Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Trở lại

"Là anh đó! Là tôi thích anh đó!"

Dan vừa nói vừa khóc, tiếng khóc của cô bóp nghẹt tim anh, nước mắt của cô rơi xuống mặt anh nóng đến bỏng cháy. Anh muốn nói với cô đừng khóc, lại muốn lau đi nước mắt trên mặt cô nhưng bàn tay anh quá yếu ớt, dần dần không nhấc lên nổi. Anh muốn gọi tên cô nữa, cái tên đẹp đẽ mà mỗi lần nhắc đến, anh cảm thấy bản thân mình thật sự phải hoàn hảo hơn nữa mới xứng đáng để gọi. 

Hơi thở của anh càng lúc càng khó nhọc, kể cả không khí lạnh ngắt xung quanh, muốn cảm nhận cũng trở nên quá khó khăn. Xung quanh, trở nên tối dần, sau đó chỉ còn một màn đen kịt. 

"Go Seung Jun!"

Tiếng Dan gọi làm Seung Jun giật mình tỉnh giấc. Trước mắt anh là một gian phòng cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt không sáng đến lóa mắt như trong xe cứu thương. Trên người anh cũng không có ống thở. Anh một hơi thật sâu hít lấy bầu không khí mát lạnh của ngày cuối đông, buồng phổi cũng không nặng nhọc như trước. Vẫn chưa tin chuyện đã xảy ra, anh đưa tay sờ soạng khắp người, cũng không có vết thương nào. 

"Rõ ràng, mình đã bị bắn đến thảm hại kia mà?"

Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Seung Jun đánh mạnh vào mặt mình. Cảm giác đau đớn truyền đến, cũng giống như lúc bị đạn bắn vậy. Bình tĩnh lại, Seung Jun nhận ra bộ quần áo mình mặc trên người, chính là bộ quần áo mà anh đã mặt vào đêm trước khi cùng Seo Dan ra phi trường. Anh nhanh chóng ngồi dậy, mở hành lý, vé máy bay và hộ chiếu vẫn còn nguyên vẹn. 

"Mình vẫn chưa xé nó đi?"

Mọi thứ đột nhiên với anh trở nên rất rõ ràng. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh không chết, hoặc giả, anh đã chết, nhưng ông trời cho anh lần nữa sống lại trước thời khắc đó, thời khắc mà anh nhận ra rằng, có một người rơi nước mắt vì mình thì ra còn hạnh phúc gắp trăm ngàn lần đống tiền phạm tội mà anh đang có. Anh cầm vé máy bay trong tay, cười đến nước mắt rơi xuống. 

"Gu Seung Jun!"

Tiếng gọi lần nữa vang lên ngoài cửa. Anh chợt nhớ, Dan đã hẹn sáng nay sẽ đến đón anh ra sân bay. Cô muốn bảo đảm rằng dọc đường đi anh sẽ được an toàn, vì vậy mà bất chấp chuyện Seung Jun đang bị truy đuổi, cô vẫn sẽ ở cạnh anh, bảo vệ anh cho đến khi anh rời khỏi nơi này an toàn. Seung Jun vội vàng mở khóa cửa, lại không thể lộ mặt nên đứng nép vào góc nhà. Seo Dan nghe tiếng khóa mở, bực dọc đẩy cánh cửa. Cô vừa bước vào nhà thì đã rơi vào vòng ôm của người nào đó. 

"Tốt quá, gặp được em thì tốt quá!"

Seung Jun  vừa nói vừa cười. Tiếng cười sảng khoái của anh làm Dan ngạc nhiên, hoảng hốt nhìn xung quanh. 

"Anh bị sao vậy? Ồn ào thế không sợ người ta phát hiện sao?"

Đúng là Seung Jun không sợ. Còn gì đáng sợ hơn cái chết nữa chứ nhưng bây giờ anh vẫn còn sống. Anh sẽ tiếp tục sống, với Dan của anh.

"Dan này, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không đợi nữa!"

Dan ngạc nhiên, nhìn thấy người đang ôm lấy mình. 

"Không đợi chuyện gì?"

"Tôi sẽ không đợi đi một vòng lớn để rồi mới quay về tìm em!"

Hôm qua, lúc anh nói chuyện này, cô đã rất đau lòng. Seung Jun sẽ về Anh Quốc, sau đó, bọn họ xem như sẽ trông đợi vào duyên phận ngắn ngủi của mỗi người, để xem còn có thể gặp lại nhau nữa hay không. Hoặc là, sẽ không còn có sau đó nữa.

"Tôi không muốn khi trở về Anh, sau đó quay trở lại thì cô Seo Dan đã đứng bên cạnh người khác!"

Anh không dám nói ra giấc mơ của mình. Anh sợ, nếu tương lai đó có xảy đến, anh không thể nhìn thấy cô nữa. Hình ảnh cuối cùng trong khi tâm trí anh còn có thể ghi nhớ, chính là Dan khóc đến đau lòng. Cô ấy đã mất nhiều năm để đợi một Ri Jeong Hyuk vô cùng xuất sắc, thì còn có thể mất thêm bao nhiêu lâu để nhớ một người...giống như anh?

"Đi cùng tôi đi!"

Dan nhìn anh. Chiếc nhẫn trong tay cô sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Cô vẫn đeo nó từ đêm hôm qua đến giờ. Seung Jun muốn cô đi cùng anh ấy. Cô chưa từng nghĩ đến điều này. Cô đã đợi một người trong rất nhiều năm, với tính cách kiêu kỳ của mình, cô chưa từng chạy đến bên anh ấy nhiều hơn một lần. Nhưng Seung Jun thì khác. Cô biết anh là một tên vô lại, mồm mép, tương lai cũng chẳng ra gì. Anh ở bên cạnh cô, lải nhải những chuyện rất linh tinh, khiến cho cuộc sống bình lặng của cô bỗng trở nên ồn ào đến mức khiến cô không thể không nhớ. Giống như màn đêm tĩnh lặng, đầy những vì sao chỉ có ánh sáng mà không hề có âm thanh, bỗng nhiên đầy tiếng pháo hoa, tỏa ánh sáng rực rỡ nhưng cũng náo nhiệt không kém.

Seung Jun, chính là bầu trời pháo hoa của cô. 

"Tôi không thể!"

Cô nhẹ nhàng từ chối. Seung Jun cụp mắt, thất vọng tràn đầy trong lòng anh. Có vẻ, chỉ nhờ cái chết trong mơ kia, cô mới có thể tiếp nhận tình yêu của anh chăng?

"Đi với tôi, anh sẽ an toàn hơn!"

Ánh mắt cô kiên định. Dan có thể nhờ cậu sắp xếp cho Seung Jun một hoàn cảnh khác. Việc này chẳng có gì khó. Seung Jun vui mừng trong lòng nhưng cũng không thôi lo lắng. 

"Nhưng, ở đây cùng tôi, em sẽ gặp nhiều nguy hiểm!"

Mấy người săn đuổi anh vẫn còn lởn vởn ngoài kia. Bọn chúng có thể làm hại Dan bất cứ lúc nào. Lúc nãy quá xúc động mà anh muốn cô đi cùng anh nhưng thật ra, ở cùng một gã lừa đảo, kết cuộc có lẽ sẽ chẳng ra sao cả. Seo Dan nhìn thấy bận tâm của anh, càng quyết đoán hơn. 

"Đừng lắm lời vậy, em đã quyết định rồi!"

Cô vươn người hôn lên môi anh, vội vàng nhưng ấm áp. Cô đã nghĩ, sau khi đi cùng nhau ra sân bay, bọn họ sẽ không gặp lại nữa, trong lòng bỗng dưng có một khoảng trống lạnh buốt như tiết trời mùa đông. Nhưng Seung Jun đổi ý rồi. Anh muốn cô cùng đi. Anh không muốn chờ đợi. Anh sợ đánh mất cô. Cũng giống như chính cô muốn vậy. Cô mất bảy năm tươi đẹp, lặng lẽ nhưng cao ngạo để chờ một người, nên bây giờ, cô gặp được một người khác, có thể khiến cô cười, cũng có thể làm cô khóc, Dan không muốn đánh mất lần nữa. 

Nếu chia tay để nhờ ông trời sắp xếp cho bọn họ ngày nào đó được gặp lại, thôi thì cô sẽ nhờ chính mình, để được ở cạnh anh. Seung Jun đứng ngốc nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, xinh đẹp hơn cả chữ xinh đẹp. Anh nửa muốn hôn cô, nửa lại không dám. Seo Dan vừa mới đồng ý đi cùng anh, bỏ qua thân phận xa vời của cô, anh vẫn luôn nhớ mình ở đâu. 

Nhưng mà, người quý giá như cô đang ở trong lòng mình, mái tóc dài quấn lấy ngón tay anh, giống như có ma lực kỳ lạ, khiến cho anh cảm thấy, bỏ lỡ giây phút này thì thật uổng phí. Vì vậy mà Seung Jun hít lấy một ngụm khí lạnh, dùng hết can đảm cúi đầu xuống hôn cô lần nữa. Môi của Dan rất ấm, lại mềm mại. Giống như dòng nước ngọt, cứ len lỏi trong tâm hồn chai sạn của anh, khiến cho sỏi đá cũng từ đó, nhờ sự đồng ý của cô mà nở ra những đóa hoa xinh đẹp. 

-----





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro