Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: phần cuối.

Seungmin nhìn vợ mình ngoan ngoãn ngồi ăn, trong lòng chợt xót xa khi bắt gặp đôi gò má đã hóp lại, cả đôi mắt còn hoe đỏ, thêm cả vẻ mặt cô cũng mang phần u sầu. Cậu đi qua chỗ cạnh vợ mình rồi ngồi ở đó, đưa tay giành lấy bát đũa làm cô thoáng ngạc nhiên.

"Để tớ đút cho vợ ăn." Y/n chợt phì cười một cách yếu ớt.

"Tớ đã hết giận rồi, chồng không cần phải vậy đâu." dù nói thế nhưng cô vẫn há miệng ăn ngon lành phần thức ăn chồng đút cho, vì cô biết hậu quả của việc không nghe lời Seungmin trên bàn ăn, đã đến tuổi này rồi nhưng chồng cô vẫn chăm việc ăn uống của cô rất sát sao.

"Tớ xin lỗi, cậu không cần phải tha thứ cho tớ đâu. Tớ đáng bị cậu trách phạt thật nặng. Vợ tớ sao lại dễ bỏ qua thế này cơ chứ, thật ngốc quá đi mất." Seungmin vừa nói vừa xoa đầu cô.

"Tại cậu nói đúng đó, chuyện ở công ty làm tớ mệt lắm rồi. Tớ không còn chút tâm trí cho điều gì khác, tớ làm hay nghĩ cái gì cũng không ra hồn hết trơn. Lần này cả hai đứa mình đều sai, tụi mình lại còn mắc lại lỗi lầm lúc trước nữa chứ." Y/n nói rồi bĩu môi, Seungmin không phí một giây nào mà thơm lên cái mỏ vịt của vợ mặc kệ mùi vị đồ ăn vương vấn. Cô cũng chỉ phì cười, những hành động này từ chồng cô xảy ra rất thường xuyên, thời gian qua cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng nên vô ý trở nên có phần xa cách với cô, từ lúc nhận lời tỏ tình ở Jeju là Seungmin lúc nào cũng dính lấy cô cứng ngắt luôn ấy.

"Vậy thì bây giờ hai đứa mình cùng chia sẻ rồi đồng hành cùng nhau, như vậy sẽ thoải mái hơn. Ban nãy tớ đã kể với cậu rồi và phản ứng của cậu làm tớ thấy nhẹ nhõm lắm. Tớ đã sai khi không nói với cậu sớm hơn, như vậy tớ sẽ không bị căng thẳng đến mức khiến cậu buồn rầu thế này." cậu giơ đũa lên, Y/n thuận ý cũng mở miệng ra ăn, vừa nghe vừa gật đầu.

"Thật ra trong lúc đó tớ biết cậu đang khó khăn thế nào mà, tớ giận vì cậu không chịu nói gì hết, càng lúc tớ càng lại giận thêm nhiều thứ mà tớ không kiểm soát được."

"Tớ hiểu rồi, nhưng nãy giờ tớ vẫn không thấy có vẻ gì là cậu muốn nói chuyện của mình cho tớ biết đó." Seungmin hỏi làm Y/n chợt cứng người, trong một giây phút nào đó cô nở một nụ cười gượng, quyết định lờ đi.

"Ngày mai là tớ giải quyết xong rồi ấy mà." ừ, cô cũng mong là ngày mai mọi chuyện sẽ xong xuôi hết.

"Cậu nói đấy nhé, để tớ phát hiện ra là bị phạt đó nha. Tớ sẽ vắng nhà vài hôm để lo tang sự với cậu Jung, ổn định lại tiến độ nghiên cứu chắc cũng tầm một tuần. Rồi chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi ở đâu đó, vợ tớ có muốn đi đâu không?"

"Hmm, ở đâu có chồng tớ là được." cô nói rồi cả hai cùng bật cười, Seungmin cười rung cả vai, lắc đầu bất lực trước cái cách vợ mình nịnh nọt.

"Được rồi, chồng sẽ chuẩn bị một chuyến đi để vợ tận hưởng anh chồng đáng yêu cho đã đời luôn." Y/n phì cười híp cả mắt, gật gật đầu hào hứng như cún con.

Y/n ngồi đó để Seungmin đút cho mình ăn, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện vui vẻ khác nhau, trái tim hai người họ ngập trong cái ấm áp của tình yêu.

Điện thoại Y/n hiện lên một tin nhắn từ Hyunjin.

"Đừng cứng đầu nữa và ngày mai phải đi ra toà đấy, đến sớm mười phút để lúc đó cậu chưa tới thì tớ qua nhà lôi cậu đi. Tớ đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi nên chỉ cần đến đó hợp tác đàng hoàng là được. Con nhỏ ngốc này."

Trưởng phòng kế toán lại giở trò với Y/n.

Lần này cô ta đã nguỵ biện chứng cứ để buộc tội cho Y/n rằng cô đã đem tư liệu mật của công ty sang bên ngoài nhằm vụ lợi cá nhân. Thêm nữa là với âm mưu này, cô ta sẽ tránh được một mớ rắc rối vì quá trình kiểm soát nguồn tiền, kiểm kê thuế suất hỗ lốn của mình. Vì tất cả đã được dàn xếp một cách hoàn hảo để đổ lên đầu Y/n.

Mấy ngày nay ở công ty, cô đã ra sức phản biện lại mọi chuyện nhưng tình hình chẳng có gì là khả quan. Y/n mệt mỏi lắm rồi, cô chẳng muốn đôi co với những người này và chính vì thái độ đó nên Hyunjin mới nổi điên với cô. Dù cô đã nhiều lần ngăn cản nhưng cậu vẫn cứ can thiệp vào chuyện này, mỗi ngày đến công ty là mỗi ngày căng thẳng, cậu ra sức cãi nhau và lôi cho bằng được vụ này lên toà. Sếp cũng đau đầu vì mọi chuyện vì ông luôn tin tưởng Y/n, công tư phân minh thế nên là cũng không thể giải quyết suông thế này được. Dù sao cả công ty đã bị ảnh hưởng rất nhiều rồi.

"Thư ký Yang, cô còn dám vác mặt lên tòa sao? Ơ không, là cô đến để nhận tội chứ nhỉ, hahaha." vừa vào cổng gặp kế toán trưởng thì cô ta đã móc xỉa Y/n thế này rồi. Cô cũng chẳng biết mình đã đắc tội gì với cô ta cả, chắc cũng là cái nghiệp bạn thân Hyunjin nên bị ghen ăn tức ở. Vụ này đúng là không đâu vào đâu, chẳng hiểu sao mà nó lại xảy ra cho được.

Đến được đây rồi cô chợt lo lắng, sợ rằng những minh chứng từ phía mình không đủ mạnh, cô ta đã chuẩn bị một màn quá là chi tiết rồi, hẳn là đã ngứa mắt với sự xuất hiện của Y/n trong công ty này lắm rồi.

Phiên tòa bắt đầu diễn ra, Y/n nhìn Hyunjin ngồi ung dung, vẻ mặt cậu vô cùng đắc chí làm cô cũng thả lỏng hơn. Luật sư hai bên vào vị trí, cô bất ngờ khi thấy Seungmin ngồi bên phía của mình. Còn cậu chỉ nhìn lướt qua ánh mắt ngỡ ngàng của cô, gật nhẹ đầu kín đáo. Cũng được một thời gian từ khi Seungmin bỏ công việc luật sư này, tuy vẫn còn chứng chỉ hành nghề nhưng cậu không làm nữa, theo đuổi con đường đào tạo sinh viên.

Mọi thứ diễn ra sau đó làm cô chợt choáng váng, không biết từ đâu ra mà Seungmin có đủ tài liệu từng đường đi nước bước của cô kế toán trưởng. Tình thế lật ngược, Y/n chỉ phối hợp trả lời một chút cùng lập luận chặt chẽ của Seungmin thì mọi việc cũng dần sáng tỏ. Kết thúc phiên toà, cô ta không cam tâm mà hậm hực đi về phía Y/n hét toáng lên. Định nhào vào người cô nhưng Seungmin đã kịp ngăn lại, để Hyunjin lôi cô ta đi nói chuyện với sếp. Y/n thầm nghĩ, từ nay về sau không thấy cái mặt cô ta ở công ty nữa rồi, thêm cả đống hình phạt thì chỉ biết chia buồn cho cô ta mà thôi.

Ban nãy Y/n đi cùng Hyunjin, bây giờ cô lại cùng ra bãi xe với Seungmin. Trong lòng cô nhiều cảm xúc phức tạp, cứ nắm tay chồng mình đi mà chẳng thể mở lời nào.

"Cậu mệt lắm đúng không?" mở cửa cho cô ngồi vào ghế lái phụ rồi cậu cũng nhanh chóng vào trong xe.

Y/n ngước mắt nhìn Seungmin, trong lòng xúc động không nói nên lời. Cô thấy mình như hoá thành một đứa trẻ, bắt đầu bật khóc khi có người chịu vỗ về.

"C-cậu cài Hyunjin làm gián điệp để theo dõi tớ đúng không." cô nấc lên.

Seungmin phì cười, xoa xù mái tóc cô lên.

"Tớ không cài đâu, nhưng có nguồn thì tớ phải sử dụng."

Trong suốt những năm tháng qua, Seungmin chưa từng vắng mặt trong cuộc sống của cô, trong từng niềm vui nỗi buồn, cậu đều xuất hiện ở đó. Ngay cả trận cãi nhau mới đây, cái lúc mà cô cảm thấy Seungmin đã trở nên vô tâm với cô rồi thì chồng cô vẫn luôn ở đó, âm thầm đằng sau làm mọi thứ cho vợ mình. Thế rồi trách Seungmin đi sớm về khuya thế nào được đây. Nhìn chồng mình lau nước mắt cho mình, môi cười ngô nghê nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu đi vẻ ân cần lo lắng, Y/n cảm thấy cảnh tượng này vượt ngưỡng chịu đựng của trái tim cô mất rồi. Cô chồm người tới mà ôm lấy Seungmin, khóc to hơn nữa.

"Mọi thứ qua rồi, vợ tớ cũng đã vất vả nhiều rồi." Seungmin nhẹ giọng, đưa tay xoa lấy tấm lưng bé nhỏ trong vòng tay mình, mặc cô khóc ướt đẫm cả áo.

Trong giây phút này đây, thật quái lạ, Y/n mới lần đầu biết Seungmin yêu cô nhiều như thế nào, chồng cô thương cô ra sao, cậu ấy thật sự sẽ làm mọi thứ vì cô. Nhớ lại những lúc mình bướng bỉnh, Y/n cảm thấy mình thật trẻ con. Nhưng cái cách Seungmin đối xử lại làm cho cô cứ mãi là một đứa trẻ đối với cậu.

"Chồng ơi." tiếng gọi be bé làm trái tim Seungmin muốn tan chảy.

"Ơi, chồng đây." cậu ôm lấy hai bên má vợ mình, nhẹ nhàng dùng tay lau sạch những giọt nước mắt, không quên đặt một nụ hôn lên trán để cô bình tĩnh lại.

"Tớ yêu chồng nhiều lắm." Y/n hôn một cái rõ to vào môi Seungmin. Cậu ôm chặt người cô hơn, hôn lên bờ môi mềm bằng tất cả sự nhung nhớ những ngày qua.

"Tớ yêu vợ nhất. Còn bây giờ thì phải mau về để xử tội vợ tớ không ngoan, có chuyện mà không bảo cho tớ biết câu nào." Seungmin trách móc cô nhưng lại cười ranh mãnh.

"Chồng hết thương tớ rồi, lại còn muốn phạt tớ cơ đấy." Y/n giả bộ mếu máo làm cậu bật cười thêm rồi hôn lên chóp mũi vợ mình.

"Ngốc, thì người ta phạt bằng môi, phạt thương chứ có để vợ thiệt thòi bao giờ." 

HOÀN. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro