Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người mình yêu, người yêu mình


Khi yêu một ai đó, tôi cho đi rất nhiều. Tôi thích việc dành mọi tình cảm cho họ, nhiều đến mức khiến họ bức bối. Rất nhiều người rời bỏ tôi vì chán ghét sự bảo bọc ấy. Nhưng em thì không như thế, cách em ấy rời đi không phải như thế.

Nhân vật cậu bạn cũ luôn bị xem là kẻ châm ngòi cho kết thúc này, thật ra cậu ta chẳng phải người xấu. Cậu ta hẹn em để kể em nghe về tôi, về cuộc sống ở Seoul của tôi, những điều tôi ít khi chia sẻ với em. Và rồi tôi được đặt câu hỏi tưởng chừng như dễ đoán cho đến nghe thấy đáp án.

"Anh có biết thứ gì là thật như luôn bị xem là giả không ?"

"Anh đoán là... độc giả."

"Là tình cảm của em."

Em không về nhà, lòng tôi chẳng bồn chồn. Trống rỗng hoàn toàn, ngay lúc đó tôi cũng không muốn gặp em vì tôi nghĩ rằng em lại kiếm cớ trách móc. Hiện tại lại biết rõ lúc đó không muốn thấy em là vì chẳng dám đối diện với tình cảm của em.

Nếu được so sánh, tình cảm của tôi chỉ là chiếc cốc sứ đục màu không thể biết bên trong là nước gì, có đầy hay không. Còn tình cảm của em lại là nước bên trong cốc, dù là có đầy cốc hay chỉ là giọt nước nằm ở đáy thì cũng chẳng đếm được. Mà có nhiều đến thế lại không thấy được, kể cả tôi cũng chẳng cảm nhận được vì tôi chỉ ôm lấy em như cái cốc đựng nước.

Giữ im lặng là việc duy nhất tôi làm khi đó, tôi chẳng hỏi tại sao chúng ta lại thế này. Tự trọng của tôi đã từng làm điều ngu ngốc như vậy đó. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc đối diện với vấn đề, ngoài việc tự cho mình đúng.

Tôi yêu em. Em yêu tôi, cứ ngỡ là một nhưng lại chẳng giống nhau.









________________

Một ngày giữa tháng sáu, "trainrain" tầm giờ chiều. Là tiệm trà tôi thích nhất ở Tokyo, em gọi cho tôi trà lài và bánh nướng. Hôm ấy em mặc áo dài tay tôi tặng, giọng em đều đều trước ánh đèn trắng ngả vàng.

"Dù là chúng ta không cùng đi với nhau nữa, ..."

Tôi giữ lấy tách trà không buông, giá như lúc đó tôi giữ tay em có phải tốt hơn chăng.

"Dù là ta xa nhau ngần ấy cây số..."

Không muốn nghe nữa, hay em đừng nói những lời buồn bã này mà hãy gọi tên tôi đi.

"Seungyoun."

"Anh nghe."

"Em sẽ rất nhớ anh."

Rồi em để lại tách trà không vơi lấy một giọt trên bàn cùng với chiếc ô xanh màu trời. Mưa rất to, em đưa ô cho tôi. Đội mưa về nhà một mình.

- trích Hạ Vũ

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro