26. Con gái cưng
Trở về từ Jeju, Seungmin bị ốm suốt mấy hôm liền. Cậu đã vừa lo việc trên lớp vừa chuẩn bị kế hoạch đi chơi với Y/n, mọi thứ cậu đều làm tất không cho cô động tay vào việc gì thế nên là bây giờ lại nằm ốm vật vờ cả ra. Ngặt nỗi, Y/n mấy hôm nay cứ phải gọi là bận túi bụi, cô chỉ có chút ít thời gian để ghé qua mang thức ăn và thuốc đến cho cậu, chờ cậu ăn uống xong là phải đi liền để giải quyết công việc. Cũng may là còn có Jisung và Hyunjin phụ một tay nên đế cuối tuần Seungmin đã thấy khá hơn đôi chút.
"Đã bệnh rồi mà cậu còn cố ngồi học nữa." bữa nay Y/n quyết tâm dành trọn hai ngày cuối tuần để chăm sóc cho Seungmin, cô đang dọn dẹp phòng giúp cậu, nhìn thấy đống sách trên bàn mà không khỏi cằn nhằn. Seungmin ngồi trên giường uống ly sữa nóng cô pha cho, cậu đã thấy tỉnh táo hơn nhiều rồi.
Cả tuần nay Seungmin bệnh như muốn hôn mê, cậu chỉ vật vờ từ lúc vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi lên bàn học sau đó là như bất tỉnh trên giường không hay biết gì cả. Căn phòng mà cậu ngày nào cũng giữ sạch sẽ, ngăn nắp cũng bừa bộn hẳn đi nhưng cậu chẳng còn sức lực nào để dọn dẹp hết. Nay Y/n đã qua nhà để chăm sóc cậu, còn đang giúp cậu dọn dẹp từng thứ không chút phàn nàn.
Y/n phát hiện một thùng giấy ở dưới chân bàn, hỏi ý cậu xong cô liền đổ chúng ra để dọn lại rồi phát hiện những bức thư bị vò nhăn nhúm.
"Mến gửi Y/n,
Tớ là Seungmin, bạn của Felix. Tớ đã nghe cậu ấy kể về cậu rất nhiều, không hiểu vì sao mà tớ lại nghĩ về cậu. Tần suất ngày càng nhiều nên tớ mới ngồi đây viết lá thư này cho cậu. Mong rằng cậu sẽ không thấy tớ kỳ lạ, tớ chỉ đơn thuần là muốn được làm quen với cậu mà thôi.
Bạn thân của bạn thân của cậu,
Kim Seungmin."
---
"Mến gửi Y/n,
Lá thư lần trước tớ vẫn chưa có đủ dũng khí để gửi cho cậu nữa. Chỉ là lần này, tớ viết ra đây để kể với cậu rằng Felix đã cho tớ xem ảnh của cậu. Tớ chỉ muốn khen rằng trông cậu thật xinh và cả em trai của cậu cũng thật đáng yêu nữa.
Tớ chỉ muốn nói thế thôi,
Kim Seungmin."
---
"Mến gửi Y/n,
Lại thêm lần nữa tớ ngồi đây viết thư trong khi chẳng dám gửi đi. Nhưng tớ không ngăn được mong muốn của mình. Tớ đã nghe Felix nói qua về những nỗi lo của cậu gần đây. Cậu đừng quá lo lắng, khi chuyển đến một nơi ở mới cậu lại sẽ có thêm cơ hội để khám phá nhiều thứ cho bản thân cậu mà. Tớ tin chắc rằng cậu sẽ gặp được nhiều chuyện thú vị lắm. Tớ cũng mong cậu sẽ vui vẻ và nhanh chóng làm quen với môi trường mới nhé.
Tớ không hiểu sao mình lại bận tâm về tâm sự của cậu nữa,
Kim Seungmin."
---
"Mến gửi Y/n,
Tớ mặc kệ việc bức thư này tớ có gửi đi hay không, tớ vẫn ngồi đây và viết chúng như mọi lần. Ngày mai là tớ sẽ sang Hàn Quốc rồi, mong rằng tớ sẽ gặp được cậu. Dạo gần đây đầu óc tớ cứ rối mù thế nào, tớ đã rất mệt mỏi. Felix cũng có nói với tớ, nếu như về Hàn mà tớ gặp được cậu thì tớ phải giúp cậu ấy quan tâm cậu đấy Y/n à.
Mong rằng chúng ta sẽ gặp được nhau,
Kim Seungmin."
---
"Mến gửi Y/n,
Tớ là Seungmin đây, tớ xin lỗi cậu vì chuyện của ngày hôm nay. Tớ đã hiểu lầm em cậu và ra tay hơi mạnh với em ấy. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều, tớ sẽ nhờ Felix để chúng ta được gặp nhau. Mong rằng đến lúc đó cậu sẽ cho tớ cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình.
Xin lỗi cậu,
Kim Seungmin."
Y/n vội bỏ những lá thư này gọn vào thùng cho Seungmin rồi chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Seungmin à..." dù không mong muốn lắm nhưng cậu vẫn để cô đọc hết đống thư đó.
"Nếu tớ không thấy thì cậu định giấu nó tới suốt đời luôn hả?" cô gục đầu vào cái bụng ấm áp của cậu. Seungmin chỉ cười rồi xoa đầu cô.
"Có lẽ vậy, tớ thấy bản thân mình kỳ quặc khi viết những lá thư như thế cho cậu. Nếu tớ gửi đi thì cậu sẽ thấy ớn lắm cho xem."
"Không hề, chúng rất đáng yêu mà." Seungmin không biết do mình bệnh hay thế nào mà mặt cậu chợt nóng ran cả lên.
"Tớ không ngờ là cậu đã thích tớ từ trước rồi đó." Y/n ngóc đầu dậy, áp sát mặt vào người kia mỉm cười đầy trêu chọc.
"Làm gì có, tớ đã nói rõ trong đó là tớ muốn làm quen như người bạn bình thường thôi mà." Y/n phì cười.
"Cậu cứ 'tớ cũng không biết vì sao' mà nói rõ gì chứ. Thì ra là đó giờ cậu đã có ý đồ với tớ rồi. Làm tớ cứ tưởng chúng ta đã có một tình bạn trong sáng." Seungmin bị vạch trần thì cũng đành cười bất lực, cậu thơm nhẹ vào má cô.
"Tớ cũng không quan tâm nữa đâu, đằng nào tớ cũng dụ được cậu rồi." cậu nói thế làm Y/n thẹn muốn chết, cô đánh nhẹ vào vai cậu.
"Nhưng mà này, sao cậu không viết thư cho tớ nữa."
"Có gì muốn bày tỏ tớ cũng nói ra hết cho cậu biết rồi ấy chứ." cô nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, không chỉ trong lời nói mà còn trong cái cách cậu quan tâm cô. Y/n chợt thấy lòng mình mềm nhũn, cô rướn người muốn hôn vào môi nhưng Seungmin lại tránh mặt đi.
"Cậu đừng có ngốc đến mức lại đi hôn một người bị ốm nặng đó chứ." cô bĩu môi rồi cũng không hôn nữa thay vào đó là một màn bạo hành bằng môi khắp mặt cậu trừ chỗ duy nhất cậu không cho hôn. Seungmin khúc khích cười, ôm lấy cô rồi mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Y/n của cậu cứ như cún con bám chủ thế này...
—
Sau khi tốt nghiệp được một tháng, cả Y/n và Seungmin đều được phép nghỉ ngơi. Cả hai đã dành rất nhiều thời gian để cùng nhau đi du lịch và học thêm nhiều thứ khác, cũng không quên tìm hiểu về công việc sau này. Dạo gần đây Seungmin có chút phân vân, ba mẹ cậu đã bảo cậu về Úc một tuần để thăm nhà. Đương nhiên là Seungmin hoàn toàn sẵn sàng để đi hơn bất cứ lúc nào. Thậm chí, cậu còn muốn cả Y/n đi cùng, xem như là một dịp để ra mắt chính thức với gia đình. Nhưng cậu sợ Y/n chưa sẵn sàng nên cứ chần chừ mãi chưa mở lời.
"Dạo này cậu có chuyện gì hả Seungmin?" cả hai đang đi dạo buổi đêm trên bờ sông Hàn, đi mãi thì cô cũng mỏi chân nên tìm chỗ ngồi và ăn kem.
"Y/n này, có lẽ là tớ sẽ phải về Úc trong một tuần." cô gật đầu, mặt điềm nhiên như không có gì cả, điều này khiến Seungmin muốn dỗi cô tới nơi.
"Cậu không giữ tớ lại?"
"Không?" mặt cô tỏ vẻ khó hiểu.
"Cậu muốn đuổi tớ về lắm rồi chứ gì." Y/n phì cười nhìn con cún đang dỗi trước mặt, cô đưa que kem sang và Seungmin đang giận cũng ngoạm lấy.
"Chỉ là rất lâu rồi cậu chưa về thăm nhà mà. Cậu nhớ nhà quan trọng hơn tớ nhớ cậu đấy. Cậu cứ kiếm chuyện để dỗi tớ thôi à."
"Hì hì tớ xin lỗi mà. Nhưng mà này, cậu về Úc với tớ có được không?" Seungmin bao bọc tay cô trong hơi ấm của cậu, trao cho cô ánh mắt dịu dàng.
"Ừ, tớ sẽ đi với cậu."
Và đó là cái cách mà Seungmin cảm thấy như cậu không còn là con trai cưng của ba mẹ nữa.
"Bé Y/n mau ăn đi con."
"Ba có cái này hay lắm, bé Y/n lại đây ba cho nè."
"Seungmin đừng có hở ra là chọc Y/n coi con."
"Thương con gái quá, thế này mà lại đi chịu Seungmin nhà ba mẹ."
"Tối nay con ngủ với mẹ nhé, chúng ta có thể cùng tâm sự nhiều thứ thú vị lắm." Y/n cũng vui vẻ nhận lời bỏ mặc cái con người đang ngồi chù ụ ở đằng kia.
Cả hai đều thấy rất vui khi ba mẹ cậu lại đón nhận và yêu quý cô đến vậy. Nhưng họ đâu có biết, tất cả những điều này là nhờ Felix. Cậu ấy đã kể cho hai bác ấy nghe về Y/n và cả những điều Y/n đã cho Seungmin. Ba mẹ cậu nghe thế liền rất thương cô, họ cũng nhận ra cách mình quan tâm Seungmin là chưa thật sự đúng và phù hợp với con người của cậu. Dù sao con trai của họ đã lớn và chín chắn thế này nên họ đã quyết định với nhau là sau này cậu muốn gì cũng sẽ để cậu quyết định. Việc họ quan tâm lúc này là quý mến Y/n, cô bạn gái đáng yêu của con trai họ.
Seungmin nằm trên giường ấm ức, ba mẹ cậu đã dành mọi sự sủng ái cho cô đã đành, vậy mà cô cũng suốt ngày đu theo họ miết bỏ quên cậu luôn. Người duy nhất lúc này dính cậu như keo là cô chị gái cũng vừa về nhà sau chuyến công tác. Nhưng cậu đâu có để tâm, cứ bơ đẹp chị của mình luôn làm chị ấy cũng bất lực, đi theo Y/n để đổi đối tượng bám dính.
___
Thật sự là sắp end rồi đó cả nhà 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro