2
cái này mới gọi là điên này:3
---------------
Xin 5 đồng flashback một chút nhé
Biệt thự Han gia
-Ủa?Tự nhiên lôi em vào làm cameo?
-Giúp hay không giúp nói một lời
-Không,ai rảnh.Thời gian em ở cạnh bồ em còn ít thì giúp cái quái gì
Jung Hyejeon nhăn mặt nói.Đang vui vẻ bên em người yêu mà bị anh họ lôi tới nhờ tới nhờ lui,cô sắp điên rồi.Mãi mới dư ra được một khoảng thời gian mà thở,lần này cô phản đối chuyện tăng ca!
-Không giúp thì làm hết tuần đi,giúp thì cho nghỉ
-Có đáng tin?
-Ra chuồng gà
-....Ok.Giúp thì giúp.Anh cần gì?
-Đóng giả người yêu
Phụt
Jung Hyejeon ho sặc sụa,đặt tách trà xuống bàn rồi vuốt ngực một cái.Cái ý tưởng gì đây?
-Khụ khụ khụ,anh có vấn đề à?
-Đóng giả thôi,còn sau này để anh tự lo
-Nhớ là chỉ đóng giả thôi đấy.Cấm nhờ gì thêm,em còn muốn đi chơi
-Thành giao
Cô đứng lên,đi thẳng ra ngoài rồi lái xe đi trong tức khắc.Được rồi,kế hoạch bước đầu thành công,chỉ còn chờ người sập bẫy thôi
-----end flashback(ơ clm hết 5 đồng rồi à?)------
-Cái gì?Bẫy?
-Nhận ra rồi sao?
-Chết tiệt.Anh...
-Nếu tôi không giở thủ đoạn thì có chắc em sẽ đứng đây?
Choi Byungchan im bặt.Y không thể nói lại người đàn ông này,càng nói sẽ càng không biết phải đi tới điểm nào.Bảo sao khi nãy y nhìn thấy người phụ nữ kia đã thấy có vài nét khá quen thuộc,thế nhưng quá sơ sẩy không nhận ra.Giờ phút biết bị lừa thì quá muộn,bức tường y đang tựa lên thực chất chỉ là một chiều,không thể xoay chuyển.Đột nhiên Seungwoo lùi người ra,ném cho y một cái túi rồi nói
-Cầm lấy nó,rồi thay ra
Byungchan túm lấy nó,mở ra,trong lòng y bắt đầu gào thét dữ dội.Y đang phát điên với bộ đồ này,giờ còn lòi ra thêm bộ nữa?Hơn nữa còn là đồ ngủ của nữ?
-Anh bị điên à?Tôi là nam nhân,anh bắt tôi mặc đồ nữ nhân?
-Hửm?
Han Seungwoo nhìn y bằng ánh mắt sắc lạnh,dùng tay kéo giật y lên đằng trước,đẩy về phòng thay đồ trước mặt,cắn y một phát đau điếng vào tai rồi buông lời cảnh cáo
-Mặc vào,nếu em còn muốn tôi nhẹ nhàng
Nuốt cục tức vào trong,Choi Byungchan hậm hực kéo chiếc váy dài lê thê đang mặc vào phòng thay đồ,rồi nhất quyết ở lì trong đó.Y lôi nó ra,ngán ngẩm nhìn bộ dạng của bản thân trong chiếc gương đối diện.Y bắt đầu cảm thấy thống hận Cho Seungyoun tới cực điểm,vì Byungchan đã vỡ lẽ rằng cả tổ chức đều biết mặt ông chủ ngoại trừ y.Y cũng biết luôn rằng anh bắt tay với gã lừa y vào tròng,phen này nếu còn sống sót trở về,Choi Byungchan y cũng nhất quyết sống chết với Cho Seungyoun,mặc kệ con husky to chà bá họ Lee tên Hangyul kia có ngăn cản đi chăng nữa
Thay xong đồ,Choi Byungchan lại nhìn mình trong gương.Giờ thì trông y có khác gì phụ nữ thật sự không,bước ra trong tình trạng này,không sớm thì muộn cũng bị đẩy lên giường mà "hành sự".Không được,y phải tìm cách thoát thân.Nhận ra trong phòng có một cái cửa sổ lớn,Byungchan liền trèo lên,bất chấp chuyện cái váy có quá ngắn.Trèo ra được rồi,y bắt đầu đi theo lối mòn dưới lòng đất,cuối cùng cũng hé ra được tia sáng.Khuôn mặt ngay lập tức mừng rỡ,Byungchan liền trèo lên,nhưng lại là một căn phòng
Y bắt đầu cảm thấy nghi hoặc con đường khi nãy.Căn phòng này,dựa theo phỏng đoán của y,thì không nhầm chính là một nơi mật trong Han thị
"Cạch"
Han Seungwoo mở cửa bước vào,Choi Byungchan hoảng hồn lùi dần về góc tường,không may va phải cây đèn ngủ.Cười tà nhìn y một cái,gã bước chân nhanh hơn,đến gần con người đang sợ sệt kia
-Em muốn trốn tôi đâu phải là dễ?Tôi biết trước rằng em cũng sẽ tìm đường tẩu thoát,nhưng với kiến trúc tòa nhà này,em muốn ra cũng không được đâu
Gã bắt đầu nhìn lên người y.Mặt đỏ,ánh mắt tức giận.Nhưng cái gã quan tâm không phải là biểu cảm của y,mà chính là cái thứ y đang mặc trên người.Dù rằng có điên rồ khi bắt Byungchan mặc nó lên,nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Han Seungwoo đang dần cảm thấy mất khống chế.Ẩn đằng sau lớp áo lụa mỏng manh ấy là thứ luôn khiến gã khao khát nhất,và mong muốn độc chiếm nhất.Vì sao với người này,gã chỉ có một chấp niệm muốn mang về cho bằng được?
Nhận ra ánh mắt người kia bắt đầu tối đi,Byungchan dần nảy sinh cảm giác lo sợ trong lòng,liền tìm đường tẩu thoát.Nhưng tốc độ của y nào có thể nhanh hơn Seungwoo,vừa định luồn người ra khỏi đã bị cố định trên tường.Hai tay bị ghim sang hai bên,một chân của gã chen vào giữa hai chân Byungchan tạo thế gọng kìm.Với tư thế này y đã không thể thoát được rồi,chứ đừng nói gì tới lực mà Han Seungwoo đang tác động lên người y.Một vài xô xát nhỏ ban nãy đã khiến chiếc váy vừa rộng vừa ngắn trên người Byungchan lệch đi,dây áo hai bên tuột xuống làm lộ ra bả vai trắng nõn.Y giật mình vì khí lạnh từ điều hòa thổi xuống,mới phát hiện dây bị tuột,hai tay vùng vẫy muốn kéo lên thì càng bị ghim mạnh hơn
-Càng vùng vẫy em càng không thể thoát được.Nếu em đã không nghe lời thì tôi dùng cách này vậy
Y khó hiểu nhìn Seungwoo,mới biết rằng kề sát cổ có cái gì đó lành lạnh.Không phải khí lạnh điều hòa,mà chính là thứ lúc nãy Seungwoo cầm.Phải,y có thể uống được thứ chất lỏng trong cái cốc kia,nhưng sao không thấy nó chỉ đơn thuần như vậy.Gã đưa nó tới gần,y theo bản năng quay mặt đi.Seungwoo cười khẩy một cái,đưa ly rượu về phía mình nhấp một ngụm,sau đó xoay cằm Byungchan hôn lên,truyền chất lỏng đó vào miệng y
-Ưm....
Y không thể cho nó trôi thẳng được xuống,một phần do Seungwoo truyền quá nhiều khiến Byungchan không kịp để ý,dòng chảy đỏ chảy dài xuống người,rơi vào áo,một chút đọng lại phần xương đòn của y.Vài giây sau cơ thể bắt đầu nóng lên,mắt dần mờ đục,y mới thầm chửi thề trong đầu.Bị hạ dược rồi
Han Seungwoo thỏa mãn rời khỏi môi y,không khỏi cảm thán biểu cảm này của Choi Byungchan.Gã lại bắt đầu hôn môi,dày vò cánh môi mềm mại ấy tới sưng đỏ rồi chuyển dần xuống dưới,không ngừng mút mát,tay kia bắt đầu mò xuống dưới xoa nắn khiến y rên rỉ ngày một nhiều
-Ư....Không...đừng.....
Hôn tới chán chê,Seungwoo mới chịu dứt ra,đứng nhìn con người đang dựa hẳn lên tường kia.Vì bản thân đã ngấm dược,y cần phải thỏa mãn.Gã vừa mới rời khỏi Byungchan đã không thể chịu nổi,lảo đảo tiến về phía người đang không ngừng giật lùi về sau kia.Cuối cùng cũng bắt được,y ấn môi mình lên môi Seungwoo,thế nhưng lại bị đẩy nhẹ ra
-Em nói em không thích kia mà?
Mắt mờ đục vì hơi nước,y khó chịu cằn nhằn vài từ trong cổ họng,dùng sức đẩy gã ngã lên giường rồi nằm đè lên người Seungwoo tiếp tục hôn.Gã tất nhiên sẽ chỉ cho y nắm chủ động những giây đầu tiên,còn về sau sẽ hoàn toàn do gã chi phối.Được một lúc lâu,Seungwoo đẩy Byungchan xuống,chống tay sang hai bên,vùi đầu mình vào cổ y hít hà rồi cắn lên nó
-Đau.....
-Em không biết mình khiêu gợi cỡ nào đâu,Choi Byungchan
Trong khi y đang ngứa ngáy tới phát điên thì xem chừng Seungwoo nhàn nhã thật.Gã suốt từ nãy giờ chỉ nhìn Byungchan,tuyệt nhiên không có một hành động nào khác.Khi bắt gặp vẻ mặt khiêu khích từ Seungwoo,y tức tới nghẹn họng.Được,muốn chơi với y,y chơi lại tới cùng.Cười nhếch một tiếng,Byungchan nhấc một chân lên cạ nhẹ vào nơi căng cứng dưới kia,co người lên sát mặt Seungwoo.Y vùi mặt vào cổ gã,cố ý dùng lưỡi rê quanh vùng xương đòn,tới vị trí dòng chữ liền cắn mạnh một cái khiến Seungwoo nhăn mặt,một tay của gã bắt đầu chuyển lên lưng y.Byungchan lại ngả người ra,nhìn Seungwoo bằng ánh mắt hờ hững không hề che đậy một điều gì
-Đủ khiến anh thấy phát điên không?
Seungwoo cười lại với y,bàn tay khi nãy đặt trên lưng y bắt đầu đi lên phía trên,chạm vào dây áo đang sắp tuột kia mà kéo nó ra,hết bên trái sang bên phải,cuối cùng Choi Byungchan bán khỏa thân trước mặt gã
-Cứ từ từ nào bé cưng.Cuộc vui hãy còn dài
Nhận thấy người phía dưới tiếp tục dùng những hành động khiêu khích mình lại,Seungwoo liền bắt lấy cái chân đang không yên phận kia của y gác lên vai mình,tay kia cũng không nhàn rỗi mà kéo nốt phần đang che nửa dưới của Choi Byungchan ném xuống sàn.Gã đẩy y nằm xuống giường,vuốt nhẹ mặt y rồi thở nặng nhọc.Tất nhiên không phải chỉ mình Byungchan trúng dược,mà gã cũng trúng,chỉ là nhẹ hơn.Byungchan bắt lấy tay gã,đưa xuống phía dưới thằng bé của mình,tiếp tục quá trình áp sát khi nãy,buông lời nỉ non vào tai Seungwoo
-A.....Seungwoo.....nhanh...một chút....được không..?
Han Seungwoo làm gì có khả năng chịu được sức công phá này của y,ánh mắt tối đi nhanh chóng,luồn người vào giữa hai chân Byungchan bắt đầu khẩu giao.Choi Byungchan đang trên đà sung sướng,y đã không cần biết người trước mặt là ai,cũng chẳng cần quan tâm đó là người y ghét nhất đi chăng nữa.Kĩ thuật của Han Seungwoo mang lại cho y cảm giác vô cùng thoải mãi,vô tình siết chặt lực tay một chút.Han Seungwoo ngoài chuyện biết cách làm y thỏa mãn,lại cực kì biết cách trêu tức y.Nhận ra thời điểm Byungchan bắn dần tới,gã nhả thằng bé ra,khiến y từ thiên đường như rơi xuống địa ngục.Đã thế còn không lưu tình bịt chặt nó lại không cho bắn,Byungchan tới nước này muốn phát khóc,hạ giọng nói với gã
-Seungwoo...thả ra....!
-Em là đang cầu xin tôi hay đe dọa tôi vậy?Lá gan lớn quá nhỉ?
Byungchan tức giận nhìn gã,y cần phải phát tiết.Y bắt buộc phải mềm giọng cầu xin hắn,ánh mắt lập tức thay đổi,ngập nước đáng thương nhìn Seungwoo
-A......daddy.....thả....thả ra đi....ư....ưm....không chịu nổi.....
-Tốt lắm
Seungwoo cuối cùng cũng chịu để y bắn,Byungchan sau khi bắn liền nằm vật ra giường,thế nhưng cơn khát tình vẫn cháy mạnh mẽ trong người,nơi nào đó thiếu tự chủ mà tiết dịch.Phát tiết rồi,thỏa mãn,cũng chỉ được một phần.Seungwoo chẳng có thời gian mà ngắm nhìn con người đang dần chết mòn trong bể dục vọng kia,lại vùi đầu mình vào liếm đi những gì vương ra khi nãy khiến Choi Byungchan run rẩy
-A.......
Nuốt xuống cái thứ kia,Seungwoo mới bắt đầu lột bỏ sạch những thứ còn đang trên người,cho tới khi mình cũng giống như Byungchan.Gã bắt đầu hướng về phía người đang nằm vật ra thở dốc đằng kia,kéo dậy rồi hoán đổi vị trí.Byungchan thừa biết gã định nói gì,nên đã mau chóng chuyển người xuống phía dưới,bắt gặp thứ nam căn đã trướng lớn từ nãy.Nuốt nước bọt một cái,y hé miệng đưa nó vào,tiến hành tất cả như những gì khi nãy Han Seungwoo đã làm.Nếu như gã mang lại được cảm giác thỏa mãn,thì y cũng như vậy.Như để trả thù lần trước,Byungchan cố ý tăng độ mút mát lên cực điểm,khiến thứ trong miệng đã lớn nay lại càng lớn hơn,Seungwoo bám chặt vào bả vai y rồi gầm lên,số tinh dịch theo đó mà nằm hết trong khoang miệng y,một ít tràn ra ngoài khóe miệng
Byungchan rời khỏi vị trí đó,nằm lên người Seungwoo,giây kế tiếp hôn môi,dùng lực không nhỏ đem số tinh dịch bị tràn kia trả lại chính chủ của nó.Thế nhưng lại không ngờ được bị ngón tay nào đó đâm thẳng vào cửa huyệt co thắt đằng sau,khiến y giật mình mà kêu lên
-Anh....!
-Sao?Không phải là thứ em mong muốn hả?
Seungwoo đẩy y về lại giường như khi nãy,lật y nằm sấp lại,tăng thêm ngón tay khuấy đảo bích động,thỉnh thoảng còn cào nhẹ lên vách tràng khiến người kia không kìm được những tiếng rên rỉ.Đây là lúc y ghét Han Seungwoo nhất,cơn khát tình do gã tạo ra trong người y,ngay lúc này cần được dập tắt.Lần thứ hai,y dùng lại chiêu thức cũ,cố gắng khiêu gợi Seungwoo đi sâu vào bên trong
-Đủ rồi.....vào đi.....
-Tôi không hiểu em muốn cái gì?
-Cho tôi....thứ của anh.....
-Cái gì cơ?
Byungchan tức tới phát điên,gã không động thủ thì để y.Y xoay người lại ngay lập tức,leo lên người Han Seungwoo ngồi,hướng tiểu huyệt gần nam căn mà đâm vào.Gã một tay đỡ lưng y,xoa nhẹ lên rồi cười khẩy một cái
-Em thèm khát nó tới vậy sao?
-A........
Lần này lấy lại thế chủ động ban đầu,gã nhất quyết không để y được nước tiến lên.Han Seungwoo bất ngờ tăng độ ra vào khiến Byungchan ngửa cổ rên rỉ,đại não chịu kiểm soát của dục vọng không thể phân biệt được gì.Đâm tới điểm gồ lên,tốc độ ngày một nhanh,thằng bé của y lại thêm một lần đẫy lên.Thật không may mắn cho Byungchan rằng Seungwoo đã nhìn thấy,tay bịt chặt nó lại ngăn xuất tinh.Y khó chịu,tay đang bám trên vai trần của gã bắt đầu cào cấu mạnh mẽ,ý muốn thả ra.Nhưng Seungwoo đời nào lại tốt đến như vậy.Gã tiến lại gần tai y,liếm nhẹ lên nó rồi pha hơi trầm thấp vào đó
-Nếu như em muốn bắn,thì phải làm gì?
-A......ưm.....Seungwoo....daddy.....thả......đi.....ư....
-Tôi chưa thấy thành ý của em.Lặp lại nó thêm lần nữa
-Seungwoo....daddy..xin anh....thả ra.....ưm....hức....
Nhận ra giọng nói của Byungchan nghẹn đi,Seungwoo cũng không đành lòng,liền thả lỏng tay,lực đâm phía dưới bắt đầu mạnh lên.Byungchan vừa hay phát tiết xong thì Seungwoo cũng gầm lên,bắn thẳng vào trong y.Y xụi lơ nằm trên giường,gã đang ôm lấy y từ đằng sau.Những tưởng đã được tha,thứ kia của Seungwoo lại trướng lên trong nội bích của Byungchan,báo hiệu điềm chẳng lành.Gã thở hắt ra một cái,bế người còn đang hốt hoảng kia vào nhà tắm tiếp tục hành sự
-Ngu ngốc mà rời xa tôi,thì đây là trừng phạt của em,Choi Byungchan
Một đêm làm không biết bao nhiêu lần,y chỉ biết mình đã sớm ngất đi trong cơn cuồng loạn của gã,tới tờ mờ sáng mới có dấu hiệu được tha.Sáng tỉnh dậy,Byungchan đã không thấy Seungyoun đâu,thay vào đó là Hangyul và Seungyoun đang đứng trước mặt y
-Đến làm cái gì nữa?
-Đến xem cậu thế nào thôi
"Phập"
Byungchan điên tiết vớ lấy con dao nhỏ bên cạnh giường,hướng vai Seungyoun phi,nhưng tiếc đích đến không phải là vai của anh mà đã đâm vào mặt tường lạnh lẽo.Seungyoun giả vờ làm điệu bộ sợ hãi,lại quay đầu sang nói với Hangyul
-Eo ơi,cậu tính giết người à?Hangyul,cứu em
-Nơi này không phải nơi phát cơm chó miễn phí.Ngứa mắt
-Thôi nào,tôi giao cậu nhiệm vụ này cũng chỉ là ý tốt cho cậu thôi
-Hừ,cái gì gọi là ý tốt?Gặp lại người cũ có gì là hay?
Vừa hay phòng lại xuất hiện thêm một người nữa,Seungyoun đánh tiếng Hangyul rời đi.Seungwoo đi tới cạnh Byungchan,y chán ghét mà quay mặt đi,cuối cùng lại bị Seungwoo kéo trở lại nhìn mình
-Trốn tránh lúc này không phải là cách đâu.Em trách Seungyoun thì được gì?
-Mấy người thông đồng với nhau?Anh xem anh hại tôi tới mức nào rồi?
-Oh không,bé cưng.Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình,mà em vốn dĩ đã là của tôi....
Seungwoo thay đổi sắc mặt,nâng cằm cậu lên hôn mạnh rồi buông ra
-Thì cả đời luôn là như vậy
----------------
xong rồi nhé
chế độ giờ sao hỏa kết thúc
một chương của sự điên rồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro