
nước
Đã có ai từng nghe tới câu
Tình yêu là sự bù trừ chưa?
hay đã từng nghe đến
Tình yêu là sự đối lập giữa hai người yêu nhau
Có lẽ nó đúng đấy, đối với cuộc tình của tôi
Tôi vốn là đứa trẻ nhút nhát, sợ hãi với xã hội nên tôi chọn thu mình, tự tạo một vỏ bọc thật an toàn cho bản thân, tách biệt với cuộc sống xô bồ mà tôi luôn nghĩ chẳng bao giờ có thể hòa nhập
Anh thì khác, đối lập hoàn toàn với tôi, là Nam khôi khoa Âm nhạc, tính tình phóng khoáng, vui vẻ, hài hước được nhiều người yêu quý, học giỏi mà thể thao cũng giỏi, vì học khoa Âm nhạc nên thanh âm của anh ấy ngọt ngào như thanh kẹo đường
Tôi thích anh, mà cũng chẳng phải thích, là...ngưỡng mộ thì đúng hơn
Tôi ngưỡng mộ anh lắm, kiểu người cầu toàn như vậy thật hiếm thấy đó. Đối với tôi mà nói, một đứa sợ xã hội bỗng tìm được ngọn lửa làm xao động lòng mình thì còn gì tuyệt hơn cơ chứ
Thứ tình cảm khó nói này vốn dĩ sẽ chẳng có chút hi vọng nào đâu, nên tôi cứ để cho nó thầm lặng mà chảy mà trôi, mà lớn dần thêm hàng ngày mà tôi đâu hay nhận ra.
Tôi ví thứ tình cảm này như là
nước vậy
Nước của biển, lặng lẽ trôi, lặng lẽ ngắm nhìn và chiêm ngưỡng bầu trời xanh kia, chẳng đoái hoài gì đến mấy thứ rắc rối của loài người vốn lòng dạ khó đoán ấy
Nước lặng lẽ ngắm nhìn anh, lặng lẽ đặt anh thành lí do để tiếp tục phấn đấu và sống thật tốt, chẳng đoái hoài gì đám người ngày đêm gào thét tên anh, ngày đêm ủ mưu tính kế để có sự chú ý của anh, cho dù có phải đâm chém lẫn nhau cũng bằng lòng
Thật đáng sợ
Nên tôi chỉ chọn lặng lẽ thôi, chắc rằng đến một thời điểm nào đó, tôi sẽ hết thích anh thôi
Nhỉ?
Chắc rằng đến một thời điểm nào đó trong tương lai, anh sẽ nắm tay một cô gái xinh xắn vào lễ đường, rồi bế trên tay một đứa con kháu khỉnh đáng yêu thôi
Nhỉ?
Tuy có chút đau lòng đấy nhưng tôi có tư cách gì để đau lòng đây? Tôi chỉ là một trong những người mến mộ anh mà thôi, chẳng có một mối liên quan gì đến anh và chẳng có một mối quan hệ chính đáng với anh
Rắc rối quá, tôi ném đống suy nghĩ đó sang một bên, tiếp tục nằm dài tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình trên giường
Thời tiết trở đông rồi, thật chẳng muốn làm gì, chỉ muốn cả ngày nằm cuộn trong chăn ấm và uống một tách trà nóng cho qua đông này thôi
Nhưng mà sắp có kì thi rồi, lười đến đâu cũng phải ráng dậy mà học thôi, gáng gượng lắm mới dậy để sửa soạn đồ đến thư viện ôn bài
Tôi thật ra cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng mỗi lần ngồi không tôi lại suy nghĩ
Ừ thì suy nghĩ mấy cái liên quan tới anh
Chẳng biết chẳng hiểu chẳng muốn hiểu đâu
Chỉ là hình bóng anh, những hành động của anh quá đỗi thu hút đi, làm tôi cứ mãi suy nghĩ không ngừng được
Mỗi phút mỗi giây, chỉ cần là chút thời gian để suy nghĩ, lập tức tôi nghĩ tới anh
Nhưng sự thật mất lòng mà, anh ấy đời nào đặt tôi vào mắt
Tôi vẫn là nên giữ kín thì hơn
Lặng lẽ như dòng nước ngoài biển kia
Trôi chẳng màng sự đời
_yang jeongin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro