Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Together

Cuối giảng đường thường là nơi những đứa lắm trò nhất yêu thích và tôi cũng vậy. Tuy tôi không lắm trò nhưng tôi thích ngồi với bọn nó, thường thì tụi này sẽ có những câu đùa rất vui, bày nhiều thứ để nghịch, miệng mồm thì cứ nói miết, ồn ào vậy đấy chứ thật chất tụi nó lại rất tốt bụng lại còn thông minh nên chơi nhiều đến bao nhiêu thì vẫn có thành tích đáng nể cực kỳ.

Tôi thường ngồi đó và xem tụi nó làm trò, cho tụi nó mượn tài liệu để kịp lại bài, nếu rảnh tôi cũng sẽ cùng tụi nó đi đâu đó để tám đủ thứ chuyện trên đời. Y/N tôi thực chất cũng rất thích được buông xõa như vậy, cũng thường suy nghĩ đến những ý tưởng điên rồ nhưng đôi khi trách nhiệm trong cuộc sống khiến tôi phải tiết chế lại và ra sức quản lý bản thân mình.

Những đứa bạn này của tôi có lẽ cũng nhận ra điều đó, nên chúng thường sẽ lôi tôi vào những kế hoạch bá đạo nhưng ở mức độ nào đó để tôi có thể chơi đùa và không bị ảnh hưởng gì cả. Thế nên sau hai tháng học ở đây, tôi mến cái đám bạn này vô cùng, ở cùng bọn nó làm tôi cảm thấy mình có thể trải qua mỗi ngày một cách trọn vẹn.

Bọn nó cũng thường qua nhà tôi để nấu ăn vào mỗi chiều thứ bảy, tôi và Jeongin cũng mến tụi nó nên cứ đến hẹn là nhà tôi và tụi bạn lại có một buổi tối cùng với nhau.

Hyunjin thì bám theo Jeongin để đùa, Hyunjin mến thằng bé lắm và theo tôi thấy thì chỉ có cậu mới làm phiền được Jeongin thôi, người chị như tôi rất hài lòng trước cái biểu cảm sống dở chết dở của nó mỗi khi bị Hyunjin chọc bằng tất cả sức mạnh của nội tại. Nhưng trừ lúc đùa ra thì thú thật, cậu ấy chăm sóc Jeongin còn tốt hơn cả tôi, thằng bé cũng coi cậu như anh ruột của mình rồi.

Tôi sau mỗi bữa ăn sẽ ra ngoài cùng Jisung. Để mua cheesecake chứ cũng chẳng có gì đặc biệt, lúc trước tôi không thích ăn đồ ngọt nhưng sau này bị Jisung ép ăn cả nghìn lần thì tôi cũng phải đổ gục trước món bánh này. Ngày nào không có Jisung rủ đi ăn cheesecake là ngày đó tôi thở không đủ hơi.

Cứ thế cuộc sống của tôi ở thành phố này cứ diễn ra như vậy, đôi lúc cũng sẽ có những chuyện không diễn ra theo ý muốn, những chuyện khiến tôi buồn và chỉ muốn trốn tránh tất cả. Nhưng sau cùng thì mọi người vẫn ở đấy và Jeongin vẫn ở bên cạnh tôi, các cậu ấy vẫn là những người đòi chịu trách nhiệm toàn phần với nụ cười và niềm vui của tôi. Vậy nên tôi vẫn có thể vui vẻ đồng hành cùng các cậu ấy dẫu biết đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ phải chia xa để tìm cho mình một con đường khác, nhưng hiện tại thì tôi cứ quý trọng từng phút giây thế này thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro