Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

"Sao ngay cái lúc đó không chịu nói với Y/n như thế thì chuyện đâu có tới nỗi này." Felix thở dài, bất lực nhìn người chồng phờ phạc không kém vợ mình, thầm nghĩ hai đứa bạn cậu đúng là lắm chuyện quá đi mất.

"Cậu nói xem là bạn thân cậu cọc giống ai? Vợ tớ có để tớ nói tiếng nào cho ra hồn đâu. Mà giờ có nói tớ cũng không muốn nữa, mấy nay Hyunjin kể ở công ty Y/n gặp nhiều áp lực lắm. Thêm cả chuyện của tớ thì cậu ấy nghe xong mệt chết chứ không đùa. Tớ đâu có để vợ tớ vậy được."

Felix bĩu môi, thân già neo đơn ba mươi tuổi chưa có mối tình nào, nghe người ta kêu một tiếng là vợ hai tiếng cũng là vợ tôi nhưng mà lại đi cãi nhau ra một đống để cậu ngồi đây xử lý mà thấy mệt mệt trong người.

"Y/n biết mệt còn Felix Lee này chắc là khoẻ như trâu."

"Tớ xin lỗi, lần này cậu về Hàn cũng bị bọn tớ quần cho sần đầu mất rồi." Seungmin cười khổ.

"Thôi kệ đi, nó là cái số rồi. Tớ sẽ kéo Y/n về cho cậu, lúc cậu ấy về rồi thì liệu mà nói cho bằng hết những gì cậu kể tớ nãy giờ. Diễn cái nét dễ thương vào ấy thì may ra là hạn chế được khả năng cậu bị ăn đấm." lời khuyên Felix đưa ra cho chuyện nghiêm trọng thế này nghe vô lý nhưng lại thật sự rất hiệu quả.

"Tớ biết rồi, cậu cứ dành thời gian nghỉ ngơi gì đi."

"Ừ, tớ về đây, đồ khốn... hahaha" Felix cười to còn Seungmin chỉ ngồi đó lắc đầu.

"Vợ lại chửi tớ là đồ khốn rồi."


Nói chuyện với Felix một chút xong cậu cũng không cảm thấy khá hơn. Lồng ngực cứ nặng trĩu thế nào và cả đôi mắt cậu cũng mỏi mệt làm sao. Cả đêm qua Seungmin chẳng thể nào chợp mắt vì vợ cậu cứ hầm hầm bỏ đi như thế. Sau khi bình tĩnh lại thì cậu đã rất hoảng loạn, định đi tìm vợ mình thì cũng may là Felix đã nhắn tin báo cáo tình hình cho cậu.

Seungmin đứng lên rồi nhìn khắp phòng, thời gian qua cả hai người họ tất bật công việc nên chưa có thời gian dọn dẹp. Dù cơ thể đã có dấu hiệu rệu rã ra mất rồi nhưng Seungmin vẫn quyết định dọn cho sạch căn nhà này, để khi vợ cậu về mà nhà cửa còn bề bộn thì lại lớn chuyện thêm.

Hùng hục dọn một lúc lâu thì cậu cũng chỉ cò chỗ cuối cùng là phòng ngủ của hai người họ. Cậu quét một lượt hai bên cửa sổ rồi đến bàn trang điểm của Y/n, chợt dừng lại khi thấy tấm hình cưới của hai người, những kỷ niệm về ngày đám cưới chợt ùa về trong cậu.

5 năm trước,

"Đây là tấm thiệp cưới cuối cùng rồi đấy, cậu đang phân vân à?" Seungmin đứng đằng sau, vòng tay ôm lấy vai Y/n mà thủ thỉ.

"Cậu không thể để thiếu gia đình bác Seo được đâu, tớ đã gửi thiệp mời cho Changbin hyung rồi." cô ngạc nhiên mà quay sang nhìn cậu.

"Làm sao cậu biết?"

"Chẳng phải là do cậu ngốc, hay suy nghĩ linh tinh à?" Y/n lắc đầu.

"Ý tớ là làm sao cậu quen biết gia đình bác Seo, còn cả anh Changbin nữa?"

Seungmin nghe vậy thì mới chợt nhớ ra chuyện này, cậu kể lại mọi chuyện cho Y/n nghe, từ khi cậu được Changbin giúp đỡ từ bên Úc đến cả chuyện anh ấy gặp mặt cậu ở Hàn rồi rời đi. Y/n nghe xong thấy mọi thứ thật khó tả. Giờ đây cô mới hiểu Seungmin chính là người mà Changbin đã nhắc trong bức thư.

Cô nhìn vào đôi mắt hay cười của Seungmin, trong lòng chợt ấm áp và bình yên đến lạ.

...

Trong ngày cưới, Y/n đã chứng kiến tận năm người đàn ông khóc trước mặt mình.

Changbin nhận được thiệp mời và đã đến để chúc mừng cô. Felix với Jeongin gặp Changbin liền lôi anh ra một góc, họ nói nói gì đó rồi ôm nhau, hai cậu em bật khóc trước mặt Changbin làm anh bối rối.

"Anh đã đi đâu suốt khoảng thời gian qua vậy? Phẫu thuật xong anh biến mất làm tụi em lo chết đi được." Changbin nhớ lại cuộc phẫu thuật khiến anh hôn mê gần nửa năm trời mà chợt rùng mình.

"Thôi nào, chẳng phải anh đang ở đây sao? Cảm ơn hai em đã luôn bên cạnh anh suốt khoảng thời gian khó khăn đó."

Y/n nhìn từ xa cũng không biết chuyện gì, nhưng rồi lại thôi vì hôn lễ bắt đầu rồi.

"Kim Seungmin, Yang Y/n, hai con có bằng lòng cùng nhau nên duyên vợ chồng, cùng nhau vượt qua khổ hạnh sau này, xây dựng tổ ấm, gắn kết mối duyên bền chặt, mãi mãi không rời."

"Con bằng lòng." cả hai nhìn vào mắt nhau, gió khẽ thổi làn tóc mềm mại phớt nhẹ trên má, ánh nhìn dịu dàng của người con gái trước mặt làm sóng mũi Seungmin khẽ cay, cả cái nắm tay ấm áp lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, có lẽ là cậu sẽ khóc mất.

"Mời cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn." Seungmin tiến tới, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Còn dư vị lưu luyến của cái chạm môi đọng lại, cả hai nhìn vào mắt nhau, tình yêu say đắm không nói nên lời, chìm trong cảm giác hạnh phúc đến thoi thóp trong tim, mọi người ở dưới vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trẻ.

Seungmin không chịu được nữa mà khẽ gục đầu, để nước mắt rơi xuống trước nụ cười của vợ mình. Cảm giác bản thân cậu chính là người may mắn nhất thế giới này.

"Ngày vui mà khóc cái gì chứ." Hyunjin sụt sịt mũi phàn nàn Jisung ngồi cạnh mình quẹt tay lau nước mắt nãy giờ.

Seungmin và Y/n đến bàn tiệc của họ, thấy cả Jeongin cũng ngồi đó trong khi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, còn Changbin chỉ nhìn ba người họ khóc mà lắc đầu.

"Chúc mừng hai đứa." Changbin nâng ly rượu để Seungmin tiếp lấy, họ mỉm cười với nhau, ánh mắt anh nhìn Seungmin với đầy vẻ tự hào.

"Tụi em cảm ơn anh."

Jeongin đứng dậy và ôm chầm lấy cô, cậu em lại tiếp tục nức nở.

"Em hạnh phúc lắm vì em biết chị đã tìm được một nơi đủ đầy cho mình. Noona luôn biết là em rất thương noona mà đúng chứ?" cô xoa nhẹ lưng cậu.

"Ừ, noona cũng thương em."

"Này Seungmin, sau này có bị Y/n bắt nạn thì nhớ hú tụi này đó." Felix ôm chầm lấy Seungmin, còn Jisung với Hyunjin cứ ngồi đó thút thít trông buồn cười chết đi được.

"Ơn trời, nhìn thấy Y/n cùng Seungmin thế này con hạnh phúc không nói được gì hơn." Jisung nói còn Hyunjin kế bên gật gù.

——

Hít một hơi thật sâu rồi Seungmin lại tiếp tục lau chùi, sắp xếp lại căn phòng bừa bộn của hai vợ chồng. Cậu rất muốn gặp Y/n vào lúc này, cậu cũng thừa biết vợ mình đã khóc và đau lòng đến nhường nào vì trận cãi nhau. Nhưng Felix đã nói là Y/n sẽ tự về khi cô ấy sẵn sàng, Seungmin cũng không thể nôn nao hơn được nữa, cậu mau chóng chuẩn bị thêm một bữa ăn, tranh thủ ra ngoài mua cheesecake cho vợ mình.

Khi về đến nhà, Seungmin đã thấy xe của vợ mình đỗ ngay ngắn bèn gấp rút mà chạy vào trong.

Y/n ngồi trong phòng khách vì không thấy xe của Seungmin đâu, cô đoán là cậu đã đi ra ngoài rồi. Được một lúc thì nghe âm thanh quen thuộc, cô thấy chồng mình đang thở hồng hộc mà chạy vào nhà, thấy cả chiếc bánh cheesecake trên tay mà trong lòng có chút lay chuyển.

"Y/n." Seungmin khẽ gọi, tiếng gọi nhẹ nhàng đó của cậu vẫn làm tim cô xốn xao như ngày nào. Cậu tiến tới, dùng phần lực áp đảo bế cô ngồi lên đùi mình, tay siết chặt ở eo không cho cô cựa quậy.

"Bỏ tôi xuống." Y/n muốn phản kháng, nhưng trong một thoáng nào đó mà cô đã nhớ đến lời dặn của Felix nên thôi không vùng vẫy nữa. Cách xưng hô đó của Y/n làm Seungmin cảm thấy nhói trong lòng.

"Y/n này, vợ nghe tớ bảo." lý trí cô cười chê cách gọi của người trước mặt, đợi đến khi người ta dỗi, làm ầm ĩ thế này mới nói được câu ngọt ngào để lại dẫn dụ người ta chứ có tốt đẹp gì. Nhưng cũng đâu cản được trái tim mất hết sĩ diện mà đang dần tan chảy.

"Cậu cứ nói đi, coi như cơ hội cuối cùng tôi nghe cậu nói đấy." Y/n mạnh mồm bảo. Đổi lại là ánh mắt lo lắng của Seungmin, cậu kéo cô gần mình hơn rồi gục đầu lên vai cô.

"Tớ xin lỗi vợ vì hay về trễ và không chăm sóc nhà cửa, nấu cơm, dọn dẹp trong mấy tuần qua. Như tớ đã nói, tớ bận hướng dẫn nghiên cứu với sinh viên suốt thời gian qua. Vợ biết đó, nếu nghiên cứu này thành công thì các em ấy sẽ có được một khoảng tiền thưởng và học bổng kha khá. Cậu Jung do tớ hướng dẫn làm việc rất tốt, nhưng em ấy chỉ ở với bà và bà của em ấy cũng bệnh, nói chung là hoàn cảnh khó khăn lắm. Đêm nào tớ cũng viện cớ đi ăn để trả tiền, chứ không khi nào mà em ấy nhận thêm trợ giúp của tớ đâu. Tớ vẫn nhận giúp đỡ em ấy, cũng vì vậy mà thời gian qua có nhiều sinh viên khác có ghen tỵ nên lời ra tiếng vào, bảo tớ thế này thế kia nên tớ cũng đã mất rất nhiều thời gian làm việc với ban giám hiệu, đến nay vẫn chưa xong. Mới hôm qua thôi khi mình cãi nhau ấy, bà của cậu Jung đã mất rồi. Tớ giải quyết chuyện dạy học, chuyện lùm xùm với ban giám hiệu, chuyện tiếp tục làm nghiên cứu, chuyện giúp đỡ cậu Jung cứ như vậy mà quần quật trên trường mãi không biết. Tớ đã nghe Hyunjin nói về công việc của cậu trên công ty gần đây, tớ thấy rõ vợ mình đã mệt mỏi thế nào nên cũng không muốn kể thêm chuyện của mình. Tớ xin lỗi vì đã không giúp được cho vợ trong khoảng thời gian vợ gặp áp lực thế này." Seungmin vừa nói vừa dụi dụi đầu, cố tỏ ra dáng vẻ của một con cún đáng yêu như lời Felix bảo.

"Cái tờ giấy ly hôn đó là bài mẫu mà sinh viên đã nộp cho tớ đó, nguyên một xấp trên bàn chứ không phải một tờ đâu Y/n ạ." Seungmin ngước đôi mắt cún lên nhìn cô, làm vẻ mặt ngây thơ.

"Rồi cậu nói xem, cô Park gì đó là ai?" cô nhìn đi chỗ khác.

"Cậu quên rồi hả, cô Park ở phòng tâm lý trong trường đó." Y/n chợt nhớ ra cô Park, cô đã từng là người nhiều lần tham vấn tâm lý cho Y/n khi còn học đại học.

"Cô đã nhờ tớ tư vấn một số nơi làm thủ tục pháp lý uy tín vì cô đang cần, cô lại muốn cảm ơn tớ nên hẹn thêm một buổi đi ăn ấy mà." Seungmin lắc nhẹ thân người phía trên mình, yêu cầu sự chú ý.

"Vậy còn sao, cậu, à không, à cậu... không muốn có con?" thấy vợ mình lắp bắp cậu biết cô đã nguôi giận rồi.

"Ngốc, cậu mới phẫu thuật lưng cách đây một tháng, phải đợi đến một tháng nữa thì cơ thể của cậu mới đủ sức mang thai. Nhưng nếu cậu chỉ muốn chúng ta thân mật bình thường thì vẫn được, tớ sẵn lòng mà, chỉ là chúng ta sẽ dùng biện pháp an toàn như mọi khi." Seungmin nói rồi hôn phớt lên vai Y/n, mặt cười nham hiểm.

"Tôi không thèm." Y/n vẫn xưng hô như vậy làm cậu giận lên, bất ngờ lật người Y/n lại trên sofa làm cô la oái lên vì ngạc nhiên. Seungmin đặt những cái hôn xuống vùng cổ nhạy cảm, biết được nơi nào là điểm yếu của cô mà đặt môi lưỡi ở đó, tay còn sờ soạng lung tung khiến Y/n run rẩy.

"Xưng hô thế nào?" Seungmin ấn mạnh môi làm cô khẽ kêu lên.

"T-tớ biết rồi mà." Y/n khó khăn nói, mặt cô đã đỏ bừng lên hết rồi nhưng cậu vẫn chưa tha.

"Gọi tớ là gì?" Seungmin luồn tay vào trong áo, các ngón tay lướt qua trên da bụng mềm, khẽ khàng ấn nhẹ khiến người cô muốn tê dại đi chỉ qua cách chạm đơn giản này.

"T-tớ biết rồi mà, chồng ơi." nghe được cái tên mình muốn, Seungmin nhếch môi cười rồi thả tay ra. Cậu đứng dậy rồi bế xốc vợ mình lên.

"Vào bếp để chồng vỗ béo. Vợ tớ gầy đi rồi, xót chết đi được." Y/n choàng tay ôm chặt lấy vai cậu.

"Mà Seungmin này, tớ sẽ gửi một khoảng để chồng giúp cậu Jung nhé."

"Vợ muốn sao cũng được." Seungmin thơm nhẹ vào má cô.

"À còn một chuyện nữa. Chồng bị cái gì mà hôm bữa lại ghen với Hyunjin vậy?"

"Tớ căng thẳng quá nên nói khùng nói điên thôi ấy. Tớ còn lạ gì Hyunjin đâu." nghe chồng mình nói thế mà cô phì cười.

Có mà cô phải ghen vì độ thân thiết của Seungmin với Hyunjin ấy chứ. 

------

Mình còn 1 chap ngoại truyện nữa thui nhe mọi người oi, nếu mọi người có recommend gì thì mình sẽ bổ sung thêm chap mới nữa í hehe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro