nhiên, em vẫn là con người, sự suy nhược của cơ thể làm em chẳng tài nào chịu nổi. rốt cục hôm nay liều mình đi ngủ thì nỗi ám ảnh vẫn ở đó, chưa từng buông tha em.
ban đầu, nó là một giấc mơ đẹp.
nơi đó, em gặp seungmin - người yêu em. anh của em ngay cả bên cơn ảo mộng vẫn dịu dàng và ấm áp như thế; cách anh mỉm cười, cách anh nói chuyện cùng ánh mắt anh hướng về em, vẫn là luôn đong đầy âu yếm xen lẫn một sự nuông chiều vô kể. anh xuất hiện bất chợt, dang tay ôm em vào lòng, thủ thỉ những lời tâm tình đường mật đáng yêu như mọi ngày, rồi lại nhẹ nhàng buông em ra, ân cần đặt lên chóp mũi xinh một nụ hôn nhỏ. seungmin mà jeongin thương rất nhiều, ngay cả trong giấc mơ vẫn là seungmin của em.
anh dẫn em đi nhiều nơi lắm, anh dẫn em về ngôi trường cấp ba cả hai từng theo học, dẫn em sang tiệm đồ cũ mà cả hai đều thân quen, dẫn em ghé tiệm cafe tựa túp lều tranh của hai ông bà dễ mến, chiều tà lại dắt em về busan cùng ngắm hoàng hôn trên bờ biển. một giấc mơ yên bình quá đỗi.
nhưng chỉ vài ngày đầu thôi, cơn mộng ấy được kéo dài thêm về sau.
kết thúc buổi chiều nên thơ trên làn cát trắng, jeongin thấy cảnh anh và mình cùng đan tay nhau đi dạo phố đêm. seungmin cưng em lắm, đưa em đi ăn còn mua quà cho em, đi thật lâu liền hỏi em có mệt hay không, tự nguyện khom người để cõng em, nhưng em chẳng chịu đâu, em thích nắm tay anh người yêu mà. anh sót em mỏi chân, đành mượn tạm ghế đá ở công viên. jeongin và anh, như bao cặp tình nhân, ngồi bên nhau và ríu rít mãi những lời yêu thương.
kết thúc ở đó. vài ngày sau nữa, giấc mơ tiếp tục.
lần này, em trông thấy seungmin ở bên kia đường, cạnh chiếc máy bán hàng tự động đang mua nước và bim bim cho em. lấy đồ xong xuôi, anh liền nhìn về em tươi cười, tung tăng chạy qua đường vắng. jeongin ở mép vỉa hè cười tít cả mắt vẫy tay chào đón anh. chợt, cứ như thoắt ẩn nơi hư vô, một chiếc xe tải lớn phi thẳng ra từ trong bóng tối mịt mờ, một khắc cướp đi người em thương.
mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, khiến em choáng ngợp cùng bàng hoàng tột độ. dù trong tiềm thức vẫn định rõ nơi này là giả tạo, thế nhưng em vẫn không thể nào tỉnh dậy, cũng không thể nào thoát khỏi viễn cảnh tàn khốc ngay trước mắt mình. em sợ hãi, em run rẩy, nhưng lại chẳng hề rơi nổi một giọt nước mắt. cứ như vậy, jeongin đứng lặng người, bần thần nhìn thân xác kia bị tàn phá đến đau lòng, cho đến khi thức giấc.
ngay khi vừa tỉnh dậy, kim giờ vừa điểm ba giờ sáng, người em nhễ nhại mồ hôi, đến cả gương mặt cũng lấm lem nước mắt từ khi nào. jeongin khoảnh khắc ấy hoảng loạn vô cùng, không suy nghĩ gì mà vơ tay lấy ngay chiếc điện thoại bấm số kim seungmin mà gọi điện. đáng thất vọng hơn nữa là đầu dây bên kia chỉ vang lại tiếng thuê bao cùng âm thanh ỉ oi kéo dài đến tưởng chừng như vô tận. em càng sợ hãi, khóc lóc thảm thương van nài chiếc điện thoại của mình trong khi cứ liên tục bấm gọi lại chẳng biết bao nhiêu lần. vẫn không một chút hồi âm, jeongin ngồi thu mình trên giường, úp mặt vào đầu gối khóc cho đến tận sáng.
em bị kéo về hiện thực khi tiếng cửa phòng bị một lực tay mạnh mẽ mở toang, ngước mặt lên, kim seungmin đang đứng ở đó, bộ dạng hớt hãi đến thở không ra hơi, xem chừng khi biết em gọi nhỡ nhiều như thế liền lo lắng khôn xiết mà chạy đến tìm em ngay. jeongin tủi hờn oà khóc thật to, làm anh càng thêm bối rối, chạy về phía giường mà ôm chằm lấy cả thân hình nhỏ bé của em người yêu, miệng xin lỗi không ngớt, còn hôn em rất nhiều.
đợi em bình tĩnh lại là chuyện của mười lăm phút sau. anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy, dẫu cho không biết chuyện gì đã xảy ra vẫn dùng hết lời trấn an tinh thần em nhỏ. cuối cùng, em quyết định kể với anh về cơn ác mộng kì lạ của mình.
seungmin nghe xong có chút kinh ngạc, rồi cười xoà, thì ra cáo nhỏ thương anh quá, đến mơ cũng phải gặp anh, thấy anh gặp chuyện chẳng lành lại trở nên sợ hãi như thế.
- anh hứa, anh sẽ không bao giờ rời xa em dù bất cứ lí do nào, kể cả cái chết.
anh hôn vào lòng bàn tay xinh đẹp, nhẹ giọng xoa dịu nỗi lòng người nhỏ hơn. em nghe thế cũng có chút bất ngờ.
- kể cả cái chết sao?
- nếu không còn nhau trên cõi đời này, ta cũng chẳng thiết sống làm gì nữa, tình yêu nhỉ?
jeongin mỉm cười, lắc đầu ngao ngán với suy nghĩ có chút nhỏ nhen này của anh. seungmin thấy em cười, thầm thở phào trong lòng.
hôm ấy, anh đã xin nghỉ phép một hôm chỉ để ở cạnh âu yếm người yêu.
tiếc là sự yêu thương vô hạn ấy chẳng thể nào đẩy lùi được con quỷ kinh hoàng nọ. cứ hễ em ngủ là sẽ mơ thấy. nó như một thước phim tua đi tua lại mãi, bắt đầu bằng một khung cảnh bình yên nhất, rồi kết thúc bằng một thảm cảnh đau lòng nhất.
do vậy, seungmin hôm nào cũng phải ghé sang dỗ dành em, có hôm còn ở lại qua đêm để em được an tâm. thế nhưng, jeongin vẫn mơ thấy nó mãi, mơ thấy hằng đêm; cảnh tượng máu me càng lúc trở nên ám ảnh hơn cả. em đã sợ rất nhiều, khóc lóc kể lể với anh cũng rất nhiều, anh cũng bất lực tìm đủ biện pháp giúp em, hết cách đành đưa đến gặp bác sĩ tâm lí.
ông ta qua loa nói với em mấy câu về áp lực công việc, đời sống gì đó rồi dặn dò, kê đơn thuốc cho em. jeongin cũng ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc đều đặn... gần đây thì có hơi quá liều.
cơn ác mộng vẫn tiếp diễn, seungmin bấy giờ thậm chí nửa đêm nửa hôm cũng phải một thân lếch thếch sang bên em để chăm sóc. dần dà, chứng sợ ngủ của em trở nên nặng hơn, em tiều tụy thấy rõ, ăn uống không vào, công việc bỏ dở hết cả, đến nói chuyện với anh còn chả buồn nói. anh nhiều lần rất muốn mắng em nhưng suy cho cùng lại là không nỡ, mà cũng bất lực chẳng biết làm sao, chỉ biết cố gắng ở bên cạnh dỗ dành yêu thương, động viên bạn trai nhỏ.
•
•
trở về với hiện tại, jeongin thức giấc lúc một giờ sáng. em khóc xong như thói quen đều bật điện thoại gọi cho anh, lần này phải gọi nhỡ tận bảy lần anh mới bật máy. giọng trong điện thoại nghe hẳn là đang còn ngáy ngủ. em co ro một góc, được anh dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi mình mà càng thêm bất mãn.
bình thường anh không như vậy, seungmin của em bình thường sẽ bật máy cho em an tâm rồi tắt ngay để sang nhà tìm em, nhưng hôm nay seungmin của em lại không như thế.
jeongin dập máy ngang khi anh đang nói, rồi bần thần ngồi trên giường, trông về phía cửa phòng, đợi rất lâu vẫn không thấy anh sang.
không thể chịu đựng thêm nữa, em ôm đầu gào khóc thật to, tung hết chăn gối lên mà quăng khắp sàn; đèn ngủ, đồ đạc xung quanh cũng bị em bới ra mà đập phá. yang jeongin đạt đến giới hạn của bản thân rồi.
•
•
một ngày trước,
một bóng hình cao ráo vừa lạ vừa quen đứng thẫn thờ trước phòng của em, người nọ day day trán rồi thở dài nặng nề.
- cậu kim?
anh ta ngước mặt lên, thấy đối phương đang đến gần mình cũng liền nở một nụ cười lấy lệ, dù cho cả gương mặt đã mệt mỏi vô cùng.
- bác sĩ.
người được gọi là bác sĩ ấy khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn qua cánh cửa phòng rồi nhìn sang anh.
- hôm nay lại đến đây lúc rạng sáng nhỉ?
- ừm, dù sao thì bệnh tình của em ấy cũng ngày một trở nặng rồi.
- vất vả cho cậu.
anh ta lại cười, một nụ cười nhạt nhẽo.
- ngày mai là giỗ bốn mươi chín ngày của kim seungmin, phiền các anh một hôm.
ngập ngừng, rồi lại tiếp tục.
- yang jeongin không thể vượt qua nổi cú sốc này...
vị bác sĩ kia hiểu chuyện, nhẹ nâng gọng kính rồi nhìn lên bảng hiệu phòng bệnh số hai không tám, lặng lẽ gật đầu xem như đồng ý lời đề nghị của kẻ kia.
với nhiều năm hành nghề ở bệnh viện khoa tâm thần, những trường hợp như thế này ông quả thật gặp không ít. người nào kẻ nấy đều ngây ngây dại dại, rồi đến khi vượt qua ngưỡng giới hạn của mình thì chính thức hoá rồ, trở thành một kẻ điên đáng thương khôn xiết. yang jeongin đối với ông xem ra có chút khác biệt, ngoài những khi gặp ác mộng rồi bật dậy khóc lóc giữa đêm, em đều luôn rất ngoan ngoãn, chưa một lần nổi cơn quấy phá đòi quay trở về nhà... hay có lẽ, em vẫn chưa phát giác được đây chính là nơi nào.
suy cho cùng, đoạn tình duyên này của họ cũng thật là bi ai. thương cho em nặng lòng tội nghiệp, lại chẳng thể trách anh bội bạc vô tình.
——
cơn ác mộng kinh hoàng nhất là cơn ác mộng chẳng bao giờ qua đi.
***
"cậu kim" trong đây là anh trai của seungmin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro