4
" một ... hai ... ba "
" anh làm gì vậy ? Sao mà tối hù "
" em mở mắt ra đi "
" ... "
" tadaaaaa ... chúc mừng kỷ niệm của chúng ta "
_____
" cậu có khối u trong não "
" vâng ạ "
_____
" em đang ở đâu vậy ? "
" ... "
" nói ngay em đang ở đâu ? "
" anh à em đang ở cửa tiệm "
" tôi hỏi lại lần nữa , em đang ở đâu ? "
" em đang ở quán bar XXX "
" khốn khiếp , từ khi nào em trở nên như vậy ? "
_____
" hôm nay em về trễ thế ? "
" em tăng ca "
" em nói dối , chủ cửa tiệm bảo hôm nay không có tăng ca "
" em xin lỗi , em đi chơi với bạn "
_____
" bác sĩ , tôi không thể phẫu thuật ạ ? "
" cậu đang ở giai đoạn mới như này phẫu thuật rất dễ , chẳng qua ... "
" chẳng qua ? "
" sức đề kháng cậu quá kém . Nếu cậu phẫu thuật tôi không dám chắc cơ thể cậu chịu nổi , khả năng sống sót của cậu là 50-50 "
" còn cách nào khác không ạ ? "
" không còn cách nào ngoài phẫu thuật "
_____
" em lại đi chơi với bạn à ? "
" ... "
" mình đã bên nhau mấy năm rồi , anh cứ ngỡ là em yêu anh thật lòng "
" ... "
" hôm kia bạn anh thấy em xuất hiện ở khách sạn trong tình trạng say xỉn cùng người khác "
" ... "
" anh mới đầu còn không dám tin , nhưng mà cái má lúm của em không thể lẫn được "
" ... "
" là thật phải không ? "
" ... "
" tại sao em không trả lời anh ? "
" tại sao em không trả lời anh ? "
" tại sao em không trả lời anh ? "
" tại sao em không trả lời anh ? "
" tại sao em không trả lời anh ? "
_____
" hộc hộc "
Anh ơi , em lại như vậy nữa rồi . Từ lúc anh rời đi em nào có ngủ ngon . Cứ mỗi một ngày , mỗi một khắc , mỗi một giờ em cứ bị ám ảnh . Trong mơ mọi thứ như một thước phim quay chậm . Em mơ thấy anh .
Em đi ngủ vào mười hai giờ và tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng và tiếp theo đó là nỗi nhớ anh da diết khiến em chẳng thể chợp mắt nổi . Em nhớ . Em nhớ tất cả thuộc về anh . Em nhớ hơi ấm vòng tay anh , mùi hương , làn da và đôi môi mềm mại ẩm ướt của anh .
Mọi thứ của anh dù đã gần một năm những đối em vẫn như thế . Nó không hề thay đổi . Thậm chí ngày càng khảm sâu vào trong em khiến em trông như con cá chẳng thể vùng vẫy ra khỏi lưới của anh .
Anh ơi , em mệt mỏi . Em sắp đến cực hạn rồi . Em luôn tự nhủ tất cả sẽ ổn thôi nhưng mà tệ lắm . Tệ hơn cả một chữ tệ . Em bị tổn thương nặng nề cả tinh thần và thể xác .
Em vẫn luôn tự hỏi tại sao em lại sống ? Em sống để làm gì khi mà cuộc sống này thật vô nghĩa ? Em sống để làm gì khi mà em sớm muộn cũng chết ? Em sống để làm gì khi mà anh vẫn hạnh phúc ?
Em không biết , lần này em hoàn toàn mù tịt . Một trăm phần trăm em thật tâm không biết lẫn chẳng hiểu .
Thôi thì để em kiếm đại một lý do nào để biện minh cho cuộc đời em vậy . Lý do nào thì hợp với cuộc đời em đây ?
À . Em sau khi lục tung hết mọi thứ trong tâm trí ra thì .
" con tim bảo sống thì cứ sống vậy "
Con tim em bảo sống thì cứ sống thôi , dù sao sau này con tim em cũng chẳng sử dụng được nữa . Tại sao à ? Nó ngừng đập rồi thì làm sao mà sử dụng được nữa ? Haha đúng không anh .
Phải rồi đấy . Thôi thì cứ nghe theo con tim trong lúc nó còn đập đi vậy . Sống mà lại mệt mỏi như vậy , rồi lại tiếp tục lừa mình dối người mà lại sống tiếp . Em đúng là điên hết thuốc chữa luôn anh ơi .
Dạo này khối u vẫn phát triển . Hơn hai chục viên thuốc chẳng thể kìm hãm nó . Ừm thì tiếp theo em vấp té rồi ấy . Em dạo này hay vấp té lắm . Đến đi em cũng làm không xong thì em đúng là cái loại phế nhất trên đời .
Nếu như anh còn bên em , em với anh sẽ nói với nhau những gì nhỉ ?
" em vấp té như này anh sau này phải thường xuyên đỡ em nhé ? "
" không phải thường xuyên mà là cả đời "
Haha viễn cảnh mà em tưởng tượng ra phong phú ghê . Em đã đẩy anh ra xa mà . Em làm gì có quyền mà hỏi anh như vậy .
Anh trách em nhiều lắm đúng không ? Em tệ lắm phải không ? Anh yên tâm nhé , em vẫn luôn tự dằn vặt mình .
Yohan bảo em dạo này điên rồi , từ suy nghĩ đến hành động . Ừ thì em điên rồi anh ơi . Em biết mà . Em biết em điên rồi . Em thường hay tự soi coi thể , chính bản thân mình trong gương rồi lại tự bật cười .
Sau khi em phát hiện chân em bị ảnh hưởng từ khối u . Giống như rút hế đi nghị lực sống của em vậy . Em đã có một trận khóc đã đời luôn ấy anh . Sau đó em đã chính thức đóng cửa tiệm . Còn Yohan ngày ngày vẫn theo dõi , chăm sóc em .
Nếu hồi trước anh còn bên cạnh em . Em sẽ bảo anh ngày ngày chiếu cố cậu ấy . Nhưng đáng tiếc em để cậu ấy chịu khổ vì em rồi . Em thật tệ bạc .
Anh xin lỗi . Anh xin lỗi . Anh xin lỗi .
Là một người anh và Yohan là em . Em đúng là một thằng anh tồi . Một nghìn lời xin lỗi em gửi đến Yohan chẳng bao giờ là đủ .
Vậy nên anh ơi , nếu anh nghe được tiếng lòng em .
Sau khi em đi .
Anh chiếu cố cậu ấy nhé .
Anh phải chiếu cố cậu ấy thật tốt vào .
Và
Anh xin lỗi
Yohan à
Mọi thứ vượt qua giới hạn rồi .
Tinh thần , thể chất .
Anh mệt mỏi quá .
Anh không thể kiểm soát hành động của bản thân được nữa .
Vì vậy nếu anh ảnh hưởng đến em và xung quanh em .
Đừng chần chừ mà lập tức rời bỏ anh ngay đi .
Và
Anh yêu em .
Em trai của anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro