16. Họ sẽ rất buồn
"Ơ..." Seungmin phì cười nhìn cô thật dịu dàng. Trong bộ trang phục chỉnh tề thế này, gương mặt anh tú của cậu toả ra hảo cảm, nó lại càng nổi bật hơn dưới ánh đèn mờ mờ sáng. Lòng cô tựa như có một làn sóng nước mát lành gội rửa qua, đưa cô về bộ dạng của một chú mèo con nghe lời chủ và quên bẵng đi đôi tay trên lưng đang giữ khư khư lấy thân thể mình. Một lần nữa, cô thầm thốt lên trong tâm trí rằng cảm giác này thật lạ, cả nhịp tim đập loạn trong lồng ngực càng khiến cô bối rối thêm. Y/n nhích người ra xa, rời khỏi cảm giác ấm áp đó với gương mặt chín hồng, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Muốn ôm người đẹp quài không có dễ đâu. Chưa kể cậu còn vừa làm cho người ta khóc rồi lại cảm thấy ngốc chết đi được." cô tránh mặt, nhìn sang hướng khác với vẻ hờn dỗi.
Seungmin phì cười, cậu xoa đầu cô rồi cúi người cầm chiếc bánh lên, kéo tay cô vào phòng bếp.
"Thì cậu đúng thật là ngốc mà." cậu đưa tay chỉ vào chỗ ghế ngồi, ra hiệu cho cô cứ phải ngồi yên đó không cần làm gì cả.
"Cậu nói sao cơ? Tớ đã tắt ngang điện thoại với Felix để chạy hồng hộc đến đây đó. Cũng vì sợ ai đó quên luôn cả sinh nhật của bản thân chứ đâu. Mà giờ thì người ta cứ trêu tớ ngốc mãi thôi. Coi có thấy ghét không." Y/n vừa nói vừa quan sát Seungmin, cậu xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc. Tuy cậu không thường xuyên đi tập nhưng trông cậu vẫn rất khỏe mạnh và cuốn hút. Có lẽ những buổi cuối tuần bị Hyunjin kéo đi đá banh hay Jisung túm vào phòng gym đã phát huy được công dụng của nó rồi.
"Cho tớ xin lỗi mà. Nhà tớ không còn gì hết, cậu ăn mì đỡ nha." Seungmin mỉm cười trước những lời hờn dỗi của cô bạn mình.
"Thôi không cần đâu, tớ ăn tối rồi." Y/n lẳng lặng ngồi đó quan sát xung quanh, nhìn thấy thùng rác đặt dưới gốc bếp đầy bao bì mì gói mà cô thở dài.
"Nếu có Felix ở đây thì cậu chết chắc, cậu không ăn gì ngoài mì gói à Seungmin?"
"Chỉ bữa tối thôi, tớ đã hứa là sẽ không vậy nữa đâu nên cậu đừng méc tùm lum mà."
"Tsk, cậu cũng sợ cái miệng Felix lèm bèm nữa à."
"Có đúng không? Bình thường cậu ấy hiền vậy thôi chứ tới lúc mà mắng thì còn gấp mười lần cậu." Y/n cười to, nghĩ đến khả năng spam một lần cả trăm tin nhắn chỉ để chửi cô phá giấc ngủ của Felix mà sợ ngang.
____
"Cũng muộn lắm rồi, tớ về đây. Cậu mau nghỉ ngơi đi, đừng có làm việc gì thêm nữa." Y/n đút tay vào túi áo rồi quay người đi, được vài bước thì Seungmin đuổi theo, kéo tay cô lại.
"Tối rồi đừng đi một mình, để tớ đưa cậu về." nghe vậy Y/n nhất quyết lắc đầu từ chối.
"Không sao đâu, tớ tự về được. Cậu phải nghỉ ngơi đi."
"Một là tớ đưa cậu về, hai là cậu ở lại đây với tớ. Tên biến thái khu này đã bị giam rồi nhưng tớ không yên tâm được đâu, còn biết bao nhiêu người ngoài kia. Y/n à cậu nghe lời tớ đi." Seungmin siết chặt tay cô hơn một chút, ánh mắt cứng rắn của cậu làm cô không cách nào bướng thêm được.
"Thôi được rồi, tớ sẽ ở lại đây với cậu."
Và quyết định này đã dẫn đến một tình huống không thể nào ngượng hơn cho Y/n.
Seungmin từ phòng tắm ra nhìn cô ngồi yên như tượng trên giường mình, tay đan vào nhau đang thơ thẩn suy nghĩ gì đó.
"Sao cậu không nghỉ ngơi đi." Y/n bối rối vì tình huống quá gần gũi này của cả hai. Nếu đó là người khác thì chắc cô cũng không bận tâm đâu, chỉ do dạo gần đây mỗi khi tiếp xúc gần với Seungmin cô cảm thấy bản thân mình có những phản ứng không tự chủ được, chúng rất kỳ lạ và khiến cô không hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc này với người bạn của mình.
"Ờ... Seungmin này, cậu ngủ ở đâu thế." Cậu nghe vậy liền đoán được từ nãy đến giờ cô đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười rồi cậu ngồi xuống mép giường.
"Cậu có muốn nằm chung giường với tớ không?" cậu ấy hỏi gì vậy chứ, trời ơi ai đó bóp chết cô đi.
"Thấy người đẹp là cậu dụ dỗ người ta." dù trong lòng cô đang ngổn ngang, lo lắng đến độ lục phủ ngũ tạng có thể xoắn tít vào nhau nhưng cô vẫn cố đáp trả sự trêu ghẹo của cậu, nhất quyết không chịu thua.
Đây chính là lý do mà càng ngày Seungmin càng thích trêu cô hơn. Với tình thế sẵn đã nghi ngờ trước cảm xúc của bản thân mình với Seungmin mà cậu còn trêu cô nhiều thế này thì sớm muộn gì cô cũng phát điên mất thôi.
"Là do cậu tự suy nghĩ lung tung đấy nhé. Tớ chỉ đơn giản là muốn nằm trên giường sau một ngày làm việc vất vả. Thêm nữa là tớ càng không thể để cậu nằm ở dưới đất mà." cậu từ tốn nói, trên mặt đầy ý cười. Cậu biết rõ như ban ngày rằng với lý do này thì Y/n sẽ không nỡ để cậu nằm dưới đất.
"Nghe cậu nói thế tớ thấy tội nên mới đồng ý đấy." Seungmin bật cười, cậu đứng lên và tắt đèn đi, để lại đèn ngủ vàng nhạt soi chiếu dáng vẻ mềm mại của Y/n.
Cả hai nằm xuống chiếc nệm êm ái, nó phủ đầy hương thơm man mát của Seungmin làm cô cảm thấy mình có thể nhắm tịt mắt và yên tâm ngủ đến tận sáng, quên luôn đi cả suy nghĩ về cảm giác ngại ngùng khi cả hai nằm cạnh nhau trên giường. Mắt cô hướng lên trần nhà, không gian tĩnh mịch đến mức cô có thể bắt nhịp trái tim mình đang phập phồng trong lồng ngực.
Seungmin nằm xuống rồi cậu quay sang nhìn cô. Y/n cũng xoay người về hướng của cậu. Seungmin khẽ vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay lạnh toát của cô.
"Cậu hưởng quá nhiều phúc lợi trong một ngày rồi đấy Seungmin."
"Tớ biết mà." nói rồi cả hai chỉ mỉm cười nhìn nhau.
Được một lúc giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Seungmin cất lên, phá tan cái yên tĩnh nãy giờ.
"Y/n này, cậu có ổn không?" cô chợt bối rối.
"Ý tớ là, từ trước đến nay cậu có đang chật vật với điều gì không? Tớ thấy dường như là có, như chuyện cậu với Jeongin không ở gần ba mẹ nhiều. Tớ hiểu là cậu hoàn toàn hạnh phúc khi ba mẹ cậu hạnh phúc và theo đuổi những ước nguyện của họ. Nhưng mà hẳn là thời gian qua cậu cũng phải khó khăn lắm để cân bằng cuộc sống, có đúng không?" cô gật nhẹ đầu.
"Seungmin à, thật ra..." cổ họng cô chợt nghẹn đi.
"Từ nhỏ là ba mẹ tớ đã tất bật công việc rồi, cả tớ và Jeongin đều không có nhiều thời gian ở bên họ. Tớ cũng phải hay chuyển nhà, gần như là tớ không có bạn bè nào trừ Felix. Nhưng cậu biết đó, cậu ấy đã ở Úc từ nhỏ và tụi tớ cũng đã bị mất liên lạc khoảng mấy năm trời. May là tụi tớ đã vô tình gặp nhau trong một lần cậu ấy về Hàn đi du lịch, nghĩ lại tớ còn thấy thần kỳ. Trong khoảng thời gian kia thì tớ thật sự rất cô đơn, tớ thường nghi ngờ bản thân mình lắm." nói đến đây thì Y/n ngập ngừng, bắt gặp ánh mắt tập trung từ Seungmin khiến trái tim cô như chợt vỡ oà.
"Tớ thấy mình khác lạ, tớ thấy mình khó hiểu, ngay cả bản thân tớ cũng còn tự khó chịu. Cơ bản là chỉ có bản thân tớ đối mặt với chính mình, và tớ cũng hoang mang trong suy nghĩ của mình nữa. Những thời điểm quan trọng trong đời tớ chơi vơi lắm, có lẽ hiện tại cũng thế, chẳng hạn như khi chúng ta sắp tốt nghiệp và tớ lại phải xốc bản thân mình lên để đi tiếp một chặng đường khác. Chẳng hiểu sao tớ lại vậy nữa, thật sự khó chịu quá đi mất." giọng cô nhỏ dần và tắt nghẹn đi, giọt nước mắt chợt lăn dài trên đôi má cô.
"Tớ không chia sẻ với ai hết, tớ nghĩ cậu cũng hiểu điều này mà. Nó cứ là một thói quen im lặng, cố tỏ ra là mình ổn cho tới khi bản thân mình tê dại tới mức nào cũng không hay. Và tớ cũng nhận ra nó đã làm giảm đi phần nào hứng thú của tới với việc chinh phục thế giới kia. Tớ biết mình còn quá trẻ để cảm thấy như vậy." Seungmin gật đầu, cậu đưa tay quẹt đi giọt nước xấu xí trên mặt cô. Trong một đêm mà cô lại khóc đến hai lần, nghĩ đến đây, lòng cậu chợt nhói lên.
"Ba mẹ vẫn thường xuyên hỏi thăm về tình hình của hai chị em tớ lắm. Cả nhà cũng hoà hợp không vấn đề gì, vấn đề là ở tớ. Có lẽ tớ không đủ tốt để cảm nhận được trọn vẹn những gì mà tớ có. Tớ cũng thật dở tệ khi sợ người khác thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình nên cứ cố giả vờ như con ngốc." Seungmin nắm chặt tay cô hơn, cậu lắc đầu phản đối.
"Y/n à, trong mắt tớ cậu là tuyệt nhất. Cậu đã một mình ôm đồm quá nhiều thứ thế này sao? Từ giờ tớ sẽ luôn ở đây để lắng nghe cậu và cùng cậu vượt qua. Tớ cũng tin là người khác cũng sẽ làm vậy, đặc biệt là Jeongin. Cậu đã là một người chị rất tuyệt vời, cậu dành trọn tình thương và bảo bọc Jeongin. Cậu luôn biết cách để cho em ấy tự do, thoải mái, không bó buộc vào tình cảm của cậu." Seungmin vén tóc mái đã xoã kín nửa mặt cô rồi đưa tay ra sau nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu. Từng nơi bàn tay cậu chạm qua đều để lại hơi ấm đọng lại trên tóc, dịu dàng vỗ về cô.
"Chưa kể, cậu còn là người bạn rất tốt với Hyunjin và Jisung, dù hai cậu ấy sẽ không nói trước mặt cậu đâu. Cậu biết không, Hyunjin rất biết ơn vì sự xuất hiện của cậu. Nếu lúc trước cậu không màn bản thân thì cậu ấy đã vùi mình trong đám cháy đó rồi và cũng vì có cậu nên cậu ấy mới có Jeongin đồng hành trong những lúc cậu ấy cô đơn nhất. Cậu có biết Jisung sẽ rơm rớm nước mắt khi nhắc về cậu không? Cậu ấy bảo nếu không có Y/n thì cũng không dám nghĩ đến chứng bệnh tâm lý của cậu ấy sẽ trở nên tệ biết bao nhiêu. Với cả Felix nữa, cậu ấy kể cậu là người duy nhất chơi với cậu ấy khi bị cô lập vì không sõi tiếng Hàn, cậu là người đã khiến cậu ấy trở nên hạnh phúc và ấm áp như ánh mặt trời của hôm nay. Họ sẽ rất buồn nếu biết cậu đã giấu những điều này suốt thời gian qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro