𝐮𝐬.
• • •
jeongin ngồi trước ô cửa sổ, trên tay cầm tách trà còn nổi khói nghi ngút, nó chưa nguội hoàn toàn, gò má em đã sớm trở nên phiếm hồng do tiết trời mùa đông giá rét. jeongin có biết không, chính những lúc như thế này, seungmin lại càng mê mẩn em hơn. anh tự hỏi rằng bản thân đã làm thế nào để có được một chàng thơ ngay trước mắt, quả là một kì tích.
nếu có ai đó khen jeongin xinh đẹp trước mặt seungmin, anh không nổi cáu, mà thay vào đó là cái lắc đầu kèm theo một câu nói: "hai từ 'xinh đẹp' sẽ chẳng bao giờ đủ để miêu tả hết yang jeongin."
đúng rồi, yang jeongin của anh quá đỗi mĩ lệ. em tựa như một chàng thiên thần trong sáng thuần khiết vô tình hạ cánh nơi trần thế khắc nghiệt, tựa như bông hồng tươi tắn duy nhất còn sót lại giữa chốn cỏ dại đã héo mòn.
kim seungmin yêu em bé lắm, vì em bé là cả cuộc đời của anh mà. anh còn nhớ mang máng lần đầu gặp jeongin là khi mái tóc em còn là một màu vàng chói, vậy mà giờ nó đã chuyển sang màu đen tuyền. qua đó cũng có thể hiểu rằng hai người đã bên nhau được bao lâu.
đủ lâu để viết lên một bản tình ca tại chốn kinh đô xa hoa mà lộng lẫy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro