Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một đêm cuồng tình cũng trôi qua, sáng sớm hôm sau, mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen. Cảm giác chẳng ai gối đầu bên tay khiến Kim Seungmin cảmcảm thấy trống vắng, quay mặt sang nhìn thì người ta đã rời đi từ khi nào. Thở dài một hơi rồi mệt nhọc gượng dậy.

" Thế mà cũng chỉ là tình một đêm.. "

Tay xoa xoa đầu hơi đau nhức, đống quần áo vương vãi dưới sàn, hình như người ta cũng dọn dẹp rồi. Loạng choạng đứng dậy bước vào phòng tắm.

Để tay lên bệ rửa mặt lạnh ngắt, nhìn gương mặt của bản thân phản chiếu trong gương. Môi, má, mắt, cổ,.. Đâu đâu cũng toàn là vết son đỏ lấm lem. Lại nhớ đến cái đêm điên cuồng tối qua, nhớ lấy gương mặt mang nét hồ ly, mùi hương quyến rũ. Hm..

Tắm rửa xong, quấn ngang hông cái khăn tắm rồi ra ngoài tìm một bộ vest phù hợp ngày mới. Mở cửa tủ ra, suy nghĩ ngắm nghía, không biết là nghĩ vì tình hay trang phục, cuối cùng cũng lựa ra được một bộ thích hợp.

Đứng trước gương chỉnh sửa lại cà vạt. Nhìn sang bên cổ tay rồi quay ra sau tìm thì thấy rõ chiếc đồng hồ cũng được ai kia đặt gọn lên trên đầu tủ cạnh giường. Nếu mà nói Kim Seungmin không nhớ đến em, thì là nói dối. Rồi đúng như anh dự đoán, tối qua, đến sáng hôm nay cô bồ cũ vẫn chưa về nhà, ngủ cả một đêm tại nhà trai lại.

.

Trong thang máy, hắn lại nhớ đến em. Đâu đâu cũng toàn là hình bóng của em. Hết say cơn rượu tình rồi lại đến say em. Hắn tặc lưỡi rồi bắt đầu phàn nàn bản thân.

" Chậc.. Kim Seungmin ơi, biết vậy tối qua mày đừng dại mà uống ly coktail 75 độ. Bây giờ đâu đâu cũng là hình bóng của cậu ta. Điên mất. "

Tay vò vò mái đầu rồi bấm dãy số điện thoại của ai đó, lại thở dài một hơi, bên kia cũng bắt máy ngay sau đó.

" Dì Kang, một chút đến chung cư, dọn dẹp, sẵn gọi đến bên vận chuyển rồi dọn sạch đồ của tôi ra khỏi cái chung cư đó, chuyển đến nhà tôi ở xxx, từ mai dì cũng không cần làm ở chung cư đó nữa, sang nhà tôi đi. "

" Dạ?- Thưa, cậu và cô có gì sao ạ? "

" Dì đừng hỏi nữa, làm đúng theo tôi nói là được. "

" À.. Vâng thưa cậu. "

Tắt máy, đứng chờ cửa mở ra, vừa tắt thì điện thoại có một cuộc gọi nhỡ từ số khác.

" Nó lại gọi làm gì? Mới sáng sớm."

Tay bấm gọi lại, thang máy mở ra bên kia cũng bắt máy. Chân vừa nhanh bước ra khỏi, tay đưa điện thoại lên tai, cái khí chất tổng tài ấy.

" Mày đến công ty chưa đấy? "

" Sao? Han à? Tao đang đến, có chuyện gì? "

" Giọng tao chứ giọng ai còn hỏi, cái đồ bạn bè có số mà không lưu tên. Mày quên hả thằng cún này còn hỏi có chuyện gì, hôm nay có cuộc phỏng vấn vị trí trợ lý của mày đó thằng mặt- "

" Ồ, chết con mẹ nó tao quên mất. "

" Ồ ồ ồ, hay ồ quá ba, đến nhanh đi 8 giờ 30 rồi, 9 giờ 15 bắt đầu rồi đấy. Hôm qua nghe anh Minho nói mày chia tay rồi rủ thằng Hyunjin qua tâm sự, thằng chồn kia còn sợ mày buồn kêu thêm cha Minho với cha Chan, nghe cha Minho nói thì thương nên tao cho đi, cuối cùng mày đi đung đưa với ai bỏ lại 3 thằng cha ở đó đợi mày, mất dạy quá Seungmin ơi, xứng đáng ế suốt cuộc đời. "

" Nói lắm. Thôi được rồi, xin lỗi được chưa? "

" Được chưa cái khỉ. Đến nhanh đi, lâu lơ lâu lắc. "

Tắt điện thoại bỏ vào túi. Ngồi vào trong xe, một tay cầm vô lăng, chân thì đạp ga rồi rời khỏi căn chung cư đó và chẳng bao giờ quay lại.

Phóng xe một mạch đến công ty, con xe sang xịn lao vút vào ban sáng khiến ai cũng trầm trồ mắt nhìn. Hôm nay có lẽ may, đèn giao thông đi qua đều chuyển xanh cả nên hắn thuận lợi mà đến công ty kịp giờ. Nhìn đồng hồ chỉ mới 8 giờ 45. Còn 15 phút để lên phòng phỏng vấn.

CEO hiên ngang bước vào sảnh, cái mặt của hắn nhân viên còn lạ gì nữa, nghiêm túc, cọc cằng nên hầu hết nhân viên ai cũng sợ, đi ngang ai cũng cuối đầu chào, còn hắn cũng chỉ ậm ừ chẳng phản hồi hoàn chỉnh một câu. Đang đi đến chỗ thang máy lên tầng trên thì từ phía sau, ai chạy đến rồi tay kẹp lấy cổ hắn.

" Đ mẹ- Chó nào vậy?- "

" Thằng bố mày chứ ai. Con mẹ mày nhé Kim Seungmin. "

" Đau- Mày có chịu buông ra chưa? "

" Bố mày đéo chịu buông đấy. Không thể nào bỏ qua cho loại người vì gái bỏ bạn như mày được! "

" Ây da đau, Hwang Hyunjin con mẹ mày bố không thở được- "

Tay hắn kéo tay người kia ra, người kia cũng chịu bỏ tay ra khỏi cổ hắn. Hắn lười tập gym, có cơ cũng may là do cơ địa, còn đám bạn hắn quen ai cũng chăm tập gym nên rõ là sức cũng hơn hắn. Hắn đưa tay lên cổ rồi xoa xoa, không quên bấm nút thang máy rồi ho khù khụ vài cái.

" Tao chưa là gì đâu, lên trên đi, cha Minho, Chan đợi mày đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, mất dạy vãi, thất vọng một người bạn. "

" Thì thôi cho xin lỗi có được chưa? Cũng đâu có ngờ được. "

" Thích xàm không, thích biện cớ không? Hiểu sao tình duyên lận đận rồi đó. "

Hắn đưa chân ra đạp người kế bên một cái.

" Ê đau, chó này- "

" Vào thang máy đi rồi kể cho nghe. "

Đợi người ở trong đi ra rồi cả hai bước vào.

" Gì, lại tính kể cái gì? "

Hyunjin đưa tay bấm nút thang máy đi lên rồi quay sang hỏi Kim Seungmin.

" Chuyện đêm qua. "

" Chuyện mày bắt bọn tao chờ ở đó á hả? "

" Không, mẹ mày bố đã xin lỗi rồi- "

" Thứ tao cần là thứ có thể cầm nắm nhìn thấy, chứ không phải là tấm lòng. "

" Tham vừa. Thứ bảy bố bao một chầu, được chưa? "

" Cũng được đi. Sao nữa? Tính kể vụ gì? Định kể tao vụ mày lăn giường với con gái nhà người ta à? Bố mày đéo có thèm nghe- "

" Im mà nghe kể, cứ thích xen vào họng. "

Rồi hắn thở dài, khoanh tay ngả lưng dựa vào phía sau.

" Là nam.. Chứ không phải nữ.. "

" Gì nam nữ ở đây, liên quan đéo gì, ý mày?- Gì? Gì cơ? "

Hyunjin ở cạnh vẻ mặt rõ sốc, trên đầu như muốn hiện lên vô sô dấu hỏi chấm.

" Mày- "

" Ừ.. Tao cũng không hiểu, chắc là vô tình, nhưng sau tối qua, đầu tao cứ xuất hiện hình ảnh cậu ta. Bị gì nhỉ- "

" Hầy.. Mấy cái biểu hiện của mày tao thấy thường được gọi là thích ấy. Yêu rồi chứ gì nữa. "

" Chỉ mới gặp ở trong thang máy, rồi quán Bar. "

" Dù gì dấu hiệu mày kể cũng thấy mày thích người ta rồi chó ạ. Rồi có số liên lạc gì không? "

" Tình một đêm thôi. Sáng dậy cậu ta cũng đi mất, còn chưa kịp hỏi gì cả, không biết nhà ở đâu, chỉ nói gọi cậu ta là I.N, 24 tuổi. "

" I.N à? Nghe quen nhỉ. "

" Sao? Mày biết? "

" Chíp nhà tao, trước em có nói chuyện điện thoại với ai, nghe loáng thoáng gì mà I.N I.N. Tao hỏi thì em nói là bạn, chắc là biệt danh, nhưng nói chuyện nghe thân thiết lắm, thì cũng giận- "

" Nói mẹ ra là ghen, màu mè ở đó giận dỗi. "

" Ừ thì là ghen. Xong em nói bên kia có ghệ rồi. "

" Cậu ta chia tay rồi, chắc tối buồn rầu chuyện đó mới đến Bar, còn giờ thì làm tao lụy mẹ nó rồi. "

Cửa thang máy mở ra. Cả hai cũng tạm hoãn nhẹ cuộc trò chuyện, bước ra thang máy. Seungmin đứng bên trái, vừa đi ra đã cảm nhận được bên tay trái ùa đến cơn đau.

" Ây- "

" Lên rồi đấy à? Chờ mãi. "

Kim Seungmin ôm tay, vẻ mặt đau đớn rồi nhìn người bên trái vừa đấm mình.

" Ôi anh ơi- Sáng nay em có cuộc phỏng vấn- "

" Mày biết cái giá phải trả là thế nào chưa? "

Một người đứng cười, người thì đang cầm điện thoại nhắn tin với người yêu, người thì ôm tay đang đớn lên, còn người thì đang vào thế chuẩn bị đấm tiếp cho hả giận.

" Ôi thôi được rồi anh Minho ơi. Biết là cũng xứng đáng lắm nhưng nó đang thất tình, tha đi tha đi. "

" Mày bị nó mua chuộc rồi phải không? "

Câm nín.

" Rồi em xin lỗi có được chưa? Thứ bảy em đãi một chầu, tôi sai, tôi xin lỗi, tha tôi. "

" Tạm. "

Mới sáng mà mấy người đã ồn ào. Han Jisung chạy ra đứng cạnh người yêu, trên tay cầm 2 cốc cà phê nóng rồi đưa cho chàng một cái.

" Của anh nè. "

" Anh đã bảo để anh đi lấy cho em mà. "

" Rồi có uống không ba? "

" Vâng, có. "

Tình tứ nóng mắt. Kẻ vừa bị thất tình nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp thì cũng cay.

" Mày cũng có tình bỏ bạn thôi Han à- "

" Cay thì nói. "

Cay thật, không cãi được gì hết, im lặng là tốt nhất. Rồi người nãy giờ chỉ nhắn tin với bồ, giờ mới lên tiếng.

" Bây nhanh rồi vào phòng phỏng vấn đi, sắp tới giờ rồi, còn Kim Seungmin- "

" Rồi rồi anh Chan đừng chạm vào em, em sai rồi, bao mấy người một chầu hết, không chừa ai. "

Nói xong Kim Seungmin nở một nụ cười rõ công nghiệp một cái rồi lẻn đến phòng phỏng vấn, còn ở đó thêm vài phút đồng hồ mắc công hôm sau lại lên báo do bị hành hung thì khổ.

.

" Yang Jeongin, mời anh vào phòng. "

Bên ngoài, người đi ra, người lại bước vào. Yang Jeongin là ứng viên cuối cùng trong số các ứng viên đến phỏng vấn. Em trông có vẻ căng thẳng, thở ra một hơi để sốc lại tinh thần rồi bước vào bên trong. Còn ở bên trong, Seungmin ngồi ở giữa, tay lật đến tờ CV tiếp theo, rồi chợt mở to mắt bất ngờ, miệng thì thầm đọc lên cái tên được đánh trên tờ giấy A4, còn bên trái là tấm ảnh thẻ nhỏ của cậu trai.

" Yang Jeongin?.. "

Duyên phận đã định, định mệnh để ta gặp nhau cũng chỉ là sớm hay muộn. Em vừa bước vào, mắt em lại chạm vào mắt anh như đêm hôm qua chúng ta đã từng. Bất ngờ nhìn nhau, ôi số phận. Hắn nhoẻn miệng cười.

" Yang Jeongin, mời cậu ngồi.. "

Đơ một lúc.. Cái người tối qua khiến em cuồng si.. Nào ngờ hôm nay lại là người ngồi chễm chệ ở cái ghế CEO để phỏng vấn em cho vị trí trợ lý của hắn.. Không trách em cũng chẳng trách hắn. Trách số phận đeo cho cả 2 cái sợi dây tình duyên không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro