Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sắp hết tháng 4 ời :(

Huỳnh Quang năm thứ chín mươi bảy, thiên hạ thái bình, Hướng Đông điện bắt nạt cả hoàng cung.

Kim Hoàng chỉ tay về phía trước, học theo đâu ra cái điệu ném tấu chương lung tung, lớn giọng hét. "Các người mau đi xem Hướng Đông cung đã mở cổng hay chưa cho trẫm!"

Hướng Đông cung từ khi đóng cổng đến nay đã gây thù chuốc oán với nhiều người hơn cả khi cổng còn mở. Đầu tiên đắc tội chính là với Kim Hoàng, người cho bọn họ một cái cung, cũng không phải để ngày đêm đóng cổng lại không đón tiếp ai. Kế đó là với cả hậu cung muôn vàn giai nhân từ khi mới nhập cung đã thất sủng, nay Hoàng thượng chỉ ngày ngày mong ngóng Hướng Đông cung mở cửa, các cung khác lại càng trở nên tịch mịch hơn. Hiện tại gần đây nhất còn có đám hạ nhân hầu hạ trong Chính điện, không phải thay nhau nhặt hết tấu chương bị Hoàng thượng ném lung tung khi giả bộ tức giận thì cũng phải cách một hai canh giờ lội gió lội nắng đến xem liệu cổng Hướng Đông cung đã chịu hé ra chút nào, thật sự rất mệt mỏi.

Cả cái cung điện này mệt, có ai biết rằng đương sự Hướng Đông cung cũng mệt chẳng kém. Đôi ba hôm sẽ có người đến đập cửa yêu cầu mở ra. Nửa đêm canh ba thì oang oang ngoài cửa câu Hoàng thượng đã lật thẻ bài của chủ nhân Hướng Đông điện, lại một yêu cầu nhàm chán đó. Ban ngày còn có khẩu dụ, thánh chỉ yêu cầu Hướng Đông cung hợp tác giao du đủ cả. Đi vắng thì không sao, khi ở lại ngủ thì không lúc nào không bị làm phiền, chủ nhân Hướng Đông điện khổ tâm biết bao.

Dù sao cũng không ai có ý định làm theo lời bọn họ, vì sao cứ phải cố chấp? Có ngon vào đây lôi người ra xử trảm.

Huỳnh Quang vẫn năm thứ chín mươi bảy, thiên hạ thái bình, Hướng Đông cung rốt cuộc có động tĩnh.

Động tĩnh một lần của Hướng Đông cung động đến cả năm châu bốn bể, Huỳnh Quang quốc một phen chấn động kinh hoàng, chim muông tan tác.

Chủ nhân Hướng Đông cung chung quy cứng đầu không mở cửa. Nhưng lại truyền một tin ra ngoài: Ta đã hoài thai!

Hạ nhân trong hoàng cung vỡ trận đầu tiên. Từ ngày vào ở Hướng Đông cung, chủ nhân cung điện đó đã ngày nào mở cửa đón Hoàng đế?! Đã vậy còn năm lần bảy lượt lớn gan lớn mật từ chối thị tẩm bao nhiêu hôm?! Chúng ta còn thậm chí chưa từng diện kiến nhan sắc kinh hồn động phách khiến Hoàng thượng không thể giết cũng chỉ có lật thẻ bài một mình Hướng Đông cung của nàng ta kia mà?!

Dân đen hoàn toàn không biết cục diện hoàng cung khó xử ra sao, phi tần hoài thai đương nhiên là hỷ sự, họ vui mừng náo loạn, tiếc rằng thiên hạ quá thái bình nên ăn chơi cũng chẳng thể tới bến, chỉ hận không thể khiến đất nước có chiến tranh cho không khí thật sự tưng bừng.

Riêng Kim Hoàng chân chính tức giận, tấu chương không ném nữa, mà trong hài ngón chân cuộn chặt cả lại, dưới hoàng bào ngón tay găm đến đỏ cả lòng bàn tay vàng ngọc, gương mặt bấy lâu vẫn luôn một vẻ vương tử cao cao ngạo ngạo hiện tại đã đỏ bừng, ken két nghiến răng mà thầm gào thét trong nội tâm.

Chủ nhân Hướng Đông cung rõ ràng là nam! Hắn dựa vào đâu mà hoài thai!

Huỳnh Quang đã sang năm thứ chín mươi tám, thiên hạ thái bình, Hoàng thượng hiện tại vẫn vô tự.

Người dân ăn mừng hỷ sự của vị cung chủ nào đó đã tròn một năm. Hoàng cung từ nhốn nháo không ra thể thống gì đến chuyển về làm nơi quy củ nhàm chán nhất trần đời cũng được tròn mười hai tháng. Hướng Đông cung truyền ra một tin, tránh được bị làm phiền hơn tám tháng, dưới sự nhân từ của hoàng đế, kiên quyết không thực hiện mở cửa.

Kim Hoàng không trách tội, không chất vấn, cũng không bỏ cuộc, kiên trì trông đợi vào một mình Hướng Đông cung này.

"Ngươi làm như vậy ta rất áp lực."

"Cho ngươi chỗ ngủ, đồ ăn, y phục, bổng lộc, không bắt ngươi làm gì, ngày ngày có thể ra ngoài chơi, chơi chán thì quay về ngủ, có đi lại trong cung cũng chẳng ai biết ngươi là ai. So với mấy vị tướng quân giặc không có mà đánh, lại phải sáng nào cũng đến thiết triều kia là sung sướng gấp bao nhiêu lần. Ngươi còn muốn than vãn cái gì?"

Mỹ nhân nằm trên giường, tay vắt ngang trán, mím môi không phản bác được. Nhưng cũng không thể chịu thua. Hai bên yên lặng một lúc rồi y chợt thở dài lên tiếng.

"Ngươi không nghĩ một cái cung suốt ngày đóng cửa, ngươi đêm nào cũng đến diễn một vở bị phi tần chối bỏ, thật sự là rất vô lý hay sao?"

Kim Hoàng không bị bắt bí, nghe người nằm bên kia nói hết, tiếp lời ngay.

"Thiên hạ quá thái bình, để cho bọn họ ngày đêm luôn có chuyện để suy nghĩ có gì đâu không tốt?"

"Nhưng ta không thể ở đây mãi."

"Ta cũng sẽ không để ngươi phải ở lại đây mãi."

Mỹ nhân bỏ tay xuống, quay đầu chớp chớp mắt nhìn Hoàng thượng bên kia phòng, nuốt khan một miếng.

"Ngươi nói thật chứ?"

Hoàng thượng mỉm cười, dịu dàng nhìn chủ nhân Hướng Đông cung, gật đầu.

"Lừa ngươi ta được gì?"

Huỳnh Quang năm thứ chín mươi chín, thiên hạ thái bình, cổng Hướng Đông điện vĩnh viễn đóng lại, Hoàng thượng đau thương quá độ, viết chiếu thoái vị.

Mỹ nhân lau mồ hôi trên trán, nheo mắt đánh giá hướng nắng một chút rồi quay lại nhìn Kim Hoàng chật vật, không đành lòng liền hỏi hắn liệu có muốn dừng lại nghỉ một chút không. Có không làm hoàng đế nữa thì hắn vẫn nguyên vẹn là một con cọp giấy đấy thôi, ngạo mạn mấy cũng không làm cơ thể hơn hai mươi năm chỉ lăn trong nhung lụa rồi lớn lên kia đột nhiên khoẻ mạnh, có thể theo y đi khắp cả nửa Huỳnh Quang quốc mà không thấy mệt được.

Kim Hoàng thở không ra hơi, chỉ kịp nhăn nhó gật gật đầu rồi lập tức vứt đồ lăn ra bãi cỏ dày bên đường, nhắm mắt ôm ngực thoi thóp như sắp băng hà đến nơi. Mỹ nhân thấy hoàng thượng đáng yêu quá thể, lại gần đó nằm xuống theo.

"Ai tin được ngươi tối qua còn thức thâu đêm vì đau đớn thương tiếc hậu cung đến mức muốn thoái vị kia chứ? Còn viết hẳn một chiếu thư rất dài nữa."

"Cũng là thương tiếc ngươi, ngươi bất mãn cái gì?"

Mỹ nhân sán lại, ôm ngang hông Kim Hoàng, cong mắt cười.

"Không bất mãn gì hết. Mọi chuyện ngươi làm đều là vì ta, ta rất vui vẻ, rất thương ngươi."

Kim Hoàng vòng tay vỗ lên vai mỹ nhân rồi ôm lấy người y.

"Ngươi biết thương ta là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro