Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Chia Tay

Đêm dài lắm mộng. Đúng thật, đêm dài thì lắm giấc mơ giấc mộng, có giấc đẹp thì cũng có giấc không. Hên thì trúng mộng đẹp, xui thì dính phải mộng không đẹp, mà xui nữa thì gặp phải ác mộng. Nhưng cho dù đêm có mơ mộng thế nào, sang sáng sớm hôm sau lại quên hết như chưa từng có gì xảy ra.

Kim Seungmin ngồi trên bàn làm việc, đối diện với chiếc laptop đang mở, ánh sáng từ cái máy chiếu thẳng vào gương mặt đang tập trung nghiêm túc để hoàn thành đống công việc chất chồng, những ngón tay dài thanh thoát lách cách gõ trên bàn phím tạo ra một giai điệu vui tai giữa căn phòng im ắng không chút âm vang, tiếng động.

Enter, chấm câu xuống hàng. Kim Seungmin thả lỏng nhẹ cơ mặt căng thẳng, thở dài một hơi mệt nhọc rồi ngả lưng ra sau ghế, hai cánh tay cũng theo đó mà buông nhẹ thả xuống bàn. Có lẽ vì do đã ngồi cố định một tư thế ở đó để đánh máy tính toán liên tục 3 tiếng đồng hồ, cột sống lưng thì bị dồn ép đến cứng đơ mỏi mệt, Seungmin vặn người sang hai bên, xương theo đó mà kêu lên răng rắc.

" Ây da.. "

Tay anh đưa ra phía sau lưng rồi vỗ vỗ vài cái. Nãy giờ do quá chăm chú làm việc, cũng chẳng để tâm đến thời gian đã trôi qua bao lâu. Khát khô cổ họng, Seungmin với tay lấy chai nước suối, mở nắp rồi đưa lên môi uống một ngụm rồi bỏ xuống, ánh mắt tình cờ liếc sang khung cửa sổ, thấy bầu trời đã ngã sang một màu xanh đậm, xa xa còn vương lại một chút màu cam của vài tiếng trước đó, mặt trời sáng rọi trên đỉnh từ khi nào cũng đã dần khuất đi, thay vào đó mặt trăng cũng mập mờ lấp ló sau những đám mây nhạt nhòa.

Thấy bầu trời cũng dần tối, cũng đã ý thức được đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài, Kim Seungmin phút chốc chợt hoảng, đang uống nước cũng xém nữa bị sặc, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ xen kẽ đâu đó như đã nhận ra điều gì. Tay anh nhanh chóng đặt chai nước đang uống dở lên bàn rồi đưa lên, ánh mắt di chuyển xuống nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Kim đồng hồ chỉ rõ là 8 giờ 10 phút.

" Ôi, chết- Trễ mẹ nó giờ hẹn rồi!- "

Kim Seungmin vừa nói chân vừa mau đứng dậy, tay đưa ra sau khoác nhanh chiếc áo vest treo trên ghế rồi chợp lấy chiếc điện thoại để trên bàn và một chiếc hộp nhỏ màu đen hình chữ nhật chứa gì đó bên trong, bên cạnh là tờ giấy ghi chú với nội dung.

" 7 giờ 30, nhà hàng JuJeon Seoul "

Nhìn vậy cũng đủ hiểu Kim Seungmin đã trễ hẹn với ai đó. Vốn là một con người ưu ái sự hoàn hảo, vậy mà giờ đây lại bị trễ hẹn đến tận 30 phút hơn. Chân cố bước dài nhanh hết mức, tay anh ấn mở nguồn điện thoại do lúc làm việc có thói quen chỉ muốn tập trung vào công việc mà không muốn bị làm phiền từ ai. Màn hình vừa sáng, đập vào mắt là hơn 10 cuộc gọi nhỡ với những dòng tin nhắn từ đầu dây bên kia.

Seungmin bấm nút thang máy, tay thì liên tục bấm gọi vào số điện thoại kia nhưng đều bị từ chối. Cửa thang máy vừa mở, ánh đèn tự động trong phòng cũng chợp tắt, anh bước nhanh vào bên trong, tay lại bấm gọi số điện thoại đó sau khi bên kia lại tắt máy, cửa thang máy đóng lại, cũng vừa khi đầu dây bên kia chấp nhận sau vô số cuộc gọi lại không thành.

" RyuAh, sao em không bắt máy? "

" Lý do gì khiến tôi phải bắt máy? Anh là ai mà giở cái giọng trách móc đó với tôi? Là anh hay tôi mới đáng bị trách đây Kim Seungmin? "

" Không, anh xin lỗi, thật sự là do anh quá chú tâm làm việc, điện thoại anh cũng tắt nguồn- "

" Thôi, anh khỏi. Đừng có lôi cái lý do cũ rách đó vào đây. Không nói nhiều nữa, tôi lại quá chán với cái cớ quá chú tâm vào công việc của anh rồi, chia tay đi. "

" Chia tay? Em nói đéo gì vậy? Khoan- RyuAh!- "

Giọng người phụ nữ kia vừa dứt thì liền tắt máy khiến Kim Seungmin không kịp nói gì, chỉ nghe rất rõ 2 từ " chia tay ".

" Con mẹ em RyuAh. Chia tay cái mẹ gì? Tôi đã đồng ý đâu chứ. "

Cuộc hội thoại ngắn kết thúc sau tiếng " bíp ", sau là câu chửi trách của Kim Seungmin. Cửa thang máy mở ra, tiếng giày lộp cộp vang vọng khắp cả cái hầm giữ xe, hai bên anh đi mỗi chỗ đậu đều là những con xe đắt đỏ bậc nhất, anh đưa tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa xe hơi rồi bấm nút. Từ chỗ anh đi đến vài ba bước nữa, chiếc Mercedes-Maybach Exelero nhấp nháy ánh đèn, kêu lên vài tiếng.

Đôi chân dài bước đến, tay mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Đút chìa khóa vào khởi động rồi cứ thế mà ra khỏi chỗ đậu một cách gọn gàng nhanh nhẹn. Chiếc điện thoại đặt cạnh vô lăng, Seungmin vẫn cứ liên tục gọi đến số điện thoại của người phụ nữ kia, miệng vẫn không ngừng nói mấy lời cọc cằn đến mức khá khó nghe trong khi thật sự nói một cách công bằng thì Kim Seungmin chính là người sai.

Xe lên dốc, hạ cửa kính xe xuống, tay đang cầm một chiếc thẻ đưa ra áp vào vừa vặn với chiếc máy ở trên tường, kêu lên tiếng bíp, cửa hầm giữ xe cũng từ từ mở. Tay cầm thẻ cũng rút ra, tai lại nghe thấy tiếng " bíp " từ chiếc máy kia cứ như là âm thanh từ chối cuộc gọi từ ai đó khiến Kim Seungmin bực lại càng bực. Chân đạp ga lao nhanh ra khỏi hầm giữ xe của tòa nhà cao chót vót kia.

Con xe phóng nhanh trên con đường Seoul tấp nập vào buổi chiều lúc 8 giờ 30 phút. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Seungmin giờ chỉ quan tâm đến thời gian hiện tại đến đó có vừa đủ để gặp mặt người kia hay không. Điện thoại vẫn cứ thế, liên tục gọi đến số điện thoại kia đến phiền. Một lần nữa bắt máy.

" Sao anh chứ gọi tôi mãi thế? Tên phiền phức anh còn muốn làm sao nữa? Tôi đã nói là chia tay mà? Anh bị điếc hả? Vậy để tôi nói lại cho anh nhé? Kim Seungmin, chia tay đi, tôi chán anh rồi. "

" RyuAh, anh xin lỗi, anh đang đến chỗ em đây. "

" Không cần, tôi không có kiên nhẫn nữa, 2 năm qua đủ rồi, chia tay bây giờ là được rồi, làm ơn, xem như Jung RyuAh này xin anh đấy, chia tay đi, khỏi đến tìm tôi làm gì, vậy nhé. "

" Đ con mẹ em, Jung RyuAh. Cầu xin hả? Mơ đi. "

Đầu dây bên kia lại tắt, Kim Seungmin vẫn cứ mặc kệ mà gọi, nhưng lần này hình như bị chặn mất rồi.

" Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... "

" Chặn, hay nhỉ. "

Chiếc xe tăng tốc nhanh hơn trên con phố đầy người qua lại, Kim Seungmin ngồi trong xe, bực tức trước những lời nói của người kia, chân cứ vậy mà trút giận vào bên ga, đạp mạnh tăng tốc lao nhanh thật nhanh giữa con đường Seoul về đêm.

Sau chỉ hơn 10 phút, nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ kim phút vừa chỉ 8 giờ 43 phút, Kim Seungmin đã đến nơi đã hẹn. Bấm nút thang máy đi lên, chỗ hành lanh đợi thang máy chỉ có mỗi mình Seungmin và một cậu trai thấp hơn một cái đầu trông khá nhỏ con, cả hai đứng cạnh nhau đợi thang máy. Họ Kim nọ mặc dù chỉ mong mau mau lên thang máy để gặp người kia, vốn không định quan tâm đến người khác nhưng trông cậu trai cạnh bên thật sự phải nói là có điều gì đó khiến cho Kim Seungmin bị thu hút. Có lẽ là do đôi mắt hớp hồn tựa như cáo? Hoặc cũng có thể là do mùi hương cuốn hút nhẹ nhàng nhưng vẫn đâu đó sự quyến rũ của người ở bên cạnh.

Vừa nghĩ như thế, cửa thang máy đã mở ra, bên trong không có ai cũng làm vơi đi những suy nghĩ đó rồi lại thay vào đầu Seungmin một cơn tức giận kèm theo vô số câu chất vấn đi vào trong. Theo sau, một dáng người thanh mảnh cũng bước vào đứng cạnh Kim Seungmin. Anh đưa tay lên bấm nút thang máy và tình cờ người kia cũng vậy. Tay hai người vô tình chạm vào nhau. Seungmin không thích việc skinship, với người lạ lại càng không nên tay vừa chạm vào da thịt người lạ không quen không biết liền nhanh chóng mà rụt tay lại. Cậu trai ở bên vậy mà chẳng thèm nhìn lấy Kim Seungmin một ánh mắt, gương mặt chỉ mỗi một biểu cảm thờ ơ, buồn chán.

Một không gian khá nhỏ lại ngột ngạt khiến Seungmin cảm thấy không được thoải mái, hình ảnh của hai người xa lạ phản chiếu trong hai bên gương, thoang thoảng đâu trong bầu không khí ngột ngạt là một mùi hương nhẹ nhàng kích thích khứu giác của anh. Một mùi hương tự nhiên ngọt ngào nhưng cũng đủ phần nào khiến Kim Seungmin muốn chìm đắm vào nơi ảo huyền, " thế giới thần tiên ". Ánh mắt liếc nhẹ sang người bên cạnh, mái tóc đen tôn lên làn da trắng, tuy trông không có vẻ gì là sang trọng nhưng vẫn phải nói là rất cuốn hút.

Cả hai cứ im lặng như thế, không ai nói ai lời nào, im đến nỗi có thể nghe được tiếng họ thở, tiếng tim đập trông vừa sượng, lại vừa ngại, điểm chung duy nhất là đều chờ cánh cửa trước mặt mở ra. Chỉ khoảng một lúc, thang máy dừng lại, cửa thang máy cũng mở ra.

Ý thức lơ đễnh rơi vào nơi mộng ảo cũng bị gạt đi, Seungmin lấy lại ý định ban đầu, chân nhanh chân chóng đi ra khỏi thang máy, bước đi trên hành lang không quá dài, rồi rẽ trái, mỗi bước của Kim Seungmin đi đều kêu lên tiếng giày lộp cộp vang vọng trong một không gian vô cùng tĩnh lặng. Vài bước nữa, Seungmin cũng đến nơi cần đến, trước mặt là một nơi sang trọng, trần nhà còn được tỉ mỉ khắc họa một bức tranh mang đậm nét châu Âu với chiếc đèn chùm phát ra ánh sáng vàng nhẹ nhàng bao trùm tất cả, xung quanh thay vì là các bước tường thì được thay thế bằng những tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy bao quát Seoul xinh đẹp về đêm ở dưới trông vô cùng lãng mạn. Mắt lia, chân nhanh bước thẳng đến quầy lễ tân.

" Chào ngài, buổi tối tốt lành, JuJeon Seoul hân hạnh được phục vụ. Không biết ngài đã đặt bàn chưa ạ?- "

" Jung RyuAh đang ở đâu? "

" A- Thưa ngài, cô Jung RyuAh vừa rời khỏi đây và lên tầng trên- "

" Lên tầng trên? Nếu tôi không nhầm, tầng ở trên là Bar? Phải không, hửm? "

Kim Seungmin mặt vẻ khó hiểu nhìn lễ tân.

" Vâng, đúng vậy, thưa ngài. "

" Khi nào? Vừa nãy? "

" Vâng thưa ngài, cô Jung RyuAh vừa rời khỏi nhà hàng cách đây.. 20 phút. "

Nghe vậy, Seungmin chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ rồi quay gót về lại chỗ thang máy, bấm nút lên tầng trên. Trong vài phút đợi, miệng vẫn chẳng thể nào im lặng, luôn trách móc người phụ nữ kia. Rồi cũng trong vài phút ngắn ngủi đó, Kim Seungmin, đầu chợt nghĩ đến dáng hình của cậu trai lúc nãy, nhớ đôi mắt cuốn hút, nhớ lại cái cách vô tình chạm nhẹ tay nhau, chỉ là vô tình, nhưng làn da trắng, lại mịn, nhớ đến mùi hương nhẹ nhàng đó, tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô tình kích thích.. tính dục tình của Kim Seungmin. Anh tặc lưỡi, lại khẩy cười một cái.

" Má nó chứ.. Tên cậu ta là gì ấy nhỉ? Trông rõ ngoan ngoãn.. Vậy mà lại lên tầng trên à?.. "

Suy nghĩ nửa chừng lại bị đứt ngang, thang máy dừng lại, cửa lại mở ra. Bên trong là một cặp đôi trai gái, trông họ rất tình cảm cứ như vừa mới yêu, tay trong tay, họ mỉm cười tình tứ với nhau rồi bước ra thang máy. Seungmin thấy vậy thì tức rõ ra mặt, chỉ cố kiềm nén đi cơn giận với người phụ nữ nọ mà né qua một bên nhường đường, trong khi bản thân cũng đang suy nghĩ đến người con trai khác.

Bước ra khỏi thang máy, ánh đèn xanh đỏ tím nhấp nháy đến lóa cả mắt. Kim Seungmin không hề thích đi vào một nơi như thế này, nếu mà có thì là vì công việc hoặc là những bữa tiệc tùng với bạn bè, nhưng số lần đến cũng chỉ đến trên đầu ngón tay, cũng ít khi đụng vào rượu, bia hay thuốc lá, ấy vậy lại yêu phải một người hoàn toàn trái ngược. Cau mày lại, tặc lưỡi với âm nhạc ồn ào, ánh mắt lia tìm giữa chốn người đang bia rượu nhảy múa. Cuối cùng cũng tia thấy người ấy. Anh bước nhanh, len lỏi qua đám người ám đầy mùi rượu đến cạnh một người phụ nữ với mái tóc tẩy trắng, xoăn nhẹ, thân hình bốc lửa với chiếc váy ôm sát màu đỏ, bên cạnh là người đàn ông cao ráo điển trai, cả hai đang vui vẻ, mắt thì nóng đỏ tia tình.

" Em hẹn tôi đến đây để ăn tối, rồi lại lên đây để tìm thằng khác, trong khi chúng ta chưa nói chuyện rõ ràng, Jung RyuAh. "

" Chậc.. Ai nói cái gì vậy? "

Jung RyuAh gương mặt đỏ nhẹ do say, tặc lưỡi quay về phía người nào đó vừa kêu tên mình.

" Ồ? Kim Seungmin.. Anh đến đây làm gì? Tôi đã bảo anh không cần đến mà? "

" Lady, tên kia là ai đấy? "

Người đàn ông ngồi cạnh RyuAh lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện.

" A, là người cũ, hắn ta phiền lắm, đã bảo là chia tay rồi, hắn vẫn cứ đến tìm em. "

" Người cũ? Này Jung RyuAh, chúng ta chưa rõ ràng, em chia tay anh vì cái gì? Chỉ vì hôm nay anh đến muộn? "

" Chưa rõ ràng cái gì? Không phải lúc nãy tôi đã nhắc lại là chia tay rồi sao? "

RyuAh cười khẩy, một nụ cười khinh, tay đưa lên vuốt tóc, bỏ ly rượu xuống rồi đứng dậy đối diện Kim Seungmin, ngón tay trỏ chạm nhẹ vào ngực người kia thở dài rồi ngước nhẹ đầu lên, nói với tông giọng tỏ rõ vẻ vừa thất vọng, vừa khinh khẩy đối phương.

" Anh hỏi tôi lý do để chia tay anh hả? Vậu để lần nữa tôi nói cho anh nghe nhé? Không phải mỗi hôm nay đâu Kim Seungmin, bao nhiêu lần anh lấy cái cớ lo cho công việc mà quên đi tôi rồi? "

Seungmin không cãi được, quay mặt sang một bên thở dài như một cách né tránh.

" Ha- Thấy chưa? Đến anh còn thừa nhận mà? Hay nếu anh còn chưa chịu buông tôi, thì lấy lý do.. Xem như là tôi chán anh, tôi có người mới rồi đi? "

Nói xong, Jung RyuAh cầm túi, người đàn ông ở cạnh cũng theo vậy mà đứng dậy tiến đến tay ôm eo Jung RyuAh. Cả hai đi ngang qua Kim Seungmin, kẻ kia cũng không quên dừng lại khích đểu một câu.

" Kẻ như mày, chia tay cũng phải, loại nhạt nhẽo, có khi đến chuyện làm tình.. Cũng chẳng khiến người ta cảm thấy sung sướng, giữ lại cũng chẳng làm được gì- "

Hắn ta ngã xuống sàn một cái đau đớn do bị Kim Seungmin đấm mạnh một cái điếng người, mép môi cũng chảy cả máu. Seungmin biết nhịn, nhưng đã đụng đến cái tôi, thì bao nhiêu cũng chơi, bấy nhiêu cũng chiều. Anh ngồi xổm xuống, mặt đối diện với tên kia, vẻ mặt người bị đấm vẫn đang bất ngờ với chuyện vừa xảy ra trong phút chốc, cầm nhẹ vạt áo người kia đưa lên lau sạch đi vết máu từ mép còn sót lại trên ngón tay rồi nhẹ nhàng thả một câu.

" Chưa biết của thằng nào to hơn đâu. Loại mày cũng chỉ để người ta chơi qua đường, sang hôm sau xem Jung RyuAh đã chơi mày rồi có còn giữ mày lại không hay bỏ đi, vứt lại mày như một con chó. "

" Mày- "

Kim Seungmin đứng dậy, để lại một nụ cười khinh cho kẻ đang ngồi ở dưới trông thảm hại khi vừa bị nói trúng " tim đen ". Ừ thì Jung RyuAh cũng gọi là gái làng chơi, trong lúc đang hẹn hò với Kim Seungmin cũng đã qua lại với nhiều thằng đàn ông khác nhưng chỉ sau vài ba hôm lại quay về với bạn trai. Seungmin hắn biết hết, rõ mồn một ấy chứ, nhưng cũng vì ba mẹ lo cho chuyện tình duyên nên cứ mặc kệ mà xem như không có gì, vẫn quen RyuAh cho vừa mắt ông bà. Kim Seungmin nổi danh bởi là một CEO tài giỏi của một công ty có tiếng, việc thường xuyên không ở cùng bạn gái do suốt ngày bận rộn cũng là chuyện dĩ nhiên. Còn chuyện làm tình, đôi ba ngày rãnh rỗi lại lăn giường, nhưng mỗi lần cũng chẳng lâu và có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ với Jung RyuAh.

" Này! Anh làm cái gì đấy Kim Seungmin, đừng có làm cái chuyện trẻ con như vậy chứ?! "

" Trẻ con như tôi có nhiều người ham muốn lại chẳng được. Kết thúc nhỉ? Cắt đứt từ tình duyên, cạch nhau ở công việc. Hợp đồng của gia đình em và tôi tuy lớn, nhưng em cũng đừng quên bên nào sẽ là bên thiệt hại nhiều nhất nếu hủy hợp đồng em nhé? "

" Anh! Anh còn dám đe dọa cả tôi? Chuyện hai ta quen nhau cũng đều do sắp xếp, không anh, hàng tá người xếp hàng chờ tôi đồng ý, còn chuyện làm ăn của gia đình tôi, anh đừng nghĩ anh có thể điều khiển được! "

" Em vốn đánh giá tôi thấp vậy à? Thế thì còn việc trong khi quen tôi em đi qua lại với thằng khác? Em nghĩ tôi không biết? CEO tôi đâu ngu ngốc đến nỗi để em dễ dàng qua mắt? Giờ em lại nói tôi mới chính là người sai sao Jung RyuAh? "

" Tôi- "

Lần này Jung RyuAh run rẫy không thể chối cãi, nếu nói trong chuyện tình cảm, kẻ bắt cá hai tay đã sai, người như Jung RyuAh thì còn tồi tệ hơn cả sai. Cứ tưởng việc bản thân làm, anh không hay biết do lúc nào cũng đều ở chỗ làm, việc gặp mặt cũng chẳng thường xuyên, mà mỗi lần gặp Kim Seungmin vẫn chiều chuộng Jung RyuAh nên cứ ngỡ anh ngu ngơ dễ dàng bị qua mặt.

" Việc tôi không thường xuyên bên cạnh em là do tôi cố chấp với công việc. Là lỗi của tôi, tôi sai, tôi xin lỗi. Thế vậy thì được rồi, theo em nhé? Từ ngày mai tôi chuyển đi, để lại căn chung cư đó cho em, muốn làm gì thì mặc em, ta chia tay, còn chuyện làm ăn, hợp đồng ký kết với gia đình em tuần sau, tôi hủy. "

Kim Seungmin nói xong, gương mặt hiện tại lại điềm tĩnh khác hẳn so với trước đó. Jung RyuAh muốn nói, nhưng lại không biết nói gì, ngẫm nghĩ lại mới thấy sau khi chia tay, bản thân và gia đình cũng không được lợi, à, có, Jung RyuAh được lợi là một căn chung cư cao cấp. Chỉ vậy, nhưng giờ phút hiện tại, nhục nhã chẳng để đâu cho hết, xung quanh từ đầu đến giờ những cặp mắt đều nhìn về phía bọn họ, còn kẻ nằm ở dưới sàn cũng cay cú lắm nhưng cũng như cô bồ, chẳng biết nói gì thêm. Cả hai hậm hực mà đứng dậy rời đi, để lại cho Kim Seungmin là một chiến thắng nhưng không mấy vui vẻ gì.

Ánh đèn bar vẫn cứ thế nhấp nháy, mọi người dường như đều ngấm ngầm say, việc như vậy cũng chẳng thèm để ý mấy, âm nhạc lại nổi lên, ai lại về việc nấy, người lại quay về nhảy múa, người lại tiếp tục bia rượu chè chén. Sẵn vừa thất tình, chia tay người yêu, cũng vừa hợp đang ở Bar nơi người ta giải tỏa tâm trạng. Ngồi vào quầy Bar, Bartender cũng vừa chứng kiến việc vừa rồi, chủ động lên tiếng với Kim Seungmin.

" Một ly Death in the afternoon được chứ? "

Bartender nhếch một bên chân mày nhìn Kim Seungmin. Có lẽ hiểu đối phương biết mình cần gì Seungmin cũng đáp lại sau đó.

" 75 độ. "

Và cũng ngay sau đó, ly coktail theo yêu cầu đã được mang ra. Tửu lượng của Kim Seungmin ở tầm trung, khá ổn nhưng với Death in the afternoon 75 độ, không biết sau đó có nhận ra thứ gì nữa hay không. Uống một mình thì buồn, lại lười việc mời rượu người khác, Kim Seungmin đành lấy điện thoại lên, bấm gọi một số chẳng lưu tên, giọng nam ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

" Ai đấy? "

" Kim Seungmin. "

" Ồ, Kim Seungmin à? Sao đấy, có chuyện gì mà lại gọi vào giờ này? Quan trọng lắm à? Tưởng giờ này mày đang hoàn thành nốt công việc chứ? "

" Đến JuJeon Seoul đi, tầng Bar ấy. "

" Gì? JuJeon Seoul tầng Bar á? Gì cơ, nực cười, mày mà cũng đến nơi như vậy à? Lại là Jung RyuAh gì gì đó rủ rê mày chứ gì? "

" Không, đừng nhắc nữa, tao chia tay rồi. "

" Vãi? Chia tay rồi á? Khi nào cơ? "

" Mới nãy, nhanh chân lên đi, nói nhiều. "

" Được rồi đến ngay, đừng vội, à- chỉ tao với mày thôi đúng không? "

" Tên ngốc như mày còn muốn thêm ai nữa? Không sợ Felix của mày lại tống cổ ra ngoài hay sao lại hỏi vậy? "

" Không, ý tao không như vậy, hỏi vậy để chắc ăn hơn ấy chứ, tao chỉ sợ mày thất tình rồi muốn chữa lành- "

" Im đi, nhanh lên. "

Nói xong, Seungmin tắt máy, tay cầm ly coktail lên rồi nhấp môi vài cái. Nghĩ đến lời lúc nãy của cậu bạn Hyunjin, trong đầu lại hiện lên hình bóng của cậu trai kia.. Chợt lại thật sự muốn được " chữa lành ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro