Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Không hẹn gặp lại

Seungmin kéo cô vào lòng, vòng tay ôm lấy thân người đang run nhẹ. Cậu đưa tay đan qua mái tóc bông mềm, nhẹ nhàng xoa lấy nó rồi lại vuốt ve thật yêu chiều.

"Cả tớ nữa, cậu đã cứu rỗi tớ khi tớ đang mất hết niềm tin và gần như tuyệt vọng trước thế giới này. Cậu đã giúp tớ tìm lại bản thân mình, cậu luôn khích lệ tớ, luôn làm tớ cười, luôn làm tớ tự hào về cậu, ngưỡng mộ cậu. Y/n à, cảm ơn cậu vì cậu đã quan tâm và yêu thương tớ thật nhiều. Xin cậu đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế, vì tớ đang cảm thấy rất xót xa trong lòng. Tớ cũng buồn vì cậu đã phải tự mình âm thầm trải qua những thứ cảm xúc khó chịu đó mà không thể mở lòng với ai. Đến được đây thì cậu vẫn là một người rất tốt, rất tuyệt vời, còn đẹp gái nữa, cậu phải nhớ đấy. Tớ tự hào về cậu rất rất nhiều. Hôm nay tớ đã làm cậu khóc hai lần rồi, nhưng nếu nó khiến cậu nhẹ lòng hơn thì cậu cứ tiếp tục khóc, tớ đang ở ngay đây với cậu." Y/n đánh nhẹ vào vai Seungmin.

"Ai mà thèm quan tâm và thương cậu chứ?" Seungmin phì cười, miết từng ngón tay trên khuôn mặt non mịn lau đi những giọt nước mắt, rồi lại tùy tiện đặt tay lên eo cô ôm lại gần.

"Cảm ơn cậu Seungmin, tớ thấy như trút được tảng đá to đùng trong người vậy đó." cô chủ động rút vào người cậu làm cậu thoáng ngạc nhiên.

"Khóc nãy giờ chắc cậu mệt lắm rồi, mau ngủ thôi." Y/n như lấy lại được ý thức, cô nới lỏng tay để thoát khỏi khoảng cách thân mật này nhưng bị cậu giữ lại.

"Trời lạnh lắm, ôm tớ ngủ đi." Seungmin kéo cô vào người mình rồi giữ khư khư đấy. Cậu gục mặt vào mái đầu cô hít lấy mùi hương ngọt ngào. Y/n cũng không còn sức để nghĩ nhiều, cô chìm trong cái ôm ấm áp và yên tâm nhắm mắt.

Màn hình điện thoại cô sáng lên, có tin nhắn từ Jeongin gửi đến gần một tiếng trước.

"Noona, ban nãy em có nghe chị nói chuyện với Felix hyung. Vậy chị đang ở chỗ của Seungmin hyung đúng chứ? Khi nào chị về gọi em sang đón nha." - 10pm

"Ồ em nhận được tin nhắn của Seungmin hyung rồi, mai là cuối tuần chị cứ ở chơi vui vẻ nhe." 11:30pm

Ngay khi cơn buồn ngủ đánh gục cả hai người, họ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nhau và không thể thấy tin nhắn của Felix.

"Mau xin lỗi Y/n và từ nay chăm sóc bản thân mình cho tốt đi Seungmin. Nếu không thì thế gian này phải chứng kiến mèo gào mông chó đấy nhé." - gửi đến Seungmin

"Sao rồi Y/n? Hai người làm hoà chưa? Đừng có cọc lên rồi mắng cậu ấy đó nha!!! Ơ không, cỡ cậu mà mắng gì, có khi cậu lao vào đánh cậu ấy nữa thì chết sksksksks. Hãy dịu dàng với Seungmin đi nha, cậu ấy dễ thương như cún vậy mà, đúng chứ?" - gửi đến Y/n

______

Seungmin thức dậy trước, cậu nhìn người trong vòng tay mình mà khẽ cười. Trong gần một tháng kể từ khi cậu đi thực tập, Y/n đã ở bên và quan tâm cậu rất nhiều. Cậu tự trách mình vì bản thân cậu tệ đến mức đã để cho Y/n phải phiền lòng. Seungmin cảm thấy như mình vừa tỉnh táo lại thêm một lần nữa, việc sắp xếp lại mọi thứ vốn dĩ rất đơn giản, đâu cũng là do cậu cứng đầu.

Seungmin khẽ nhích người ngồi dậy, cậu đắp chăn phủ kín vai Y/n. Nhìn cô cọ người vào lớp chăn mềm mại như một chú mèo con khiến cậu mỉm cười. Cậu thầm nghĩ về những buổi sáng có cô bên cạnh thế này, chúng sẽ thật sự làm cậu ấm áp trong lòng đến mức nào cơ chứ?

Cậu bước ra ngoài, nhìn căn phòng đối diện của Felix mà cậu lại phải cười thêm một lần nữa. Nếu Y/n phát hiện còn một phòng khác thì cô sẽ phản ứng thế nào đây? Seungmin tạm gác qua suy nghĩ đó, cậu chỉ biết rằng từ nay cậu khó có thể xem cô chỉ như một người bạn đơn thuần. Hoặc có thể là điều này đã bắt đầu từ lâu, từ ngày cái đầu tiên cậu qua nhà cô để xin lỗi, hay cũng có thể là những ấn tượng tốt đẹp từ khi cậu còn ở Úc qua những lời kể của Felix. Cậu ấy đã kể cho Seungmin nghe về Y/n gần như là không sót một thứ nào.

"Sao cậu không gọi tớ dậy?"

Cô đã vẫn còn ngủ cả khi Seungmin ra ngoài đi siêu thị, đến khi cậu nấu xong bữa sáng thì cô mới giật mình thức giấc. Nhìn bàn ăn sáng cậu chuẩn bị, cô bất giác thấy lòng mình như mềm nhũn đi, ngoan ngoãn ngồi xuống bày bát ra.

"Hôm nay là cuối tuần mà cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tớ định rủ cậu đi dạo đâu đó nhưng mà Jisung nhất quyết không cho tớ bùng kèo tập gym với cậu ấy."

"Cậu đi tập về rồi mình đi chơi cũng được mà, hôm nay tớ cũng không có nhiều việc phải làm."

"Ừm, vậy lát tớ đưa cậu về. Khi nào xong tớ qua đón cậu."

_____

"Y/n đến rồi tớ về đây Jisung." Seungmin đang ngồi ở khu tiếp tân với Jisung, xung quanh còn có thêm nhiều khách tập khác, có vẻ như Jisung có quen một người nhưng họ không nói gì với nhau cả buổi, thái độ rất kì lạ.

"Y/n đến đây á?" Jisung bất ngờ, trông cậu có vẻ luốn cuốn khi nghe Seungmin nói vậy.

"Ờ, cậu ấy đang ở dưới. Tớ định qua nhà cậu ấy đón nhưng mà cậu ấy đang có việc gần đây nên ghé qua luôn."

"À, vậy cậu mau xuống đi." Jisung đẩy cậu đi, cứ liên tục hối làm Seungmin hơi khó hiểu.

"Seungmin, tớ đây nè." Jisung như đứng hình khi cô bất ngờ xuất hiện còn Seungmin thì mỉm cười chào cô. Rồi nụ cười trên môi Y/n cũng chợt tắt khi cô bắt gặp bóng dáng của một người.

"Chào em, Y/n."

"A-à dạ vâng. Chào anh... Changbin."

Seungmin đứng đó nhìn không biết có chuyện gì, cậu thấy sắc mặt cô kém hẳn đi còn Jisung cạnh cậu thì chợt thở dài.

"Lâu hồi không gặp. Em có thể cho anh một buổi cà phê để chúng ta nói chuyện chứ?" Changbin hỏi với tông giọng nhẹ nhàng.

"Xin lỗi anh, em không nghĩ mình có chuyện gì để nói. Em có việc phải đi ngay, tạm biệt anh." và ngàn lần xin đừng gặp lại nhau nữa. 

Cô nhanh chóng rời khỏi đó và Seungmin cũng chạy theo.

"Anh về nước khi nào vậy?" Changbin thoáng ngạc nhiên khi Jisung chịu bắt chuyện với anh sau vài tiếng nhìn nhau như hai người xa lạ từ nãy đến giờ.

"Anh mới về hôm qua thôi."

"Em không có ý gì với anh đâu nhưng mà... anh đừng gặp Y/n nữa. Cậu ấy không còn thoải mái với anh nữa đâu."

"Xin lỗi cậu nhưng anh định sẽ trở lại cuộc sống của Y/n." nhìn cái nhếch môi của Changbin mà Jisung cảm thấy khó hiểu. Cậu không biết người anh này sẽ để quá khứ xảy ra thêm một lần nữa với Y/n hay không? Hơn tất cả mọi thứ, cậu mong là không. Và cậu cũng thầm quyết tâm là sẽ không để cô phải gặp tình cảnh đó một lần nào nữa. 

"Ê Hyunjin, tớ vừa gặp được Changbin ở phòng gym."

"Oh sh-. Điều tra thử xem anh ấy hay lui tới đâu và ĐỪNG ĐỂ Y/N GẶP ANH ẤY."

"Muộn rồi. Ban nãy Y/n lỡ đến đây và họ gặp nhau rồi. Trông cậu ấy không ổn lắm."

"Trời ơi mọi thứ phức tạp rồi đây, Y/n về rồi à?"

"Ừ, cậu ấy đi với Seungmin rồi." 

_______

Mình định vài bữa nữa up lun vài chương nhưng mà đang lỡ ngắt chương thế này nên mình đăng trước lun cho tròn. 

Lâu rồi mình mới viết note lại, cảm ơn bạn vì đã đọc truyện của mình và còn tặng mình mấy ngôi sao nữa 😭😭😭. Bạn nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt và vui vẻ mỗi ngày nhe 🥺🥺🥺.

Mình sẽ ở đây để lắng nghe bạn. Cảm ơn bạn thật nhiềuuuu 💖💖💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro