Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tớ ở ngay đây

Y/n cảm thấy nặng nề từ khi gặp lại Changbin.

Hằng ngày, cô chỉ lên lớp rồi lại về tiếp tục làm luận án tốt nghiệp. Y/n chỉ nói vài câu xã giao cần thiết với Hyunjin, Jisung và Jeongin, ngoài ra cô hoàn toàn im lặng. Cảm thấy quá mệt mỏi để cất thêm lời nào vì mọi thứ diễn ra trong đầu cô đang rất phức tạp. Cô cũng đã kể cho Jeongin biết chuyện và không quên trấn an đứa em mình rằng cô hoàn toàn ổn, chỉ là cô cần thời gian để ở một mình.

Thấy Seungmin thì cô lại càng xót trong lòng hơn. Seungmin đã cho cô một khoảng thời gian và không gian như cô mong muốn, cậu ấy vẫn gửi tin nhắn nhắc nhở cô ăn uống, nghỉ ngơi mỗi ngày dù cô không trả lời. Cậu ấy dù đã rất bận với công việc của mình nhưng vẫn dành thời gian để chuẩn bị bữa trưa cho cô, đổi lại chỉ là hai từ 'cảm ơn' đơn giản rồi thôi. Mỗi lúc như thế, Y/n lại thấy mình tệ, chính cô mới là người đã nói sẽ làm việc này cho cậu.

Hôm nay Y/n cảm thấy ngột ngạt nên cô quyết định ra quán cà phê quen thuộc để làm bài. Đến khi cô thấy lưng mình sắp đổ rụp xuống thì mới chịu về.

"Chị ơi, tối nay em ở nhà Hyunjin hyung nhé. Chị nhớ ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm, đừng quên khoá cửa cẩn thận đó." cô phì cười khi đọc tin nhắn của em trai mình.

"Nhóc con lo đi chơi đi."

Y/n nhắn rồi cất điện thoại vào, sau đó đi đến cửa hàng gần đó để mua trái cây. Đi ngang qua sạp dâu cô lại nhớ đến Seungmin, khoé mắt tự dưng cong cong, rồi cô cũng lấy vài hộp để cho cậu. Nhưng cô cũng không chắc là khi nào cô mới có thể đối diện với cậu lâu hơi một chút, cứ hành động bản năng thế này thì thật không ổn và cô cũng không có cách nào kiềm chế được nhu cầu tách biệt của mình nên cũng chỉ tiếp tục lao đầu. Chỉ nghĩ vậy rồi thôi, cô mua nốt những loại khác rồi xách chúng đi bộ về nhà.

Gần đến nơi, cô đã thấy Changbin đứng đợi ở cổng.

"Anh ở đây làm gì?" Y/n không kiêng nể cho lắm.

"Này em, ít nhất cũng hãy mời anh vào nhà, chúng ta nói chuyện được không?" Changbin nhẹ giọng với cô. Như từ trước đến nay, điều này ở anh chưa hề thay đổi.

Thấy chuyện gì cần giải quyết thì phải giải quyết nên Y/n quyết định không tránh né nữa. Cô mở cửa nhà rồi cả hai cùng đi đến phòng khách.

"Sao anh biết được em ở đây?" cô ngồi vào ghế sofa đối diện anh, tay khoanh trước ngực.

"Anh đã muốn làm gì thì anh cũng sẽ làm được thôi." anh nói có phần mỉa mai làm Y/n cảm thấy nực cười. Phải rồi, anh muốn bỏ rơi cô theo người khác thì anh cũng sẽ làm được dễ dàng đó thôi.

"Lần này anh về Hàn là vì em." trước cái nhìn chăm chăm của Changbin, Y/n cảm thấy thật ngột ngạt.

"Em không có nhiều thời gian đâu, anh cần gì thì cứ nói."

"Được thôi, như anh đã nói đó, anh muốn chúng ta quay lại với nhau. Việc cả em và anh đều nói dối ba mẹ suốt thời gian qua càng khiến cho em khó mà từ chối đấy, vì hôn ước của chúng ta vẫn còn."

"Thì sao? Anh đừng quên chính anh là người rời đi trước. Anh lấy cái tư cách gì mà đòi quay lại dễ dàng như thế?" Y/n thấy máu trong người mình như muốn sôi lên.

"Anh xin lỗi, anh biết mình đã sai rồi. Em có thể cho anh một cơ hội không?"

"Seo Changbin, anh nực cười thật đấy. Anh nghĩ một câu xin lỗi của anh có đủ sức nặng so với những gì anh đã gây ra cho em à? Anh đừng vì chuyện của gia đình mà phải làm đến mức này, anh thừa biết nếu hôn sự này không thành thì về phía của anh chẳng nhằm nhò gì cả. Và em không nghĩ thời thế lúc này là khi mà một cuộc hôn nhân có thể ảnh hưởng quá lớn đến chuyện làm ăn của đôi bên đâu. Em tự gây ra rắc rối này cho gia đình và em sẽ tự gánh vác chúng."

"Em vẫn ngây thơ như thế. Nhưng anh không trách em. Anh thật sự vẫn còn tình cảm với em, anh quay về là để ở cạnh em chứ không vì mục đích nào khác." từ sâu trong những gì mà cô nhớ về Changbin, giọng điệu của anh, dáng vẻ của anh lúc này thật sự là đang chân thành với cô.

"Nhưng em đã hết tình cảm với anh từ lâu rồi. Nếu anh vẫn còn tình cảm với em thì làm ơn hãy suy nghĩ đến việc để em được tự do, đừng bắt ép em phải về chung nhà với anh. Ở cạnh người mình không yêu không dễ chịu lắm đâu, cả khi ở cạnh người không yêu mình cũng thế." Changbin từ trước đến nay luôn là người hiểu lý lẽ, anh sẽ không bao giờ hành động mà không màn mọi thứ xung quanh. Nhưng có lẽ, khoảng thời gian hai năm cũng đã đủ để những tính cách của anh nhạt nhòa trong tâm trí cô, nhất là khi cô đã vì anh mà tổn thương và cố quên anh từng ngày.

"Em thật sự kiên quyết như vậy là vì em đã có người khác, có phải không?" anh ngập ngừng và nhìn cô e dè.

"Phải, em đã có người khác rồi." cô nhìn thẳng vào mắt anh không né tránh. Y/n trả lời không chút do dự.

"Là cậu bạn Jisung ở phòng gym hôm bữa?"

"Vâng." cô đáp và chẳng để ý gì đến lời nói của mình. Đây thậm chí là thứ mà cô còn chưa từng tự khẳng định với bản thân. Và hơn hết, Y/n biết rõ mình đang không trả lời Changbin cho có, đây thật sự là do trái tim cô mách bảo.

"Cậu ấy đối xử với em thế nào?"

"Anh hỏi nhiều thế làm gì? Chỉ cần biết là đời này em chỉ còn tin mỗi vào việc yêu đương với cậu ấy. Vậy được chưa?" Changbin thấy cô cứng rắn trả lời mình từng chữ một, nét mặt anh trầm hẳn đi.

"Anh xin lỗi, anh đã làm phiền em rồi." đến cả lời này của anh cũng khiến Y/n khó chịu trong lòng. Anh đã khiến cô đau lòng đến cắt da cắt thịt vậy mà giờ đây khi gặp lại, anh bày ra những thứ vô nghĩa như thế này. Chúng không giải quyết được gì hết, chúng chỉ lại càng hiện rõ thêm những tổn thương đã qua khiến cô mệt mỏi. Việc anh không muốn giải thích bất cứ thứ gì mà chỉ đòi quay lại với cô, thăm dò cô, xin lỗi cô để được tha thứ, xem cô như một thứ mà anh có thể sở hữu bất cứ khi nào khiến cô vẫn chán ghét và vẫn đau lòng...

"Em cần được nghỉ ngơi, anh về đi. Chuyện giải quyết hôn ước coi như là em cầu xin anh, anh hãy để em được tự do." nghe vậy, anh chỉ lẳng lặng đứng lên đi về mà không đáp một lời nào.

Anh vừa ra khỏi nhà, Y/n không trụ được nữa mà ngồi rập xuống sàn. Hai tay siết chặt nơi đầu gối, mắt nhắm nghiền cố quên đi những cơn đau đang ùa về trong lòng ngực. Nó khiến cô như bị bóp nghẹn, nước mắt cô tuôn ra không ngừng ướt đẫm cả tay áo. Y/n ngồi giữa phòng khách, tiếng thút thít của cô vang vọng khắp nhà, cô cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi cái thứ xúc cảm quá mạnh mẽ thế này, việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Changbin có thật sự sẽ đồng ý để huỷ hôn với cô không? Nếu họ cùng đồng ý thì cả hai gia đình sẽ phản ứng thế nào? Nếu họ vẫn bắt cô và anh ở bên nhau thì phải làm sao đây? Changbin đã nói anh vẫn còn tình cảm với cô, còn cô thì hoàn toàn không muốn cho anh một cơ hội nào khác để bước vào cuộc sống của mình thêm một lần nữa. Changbin khiến Y/n thấy mình như bị áp đảo trước anh, cô sợ mình không thể phản kháng một khi anh đã quyết tâm muốn tiếp tục cuộc hôn nhân chết tiệt kia, đặc biệt là khi đó còn là điều mà gia đình cô mong muốn.

Y/n sợ, cô sợ là vì cô đã rõ lòng mình. Tưởng chừng như qua ngần ấy tháng ngày trái tim mình đã khô cằn, sằn sõi thì Seungmin lại đến, cậu ấy đã đến để tưới mát cõi lòng cô. Y/n tránh né cảm xúc của mình, cô sợ một khi cô thừa nhận rằng mình có tình cảm với Seungmin thì đó cũng chính là giây phút điều bất hạnh trong đời cô sẽ diễn ra. Về cơ bản là Y/n vẫn chưa tin mình đủ sức để làm trái ý gia đình, và cô cũng chẳng biết Seungmin nghĩ thế nào về cô, điều đó lại làm đầu óc cô mịt mù hơn nữa.

Cô mệt mỏi và cứ ngồi đó khóc không ngừng, mọi vỏ bọc bên ngoài mà cô thể hiện ra trong giây phút này đều vô dụng cả thôi. Tất cả đều vô dụng, bản thân cô hèn nhát thế này cũng thật vô dụng. Y/n lại chợt chán ghét bản thân mình...

Y/n thoáng giật mình vì hơi ấm truyền đến từ nơi đỉnh đầu, cô ngẩng mặt lên thấy Seungmin đang ngồi trước mặt mình, hai hàng chân mày của cậu chau lại nhìn người trước mặt đã khóc đến độ cả mặt mũi đều đỏ tấy cả lên.

"Seungmin ơi." cô khẽ gọi rồi ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào bờ vai vững chãi rồi lại thút thít không ngừng.

Seungmin nghe cô gọi cũng không đáp, cậu luồng một tay ngang eo kéo cô lại gần, một tay đặt trên mái đầu cô rồi nhẹ nhàng vỗ về, bao bọc cô trong hơi ấm của mình. Cậu đã lo lắng cho cô rất nhiều kể từ ngày họ gặp lại người tên Changbin kia. Jisung đã kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa họ. Cậu ấy bảo chỉ có Seungmin mới có thể khiến Y/n thôi cứng đầu trong việc tự trách móc bản thân. Seungmin biết chuyện thì cũng rất ngạc nhiên, Felix chưa từng kể cho cậu nghe về chuyện này, vì Jisung cũng đã dặn rằng Y/n không muốn Felix phải ở xa lo lắng cho cô nên đã giấu rất nhiều chuyện.

Y/n ngốc. Đó là tất cả những gì Seungmin nghĩ.

Cậu cảm nhận được vai áo mình dần ướt sũng đi, để cô cứ khóc thế này cũng không ổn.

"Y/n à nhìn tớ này." cậu đưa một tay giữ lấy nơi gò má, bắt cô phải ngẩng mặt nhìn mình.

"Seungmin ơi..." cô lại gọi cậu nhưng không nói thành lời, giọng cô khàn đặc phát ra âm thanh yếu ớt khiến tim cậu chợt quặn đi, tay cô vẫn còn bấu chặt vào gấu áo của cậu ôm khư khư ở đó.

"Ơi, tớ đây. Tớ đang ở đây với cậu." cậu nhẹ nhàng di tay mình lướt qua những giọt nước đọng trên mặt cô.

Cô nhắm nghiền mắt mỗi nơi bàn tay cậu chạm vào, đôi tay lướt nhẹ trên khóe mi đẫm nước, thay thế bằng cái ấm áp lưu luyến khắp nơi. Trong đầu cô giờ đây gần như gào thét trước sự dịu dàng này.

Seungmin ơi, cậu như thế này tớ sẽ không kiềm chế được bản thân mình mất.

Seungmin ơi, tớ sợ phải lòng cậu, không phải vì sợ cậu không yêu tớ, chỉ sợ tớ không thể theo đuổi tình cảm của mình.

Seungmin ơi, trong hàng tá thứ làm tớ hoang mang, cậu đang ở đây bao bọc tớ trong vòng tay ấm áp, nó làm tớ cảm thấy an toàn. Tớ cảm thấy mình sẽ không kìm được mà tham lam muốn chiếm trọn chúng, giữ cho riêng mình lâu thật lâu.

Seungmin ơi, cả thể xác lẫn tinh thần tớ gần như kiệt quệ, nhưng cậu đang hiện diện ở đây, ngay chính cái lúc mà tớ cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ cần cậu thật nhiều.

"Cậu đang mệt lắm đúng không?" Y/n gật nhẹ đầu.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi với tớ nhé? Khi nào cậu khoẻ lại rồi mình nói chuyện sau."

"Khoan đã..."

"Sao cậu vào được nhà tớ thế?" Seungmin mỉm cười.

"Cậu có một đứa em trai biết bảo vệ chị gái nhất trên đời đó."

"Đưa chìa khoá cho cậu mà bảo vệ tớ gì chứ." cô gục xuống, dụi đầu vào vai cậu như cún con. Hành động đáng yêu này của cô làm Seungmin bật cười. 

"Phòng Jeongin ở bên trái, cậu cứ tự nhiên." cô nói nhỏ

"Ai đã nói là tớ sẽ ngủ ở đó vậy?" nói rồi cậu bế Y/n lên, đi thật nhanh đến phòng cô làm cô hoảng hốt.

"Yah Kim Seungmin, cậu giở trò hả." 

-----------

Chắc kèo có thiệt nhiều nụ hôn ở đợi update sau nhe hehehe. Mình đã cố để nó không slow burn quá nhưng mà bộ này hổng làm được òi 🥺

Vẫn như mọi lần, cảm ơn bạn vì đã đọc truyện của mình và tặng mí ngôi sao nhỏ xinh cho mình nữa. Bạn nhớ giữ sức khoẻ, nghỉ ngơi và ăn uống thật tốt, cười thật nhiều nheee. Cảm ơn bạn rất nhiều 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro