Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Hôn ước

Gửi Y/n,

Lúc em nhận được bức thư này thì anh đã rời khỏi Hàn Quốc  mất rồi. Anh hứa, đây sẽ là lần cuối cùng cái tên Seo Changbin hiện diện trong cuộc sống của em.

Thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi. Những điều anh đã gây ra cho em, anh đều biết rất rõ. Anh càng không muốn thấy em lại chật vật với bản thân mình, sau ngần ấy thời gian, không ngờ sự xuất hiện của anh lại làm em khốn đốn như vậy. Anh thật lòng xin lỗi em.

Khi anh quyết định đi du học, nó không đơn thuần chỉ là vì anh muốn theo đuổi tham vọng của bản thân. Anh cần ra nước ngoài một thời gian để giải quyết vấn đề riêng, một vấn đề mà anh nghĩ nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến em nếu anh cứ ở lại Hàn. Cũng chính vì thế mà anh đã muốn em sẽ quên anh và đừng yêu anh nữa. Cuối cùng anh cũng làm được, nhưng anh cũng chẳng thể ngờ nó lại khiến em đau đớn đến thế. Anh thật lòng xin lỗi em. Anh không thể cưỡng cầu sự tha thứ từ em, dù em có làm thế thì anh vẫn không thấy bản thân mình xứng đáng. Và lý do đó là gì thì anh mong em có thể hiểu cho anh, đừng truy vấn về nó.

Anh không nghĩ điều này là cần thiết nhưng anh vẫn sẽ cho em biết. Anh chưa từng hết yêu em, tận khi anh đặt bút viết những dòng này, anh vẫn còn yêu em. Em không cần bận tâm về nó đâu. Anh sẽ đi tìm hạnh phúc mới một khi anh sẵn sàng với chính mình. Nhưng khi gặp lại em, anh đã không ngăn được tình cảm của mình mà đã có những hành động khiến em phải khó chịu thêm. Anh thật lòng xin lỗi em.

Về hôn ước của chúng ta, anh và gia đình đã kết thúc chúng từ hơn một năm trước rồi. Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, cả gia đình cũng thế. Mong em có thể hiểu là mọi người đều đang quan tâm và bảo bọc em. Lúc đó, không phải là thời điểm thích hợp để em biết về chuyện này. Bây giờ mới là thích hợp nhất. Dù sao thì sự ràng buộc giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi. Anh mong đây sẽ là cơ hội tốt để em thật sự trải nghiệm cuộc sống ngoài kia và trở nên thành thật với bản thân em.

Anh viết bức thư này, mong nó có thể tháo được nút thắt trong lòng em, mong em có thể hiểu hết về những chuyện đã qua thay vì mãi mắc kẹt trong những suy nghĩ của mình. Anh chưa từng nhận ra điều này là cần thiết, tận khi anh biết được một người thật lòng yêu em sẽ nghĩ đến việc dành những điều chân thành, rõ ràng như vậy, để em không mãi phiền lòng. Nếu em gặp được một người như anh nói, đừng để người đó đi. Em hoàn toàn xứng đáng, Y/n à.

Nếu thật lòng như em nói rằng em đã có người khác để yêu và đời này em chỉ còn muốn bên cạnh người đó, nhất định đừng để người đó đi mất. Một người khiến em có những cảm xúc mãnh liệt như thế không dễ xuất hiện đâu. Anh mong em và cậu ấy sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc. Mong rằng bức thư đến đây có thể giúp em giải thoát khỏi nỗi lo khi mở lòng yêu ai đó do anh gây ra.

Anh không mong gì hơn ngoài sự hạnh phúc của em, Y/n ạ,

Seo Changbin.

"Rốt cuộc là anh đã giấu em điều gì chứ?" Y/n bần thần nhìn bức thư trên tay mình, từng dòng chữ trước mắt dần nhoè đi.

Y/n không hiểu vì sao lúc đó Changbin lại làm vậy. Anh đã nói yêu cô nhưng vẫn giấu cô một chuyện mà đến tận bây giờ anh cũng không chịu nói ra. Nghĩ đến hôn ước cũng một tay anh tự giải quyết, cô cũng càng ngạc nhiên hơn là cả hai gia đình đều đồng ý và giả vờ như chưa có gì với cô. Mọi thứ thật khó hiểu...

Cô đọc lại hai đoạn thư cuối rồi bật khóc.

Cô khóc vì cô đã cảm nhận được tảng đá trong người mà cô chật vật bấy lâu đã tan biến. Thư Changbin gửi vẫn còn nhiều điều rất khó hiểu nhưng cuối cùng anh đã làm được điều anh muốn, đó là tháo gỡ nút thắt trong lòng Y/n. Giờ đây cô cảm thấy lòng mình thật phức tạp, mọi thứ lẫn lộn và chúng đến thật dồn dập vì nhiều lý do khác nhau.

Y/n thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng đã được tự do, vì cô biết rằng gia đình chưa bao giờ muốn áp đặt cô vào chuyện gì ngược lại họ còn luôn âm thầm bảo vệ cô. Y/n đã thấy sẵn sàng để đối xử nhẹ nhàng với chính mình hơn. Changbin viết ra những lời đó làm cô thấy tin tưởng vào cảm xúc của bản thân mình hơn bất cứ lúc nào.

Chợt nghĩ đến Seungmin, hệt như những gì mà Changbin nói. Chưa bao giờ mà cô lại có những cảm xúc lãng mạn mãnh liệt dành cho một người nào đó thế này. Y/n không hề muốn bỏ lỡ cậu một chút nào.

Nhưng dù sao, nghĩ đến thời gian qua Changbin cũng đã khổ sở không kém và có thể là anh cũng không thoải mái hơn, vì anh vẫn còn tình cảm với cô, điều đó khiến cô bận tâm. Đặc biệt là khi anh tổn thương cô cũng đã là vì muốn bảo vệ cô, dù cô không biết lý do anh làm vậy là gì. Thử hỏi nếu cô biết được sự thật, thì hiện tại có điều gì thay đổi được nữa không? Cuối cùng cô vẫn dễ dàng chọn tha thứ cho anh, nén lại sự bận tâm trong lòng để tiến về cuộc đời của mình như anh đã nói.

Bây giờ cô cũng như anh, muốn anh hãy ngừng yêu mình nhưng bằng một cách thức nào đó mà tạm thời cô chưa nghĩ đến. Nó nhất định không phải là cách thức làm tổn thương đến anh. Khó khăn hơn là có lẽ anh đã muốn hạn chế liên lạc với Y/n rồi. Cô nghĩ anh cần khoảng thời gian và không gian như vậy để sắp xếp lại mọi thứ.

Những gì anh viết trong bức thư này đã thật sự đã lay chuyển lòng cô.

"Anh cũng hãy sống thật hạnh phúc." cô thầm nghĩ rồi cất gọn lá thư đi.

"Em xin lỗi vì đã giấu chị." Jeongin là người đã đưa bức thư này cho cô sau hơn một tuần kể từ ngày Changbin gặp cô ở trước cửa nhà. Cậu em ngồi xuống cạnh bên, choàng tay sang ôm kéo đầu cô dựa vào vai em ấy.

"Là em đã cho anh ấy biết nhà chúng ta đúng không?" cậu gật đầu.

"Chuyện hôn ước có phải là em cũng biết trước rồi không?"

"Vâng, em nghĩ chị chỉ cần biết đến bức thư này là được rồi, đừng bận tâm nhiều nữa mà." cậu xoa nhẹ đầu cô, giọng điệu rất là mè nheo. Đúng như Jisung và Hyunjin nói, em trai cô đã thật sự lớn và khiến cô có cảm giác được bảo vệ.

"Ừ, thế sao hôm nọ còn nhờ Seungmin qua. Em lắm trò thật đó." Y/n cũng không muốn nói qua nói lại nhiều vì dù sao cô cũng sẽ chọn làm theo lời Changbin, không truy vấn sự thật.

"Em trai đi chơi không quên nhiệm vụ bảo vệ chị mà còn bị phàn nàn nữa. Nhưng mà ý tưởng này là của Hyunjin hyung đó, em có được tính là vô tội không?" trời ạ, lại là cái âm mưu chèo thuyền lái sóng gì đó của hai cái đứa kia.

"Không, làm như tối nay em lại sẽ không rú qua nhà Hyunjin nữa ấy?"

"Hì hì, thì chị gọi anh Seungmin qua chơi là được chứ gì. Khoái muốn chết mà còn nói như anh ấy qua đây rồi làm gì chị ấy." ừ, thì đúng là như thế thật mà. Cá chắc đây cũng là nằm trong kế hoạch của hai đứa kia rồi.

"À chị này, tuần sau em sang Úc với Felix hyung nhé. Em đã kết thúc học kỳ rồi màaa, nha nha." cậu lắc lắc tay cô.

"Được thôi, đi với Felix thì chị không cần lo lắng nhiều. Cứ đi thoải mái đi."

"Hyung, sẽ không sao đâu. Anh đã kiên cường suốt thời gian qua rồi, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp."

"Felix à, cảm ơn cậu." Changbin nằm trên giường bệnh, chỉ còn ít thời gian nữa thôi là anh sẽ vào phòng phẫu thuật.

"Cảm ơn gì chứ, anh chỉ cần trở lại với em là được. Anh mà không ra là em sẽ giận anh lắm đó." nhìn cậu trai đang mếu trước mặt, anh bật cười yếu ớt.

"Được rồi, anh hứa sẽ phẫu thuật thành công." Changbin chưa bao giờ thất hứa, Felix tự nghĩ để trấn an mình.

"Đừng quên những gì anh đã dặn cậu."

"Vâng, em luôn nhớ mà." đến giờ này rồi mà anh còn tâm trí để lo cho Y/n, cậu thầm trách.

Nói rồi cậu từ từ buông tay anh ra, tha thiết cầu nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro