Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Một chương 3.3k từ cãi nhau sau bao tháng ngày slow burn ngọt ngào tình cảm request bởi bạn chayhunriukhong 💖

Felix thấy mình đến tầm tuổi ba mươi nhưng cuộc đời vẫn thật tươi. Cậu thấy mình như lại sắp sang một trang mới, đi lại những bước đi đầu như hồi còn niên thiếu không sợ sệt âu lo, từng bước từng bước chinh phục lại những ước mơ của mình. Trước khi chuyển sang định cư ở Toronto sau gần tám năm gắn bó với Melbourne, cậu quyết định sẽ về Hàn một chuyến cho khuây khỏa và chủ yếu cũng là để thăm đôi vợ chồng trẻ do cậu dốc lòng mai mối lúc xưa. Khi về, cậu ở nhà mà chị em Y/n ở đó giờ, nhưng nay chỉ còn Jeongin thôi vì sau đám cưới thì Y/n đã chuyển sang ở với chồng cô rồi.

Đêm đầu tiên ở Hàn Quốc, Felix đã bị bỏ rơi một mình trong nhà vì Jeongin phải đi công tác đột xuất. Tệ hơn nữa là cậu còn đang ngồi trong phòng khách hứng chịu cái con người trước mặt hậm hực đi vào, không thèm hỏi thăm cậu lấy một câu mà nổi giận ném túi xách đùng đùng.

"Con mẹ nó, đồ Kim Seungmin khó ưa. Uổng công tôi ở cạnh cậu đến sắp thành phụ nữ trung niên mất rồi." Felix nghe xong cũng ngờ ngợ ra chuyện gì, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, sưng húp với sắc mặt tiều tuỵ của Y/n cũng đoán được mức độ nghiêm trọng của nó.

"Cậu về chơi à Felix." Y/n ngồi xuống cạnh cậu, cố nén cục tức trong lòng để hỏi han bạn thân mình cái đã.

"Tớ cũng không chắc là có chơi thật không. Chưa gì là tớ thấy Jeongin đi công tác bỏ tớ ở nhà, còn cậu thì câu đầu tiên đã là 'con mẹ nó' rồi."

"Xin lỗi cậu, có gì cậu cứ tìm Hyunjin ấy, Jisung cũng đi công tác mất rồi. Nhưng mà vấn đề nữa là tớ đang tức lắm không chịu được."

"Seungmin chọc giận gì cậu?" Felix ngã người ra sau, tựa lưng vào chiếc sofa êm ái nhìn Y/n hậm hực trợn mắt chuẩn bị phốt chồng mình.

___________

Y/n ngồi tựa trên ghế sofa, thấy đồng hồ đã điểm gần mười một giờ mà Seungmin vẫn chưa về, buổi tối cô chuẩn bị cũng đã nguội lạnh từ lâu. Cô không cản được cảm giác chán nản trong lòng mình, những chuyện này đã xảy ra được một tuần nay rồi. Tệ hơn là, Seungmin chẳng thèm lấy một lời giải thích với cô, cứ nói là cậu bận rồi tiếp tục thờ ơ khiến cô buồn rầu không thôi.

Nghĩ đến đây thì Seungmin đã về đến nhà, cậu vào và vẫn thấy Y/n ngồi đợi mình như mọi khi. Cậu khẽ thở dài.

"Tớ đã bảo là cậu đừng đợi tớ về nữa." lại là cái giọng nói lạnh nhạt đó. Đúng, chồng Y/n đã bảo cô thế đấy, một lần duy nhất kể từ hôm đầu tiên cậu về trễ. Rồi sau đó thì không biết báo cáo qua tin nhắn cho vợ mình nếu phải về trễ à?

"Để tớ hâm lại đồ ăn." cô không buồn trả lời, nói rồi đi phăng phăng vào bếp.

"Tớ đã ăn tối rồi." Seungmin nói vọng vào, điều này khiến cô tủi thân, nghĩ đến cái bụng đói đã chờ đợi người chồng cho mình leo cây như vậy khiến cô ấm ức không thôi.

Nếu là lúc trước chắc cô sẽ giận dỗi mà nhịn ăn uống, có chết cũng để phải chết cho cậu cắn rứt hối hận. Nhưng mà giờ thì khác, là bạn của Hyunjin quá lâu rồi nên cái máu hơn thua nó cũng ngấm vào người. Y/n lủi thủi vào bếp, ráng nuốt cho trôi cái bữa cơm đắng chát này trong khi nghĩ đến chồng mình đang nhanh chóng tắm rửa rồi lại tranh thủ chăn ấm nệm êm như mọi hôm.

"Khi xưa còn nấu cho tôi ăn, dọn dẹp từng thứ không cho tôi động đến một ngón tay mà giờ nhìn đi đồ cún nhà cậu." Y/n vừa cằn nhằn vừa rửa cho xong đống chén.

Y/n dọn xong quyết tâm lên phòng làm việc của Seungmin để hỏi cho ra lẽ. Vào rồi chẳng thấy Seungmin đâu, có lẽ cậu đã đi ngủ rồi. Định tắt đèn rồi đi ra nhưng cô chợt thấy tờ đơn ly hôn trên bàn làm việc của cậu. Y/n đứng nghệch người ra. Những biểu hiện về tình trạng hôn nhân của hai người chợt vụt qua trong tâm trí cô.

Một tuần trước,

Hôm qua Seungmin đã để cô chờ dài cổ đến tối muộn mới về nhà, còn bày ra cái vẻ lạnh nhạt khiến cô khó chịu trong lòng vô cùng. Y/n tự bịa cái cớ rằng chồng mình đang áp lực công việc để tạm thời bỏ qua không đá động gì đến.

Sau khi tốt nghiệp, Seungmin đã theo đuổi con đường giảng dạy, cậu đang là giáo sư đại học ngành luật. Y/n thì đang làm thư ký trong một tập đoàn truyền thông, cả Hyunjin cũng làm cùng công ty nhưng ở vị trí khác.

Mỗi chiều thì Hyunjin sẽ cùng Y/n đi về, cô lúc nào lo lắng về cậu bạn cuồng công việc đến nỗi không có một mối tình vắt vai.

"Cậu coi cái tên trưởng phòng đó đã nói vậy với tớ đó. Ông ta nghĩ mình là ai chứ. Hôm nào tớ mà lên chức được là cha nội nó xong đời liền. Hyunjin này nhịn hết nỗi rồi." Hyunjin lúc nào cũng vậy, cậu toả ra nhiều hào quang quá nên xung quanh nhiều người ghen tị làm khó làm dễ cậu, thêm cái tật hơn thua nữa thì chịu luôn. Chiều nào ra về cậu ấy cũng sẽ lèm bèm với cô về 7749 kiểu bị kiếm chuyện ở công ty.

"Nhỏ nhỏ thôi cái thằng này, muốn mấy ổng nghe thấy rồi ra đấu võ mồm luôn hay gì."

"Ra đây thì biết tên Hyunjin có mấy chữ cái liền." Y/n chỉ lắc đầu bất lực.

"Sao mà người đẹp như tớ lại bị hành dữ vậy nè. Nếu không phải do công ty có triển vọng tốt thì tớ đã cút từ lâu rồi. Bỏ cả cơ ngơi của ba mẹ để vào đây mấy cha không xem ra gì. Bộ tớ vô dụng lắm hả Y/n?"

"Cậu đừng có vì lời ra tiếng vào của người ra mà mất tự tin thế. Cậu rất giỏi mà Hyunjin. Hơn thua lên coi?" nghe cô nói thì cậu bật cười, tâm trạng cũng khuây khỏa hơn đôi chút.

"Này, cậu xin phép chồng đi uống với tớ một hôm đi. Không thì rủ cậu ấy nữa, tớ cũng nhớ giáo sư Kim rồi, sao mà cả tuần nay không gặp. Vợ chồng cậu có gì không đó?"

"Không có gì đâu. Cậu ấy bận lắm không đi đâu. Tớ với cậu đi thôi, nhắn tin xin phép làm cái quái gì." Hyunjin nghe là biết có chuyện rồi nhưng thấy không nên hỏi nữa cũng đành im lặng.

Và rồi họ ngồi uống cùng với nhau đến tận nửa đêm, rượu vào lời ra, Hyunjin phốt đồng nghiệp từ trên xuống dưới, chừa mỗi giám đốc và thư ký của ông ta, aka bạn thân của cậu. Y/n chỉ nghe mà khoái chí, ngồi cười mãi thôi. Thế mà họ cũng luyên thuyên lâu thật lâu, đến khi Hyunjin nghe Jisung gọi cậu về làm vài ván game trước khi cậu đi công tác thì mới chịu ngừng. Y/n cũng hết nói nổi, cái nhóm game của bọn họ vẫn còn tiếp diễn đến tận hôm nay, cũng gần ba mươi hết cả đám rồi mà.

Do đi xe riêng mà còn uống rượu thế nên Y/n đã gọi Seungmin đến đón, còn tốt bụng lôi đầu thêm Jisung đến vác Hyunjin về mà chơi game với cậu. Jisung đến trước cùng Hyunjin đi về, miệng còn không khỏi lèm bèm con người dài ngoằn khi say vào là nói nhảm không ngừng.

Y/n đợi Seungmin nửa tiếng vẫn chưa thấy cậu đâu, cả tin nhắn cũng không thèm đọc. Thế nào là sao đây? Chồng cô đã thay đổi rồi sao? Thì ra, tại cái tuổi ba mươi Seungmin ân cần của cô lại là người như vậy à?

Y/n chẳng muốn nghĩ nhiều trong khi không biết tại sao Seungmin lại làm thế với mình. Cô ấm ức mà liều mình chạy xe về luôn, cảnh sát bắt thì mời chồng lãnh hậu quả. (ĐỪNG LÀM NHƯ Y/N)

"Sao giờ này mới về." trùng hợp thay, cả hai lại về nhà cùng một lúc. Vừa đỗ xe xong thì Seungmin liền hỏi, thấy cô đang say mà còn tự chạy xe về, đôi chân mày anh tú khẽ chau lại.

Y/n loạng choạng đi vào nhà chẳng thèm đáp, Seungmin khó hiểu thái độ của vợ mình, cậu cũng nhanh chân đi theo sau.

"Y/n à, cậu sao thế? Sao giờ này cậu mới về?"

"Bộ tôi về trễ không được à? Đâu có cần cậu quan tâm." Y/n lớn tiếng, nghĩ đến thái độ của chồng mình mấy nay cô lại càng không kiềm chế được cơn bực tức trong người.

"Tớ đã nói là tớ rất ghét cậu xưng hô như thế mà."

"Làm sao? Cậu có quan tâm đến tôi đâu mà đòi quản luôn cả cách tôi nói chuyện. Cậu được về trễ còn tôi thì không hay thế nào?"

"Tớ đã bảo tớ phải hướng dẫn sinh viên nghiên cứu thế nên là sẽ về trễ mấy hôm rồi mà? Nhưng cậu thì khác đó, cậu đã đi uống với ai đến giờ này mới về?"

"Tôi đi với Hyunjin. Đừng có quản tôi, tôi gọi cậu đến đón cậu không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng thèm xem. Về đến nhà còn lèm bèm tôi đủ thứ, cái nhà này làm như có mỗi cậu là đi làm, còn tôi thì thất nghiệp chắc. Cậu mệt bộ tôi không biết mệt hay sao?"

"Tớ không nghe máy được là do điện thoại tớ hết pin. Tớ là chồng cậu thì không được hỏi han cậu khi cậu về trễ hay thế nào? Sao cậu phát cáu lên thế? Cậu ngày nào cũng đi với Hyunjin, hôm nay về trễ cũng là do đi với Hyunjin, cậu nói xem tớ không lo, không hỏi thế nào được đây?"

"Cậu bớt đi, đến tận hôm nay rồi thì đừng có đi ghen với Hyunjin." Seungmin nghe xong liền bước đến nắm lấy cổ tay cô.

"Tớ là chồng cậu đấy Y/n." cô trợn mắt khi thấy Seungmin chẳng thèm nhường mình như mọi khi, thế này là muốn cãi nhau cho ra hồn luôn còn gì.

"Đừng có nói như thể là cậu yêu tôi lắm." cô quăng mạnh chiếc túi xách lên người cậu rồi bỏ đi, không muốn nói chuyện với anh chồng khó ưa của mình nữa.

Hôm sau,

Trên đường xuống hầm xe, Y/n đã kể cho Hyunjin nghe về chuyện tối qua. Cậu nghe xong chỉ phì cười, bảo với cô rằng có lẽ Seungmin đang rất căng thẳng vì công việc của cậu ấy nên mới mất kiểm soát như vậy. Hyunjin khuyên Y/n nên kiềm chế một chút, quan tâm đến Seungmin hơn vì có lẽ cậu đang mệt mỏi đến độ không thể đáp ứng nhu cầu yêu thương cho cô. Y/n nghe thế thì thấy có lý thật nên lại khẩn trương về nhà chuẩn bị bữa tối cho chồng.

Hôm nay Seungmin cũng về tối nhưng vừa kịp giờ ăn, cậu đã ăn rồi nhưng nghĩ đến Y/n cất công thế này nên cũng ngồi ăn cùng với cô.

Đến giờ ngủ, Y/n từ phòng tắm đi ra thấy cậu còn ngồi trên giường đọc sách, đành bèn đi lại trèo lên người cậu, dẹp quyển sách sang một bên. Seungmin thoáng ngạc nhiên, cậu đặt tay lên eo vợ mình xem cô sẽ làm gì tiếp. Ở trong cái tiếp xúc thế này Y/n mới nhận ra, đã hơn tuần nay họ không có thân mật, dù chỉ là những cái ôm cũng không có. Thế là Y/n vòng tay trên vai chồng mình rồi đặt một nụ hôn, cô giữ cho cái hôn chìm sâu đó được một lúc, tay sờ trên cơ bụng của cậu mà câu dẫn, muốn tiến xa hơn nhưng Seungmin đã cầm tay cô ngăn lại, Y/n chợt hụt hẫng.

"Cậu sao vậy? Seungmin à, tớ muốn chúng ta sớm có con." Y/n nhìn chồng mình, mặt cậu còn chẳng có tí cảm xúc nào cả.

"Vẫn chưa được đâu Y/n. Để khi khác nhé, hôm nay tớ mệt rồi." Y/n nghe thế liền phụng phịu trèo xuống, nằm quay lưng lại người kia, chờ đợi thêm sự an ủi nào đó. Thế mà chồng cô chẳng nói gì nữa, mặc cô nằm đó, trong lòng không khỏi tủi thân.

Y/n mặt kệ tờ đơn ly hôn ở đó, cô quyết định để Seungmin tự mở lời.

Hôm nay ở công ty có nhiều việc phải làm khiến Y/n mệt rã rời, giây phút đặt lưng lên giường đúng là không còn gì có thể hạnh phúc hơn được nữa. Định nhắm mắt ngủ nhưng nghe tiếng thông báo bèn thuận tay lấy chiếc điện thoại cạnh mình, nhìn một lúc cô mới biết nó là điện thoại của Seungmin.

"Tôi cảm ơn giáo sư Kim nhiều, hẹn giáo sư khi khác chúng ta lại dùng bữa." cô Park.

Vừa đọc xong thì Seungmin cũng đi tắm ra, cậu thấy Y/n mặt hầm hầm nhìn mình.

"Kim Seungmin, thì ra mấy nay cậu đi sớm về trễ là do cô Park gì đấy à?"

"Cô Park chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, tớ không thân thiết với đồng nghiệp, cậu biết mà, tớ chỉ tiếp xúc nhiều với sinh viên thôi." Seungmin ngồi xuống cạnh giường lau tóc, bình tĩnh nói.

Từ trước đến nay Seungmin đều không giấu diếm cô bất cứ chuyện gì, cả điện thoại của cậu cũng thoải mái để cô tuỳ tiện dùng. Nhưng Y/n chưa từng lấy cơ hội đó để xem điện thoại của chồng mình, cô hầu như không đụng đến điện thoại của Seungmin. Thế nhưng mà vậy rồi chắc chồng cô cũng thành thói quen, ỷ lại chuyện vợ không xem điện thoại mình thế rồi có mờ ám gì đó cũng để công khai ngay đấy được. Y/n nghĩ đến mà mất hết bình tĩnh.

"Cậu thôi đi. Đừng có giấu tôi nữa, biểu hiện hơn tuần nay của cậu đã quá rõ rồi. Cậu đã có người mới và muốn ly hôn với tôi chứ gì? Nếu vậy sao không nói thẳng ra đi, để tôi phải từ từ tìm ra mọi thứ đến chua chát mặt mũi thế này cậu mới hài lòng hay gì? Sao cậu làm vậy với tôi? Hết yêu tôi rồi sao còn muốn làm tôi đau khổ đến không dám lấy được chồng nữa à?" Y/n nói mà nước mắt giàn dụa trên mặt. Không như mọi khi nữa, Seungmin không đến ôm và dỗ dành cô nữa, cậu ngồi đó và chuẩn bị cãi lại.

"Cậu nói linh tinh gì vậy? Tớ muốn ly hôn với cậu khi nào? Tớ đã giải thích mọi thứ với cậu mà cậu có thèm nghe đâu?"

"Ờ đúng rồi, cậu chán tôi rồi nên kết hôn bao lâu nay vẫn không muốn có con. Chuyện cậu giải thích tôi coi như là tạm tin, nhưng thái độ lạnh nhạt của cậu, cả cái sự im lặng chết tiệt đó tôi chịu không nỗi. Thêm nữa là cậu đừng giấu tôi, tôi đã thấy tờ đơn ly hôn trên bàn làm việc của cậu rồi. Cứ đem ra đi rồi tôi ký cho cậu vừa lòng. Đồ khốn."

Y/n thấy ánh mắt giận dữ của Seungmin nhưng cậu không có biểu hiện ra hành động, từ nãy đến giờ đều từ tốn nói chuyện với cô. Hết yêu cô rồi thì làm vậy để làm gì?

"Này, nghe tớ nói cái giấy ly hôn đó không phải-"

"Tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa và cũng không muốn nhìn thấy cái mặt cậu luôn." nói rồi Y/n đứng lên, choàng cái áo khoác rồi lấy xe chạy đi mất.

___________

"Cậu coi đó Felix, tớ nhịn cậu ta như vậy." Y/n vừa nói vừa thút thít không ngừng, Felix vỗ vai bạn mình để cô bình tĩnh lại.

"Thôi tớ hiểu rồi, để mai tớ đi xử chồng cậu. Bây giờ cậu đi ngủ đi đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Trông sắc mặt cậu không ổn lắm đâu." Y/n khóc to hơn.

"Ổn thế nào cho được hả. Cậu nói coi tớ ra cái bộ dạng này là tại ai?"

"Rồi rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ xử đẹp chồng cậu."

"Đừng có gọi cái tên khốn đó là chồng mình, nghe gớm không chịu được."

"Trời ơi bình tĩnh đi cái con nhỏ này."

Sáng hôm sau là ngày cuối tuần, Y/n thức dậy, ăn bữa sáng do Felix mua.

"Tớ có mua cheesecake nè Y/n." cô vừa dọn dẹp xong thì Felix cũng đã về, cậu cầm chiếc bánh bày ra cho cô. Hai người ra phòng khách, vừa ăn bánh vừa hút trà sữa.

"Cậu có muốn nghe chuyện không?" Felix e dè hỏi.

"Cứ nói đi, càng sớm càng tốt. Tớ buồn rầu chưa đủ hay gì." nghe bạn mình nói thế thì cậu cũng gật gù.

"Cậu có muốn ly hôn với Seungmin không?"

"Tớ làm gì có lựa chọn. Cậu ta có yêu tớ nữa đâu mà tớ níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì?" Y/n nói giọng bình thản, cố kìm nén cơn quặn đau trong bụng mình.

Felix cốc đầu cô.

"Hỏi cái gì thì trả lời cái đó đi."

"Thì đương nhiên là không rồi. Chết tiệt." Y/n gục đầu bật khóc làm Felix lại luốn cuốn.

"Shhhh, thôi này nghe tớ bảo. Cậu về gặp Seungmin nói chuyện nha, cậu cứ nghe cậu ấy giải thích trước đã, đừng có nổi giận sớm quá, lắng nghe cậu ấy một chút nha Y/n. Tớ đã nói chuyện với cậu ấy rồi nên mọi thứ sẽ ổn thôi." Y/n đánh vào người cậu, tiếp tục khóc nấc lên.

"Đó, đồ khốn nhà cậu cũng bênh cái tên kia." Felix bất lực, chưa gì mà ở đây cô cũng muốn nổi cáu lên rồi chứ đừng nói là đợi Seungmin giải thích.

"Cậu còn yêu Seungmin thì nhịn nốt lần này thôi. Tớ bảo đảm bằng tất cả tài sản tớ kiếm được." thấy Y/n lườm mình rồi lau nước mắt đi, Felix mỉm cười tinh nghịch.

"Được rồi, nghe cậu nốt lần này. Tối nay tớ về, cả tuần nay tớ mệt lắm rồi không còn sức lực nào nữa. Tớ đi ngủ tiếp đây." Y/n đi lên phòng ngủ bỏ lại Felix ngồi đó thở dài.

Chắc là mỗi lần cậu về Hàn là lời nguyền lại xảy ra, Y/n và Seungmin lại cãi nhau lỗ đầu. Từ cái ngày đầu tiên họ gặp nhau đã như thế rồi cơ mà.

"Lix, về Hàn rồi à. Qua chỗ tớ chơi đi."

"Okay Hyunjin, tớ vừa dỗ xong Y/n đấy trời ạ."

"Hì hì, cực cho cậu rồi. Phen này giáo sư Kim chọc cậu ấy mọc thêm 9 cái sừng quỷ chứ không giỡn."

--------

Năm sau anh chị cãi nhau tiếp nhe, giờ mình ăn Tết thui các bạn ui 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro