21. Không coi là bạn
Một tuần trước,
"Seungmin à, cậu thật sự không nhớ anh là ai sao?"
Seungmin nhướng mày khó hiểu, cậu vừa nghe chuyện về Changbin từ Jisung được vài hôm thì bằng cách nào đó mà bữa nay anh ấy đã hẹn cậu ra quán cà phê để nói chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại thì họ không quen nhau lại càng không có gì để nói. Nhưng cậu thấy có lẽ những thứ này liên quan đến Y/n nên đã đồng ý gặp mặt không do dự thêm.
"Dạ vâng, em chưa về Hàn được bao lâu nên cũng không quen biết nhiều người lắm." Changbin nghe cậu nói chuyện thật nhã nhặn liền cảm thấy thoải mái, thấy dáng vẻ cậu cầm cầm cốc trà nhấp môi trông gọn gàng, tinh tế và có chút đáng yêu mà anh chợt mỉm cười rồi tiếp tục.
"Không phải, lúc cậu còn là thành viên câu lạc bộ bóng chày vào mùa hè năm kia đấy, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" Seungmin nghe hỏi thì trầm ngâm một lát, không ngờ là anh đã biết cậu từ hồi ở Úc.
"Lúc đó em bị chấn thương... À phải rồi, là anh đã đưa em đến bệnh viện rồi ở với em một tuần vì cả nhà em đang đi vắng đúng không?"
"Cũng may là cậu còn nhớ." anh cười.
"Sao em quên được chứ, cũng nhờ anh giúp nên em mới được quay lại đội thi đấu mà, họ đã định gạch tên em luôn rồi đấy. Do sau này chúng ta không liên lạc gì hết nên em không nhận ra anh, cho em xin lỗi." những ký ức khi còn ở Úc tràn về trong tâm trí khiến cậu trong chốc lát chợt quên đi lý do Changbin hẹn cậu ngồi đây.
Changbin nghe vậy chỉ lắc đầu, sau khoảng thời gian đó anh đã thay đổi rất nhiều nên hiện tại cậu không nhận ra anh cũng là chuyện bình thường. Chưa kể là anh cũng chẳng ở đó được bao lâu mà đã chuyển đi nơi khác.
"Anh hẹn cậu là có chuyện muốn nói." im lặng một chút rồi Changbin cũng mở lời.
"Là chuyện về Y/n ạ?" Seungmin cũng muốn nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề. Anh gật đầu, hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn xa xăm, mãi một lúc sau mới tiếp tục cất lời.
"Anh về Hàn là vì Y/n nhưng em ấy không muốn gặp anh. Cả Hyunjin và Jisung cũng không để anh gặp em ấy. Anh hiểu tại sao họ lại làm vậy và anh cá là cậu cũng biết chuyện rồi." trong ấn tượng của Seungmin, Changbin chính là người luôn bình tĩnh nói chuyện thế này.
"Vâng."
"Anh đã gặp Jeongin trước đó và người cuối cùng anh muốn gặp là cậu. Seungmin này, anh không thể giải thích cho cậu nghe như Jeongin về những thứ mà anh đang làm nên những gì anh nói tiếp theo sẽ rất là rối. Anh mong cậu có thể dành thời gian để suy nghĩ về nó."
"Anh cứ nói đi, em chắc chắn sẽ suy nghĩ về nó mà."
"Anh vẫn còn tình cảm với Y/n, từ trước đến nay chưa bao giờ anh hết yêu em ấy cả. Nhưng thời gian qua vì lý do riêng nên anh đã khiến Y/n tổn thương, em ấy đau một thì anh đau gấp mười. Điều này ngoài trong gia đình ra thì cậu sẽ là người đầu tiên được biết. Đó là giữa anh và Y/n có một hôn ước. Anh đã giải quyết chúng từ một năm trước rồi, vì anh không thể mang lại hạnh phúc cho em ấy nên anh chọn cách âm thầm rời đi cũng như giải thoát cho Y/n. Rất khó để anh đơn phương kết thúc chuyện này với gia đình. Nhưng cuối cùng anh đã làm được và Y/n đến giờ vẫn chưa biết gì cả. Em ấy thậm chí còn tưởng là gia đình vẫn đang muốn em kết hôn với anh."
"Đến đây thì em hiểu." cậu rất muốn biết về lý do mà Changbin lại không tự tin trong việc mang lại hạnh phúc cho Y/n nhưng vì sự riêng tư nên cũng thôi không hỏi.
"Anh quay về để thăm em ấy và cũng để giải thích lại mọi thứ. Nhưng cậu biết đó, Y/n không muốn nhìn thấy anh. Anh cũng không muốn vì anh mà em ấy không thoải mái. Khi nói chuyện với Jeongin thì anh vô tình biết là cậu và em ấy rất thân thiết. Nếu nói thẳng ra là thì cậu cũng có tình cảm với em ấy." Seungmin thoáng ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu đi.
"Vâng, em thật sự có tình cảm với Y/n." cậu vừa nói vừa mỉm cười, đây là điều mà Seungmin có thể tự thừa nhận với bản thân mình nhiều lần trước đó rồi.
"Trông cách cậu thừa nhận như vậy thì anh thật sự yên tâm đấy. Anh sẽ sớm rời khỏi Hàn, thời gian sau này mong cậu chăm sóc em ấy thật tốt. Y/n thật sự rất ngây thơ."
"Vâng, cậu ấy còn ngốc nữa." cậu chỉ ngẫu nhiên nói ra khiến cả hai chợt phì cười.
"Anh hẹn em ra đây chỉ vậy thôi sao?"
"Ừ, thật sự chỉ có vậy thôi. Vì anh không thể gặp lại Y/n nên anh muốn gặp những người xung quanh em ấy. Anh đã hứa là không làm mất nhiều thời gian của cậu nên anh đi đây, mong cậu nhớ kỹ điều anh nhờ." nói rồi Changbin nhanh chóng đứng lên.
"Khoan đã..."
"Anh hãy thử một lần gặp lại cậu ấy. Y/n cũng cần được nghe anh giải thích về những chuyện đã qua thay vì cứ ngồi đó ôm đống suy nghĩ mà cậu ấy tự đặt ra. Dù cho em cũng không biết lý do riêng của anh là gì." Changbin không nói, anh trầm ngâm một lát rồi chỉ gật đầu và rời đi.
Seungmin sau khi nói chuyện với Changbin xong đã nhận ra bản thân cậu đã dành nhiều tình cảm cho Y/n đến mức nào rồi. Nó có lẽ đã đến cái mức mà khi đối diện với tình cảm rộng lớn và chân thành mà Changbin dành cho cô, cậu cũng không hề tự ti dù chỉ một chút. Không phải vì cậu biết rằng cô không yêu anh nữa. Chỉ là vì giờ đây cậu đã hiểu rõ vị trí của cô trong lòng mình, cậu chỉ còn tập trung vào việc yêu thương cô một cách vô điều kiện. Ngay cả khi Changbin nhờ cậu chăm sóc Y/n thật tốt thì nó cũng chỉ là thứ gì đó nhẹ nhàng với cậu. Về cơ bản thì đó đã là bản năng của cậu mỗi khi ở cạnh cô nên việc thực hiện nó như một nhiệm vụ được giao là điều không thể nghĩ đến.
Seungmin cũng biết giai đoạn này Y/n cảm thấy rất chơi vơi, khi xâu chuỗi lại mọi thứ thì cậu cũng hiểu rõ hơn tại sao cô lại mất đi phần nào hứng thú để theo đuổi những khát vọng to lớn. Từ ba mẹ cô đến người cô từng yêu hết lòng, họ đều không ở đó, họ không hiện diện trong cuộc sống của cô mà lao ra thế giới ngoài kia. Y/n cũng đã tự trách bản thân cô nhiều lần vì điều này, vì cái cách mà cô muốn gắn bó với những người cô yêu thương lại khiến cô tự tổn thương chính mình.
Đối với Seungmin, cậu đã nhìn thấy chúng, cậu chấp nhận chúng và tìm cách để Y/n có thể làm được như cậu thay vì than phiền, trách móc bản thân cô thế này thế kia. Vì cậu biết rõ đó là một vết thương lòng, vết thương gặm nhấm cô từng ngày trong âm thầm và nó đang cần được vỗ về, cậu muốn trở thành người vỗ về cô. Seungmin đã biết cậu yêu cô nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng đến vì cậu sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để khiến cô trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn.
Thêm một thứ cậu biết rõ, một khi Changbin gặp lại cô, anh ấy sẽ không kìm được tình cảm của mình. Có thể tất cả những gì anh ấy vừa nói là muốn tốt cho cô và muốn cô tự do, hạnh phúc sẽ biến mất ngay cái giây phút họ gặp lại nhau. Seungmin phì cười, tình yêu luôn là như vậy mà, sẽ chẳng ai lý trí nổi trong giây phút đứng trước mặt người mình yêu cả.
Tuy vậy cậu cũng không bận tâm lắm về điều này, Changbin có đủ năng lực để làm mọi điều anh ấy muốn. Nhưng cuối cùng, lựa chọn vẫn là ở Y/n. Và cho dù có hay bảo rằng Y/n ngốc thì cậu vẫn thừa biết cô có đủ sáng suốt để quyết định bất cứ thứ gì trong đời mình. Cậu yêu Y/n và tin tưởng vào cô hơn bất cứ điều gì, thậm chí là không cần hồi đáp.
—
"Cậu chưa ăn tối à?"
Y/n nằm trong vòng tay của Seungmin, bụng kêu lên ọc ọc làm cô ngượng chín mặt.
"Cũng còn sớm nên lúc nãy tớ chưa ăn." lúc này cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Seungmin đã âu yếm cô, dịu dàng nói những lời để vỗ về cô. Thậm chí, cậu còn bị cô bắt hát cho mình nghe. Nhưng rồi trước bộ dạng mít ướt đó của Y/n, Seungmin mềm lòng và sẵn sàng làm mọi thứ để cô cười.
"Vậy mình nấu gì đó ăn nha? Nhịn đói thế này cậu sẽ mất ngủ luôn đó." Seungmin siết chặt lấy thân người cô mà lắc lư.
"Tớ sắp ngạt chết trước khi cậu nấu món mì thịt hầm cho tớ ăn đây này." nghe vậy cậu cười một tiếng rồi ngồi dậy đi ra bếp, Y/n cũng lẽo đẽo theo sau.
"Seungmin à, tớ cảm ơn cậu." Seungmin cả buổi cứ mỉm cười nhìn cô vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, trong lòng cậu chợt bình yên và đủ đầy đến lạ.
"Tớ có thể nấu cho cậu ăn bất cứ thứ gì cậu muốn." Y/n nghe thế liền vui vẻ hẳn lên, cô phì cười rồi đem bát đi rửa trước khi Seungmin giành làm việc này.
"Không đâu, ý tớ là cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ. Đôi lúc tớ nghĩ rằng bản thân mình sẽ ổn khi một mình đối diện với bất cứ điều gì. Nhưng những lúc thế này, sự xuất hiện của cậu làm tớ nhận ra mình cần cậu nhiều ra sao." Y/n nói chậm rãi. Seungmin đứng tựa vào thành bồn, ánh mắt dịu dàng của cậu dành cho người trước mặt càng trở nên lấp lánh khi nghe cô nói những lời này.
"Vốn dĩ việc một mình đối mặt với vấn đề là điều không tốt mà Y/n à." cậu đưa tay xoa đầu cô.
"Cậu nói đúng, đặc biệt là nếu tớ không có cậu bên cạnh." điều này là thật lòng nhưng cô không để tâm lắm khi mình nói ra. Cô đặt chiếc bát lên kệ rồi lau sạch tay, khi quay sang nhìn thì thấy Seungmin đang đứng đó nhìn cô trân trân.
"Cậu có nghĩ tình bạn của chúng ta thật tốt không?" bạn ư? Seungmin không tin nổi mình vừa thốt ra hai chữ tình bạn. Đổi lại là ánh mắt và nụ cười ngây thơ của người trước mặt.
"Có chứ? Không, cậu là người bạn tốt nhất mà tớ từng có, hơn cả Felix đấy, có vinh dự không haha."
"À..." Seungmin chợt áp sát người cô vào thành đá lạnh ngắt, tay cậu đặt lên eo cô. Khác với mọi lần, cái chạm này của cậu không hề đơn giản chút nào.
"Bạn bè có ôm nhau thân mật thế này không?" cậu lại siết chặt tay, kéo cô vào lòng. Hơi thở của Y/n gần như không tồn tại trong giây phút này, cả người cô chợt cứng đờ ra.
"Seungmin..." âm thanh yếu ớt phát ra, nó làm cậu thấy thú vị. Seungmin ôm chặt cô hơn, vùi mặt vào bờ vai mềm.
"Cậu nói xem, bạn bè có ngủ chung một giường không?" cậu trầm giọng. Y/n nghe cậu hỏi thế liền ngượng đỏ cả mặt, cô đấm nhẹ vào lưng cậu. Thôi rồi, hình tượng Seungmin cún con trong lòng Y/n chính thức sụp đổ rồi.
"Seungmin, cậu hâm à?"
"Tớ có hâm thì cũng do cậu đấy Y/n." Seungmin chợt áp vầng trán cả hai vào nhau, tay ôm cô thật chặt không lối thoát. Y/n mở to mắt kinh ngạc, hơi thở cậu phả đều đều trên gò má khiến nó muốn rực cháy. Nhịp điệu trái tim cô quá mãnh liệt, đến độ cô có thể cảm nhận được nó làm lớp vải trên ngực phập phồng theo từng giây phút.
"Trả lời tớ đi, bạn bè có làm thế này không?" môi cậu cử động mấp máy chạm vào vành môi cô, cái tiếp xúc này làm cô như tê dại.
"Đ-đương nhiên là không." Y/n gần như bất lực trước bản thân mình. Lớp phòng vệ của cô đã bị phá vỡ, khả năng kìm nén tình cảm dành cho Seungmin gần như là một con số không tròn trĩnh. Tiếp xúc thân mật thế này lại càng không giúp được gì khi cả cơ thể cô đã tan chảy trong vòng tay cậu mất rồi.
"Tớ biết cậu chưa sẵn sàng." Seungmin từ từ nhắm mắt, đưa tay giữ lấy một bên má cô, dùng ngón tay cái miết nhẹ trên lớp da thịt mịn màng ấy. Cái chạm của cậu cảm giác thật tuyệt, nó làm cô cũng vô thức nhắm mắt tận hưởng cái hơi ấm chờn vờn trên gò má mình.
"Nhưng tớ cũng không muốn cậu chỉ xem tớ là bạn." cả hai từ từ mở mắt rồi nhìn xoáy vào nhau.
"Từ giờ đến khi cậu cho tớ câu trả lời, đừng né tránh tớ. Thời gian qua tớ đã rất khó chịu."
"Xin lỗi cậu, tớ thật sự không cố ý làm vậy..."
"Tớ hiểu, nếu cậu thấy có lỗi thì hãy nghe lời tớ đi."
"Được rồi, tớ không muốn cậu khó chịu đâu, Seungmin à."
"Tớ khó chịu không phải vì hành động của cậu. Chỉ là vì tớ đã rất nhớ cậu thôi." cậu nói thế làm Y/n vô thức mỉm cười.
"Còn cậu có nhớ tớ không?" Seungmin nhướng mày.
"Dù không nói chuyện nhiều nhưng ngày nào chúng ta cũng gặp nhau đấy thôi." cậu lại siết chặt cái ôm khi nghe cô nói thế.
"Cậu nói sao?"
"Hì hì, tớ không nhớ cậu. Có lẽ là thế, bởi vì lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu mà. Cả hồi chiều đi mua trái cây tớ cũng đã mua dâu chỉ vì nhớ đến cậu." Seungmin nghe thế liền thích ngay, cậu áp môi vào má cô để lại một cái hôn. Nhìn cô tròn mắt nhìn mình mà cậu lại thích thú thơm vào má cô một cái nữa.
"Vậy à, bây giờ tớ muốn ăn dâu liền." rời khỏi cái ôm, cậu đi về phía tủ lạnh bỏ lại con người đang đứng như tượng ở thành bồn. Kim Seungmin cậu nhìn đi, ở đây Yang Y/n cô mới đỏ giống trái dâu hơn này!
-------
Tết tới rồi, mình bận giải quyết nhiều thứ công việc quá nên mình sẽ update chậm hơn nhe huhu. Ngày nào mình cũng sửa draft hết nhưng cái bịnh cầu toàn hong làm mình nhanh hơn được. Với lại mấy nay mình không có thời gian để ngủ lun 💔 nhma thui khum sao cạ.
Như mọi lần nhe, cảm ơn bạn đã đọc fic của mình còn tặng mình lượt vote nựa 😭. Bạn nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị đón Tết sung ơi là sung nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro