Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hai vợ chồng

Hai tuần sau,

"Tha cho tớ điiii."

"Không được, cậu ăn thêm một bát nữa đi."

Seungmin đã bắt Y/n ăn đến bát cơm thứ ba rồi trời ạ. Cậu đưa bát nhìn cô chăm chăm không cho từ chối.

"Tớ chỉ lỡ bỏ có một bữa thôi, không cần ăn bù nhiều vậy chứ." Y/n phụng phịu nhận lấy, cô thấy bụng mình sắp nổ tới nơi rồi.

"Một bữa là do tớ bắt quả tang được. Còn mấy tuần nay cậu có ăn uống gì đâu, cả đồ ăn tớ chuẩn bị, cậu cũng đem chia cho Jisung hết. Cậu xem cậu sụt cân nhiều lắm rồi ấy." Seungmin vừa cằn nhằn, tay vừa gắp đồ ăn cho cô. Cậu đưa miếng trứng rán trước mặt nhìn trừng trừng làm Y/n phải ngoan ngoãn mở miệng ra ăn.

"Cậu không khoẻ trong người hay thế nào vậy Y/n? Cậu hay lắm, còn dặn Jisung là không được méc tớ nữa chứ. Lo ăn uống đàng hoàng đi người đẹp của tớ ơi. Từ tuần sau là bữa ăn nào của cậu cũng có mặt tớ hết vì tớ thực tập và làm cả báo cáo xong rồi." cô vừa nghe cậu nói vừa ăn vừa bĩu môi trông đáng thương dữ lắm. Cả cái biệt danh 'người đẹp' cô nghe cũng thành quen nên không còn phản ứng gì nhiều nữa. Tuy vậy nhưng không phải là cô không có tí cảm xúc gì với tên gọi đó, cứ mỗi lần cậu gọi như thế mắt cô sẽ vô thức sáng rỡ lên làm Seungmin vô cùng hài lòng.

"Xin lỗi cậu, chỉ là tớ cảm thấy chán ăn thôi." Seungmin nghe vậy thì gật đầu.

"Chắc tớ phải luyện tay nghề thêm rồi. Không thì, tớ phải để cho cậu ăn đồ Hyunjin nấu suốt một tuần rồi may ra cậu sẽ thèm lại đồ ăn tớ nấu." cậu nói làm cả hai đều bật cười.

Chủ nhật tuần này, lịch trình của Seungmin sẽ là đi đá banh cùng Hyunjin sau đó về nhà xử tội bỏ ăn của Y/n và dành cả ngày còn lại với cô. Hình phạt của cậu kết thúc khi cô ăn đến muỗng cơm cuối cùng, vừa nhai vừa thờ phào nhẹ nhõm. Bình thường cậu sẽ giành luôn cả phần dọn dẹp nhưng Y/n bảo là cô ngồi không sẽ bể bụng mất nên cả hai cùng làm.

Jeongin đã kết thúc học kỳ trước cô và cậu nằng nặc đòi sang Úc chơi với Felix hơn một tuần rồi. Ban nãy cậu em còn nhắn với cô rằng họ sẽ ở Úc vài hôm nữa thôi, sau đó sẽ bắt đầu sang khắp châu Âu tận hưởng khoảng thời gian quý báu.

Vì vắng Jeongin có lẽ Y/n đâm ra cái bệnh lười, lười nấu rồi lười ăn lúc nào không hay. Lười ăn chứ mà Jisung rủ ăn cheesecake bữa nào là cô ăn không sót bữa đó, nó ngấm vào máu cả rồi. Tận khi bị Seungmin mắng rồi tống về nhà cậu ăn ba bát cơm thì có lẽ cô chừa luôn không dám tái phạm.

Bình thường họ sẽ cùng nhau ở nhà Seungmin để xem phim, có khi chỉ im lặng ngồi cạnh nhau đọc sách và nhiều thú vui 'mọt sách' điển hình khác nữa. Y/n thích nhất là chương trình âm nhạc của cả hai, cô thường cười rất nhiều trước dáng vẻ say mê nhún nhảy của Seungmin, tận hưởng giọng hát và hoà ca cùng cậu làm cô cảm thấy thật tuyệt vời. Những lúc như vậy, thế giới ngoài kia sẽ bị họ lãng quên, chỉ còn biết đắm chìm trong không khí nhộn nhịp của những khúc ca, trong sự hiện diện của người trước mặt và cảm nhận trái tim đôi bên như đang được thắt lại với nhau bằng một sợi dây vô hình. Seungmin đoán, sợi dây từ phía cậu chắc chắn là một sợi dây thừng cứng cỏi.

Tuy vậy, Seungmin nghĩ rằng Y/n còn chưa sẵn sàng. Y/n nghĩ rằng cô cần cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ lại về cô. Cả hai đúng là ngốc như nhau.

"Tớ nghe đây."

"Thần cồn của tớ ơi, tối nay chúng ta đi nhậu nhé."

"Jisung à, đã gần nửa năm rồi tớ chưa uống đó. Sao hôm nay cậu lại rủ tớ nhậu thế."

"Thì cứ coi như tớ test lại phong độ của cậu đi Y/n. Tớ đâu có rủ mình cậu đâu, có cả Hyunjin nè, hai vợ chồng cậu cũng đi đầy đủ đó nha."

"YAH" cô hét lên làm Seungmin đang gõ máy tính phải giật mình.

"Có chuyện gì vậy?" cậu thì thầm, Y/n đỏ mặt lắc đầu cho qua.

"Cậu mà ăn nói kiểu đó nữa là mai mốt ăn cheesecake một mình đi cái đồ con sóc thúi." Seungmin thấy cô phồng má giận dỗi thì phì cười.

"Hahaha cậu nghĩ vậy là đe dọa rồi hả. Thì đúng là vậy đó, đừng để tớ cô đơn bên chiếc bánh thơm ngon mà Y/n." cậu mếu máo

"Tsk, phải vậy chứ. Quán cũ đúng không?"

"Yes, 7 giờ tối nhé bạn iu."

"Mấy cậu ấy rủ tối nay đi nhậu đấy Seungmin." cô ngồi trên mép giường nhìn cậu từ từ tắt máy rồi tiến lại chỗ mình.

"Được thôi, cũng lâu rồi tớ không uống." cậu nhanh chóng bật chế độ keo 502, ngồi dí sát vào người cô mà rút đầu vào hõm cổ hít hít rồi lại ngửi ngửi.

"N-này, tớ nhột. Cậu càng lúc càng dính như keo ấy." Y/n nói nhưng vẫn mặc cậu làm gì thì làm. Seungmin thuận thế ôm chặt lấy thân người cô rồi lại tiếp tục dụi đầu lên vai cô.

"Cũng tại cậu hết."

"Tớ có làm gì đâu chứ." hai câu này họ đối đáp qua lại với nhau chắc cũng cả trăm lần mất rồi.

"Y/n." Seungmin khẽ gọi, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cô khiến nó ửng đỏ.

"Tớ có thể hôn cậu không?" Y/n đờ người ra. Đầu óc cô trống rỗng trong giây phút này. Bắt gặp phản ứng đó của cô Seungmin như cụp đuôi lại, cậu sợ cô không thoải mái. Y/n thấy dáng vẻ đó liền không muốn cậu buồn mà gật đầu, cô thật sự đã chẳng nghĩ được gì hết mà gật đầu.

Đáng lẽ ra Seungmin nên hỏi lại xem Y/n đã chắc chắn chưa nhưng dường như là cậu đã đợi cái gật đầu đó từ rất lâu rồi nên đã gấp gáp rút ngắn khoảng cách của cả hai, tay ôm gọn cô vào lòng rồi từ từ đáp môi mình xuống nơi cậu hằng mong muốn. Cảm giác mềm mại, bồng bềnh say đắm khiến Seungmin như đắm chìm, cậu không thể dừng lại được nữa, đưa một tay giữ lấy bên gò má ửng hồng của cô, ấn môi dìm sâu vào cái hôn của họ.

Mặc khác Y/n như choáng váng trước cái tiếp xúc thân mật này, cô vô thức vòng tay lên cổ Seungmin như để tìm điểm tựa vững chắc cho cái cơ thể đang dần mềm nhũn của mình. Đôi môi hé mở nhẹ nhàng hôn đáp lại cậu, hoàn toàn bất lực trong cảm giác tê dại triền miên khi Seungmin di chuyển tay đi từ cái miết nhẹ ở gáy dọc xuống tấm lưng cô. Đầu óc cô mụ mị trong thứ mật ngọt này, từ môi chạm môi đến khẽ chờn vờn rồi kết thúc bằng một nụ hôn sâu, từng tiếng hôn vang khắp phòng, hơi thở cả hai hoà làm một.

Y/n cảm thấy trái tim mình đã vô phương cứu chữa, cô đỏ mặt khi nghĩ đến việc Seungmin sẽ dễ dàng bắt quả tang được nhịp tim mãnh liệt trong lồng ngực mình mất thôi. Đặt tay lên ngực của Seungmin, cô ngạc nhiên khi cảm nhận được cái giai điệu dồn dập đó trên đầu ngón tay mình, chẳng ngờ là nó cũng đang đồng điệu với trái tim cô.

Quả thực, họ đã hằng mong mỏi cái tiếp xúc này từ lâu.

Lưu luyến rời khỏi dư vị ngọt ngào, cả hai áp trán vào nhau nhận diện hơi thở ấm nóng đang sà xuống tan thành một. Cả cô và cậu mặt đều đã ửng đỏ hết lên, trong tim rung động không còn từ gì để tả.

"Chỉ một chút nữa thôi...là tớ không dừng được mất rồi. Tại cậu hết Y/n ạ." đến giờ mà Seungmin còn ghẹo cô.

"Lại là tại tớ à." Y/n phì cười, thơm vào chiếc má đáng yêu kia.

"Đó đó, cậu lại chối đi." rồi Seungmin lại chiếm lấy môi cô thêm lần nữa, nhất quyết không để cho vụ này chìm. 

____

Giữ sức khoẻ nhe các bạn oi 🥹💖❤️😽

Mình biết cái nết đặt tên chap của mình nó không có bao quát cái nội dung trong đó kk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro