Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc trong những tiếng thở dài của học sinh. Cứ như thể toàn bộ vừa trải qua một cơn ác mộng sau khi học 2 tiếng môn toán vậy.

Hiện giờ chỉ mới 5h chiều mà trời đã đổi cho mình bộ áo khoác mang màu vàng xế chiều của hoàng hôn. Ánh vàng cứ thế dải khắp con đường trở về nhà, chảy trên khuôn mặt khiến người ta phải chững lại của cậu chàng sinh viên năm nhất lon ton đi về nhà.

Chỉ vài bước nữa mới tới cổng của dãy trọ mà Jeongin đã nghe được mùi cơm nhà chạy ngang qua mũi mình. Ai mà nấu những món này thật ác, khiến cậu nhớ mẹ cùng những đĩa cơm đầy đủ dinh dưỡng mẹ làm.

Cánh cửa trọ mở ra, Jeongin bất ngờ khi thấy Seungmin hyung đang bày vài đĩa thức ăn thơm nồng cả căn phòng trên bàn ra, ôi thật sự nếu không ai ngăn Jeongin lại cậu sẽ vồ tới và nhai nhồm nhoàm đống thức ăn kia mất.

" Về rồi đó hả, vào rửa tay ăn cơm luôn này, xong hết rồi."
- Seungmin vừa gọi cậu vào tay lấy bát xúc cho cậu đầy cơm vào bát. Như cá gặp nước, Jeongin gứt phăng cái cặp lên giường nhanh chóng rửa tay để ăn cơm.

"Ăn chậm thôi tí nghẹn lăn ra chết đó, tôi không dành đâu."
-Seungmin nửa đùa nửa doạ bởi thấy Jeongin ăn như không nhai chút nào mà nuốt thẳng luôn khiến anh sợ phát khiếp. Jeongin nghe cũng sợ nên ăn chậm lại, tí lăn ra chết thì tốt nghiệp kiểu gì.

" Hyung mua đồ ăn ngoài hay tự nấu thế ạ"

"Cứ mỗi tuần mẹ tôi lại gửi hằng đống thức ăn nấu sẵn lên đây đó, nên tôi chia cho cậu chứ tôi cũng không ăn hết đâu". - Seungmin vừa ăn vừa kể về mẹ mình, anh cũng đã dặn mẹ là nấu vừa phải thôi nhưng mẹ vẫn cứ nấu phần 2 người ăn vì chắc chắn sẽ có người ăn cùng. Mẹ anh đã đúng.

"Đồ ăn ngon lắm đó hyung à! Em gửi lời cảm ơn tới cô nhé." - Cậu thật cảm ơn bữa ăn của mẹ Seungmin hyung vì từ lúc lên đây học cậu toàn phải ăn đồ ăn ngoài, ngán vô cùng tận rồi. Hôm nay được ăn cơm nhà mới làm cậu giải toả nỗi nhớ cơm mẹ làm. Cậu muốn khóc quá huhu.

"Thế mỗi bữa ăn cùng tôi nhé, tôi sẽ bảo mẹ nấu thêm, đừng ngại." -Anh nở một nụ cười nhẹ như mời gọi cậu. Bây giờ trong mắt Jeongin, anh như một vị thần cứu tinh cậu khỏi những bữa ăn ngoài quán không ngon miệng với giá đắt đỏ như trên trời kia.

" Vậy em xin phép! Huhu Seungmin hyung đẹp trai quá ㅠㅠ."

Cứ như thế căn phòng không còn tồn tại sự ngột ngạt như vài ngày đầu tiên nữa , nó bị xoá tan bởi sự thân thiết của Jeongin và Seungmin.

Để cảm ơn bứa ăn nên Jeongin đã tranh rửa bát với anh. Ăn mà không giúp gì được thì tội lỗi nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro