Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cún ơi!

Khi chuyển sang thành phố khác, Seungmin vẫn mang theo chú chó con cậu nuôi từ khi sang Hàn. Seungmin rất cưng chú chó ấy, chỉ cần về nhà nhìn thấy chiếc đuôi ngoe nguẩy chào đón mình là cậu có thể cảm thấy vui hơn rất nhiều. Seungmin không đặt tên cho nó, cậu chỉ đơn giản gọi nó là cún thôi, cún của cậu rất thích ăn sữa chua, ngủ rất nhiều nhưng hiền lành, biết đi vệ sinh đúng chỗ và hay làm trò cho cậu xem. Nhưng có lẽ những gì tốt đẹp đến với cậu cũng chỉ được một thời gian ngắn.

Một buổi chiều nọ, Seungmin đi bộ về nhà sau khi kết thúc thủ tục nhập học tại trường mới, cậu cảm thấy hôm nay trong lòng cũng nhẹ nhàng. Có thể là vì cậu luôn hào hứng khi được đến một nơi mới như thế. Cậu đi ngang siêu thị thì ghé vào để mua đồ ăn cho cả tuần, cũng không quên lấy thật nhiều sữa chua cho chiếc cún nhỏ rồi vui vẻ về nhà. Seungmin đi gần tới nhà, vừa đi từ xa vừa cố nhìn thử vào cổng để xem cún của cậu đang chơi cái gì nhưng không thấy, cậu thầm nghĩ chắc nó đã đi ra đằng sau rồi.

"Cún ơi!" cậu mở cửa vào nhà, vừa mỉm cười vừa gọi thật nhẹ nhàng, thấy nó đang nằm ngủ cạnh chỗ ăn mà cậu cười tươi hơn.

"Chiều rồi mà cưng vẫn ngủ như heo thế." cậu tiến lại gần, ngồi xổm xuống đưa tay nựng nhẹ nó. Bỗng cậu thấy có điều kỳ lạ, cún của cậu không có đang thở.

"Cún ơi?" cậu thả bịch đồ xuống, ngay lập tức bế nó lên. Cả thân nhỏ của nó lạnh toát, mắt nhắm nghiền và nó không có bất cứ phản ứng gì.

"Cưng sao thế này?" Seungmin hoảng hốt, trống ngực cậu bắt đầu đập liên hồi, cậu nhìn sang khay thức ăn của nó có rất nhiều đồ ăn lạ. Seungmin bế nó và cầm cả khay đồ ăn kia chạy sang chỗ khám thú y cách nhà cậu vài căn. Sau ba mươi phút chờ đợi, bác sĩ thông báo với cậu thứ nó ăn là thuốc diệt chuột, cún của cậu không qua khỏi rồi...

Ngồi trước màn hình máy tính, người cậu run lên vì tức giận, trên màn hình của cậu đang chiếu camera ghi lại cảnh một tên mặc áo khoác đỏ, che kín mặt leo rào vào nhà cậu và đổ lọ thuốc độc kia vào khay thức ăn của cún. Xong hắn rời đi, đợi đến khi cún đã ăn xong và ngã ra đất thì hắn quay lại trước cửa nhà cậu, cười nham nhở, vô cùng biến thái và bệnh hoạn. Cậu thề cậu phải tìm cho ra tên này và cho hắn một trận, tống hắn vào trại thì mới thôi.

_____

"Đừng nghĩ nhiều quá Seungmin." Felix nhẹ giọng, Seungmin nghe thế cũng bắt đầu ăn, cậu cố xốc lại tinh thần.

"Canh cậu nấu ngon thật đó, trước giờ tưởng cậu chỉ biết phá thôi."

"Tớ mua đó, có biết nấu canh ngon thế này cũng không nấu cho cậu đâu... đồ khốn... hahaha" Felix chợt nghĩ đến cách Y/n gọi Seungmin mà bật cười, còn cậu thì lại thoáng giật mình vì cách gọi đó.

"Cậu gọi tớ là cái gì cơ?" nhìn Felix chửi cậu xong mà còn cười cười làm cậu ngứa ngáy tâm can.

"Người đấm cậu hôm qua đó, cậu ấy là bạn thân của tớ. Hôm qua đưa cậu đi xong tớ ăn tối với cậu ấy, cứ hễ nhắc đến cậu là cậu ấy lại chửi 'đồ khốn'." Felix vừa kể vừa mỉm cười, nhưng cậu chợt nhận ra mình nhắc đến chuyện đó có hơi quá thoải mái, dù sao cậu cũng chưa giải thích gì cho Seungmin nghe cả. Felix nhìn thấy Seungmin nghe thế cũng không có phản ứng gì là khó chịu nên cứ tò mò.

"Hôm qua lúc cậu đi, tớ lên đồn cảnh sát thêm một lần nữa." Felix nghe thế thì mắt cậu trợn hết cỡ.

"Cái gì cơ?" cậu quát.

"Không có gì đâu, cảnh sát báo cho tớ biết là đã bắt được đúng người rồi, tớ lên để đưa thêm bằng chứng. Hắn là tên biến thái trong khu này, khi thì giết động vật nhà người khác khi thì tối lại giở trò với con gái và đủ trò khác nữa. Tớ không phải là nạn nhân duy nhất của hắn, nhưng thôi, dù sao hắn bị như thế là cũng êm đẹp rồi. Tớ không muốn phải thêm phiền phức. Với lại..." cậu ngập ngừng.

"Cứ thoải mái nói đi mà."

"Với lại tớ lỡ đánh nhầm người rồi, hình như là em của bạn cậu đúng không?" ánh mắt Seungmin chợt buồn đi khi nhắc đến chuyện này.

"Đúng rồi, em ấy kể là cậu chửi em ấy nhiều lắm. Nhưng em ấy thấy buồn cho cậu và không muốn đánh lại." trong lòng Seungmin dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, trong lồng ngực cậu bỗng trở nên ấm áp khi nghe Felix nói thế.

"Như vậy tớ còn tự trách dữ nữa luôn đó Felix à." cậu gục đầu, tiếp tục ăn cơm.

"Chị của cậu ta cũng đánh lại cậu rồi mà, không phải là chảy cả máu răng sao haha, cứ coi như là huề đi, tớ an ủi hai người họ được."

"Cậu nói nhảm gì vậy chứ, tớ đánh em người ta thế thì còn vác được cái thân về là may rồi. Không biết phải xin lỗi và bù đắp bao nhiêu cho đủ, sao tớ điên quá vậy nè." Felix biết tình trạng tinh thần của Seungmin đang phức tạp, việc cậu cảm thấy có lỗi và sẽ chỉ trích chính bản thân cậu nhiều hơn nữa chắc chắn sẽ xảy ra.

"Chiều nay tớ đi gặp em ấy nè, đi không?"

"Tớ đi theo thì có thể làm gì."

"Xin lỗi rồi mua kem cho em ấy là được. Địa chỉ nè." Felix chìa địa chỉ trên điện thoại ra cho Seungmin xem.

"Làm như dụ con nít vậy á, nhưng mà cũng được cứ thử. Ủa mà cái này là trường tớ chuyển đến luôn nè." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro