🪅
lên cấp ba, tôi bị mọi người cười chê vì vẻ ngoài nghèo hèn rách nát, quê mùa của tôi. cũng bởi cái bản tính kiệm lời của mình mà chưa từng bao giờ tôi dám biện minh hay giải thích bất cứ điều gì cho những tin đồn rác rưởi và câu nói cay nghiệt về cuộc sống tôi
với một người tự kỉ như tôi thì biết gì để biện hộ cho mình chứ
"cái thằng tự kỉ này thấy im vậy thôi chớ nó điên lên là ghê lắm đó mày"
"gì mày, tao nghĩ nó đâu đến mức đó. chẳng qua nó không có bạn rồi tự ngồi nói chuyện một mình với đống sách vở chán òm thôi"
"rõ vô hại nhưng ai biết được nhỡ đâu đó chỉ là vỏ bọc giấu kín bên ngoài"
"ừ mấy thằng bệnh hoạn như vậy tốt nhất là nên tránh xa"
"thấy cũng thú vị mà mắc gì tránh nó"
"ý là mày định muốn xử nó giống mấy đứa câm kia à ?"
"bingo-"
"..."
"ê mày bữa tao nhìn thấy nó trộm tiền của thủ quỹ lớp mình đó"
"sốc vậy, sao mày biết ?"
"thì tao sử dụng thị giác siêu phàm của tao để đoán nè"
một tràn cười vô nhân tính phát ra vô cùng lớn từ kẻ vừa mới chỉ thốt câu thứ hai. cả đám bao quanh thành tụm nghe vậy cùng phá lên cười hùa theo, làm cho bầu không gian phòng học náo nhiệt với đầy ấp tiếng nói rôm rã
nhưng nghe đâu cũng toàn là những lời lẽ đâm chọt thi nhau hút cạn máu người. có căng mới biết được từ đâu mà bọn chúng nó moi móc bao nhiêu là chuyện kể, hết người này đến người nọ bàn tán xôn xao về một vấn đề nào đó bất kì
bầy quỷ thay phiên nhau đội lót người đang dửng dơ thản nhiên tồn tại trong chính môi trường lớp học này. phô bày một cách lộ liễu và trắng trợn
không khác gì mấy một thế giới thu nhỏ của xã hội loài người. họ am hiểu mình nên làm như thế nào trong việc tận dụng triệt để cái gọi là quyền tự do ngôn luận. họ bêu rếu bôi xấu người khác, không tiếc lời dằn pha lên những kẻ từ đầu đã không ưa vào mắt
và đối tượng họ đang nhắm đến của ngày hôm nay là cái cậu học sinh đang ngồi riêng một mình ở phía dãy cuối phòng học
"dễ hiểu đúng không tụi bây ? giờ nó ngồi một mình im lặng thế kia không phải rất có nhiều cơ hội để ăn cướp sao"
"phải chi nhà nó giàu có thì chả ai nghĩ tại nó nên lớp ta mới mất tiền quỹ đâu haha"
"hahaha.. mày được cái nói đúng mà còn nói to"
"..."
hôm nay lại vậy
tôi bị đám người máu lạnh đó tới tiếp cận với ý định duy nhất
chính là bắt nạn
giả thiết có thể đưa ra đầu tiên trong đầu của một kẻ tự kỉ như tôi đơn giản là bọn họ nghiện cái thứ cảm giác cận cảnh quan sát từng kẻ mình bắt nạn phải gào thét van xin trong tủi nhục. chỉ thế cũng đủ khiến mấy bọn sở thích quái dị hay đánh người vô tội vạ này nhận lấy tràn hả hê cùng niềm sung sướng miên man
con mồi yếu ớt khốn khổ lăn quay dưới thân giữa nền đất lấm bẩn nhiều cát sạn, nhờ bị chính mình chà đạp ức hiếp, đánh đập tả tơi tự khắc nặn thành một hình hài dị hợm
thứ con người không phải người nó đã càng thoải mãn thì ắt hẳn sẽ càng hăng, theo đó lực đạo cũng dần mạnh bạo hơn, thủ đoạn khủng khiếp hơn. thiếu điều muốn kẻ đang nằm sỗ sàng phía dưới phải ôm bụng thốn đến sống không bằng chết, miệng liên tục rên rỉ than đau, vô ích van nài chút sự khoan dung từ họ
tôi hiểu rõ bọn nó thích cái màn kịch máu lạnh kinh tởm này cỡ nào
chúng thích cả bản thân mình oai phong lẫm liệt hạ gục từng con mồi nhử nhỏ bé sau cú đấm đá dáng trời. bắt tầng lớp nghèo yếu kém cỏi tình nguyện hiến dâng, biến dạng thành những con thây ma quen mất cách hô hấp
.
"ê thằng nhóc kia lại đây cho tao đánh vài cái hả dạ mày"
đám khùng điên nào đó cùng lớp tôi đang măm me sau lưng dọa nạt thân xát gầy gò tôi
thật ra thì ngoài tôi và vài đứa nghèo rách hoàn cảnh tương tự tôi ra, việc chọn lựa trúng tôi cũng là điều sớm muộn, dễ hiểu mà thôi
đúng thời điểm khi tôi chỉ vừa chợt một mình bước khỏi cửa lớp sau buổi trực nhật xong. việc tôi về trễ nhất so với tất cả mọi người đã gián tiếp tiếp tay cho bọn chúng nhân cơ hội tuyệt vời này để lộng hành
tiếng hắn gằn cổ nặng nề, khàn đặc như thể đang cố tình cứa một mảng lớn sâu bên trong lỗ tai tôi. giọng điệu khinh bỉ không coi ai ra gì của nó đủ khiến vành tai nhạy cảm tôi bức đến khó chịu
nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc câm nín
"..."
tôi đành im bật không dám hó hé nửa lời, hoàn hảo chưng ra biểu cảm không chút gợn sóng. ngó lơ và giả bộ như không nghe thấy bọn chúng đang nói con mẹ gì với mình
cứ bình tĩnh sải chân đi tiếp
cố thoát mình khỏi hành hang vắng bóng người qua lại
.
bọn máu lạnh đó dễ dàng tóm lấy cổ tay tôi. kéo lê tôi tới một nơi hoang vắng sau bãi đất trống ở trường, thuận lợi cho những hành vi bạo lực bất chính của họ
tôi nửa ngồi nửa nằm cong vẹo trên nền đất, chịu đựng từng cú đạp chân đau đến thấu xương, khó nào đoán được bao lâu nữa chuyện này sẽ mau chóng kết thúc
khi thân thể tôi bầm dập, đâu cũng đầy rẫy vết nứt trầy xước to nhỏ khắp nơi thì bọn chúng mới chán nản miễn cưỡng ngừng cuộc chơi đôi co giữa mình tôi với hơn năm sáu thằng một lượt
tiếng bước chân rời đi hơi xa, tôi mới thể can đảm hé hẹp hai cánh tay sặc mùi máu khỏi ví trí đầu. thở hổn hển dồn dập như cá mắc cạn đang cố lấy lại nhịp cơ thể ổn định
cứ thế tôi mệt mỏi nằm lăn mình trên bãi đất. kiệt sức nhắm nghiền hai bên mắt nặng trĩu đánh một giấc ngủ, quầng thâm dưới đuôi mắt tăng thêm phần nổi bật
lười nhát nằm ì ra đó chả buồn đứng dậy, bởi tôi có gắng đến mấy cũng chả nhấc nỗi cái thân tàn tạ sắp bị mục rửa
"cần tôi giúp anh không ?"
một cậu con trai không biết từ đâu mà bước đến gần, khẽ đưa tay ngỏ lời giúp kéo tôi đứng dậy. tôi cứ ngỡ là bọn bắt nạn quay lại nên trong đầu đã sớm hiện lên tứ tung viễn cảnh xấu kế tiếp, nhưng không ngờ sẽ có sự xuất hiện của một ai đó khác
và người này lại trông rất quen mặt
hình như tôi có gặp ở đâu đó rồi
tôi bắt đầu ngộ nhận ra từ một mảnh kí ức nhỏ vung vãi
dẫu có mắc chứng bệnh mất trí nhớ dài hạn chăng nữa thì người này đối với tôi làm sao quên được
em ấy là mối tình đầu tôi luôn hằng nhung nhớ cơ mà
em đặc biệt đến mức tôi chẳng cần tốn quá nhiều dung lượng để khắc nạp em vào đầu, kể cả tôi và em chỉ mới gặp nhau duy một lần ngày hôm đó
nhưng giờ tôi có thể mạn phép tính đây là lần hai rồi nhỉ ? theo rõ quy luật đếm thì số hai là số nhiều rồi, thế nên bổn phận tôi là cần phải nhớ tới em nhiều hơn mới được
và trộm cất giấu em vô một vị trí độc quyền ở tâm trí sáo rỗng của tôi
"tôi không sao"
cuộc gặp gỡ lần thứ hai này tôi nhất định không thể để lại ấn tượng thảm hại cho người ta được, sẽ nhục chết mất
tôi hờ hợt nghĩ suy vài giây rồi liền quyết định đứng dậy ngay sau đó. và vỡ lẽ lần này tôi đã quá đánh giá cao về thể lực thực tại của mình. kết quả là tôi lập tức ngã nhào xuống nền đất khi còn thực sự chưa kịp nhấc nỗi nửa thân mình như mong đợi
cơn nhục nhã hãi hùng bắt trọn con tim tôi rồi bóp nghẹn, cơ thể không còn kiểm soát túa nhiều giọt mồ hôi ướt nhèm cánh vai áo đồng phục. gương mặt chốc lát trải qua đợt biến đổi màu sang sắc đỏ, hai bên vành tai tôi phớt hồng nóng rực
"bảo giúp thì chối, anh có bị ngáo không vậy ?"
xem toàn bộ viễn cảnh té lên té xuống của người nọ, jeongin không tránh khỏi buồn cười. người này có đang cố chấp quá không, bị đánh tơi tả thế kia giờ còn bày trò sĩ với chả diện
"tôi xin lỗi"
được đối phương nhẹ nhàng đỡ dậy, seungmin chỉ biết cứng ngắc để lại một lời xin lỗi
lúc em đỡ tôi dậy, ngoài mặt thì thơ ơ nhưng nhìn sâu trong đáy mắt em mới biết được em ấy hình như thoáng có chút lo lắng cho mình
tôi chẳng thể dám chắc về điều đó liệu rằng chính mình có đang quá ảo tưởng, cuồng si đắm chìm sà lầy trong sự quan tâm của người khác đặt lên tôi hay không
"mấy người học giỏi thường hay nói chuyện nhạt nhẽo vậy sao ?"
jeongin thầm tặc lưỡi một cái, nghe câu xin lỗi của người này chả ăn khớp gì với tình cảnh hiện giờ của hai người cả
"em biết tôi ?"
seungmin bày nét mặt ngạc nhiên, hai đồng tử nở căng quay quắc người sang đằng sau chớp chớp mắt nhìn em. ngờ vực không tin được rằng bản thân mình nổi tiếng để người khác biết đến như vậy
"anh có bị bọn kia đập vào đầu không thế ? anh là seungmin học lớp 11A1, cái tên luôn chiếm vị trí nhất bảng của trường trong mọi kì thi phân loại khác nhau. mà lại không phất giác bản thân mình rất nổi ?"
em cong môi, nhăn đôi chân mày khó khăn tiếp thu vẻ ngơ ngác như nai vàng của đối phương. ngoài ru rú đầu vô mấy sách vở xếp chồng kia thì đến bảng điểm anh ta cũng chả thèm ngó ngàng tới ?
hàng loạt những thông tin mới độc lạ bay nhảy lơ lửng chung quanh mái đầu mềm mại của em
"em tên gì ?"
chả biết người kia đã ngấm ngầm hết mớ lời em vừa mới cung cấp cho hay chưa. jeongin bất lực thở dài, đầy miễn cưỡng đáp lại người nọ
"em jeongin lớp 10A1"
tiếp sau đó là cảnh tượng một lớn một nhỏ ngồi trên bệ ghế đá cạnh khu công viên yên tĩnh
người nhỏ hơn nghiêm mặt cặm cụi băng bó, sát trùng từng vết thương cho cậu trai còn lại. con cún lớn ngồi sát bên trong suốt quá trình được người kia săn sóc, bịp kín vài chỗ hở rỉ máu trên da thịt trông rất ngoan ngoãn. và đặt toàn bộ niềm tin tưởng, giao trọng trách em tùy tiện giúp mình làm lành lại thương tích ban nãy
đang bị đầy rẫy vết thương hằn lên tất thịt nhưng vẫn câu nụ cười ngốc xít trên môi
lần thứ hai trong đời tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến nhường này
cũng là lần hai tôi tìm thấy được em
_
🥲 chap này có vẻ nhạt nhẽo nhể..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro