I
Ilino.hohoo -> Infox.yji
Ilino.hohoo
Nghe mợ nói mày sắp
chuyển tới chỗ anh à?
Infox.yji
Dạ vâng, em đậu vào Khoa Y
Cùng trường với anh đấy.
Ilino.hohoo
Thế mày định khi nào chuyển tới?
Để anh còn biết đường tới đón.
Infox.yji
Cuối tuần này em sẽ đến
Phiền anh tới đón bé nhaaa :3
Ilino.hohoo
Okayy, khi nào tới thì gọi anh.
Infox.yji
Vâng ạ
Ilino.hohoo đã offline
__________________________________
Anh tắt điện thoại cất vào túi áo. Một lực nặng vụt tới nhào lấy anh.
" Hwang Hyunjin. Nhảy xuống khỏi người anh mày mau"
" Không thích đấy, anh chịu làm người yêu em thì em mới xuống. "
Anh giãy dụa, cho dù có như nào thì con Chồn Sương kia vẫn không thèm xuống, còn đu quắp vào người anh.
" Không xuống đúng không?? "
" Đương nhiên... "
Ấy chết, hình như hoàng tử ngã cây Hwang Hyunjin quên mất điều gì thì phải....
Nuốt một ngụm nước bọt Hyunjin nhìn xuống người lớn hơn mình.
" Anh sẽ nhét mày vào nồi chiên không dầu chiên giòn mày với 180° trong 20p đấy Hyunjin "
Ôi trời nó tới rồi... Câu nói đáng sợ của Lee Minho...
" Anh tính nhét em vào thật à?? Không được đâu Minho à... Bé không được chiên giòn chồng của mình như thế chứ... "
Hyunjin mè nheo, ôm chặt anh hơn. Minho khó chịu định vật Hyunjin xuống thì giọng nói không trầm không thấp vang lên.
" Ta.. Hwang Hyunjin. Mau thả anh Minho ra đi. Kẻo lát lại có món khăn giấy ướt cho mày đấy "
" Này Kim Seungmin... Mày không thể sống nếu không chọc chỉa tao sao? "
" Không đấy thì sao hả con chồn kia? "
" Mày.. "
" Hwang Hyunjin, có vẻ mày quên mày đang trèo lên lưng ai à? Mau bước xuống. "
Nhận được mệnh lệnh của con mẻo xấu xa kia, Hyunjin cũng rén mà mau vội xuống khỏi người anh.
" Anh Minho nãy giờ anh đang bận chuyện gì sao?? Thấy anh bấm điện thoại rồi cười cười "
" gì cơ?? Minho à, anh giấu em lén nhắn tin cho gái ư??? Không chịu đâu em không chịuuuu "
Hyunjin lại một lần nữa bám lấy Minho, dụi đầu lên đỉnh đầu anh. " Cái tên này bị khùng hả trời"
" Anh làm gì có thời gian mà nhắn tin cho gái. Mày cho anh nói chuyện với gái à? "
" Hì hì... Đâu có đâu.. "
" Ừ đâu có đâu. Mày thì lúc nào chả thế. Buông Anh mày ra nhanh. "
" Chứ sao anh bấm điện thoại mãi thế?"
" Aish..thì cuối tuần em họ anh lên. Nó đậu khoa Y đấy "
" Ôi trời, ghê vậy sao. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. "
" Chứ ai như mày hả, người ta tri thức. Mày thì biết nhảy nhót vẽ vời. "
" Ya Kim Seungmin tao động gì tới mày?"
Hai thành niên trẩu này lại bắt đầu gây nhau rồi. Tốt nhất Lee Minho ta nên về nhà thôi.
" Anh về trước, chúng mày cứ việc gây nhau đi "
Anh nói rồi rời đi. Để lại hai cặp mắt nhìn nhau mà ngỡ ngàng.
__________________________________
Anh về tới nhà, căn nhà rộng lớn. Nhưng bao trùm lấy nó là sự ậm u, tẻ nhạt.
Thở dài một hơi mệt mỏi, anh cất đồ gọn gàng. Bắt đầu công việc dọn dẹp của mình.
" Minho ơi là Minho, ở thì một mình mà hốt căn nhà này chỉ không biết. Giờ dọn mệt hết cả người "
Đang tự tâm sự với chính mình. Điện thoại anh đột nhiên vang chuông.
" Alo "
" Anh Minho ơiiiiii"
" Mầy lại làm sao? "
" Em báo quá... Má đuổi em mất rồi.. em định bắt xe lên chỗ anh "
" Mày điên à Yang Jeongin, từ chỗ mày lên đây cũng ít nhất 6 tiếng đấy. Mày đi một mình à? "
" Hì hì, đúng rồi á. Em lên một mình "
" Sao mày gan vậy em? Đang ở xó nào đấy? "
" Đang ở trạm xe rồi "
" Mày đi thật à?? "
" Em đi thật mà ạ "
" Ở yên đấy, để anh lên đấy rước mày. Để mày đi một mình, anh thà đi đi về về rước mày còn hơn. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro