
0
- hừm , nói sao đây . Cậu có người nhà không ? Bất cứ ai cũng được ?
- Không có ạ ! Cháu là mồ côi .
- Vậy thì xin thứ lỗi cho tôi . Hiện nay sức khoẻ của cậu không được tốt lắm . Hừm ... thật khó nói .
- Bác sĩ cứ nói đi . Cháu chịu được mà .
- Vậy thì tôi nói thẳng nhé ! Trong não của cậu có một khối u . Khối u này là ác tính . Hiện nay nó đang nằm bên bán cầu não trái . Nhưng mà không sao đâu , vì đang trong giai đoạn đầu nên khối u này nhỏ . Có thể cắt bỏ được . Nhưng vì sức đề kháng của cậu rất kém nên khi phẫu thuật xong có thể để lại biến chứng .
Đoàng ! Một đường sấm sét nổ vang trời , kéo theo đó là những hạt mưa nặng cứ thế thay phiên nhau ào ào rơi xuống như trút nước . Mọi người xung quanh em , ai cũng chạy trối chết để tìm chỗ chú mưa . Chỉ mình em mệt mỏi , hứng trọn những hạt mưa nặng đang tát vào mặt .
Đau rát ? Có đấy , đau lắm . Nhưng làm sao mà đau bằng nỗi đau bên trong em . Em chỉ mới hai mươi hai tuổi . Cái tuổi còn đang vật vã với cuộc sống hằng ngày . Cái tuổi còn tràn đầy những điều viển vong , mơ ước chưa hoàn thành lại bị những dòng giấy trắng mặc đen làm bay biến mất .
Thật nực cười . Em cười giữa cơn mưa xối xả . Mọi người xung quanh nhìn em bằng ánh mắt kì dị nhưng em chẳng quan tâm . Thứ em quan tâm tại sao ông trời lại bất công như vậy . Lấy đi của em hết thảy mọi thứ .
Kể cả anh .
Em nhớ anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro