Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Người đẹp

Thoáng một cái mà đã hai tuần,

Felix nhìn xung quanh phòng thật kỹ một lần cuối cùng để chắc chắn rằng cậu không để quên gì rồi xuống nhà.

Seungmin mặc chiếc hoodie vàng đợi cậu ở ngoài xe, trông ánh mắt cậu không rõ đó là cảm xúc gì.

Đương nhiên là cậu thấy buồn và trống vắng khi thiếu đi sự hiện diện của Felix mỗi ngày, cậu ấy như một ánh mặt trời ấm áp mà người ta phải lưu luyến không thôi. Ở cạnh Felix, Seungmin thấy yên lòng, có lẽ đây là điều cậu quý trọng nhất ở bạn mình. Felix đã dành một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài để ở bên cậu trong lúc cậu mắc kẹt với chính bản thân mình. Bạn thân của cậu đã giúp cậu gỡ rối mớ hỗn độn ấy và gặp được thêm những người khác cũng đối xử với mình ấm áp như vậy.

Thế nên dù rất tiếc nuối nhưng Seungmin vẫn cố bày ra vẻ mặt thoải mái nhất để đưa bạn mình về Úc, bắt đầu hành trình của riêng cậu ấy.

"Đi thôi." Felix ngồi vào ghế lái phụ, cậu cũng còn chưa muốn rời khỏi nơi này. Cậu còn chưa thật sự yên tâm về Seungmin, dù cho bây giờ cậu ấy đã lấy lại được vẻ cún con hay cười của mình, so với hình ảnh cậu bạn như cái xác khô ban đầu thì đã tốt hơn rất nhiều. Cậu cũng còn chưa muốn rời xa Y/n và Jeongin, cả Jisung và Hyunjin nữa.

Felix đã ở xa Y/n quá lâu để có thể cảm thấy hai tuần qua là đủ, nhưng thấy cô và em trai của mình đang sống tốt thì cậu cũng vui lòng hơn. Nhớ lại Jeongin tối hôm qua cứ bám lấy cậu không rời, thằng nhóc làm cậu phải sụt sịt không muốn về. Cậu cũng nhớ cả Hyunjin không khóc nhưng kìm nén đỏ cả mắt, cả Jisung luôn miệng bảo cậu về rồi phải chăm sóc bản thân và đặc biệt không được nghỉ chơi game với cậu ấy bằng bất cứ giá nào. Trong khi đó thì Y/n và Seungmin cứ lầm lì không nói gì hết, trên mặt cũng không có tí cảm xúc gì luôn. Tks, hai cái đứa này.

Đến sân bay, hai cậu thấy Y/n đợi sẵn đang vẫy tay thì đi lại.

"Cậu đến lâu chưa." Seungmin hỏi

"Tớ vừa đến thôi." cô nói rồi cả hai cùng nhìn Felix, im lặng. Nếu nói điều gì đó thì có lẽ họ sẽ không nỡ để Felix đi nữa đâu.

"Y/n, lại đây." cô tiến lại gần rồi ôm lấy cậu, không kìm nén được mà rơi nước mắt.

"Cậu phải giữ sức khoẻ đó." cô khẽ nói

"Tớ biết rồi, cậu khóc gì chứ, làm như tớ đi luôn không bằng." cô nghe thế thì buông ra rồi đánh vào tay cậu, mặt hờn dỗi.

"Lần sau về phải báo tớ đón nhé, đừng có tạo bất ngờ gì nữa đi à."

"Seungmin." Felix nhẹ giọng gọi, cậu hiểu ý mà tiến lại ôm bạn mình.

"Cảm ơn cậu, Felix." Seungmin thủ thỉ, khẽ hít một hơi thật sâu nán lại giây phút thoải mái này.

"Tớ luôn ở đây mỗi khi cậu cần. Đừng giấu tớ chuyện gì hết Seungmin. Nếu tớ phát hiện ra thì cậu chết với tớ."

Rồi khoảnh khắc mà họ không mong đợi cũng đến, Felix mỉm cười với họ lần nữa rồi nhanh chóng đi vào trong, sợ rằng càng nán lại lâu hơn thì cậu sẽ lại càng không nỡ rời khỏi nơi này.

Y/n hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng, nghĩ đến những ngày về sau sự hiện diện của Felix chỉ còn là qua những tin nhắn lệch múi giờ, không đâu vào đâu thì cô lại thấy trống trải.

Bờ vai cô bất chợt cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Seungmin ôm lấy vai cô bằng một tay, hơi đẩy nhẹ dẫn cô đi về phía trước. Cái chạm gần gũi này đã xảy ra thường xuyên hơn từ khi Seungmin nhập học và đến lớp cùng cô mỗi ngày. Y/n phát hiện rằng cậu khá dính người, nhưng không phải kiểu ôm kè kè như Felix, càng không phải kiểu bám cứng ngắc như Jisung. Seungmin sẽ chỉ chạm nhẹ hoặc hơn một chút thì là tựa nhẹ vào người khác. Điều này dần được cậu bộc lộ với mọi người xung quanh nhiều hơn khi cậu cảm thấy thoải mái và an toàn, nó cũng vô tình khiến Seungmin trở thành một nhân vật siêu cấp đáng yêu đối với Hyunjin, Jisung và có lẽ là Y/n cũng thấy thế.

"Chúng ta về thôi." cậu trầm giọng nói, tay vẫn giữ đó trên vai cô cho đến lúc ra xe. Cái tiếp xúc này như thể đang thay lời cậu an ủi cô về những cảm giác tiếc nuối, trống vắng mà cô đang trải qua và cũng như thể là cậu đang muốn nói với cô rằng cậu cũng cảm thấy như vậy.

___

Do hai người tiễn Felix ra sân bay từ sớm nên đến giờ cũng vừa kịp đến giờ ăn sáng. Y/n vốn dĩ không có tâm trạng để ăn cho lắm nhưng với sự đinh ninh của Seungmin thì cô cũng phải theo ý cậu thôi. Cả hai quyết định sẽ qua nhà Seungmin để ăn sáng do thuận đường. Về đến nơi thì Seungmin không để cho cô làm gì hết, cậu nằng nặc yêu cầu cô ngồi nghỉ và một tay cậu chuẩn bị bữa sáng, thiếu tí nữa thì dâng thìa tận nơi cho cô ăn luôn rồi.

"Y/n này tớ thấy công ty thực tập thầy Jung giới thiệu khả quan lắm đấy." cậu đưa thìa cho cô. Bát mì thịt hầm nghi ngút phả làn khói ấm trước mặt làm cả hai đều hào hứng và bắt đầu ăn.

"Vậy à, tớ nghe qua rồi nhưng cảm thấy không hợp. Cậu định đăng ký thực tập ở đó à?" cô húp tí nước dùng đầu tiên, hương vị vừa phải khiến cô phấn chấn hẳn lên. Seungmin thấy cô cong cong khoé mắt sau khi thử đồ ăn cậu nấu mà tự nhiên mỉm cười.

"Ừm, nếu tớ sắp xếp được thì có thể đi làm trong tuần này luôn."

"Cậu có vẻ mong đợi lắm nhỉ. Cứ làm hết sức và tớ sẽ ở bên ủng hộ cậu." Seungmin nghe thế thì không giấu nổi nụ cười trên mặt mình, cậu không đáp lại mà chỉ ngồi đó nhìn cô và cười thật lâu.

"Tớ biết được người đẹp khích lệ là hạnh phúc lắm nhưng mì của cậu sắp nở thành hai tô rồi kìa." cậu bật cười trước câu đùa của cô

"Vâng, tớ nghĩ mình đang hạnh phúc lắm. Cảm ơn nhé, người đẹp." Seungmin cố ý trêu lại cô, đổi lại được quả cà chua chật vật hút mì trước mặt làm cậu cảm thấy như tìm được thêm thú vui mới.

Y/n lúc này thầm nghĩ mặt cô chắc đang nóng hơn cả bát mì này rồi, thật không đỡ nổi cái mỏ của Seungmin. Felix đã cảnh báo cô trước rồi mà đến nay cô mới thật sự được chứng kiến. Rồi cô lại không muốn suy nghĩ nhiều về câu nói đó của cậu, có thể là cậu chỉ đơn thuần đáp lại câu đùa của mình thôi. Cô nghĩ thế và tiếp tục ăn dù trông không còn tự nhiên là mấy. Đồ Seungmin đáng ghét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro