một
" tiền bối kim, em thích anh, thích từ rất lâu rồi, anh có thể cho em cơ hội không? "
yang jeongin chìa hộp quà ra, cúi đầu trước mặt kim seungmin nói lớn.
năm mười lăm tuổi, có một yang jeongin say nắng đội trưởng đội bóng chày kim seungmin.
năm mười sáu tuổi, yang jeongin buồn rầu nhìn anh hẹn hò với hoa khôi trường.
cùng năm đó, sau khi kim seungmin chia tay, em lấy hết can đảm tỏ tình với anh.
"...ừm "
yang jeongin như không tin vào tai mình, đơ một lúc, sau đó chạy đến ôm kim seungmin thật chặt.
anh cũng ôm lấy em, nhưng gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào.
" em ấy giống hera thật "
jeongin biết chứ, anh và hera chia tay vì gia đình chị ấy ngăn cấm, họ ép chị ra nước ngoài du học, cả hai người họ buộc phải chia tay dù vẫn còn yêu nhau, em biết, ai cũng nói em rất giống chị ấy, em cũng biết, mình sẽ trở thành người thay thế, nhưng vì em yêu kim seungmin, chỉ cần ở bên anh ấy là được rồi.
sáu năm sau.
yang jeongin và kim seungmin đã ở bên nhau sáu năm, trong thời gian đó, anh luôn ở cạnh em, nhưng giác quan của em nói rằng, anh chưa hề có một chút rung động nào cả.
hôm nay là sinh nhật của jeongin, cả hai đi đến một nhà hàng, cùng với bạn bè ăn uống.
jeongin vui lắm, vì đây đã là lần thứ sáu em đón sinh nhật của mình với seungmin, điều em hằn mong ước.
đang chuẩn bị đốt nến, bỗng dưng điện thoại seungmin reo lên, anh bắt máy rồi tức tốc chạy đi ngay.
mọi người đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì, jeongin cứ nghĩ là anh có việc gấp, đành bảo mọi người ăn trước, đợi seungmin về sẽ đốt nến sau.
" jeongin, em bảo seungmin có việc gấp à? "
han jisung đang bấm điện thoại, bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn em rồi nói.
" vâng, sao thế anh? "
" em xem cái này đi "
yang jeongin cầm lấy điện thoại, nụ cười trên môi em chợt tắt, trang cá nhân đã lâu không hoạt động của hera, hôm nay đăng một tấm ảnh, mà người trong ảnh đó không ai khác là người yêu em - kim seungmin.
chị ấy chụp anh lúc đang lái xe, có lẽ lúc nãy anh gấp gáp rời đi như vậy là vì chị ấy gọi đến.
yang jeongin lại nhìn thấy, góc chụp này là ở ghế phụ, chiếc ghế mà kim seungmin chưa bao giờ để em ngồi lên cả.
yang jeongin trả điện thoại lại cho han jisung, khuôn mặt vui vẻ giờ đã biến mất, em chợt nhận ra rằng, hoá ra sáu năm bên nhau, em vẫn không thể có được trái tim của kim seungmin.
" thôi, mình đốt nến nhé mọi người "
em nở một nụ cười tươi, mọi người đều em lặng, vì họ biết, đằng sau nụ cười đó, là một trái tim vỡ nát.
yang jeongin đốt nến lên, chắp tay lại cầu nguyện, nến cứ cháy và nước mắt em cứ rơi.
sau khi kết thúc bữa tiệc, em về nhà chung của cả hai, thu gom hết đồ đạc, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có quần áo, đồ dùng cá nhân và sợi dây chuyền kim seungmin tặng em vào kỉ niệm năm năm yêu nhau.
jeongin viết thư để lại cho anh, nhìn bức ảnh chụp chung của cả hai, nhìn xung quanh căn nhà mà em gắn bó sáu năm một lần cuối, sau đó tháo chiếc nhẫn đôi mà em trân quý nhất để lên bàn, chặn hết liên lạc với kim seungmin, rồi kéo vali rời khỏi nhà.
sáu năm thanh xuân của em, bắt đầu là do em chọn, kết thúc cũng là do em.
còn về phía kim seungmin, sau khi đón hera từ sân bay và đưa cô về nhà, anh mới biết được rằng cô về đây để kết hôn, lúc nói chuyện trên xe, hera hỏi anh và jeongin dạo này thế nào? kim seungmin chỉ cười không đáp, có lẽ hera cũng nhận ra được vấn đề.
" seungmin này, anh vẫn còn yêu em nhỉ? "
kim seungmin lúng túng một chút, rồi gật đầu.
" ừm, em cảm nhận được, nhưng anh này, chúng ta lớn rồi, anh hãy tập trung cho hiện tại, đừng vấn vương quá khứ nữa, em là em, jeongin là jeongin, anh đừng biến yang jeongin thành choi hera hay bất cứ người nào khác, nhưng em cũng thật sự khăm phục em ấy, làm sao em ấy có thể chấp nhận ở cạnh anh sáu năm dù biết mình là người thay thế cơ chứ? "
" ...em nói, jeongin biết bản thân là người thay thế cho em sao? "
" anh có ngốc không? tất cả mọi người đều nói em ấy giống em, làm sao em ấy không biết được, còn nữa, trên trang cá nhân của em ấy chia sẻ rất nhiều bài viết buồn, anh không biết à? "
nhìn thấy kim seungmin im lặng, choi hera lại nói tiếp.
" anh có theo dõi em ấy không? "
" không có,... anh chỉ theo dõi một mình em "
" vậy tặng quà cho em ấy? "
" một lần duy nhất, vào kỉ niệm năm năm yêu nhau "
" anh không đưa đón em ấy đi làm à? "
" đôi khi thôi, vì jeongin nói em ấy ổn "
" em ấy thích gì, ghét gì anh có biết không? "
" anh... "
" tên khốn kim seungmin "
choi hera đánh thật mạnh vào cánh tay kim seungmin.
" anh tự mà xem lại bản thân của mình đi, em không muốn nói nữa, đến lúc mất em ấy rồi, anh đừng có mà hối hận, đây, thiệp cưới của em, nhớ đưa jeongin đi cùng, tới nhà em rồi, cảm ơn anh, em về đây "
choi hera đưa thiệp cưới cho kim seungmin, sau đó mở cửa xe vào nhà.
còn anh vẫn ngồi đó một lúc lâu suy nghĩ về lời hera nói, rốt cuộc yang jeongin mạnh mẽ đến mức nào?
bỏ suy nghĩ qua một bên, kim seungmin lái xe về nhà, nhưng lần này chào đón anh không phải là một yang jeongin cười tươi nữa, mà là một căn nhà tối đen như mực.
kim seungmin định sẽ xin lỗi em về chuyện sinh nhật, nhưng khi bước vào nhà mở đèn lên, anh lại chẳng thấy jeongin đâu cả.
cứ nghĩ jeongin chưa về, đến khi bước vào phòng ngủ, kim seungmin phát hiện đồ đạc của em đã biến mất, chiếc nhẫn đôi em chưa từng tháo ra, bây giờ lại nằm trên bàn, còn có thư viết cho anh.
" gửi anh seungmin,
là em, jeongin đây ạ, lúc anh đọc bức thư này, thì đó là lúc em rời khỏi cuộc sống của anh, em biết, sáu năm qua em chỉ là người thay thế, nhưng em vẫn chọn ở cạnh anh, vì em nghĩ tình yêu chân thành của em sẽ sưởi ấm được trái tim đã nguội lạnh của anh, nhưng có lẽ em sai rồi.
ngày hôm nay, em đã nhận ra được nhiều điều, anh rất hiếm khi tặng quà cho em, nhưng lúc trước, chị hera luôn được anh tạo bất ngờ, nhìn chị ấy hạnh phúc nhận những món quà của anh, làm em ao ước cảm giác hạnh phúc đó, nhưng em đâu phải chị ấy anh nhỉ?
anh chưa bao giờ để ý đến em, cả chuyện em dị ứng với hải sản hay chuyện em thích hoa hướng dương, anh đều không biết, anh ơi, hoa anh túc là loài hoa yêu thích của chị hera, không phải em, người dị ứng với cacao là chị hera, không phải em.
kể cả, cái ghế phụ mà em chưa bao giờ được ngồi lên, hoá ra là anh dành cho chị ấy, hôm nay nhìn anh gấp gáp đi đón chị ấy như vậy, em đã nhận ra vị trí của mình ở đâu.
cảm ơn anh vì sáu năm qua đã ở bên em, em chỉ cần như vậy là được rồi, bây giờ trái tim em đã vỡ nát, em không thể ngừng yêu anh nhưng cũng không thể cố chấp ở bên anh, giờ chị ấy đã trở về, em an tâm rời đi rồi.
chúng ta chia tay nhé, chúc anh hạnh phúc, gió xuân của em.
yang jeongin. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro