Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧸

"anh cút khỏi nhà tôi ngay lập tức"

"cô im miệng, cô không có quyền gì trong cái nhà này để đuổi tôi ra khỏi đây cả"

"ừ anh hay rồi. lén lút qua lại với con bồ nhí ngoài kia, giờ về đây còn vênh cái mặt chó chết này nói nặng nhẹ với tôi được à"

...

lúc tôi lên sáu, ba mẹ tôi hay thường xuyên lời qua tiếng lại với nhau vào mỗi tối khuya muộn khi tôi còn say giấc nồng. chuyện họ có những cuộc cãi vả âm ĩ ngày nào tôi cũng nghe riết như hình thành nên thói quen hiện hữu, khó mà xóa nhòa khỏi tâm trí day dẳng của tôi. vì còn khá nhỏ tuổi, nên tôi chẳng hiểu lí do về bất kì điều gì đang diễn ra ở ngoài thế giới viễn tưởng bé nhỏ của mình. tôi tự chơi đùa cùng với chú gấu bông lắm lông suốt cả một tuổi thơ chán phèo, thậm chí không được bông đùa, la cà cùng các bạn đồng trang lứa khác

gấu bông tôi có hình cáo con siêu cấp dễ thương và tôi quý nó lắm. nó là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng của bà nội tôi để lại, tặng vào đúng dịp sinh nhật năm tôi năm tuổi. cho nên con cáo bông là thứ tôi trân quý nhất ở thời điểm mà đáng ra tôi phải nhận được nhiều sự quan tâm và tình thương từ gia đình ruột thịt mình

nhưng mọi cô đơn, tủi thân dồn nén trong tôi đều tan biến hết thảy nhờ sự lạc quan, yêu đời của bản thân. những điều vụng vặt hằng ngày như ốm ấp, trò chuyện linh tinh về mấy mẩu chuyện nhỏ được tôi góp nhặt qua cuốn truyện tranh nhặt ở bãi phế liệu cũ kĩ cho chú gấu - người bạn thân thiết của tôi nghe

mới có tí tuổi, tôi đã phải ở một mình tự kỉ trong chính căn phòng chật hẹp, ít diện tích. đôi khi tôi chỉ ăn cùng lắm một hai bữa một ngày, và thức ăn được đặt qua loa trên bàn đến nguội ngắt. nó nguội lạnh tại vì để lâu cũng như vì cái không khí ảm đảm duy một bóng người trong nhà là tôi

tôi lúc đó còn nghĩ ba mẹ mình như mua thức ăn thừa của một ai đó cho tôi ăn vậy

nó nghẹn bứ và khô khốc trong cuống họng làm tôi đôi khi khó mà nuốt trôi nỗi đống đồ ăn nằm ngổn ngang trên bàn

tất nhiên..

tôi thì cứ vô tư nghĩ rằng ba mẹ bận công trăm nghìn việc chứ không hiểu đó là sự vô cảm, chán ghét của một bậc cha mẹ thật sự đã làm. họ chỉ xem tôi là gánh nặng hữu hình, và việc nuôi tôi chỉ là trách nhiệm tạm thời mà thôi

vào một ngày thích hợp, họ sẽ bỏ tôi ngay tức khắc không một chút do dự

tôi lại hồn nhiên, bỏ mặc mọi thứ hỗn tạp rối ren ngoài kia. vẫn thoáng câu một nụ cười vui vẻ, mãi ước muốn về cuộc sống gia đình sau này sẽ trở nên tốt đẹp, sung túc hơn. việc tôi chỉ cần đơn giản đợi chờ, tôi tin tưởng ba mẹ sẽ không nỡ đối xử bất công với con cái họ

dĩ nhiên tôi đã nhầm to về mọi thứ viễn vong mà bản thân đã từng dốc hết tâm trí non dại để hy vọng

những điều ước đó chỉ tồn tại trong trí óc của một đứa trẻ nhỏ có niềm khao khát cháy bỏng với cái gọi là hạnh phúc gia đình

nhưng ông trời khước từ để mặc chúng tàn nhẫn phá vỡ đi giấc mộng huyệt ảo của một cậu nhóc cần lắm tình thương như tôi

nhiều khi tôi tự hỏi chính bản thân mình, tôi đã làm gì sai để phải chịu sống trơ trễn trong hoàn cảnh như vậy. tôi không biết làm gì để đổi thay vận mệnh rủ đầy gam màu u tối của mình

.

quả bom hẹn giờ nổ chậm đến hồi kết thúc bằng trận đổ vỡ lớn, nó diễn ra khi tôi mười một tuổi. tôi chập chững từng bước tới ngôi trường cấp hai mà không có bố mẹ theo sau kể đến ngày khai giảng hay họp phụ huynh cả hai đều vắng mặt. hai người đều có gia đình riêng của nhau để lại tôi một mình trong căn nhà tối kín, sắp xập xệch xuống cấp

chả hiểu tại sao tôi lại có thể học và lên lớp được nữa ?

chắc vì sự cảm thông từ người lớn khi biết đến hoàn cảnh của tôi

chẳng thiết nghĩ ba mẹ ruột tôi nhẫn tâm đến nỗi mặc tôi tự giác làm đủ mọi thứ để sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình. căn bệnh tự kỉ nhờ đó nhận dấu hiệu xuất hiện rõ ràng và trầm trọng hơn. bạn bè bên cạnh sợ hãi xa lánh, luôn tìm cách bôi nhọ bàn tán đủ kiểu về tôi chỉ vì tôi không được bình thường như bao người khác

khác thường về tính cách bên ngoài lẫn hoàn cảnh gia đình mình

nhưng tôi chẳng từng để những lời chọc ghẹo, hành động quá trớn này vào đầu

tôi mừng vì ít nhất ba mẹ tôi lâu lâu còn có lòng thương hại, chu cấp tôi chút ít cho việc học hành và ăn ở

.

seungmin tôi ở tuổi mười một đã trôi qua như vậy đấy, tội nghiệp nhỉ

vậy mà tôi vẫn tiếp tục sống với bản ngã của chính mình, không dừng việc ngóng chờ về những điều tốt đẹp sẽ đến bên mình trong tương lai không xa

chí ít tôi có niềm tin dẫu có bị vùi dập đến mấy. tôi vẫn tin sẽ có thứ gì đó giúp tôi vực dậy và có động lực sống tiếp quãng đời còn lại


"nè cậu"

một cậu bé đoán chừng trậc tuổi với tôi, đứng chắn đường đi về nhà tôi. seungmin khẽ nhếu chân mày thanh tú, ngẩng đầu quan sát đối phương chép miệng tỏ ra ngầu lòi đáp lại

"có chuyện gì?"

"mình thấy cậu ngồi một mình, cho mình làm quen với được không?"

jeongin nở một nụ cười sáng ánh dương chứa đựng cả bầu trời chóa lọa mọi tầm nhìn tôi khiến người tôi ngơ ngác, mất khoảng thời gian thật lâu để hoàn hồn vì bận ngắm nghía cái người xinh đẹp phía trước. cậu ấy cười lên đẹp quá, seungmin chưa từng bắt gặp ai có đôi mắt cười híp lại trông đáng yêu như vậy

"à..um"

tôi bị cái sức hút hồn nhiên, trong sáng xoa dịu đi nỗi cô đơn, con tim khát khao tìm mục đính sống của mình trội dậy. vỡ lẽ ngay từ khoảng khắc định mệnh ấy, tôi đã khai phá ra được chân lý của đời tôi. không ai khác đó là jeongin, một đứa trẻ ngây thơ hiền lành vô tình lọt vào mắt tôi khiến tôi tự mình nhảy xuống vực hố sâu của sự hạnh phúc tràn ngập

thứ tình yêu đối với tôi trước kia thật xa hoa và thậm chí bản thân còn chả từng nghĩ đến nhưng từ ngày có em ấy xuất hiện chắn ngang giữa dòng đời xô bồ tôi. tôi đã hiểu được cái cảm giác nơi con tim treo lửng lờ ở ngực trái tôi thổn thức như nào, nhịp đập loạn ngay đầu tim thông thường sẽ mãnh liệt ra làm sao. tất thảy từng giai vị tình yêu nhờ có em, tôi đã thử ném trải phải thứ chất cấm gây nghiện và chúng không tệ đến thế

nói văn vở nhưng thực chất tôi chỉ đơn giản yêu em

__

tô-bi con-tì-neu>>

lại lên cơn bí văn qa ae❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro