Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá nướng

"Seulgi.."- Taeyong phải chạy khắp nơi mới tìm thấy cô đang nằm dưới gốc cây, nơi mà lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Seulgi mở mắt, cô nhìn thấy hắn đang ngồi trên một chiếc xe đạp cũ kĩ, còn cả người thì nhễ nhại mồ hôi nhưng cô bỗng dưng cảm thấy nó rất hợp với hắn.

" Thứ này là sao?"

" Hôm qua cô bảo là không muốn đi xe buýt nên tôi đã lục lọi một chút trong nhà kho...ừm, có hơi cũ một chút"_Taeyong khẽ vỗ vào yên sau, một lớp bụi tung tóe.

" Không sao.. nhưng tôi không nghĩ hôm nay anh lại đưa tôi đi chơi nên chẳng mang theo áo khoác"_Seulgi nhìn lại chiếc váy thun ngắn tay dài đến gối của mình mà lo ngại, cô đã bảo dưỡng thân thể ngọc ngà này nhiều năm liền mới trắng được như vậy.

Chỉ vừa dứt lời, Taeyong liền lấy từ rổ xe một chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt và một cái nón lưỡi trai màu đen giống hệt cái trên đầu hắn.

" Xuất phát "_ Seulgi hồ hởi chộp lấy nón áo trong tay người kia rồi leo lên yên sau reo hò.

Chiếc áo sơ mi của Taeyong có chút rộng đối với cô, cho dù đã mặc lên người nhưng phần tay áo vẫn dư một đoạn, trông cô không khác gì bơi giữa áo của hắn, cô vui vẻ ngồi phía sau yên miệng không ngừng líu lo ca hát và hắn nhận ra người phía sau lại có giọng hát thật hay, rất trong trẻo. Đôi lúc chiếc xe đạp chạy đến những đoạn gồ ghề, Seulgi chỉ trong giây lát vô ý nắm lấy lưng áo đẫm ướt mồ hôi của Taeyong, cảm giác nóng ấm của bàn tay cô chạm vào bờ lưng rắn rỏi của mình khiến hắn bất giác đỏ mặt. Lần đầu tiên trong đời lại xuất hiện cảm xúc kì lạ trong lòng thiếu niên mười tám tuổi, Taeyong chẳng hề biết gọi tên là gì.

" Cái mông ê quá đi"_Seulgi xoa xoa cặp mông quả táo của mình rời khỏi xe sau khi cả hai ngồi lâu trên quãng đường đến thị trấn.

" Seulgi."

"Sao hả? "

"Cô tự đi một lúc tôi đến nơi này liền về."_Taeyong sau một lúc trầm ngâm liền đạp xe đi bỏ lại Seulgi đứng ngây ngốc bên đường.

Cô nhăn nhó khi thấy tên ngốc kia chỉ nói một câu rồi đi thẳng, Seulgi mặc kệ cứ đi tiếp, bởi cô thừa biết rằng cho dù mình có bị lạc thì hắn cũng sẽ tìm ra cô. Đi chỉ mới một lúc cô đã bắt đầu chán nản, Seulgi tự nhận mình không hay nói nhiều nhưng không có nghĩa là có thể im lặng mãi, không có Taeyong đi cùng cô chẳng có ai để chọc ghẹo. Dừng chân trước cửa hàng đồ cưới. Seulgi ngắm nhìn lễ phục cô dâu màu đỏ nhạt, tự nghĩ rằng sau này lớn lên cô chắc chắn sẽ là một cô dâu thật đẹp thật lộng lẫy và cô sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Nụ cười hạnh phúc của cô được mà phản chiếu trên tấm gương lớn.

"Nếu mặc nó vào cô chắc chắn sẽ rất đẹp."_ Taeyong không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng cô cùng với chiếc xe đạp.

"Chắc chắn rồi, tôi mặc lễ phục vào sẽ rất xinh đẹp đó, sau này lớn lên kết hôn tôi chắc chắn sẽ là cô dâu đẹp nhất."_Seulgi vuốt nhẹ mái tóc mình, tinh nghịch nhướng chân mày với người kia.

" Chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm khi được cưới cô làm vợ."_ hắn nhìn cô cười, nụ cười đầy nham hiểm.

" Đồ điên"_Seulgi nhìn thấy nụ cười đó liền rùng mình, cô chạy một mạch đi, hắn nhìn thấy từ xa đôi tai cô đỏ lên gay gắt mà cười lớn, vội vàng đạp xe theo phía sau.

Trên đường lại xuất hiện cảnh tượng tức cười, một cậu con trai cao lớn chạy chiếc xe đạp cũ kĩ lẽo đẽo phía sau một cô gái, miệng dù năn nỉ nhưng không thể ngừng cười rạng rỡ trong khi người phía trước khuôn mặt lại đỏ như trái đào tươi. Cả hai đủ trưởng thành để nhận ra câu ao ước đùa nghịch của hắn có ý gì, nhưng đối với Taeyong thì đó là lời thật tâm của hắn.

Seulgi giận dỗi một hồi liền cảm giác hai chân mình mỏi nhừ, cô quay ngoắc lại phía sau, mặt vẫn tiếp tục cắm xuống dưới chân không một lời mà leo lên yên sau xe hắn.

" Anh thử trêu tôi một lần nữa xem, tôi đây sẽ không nhìn mặt anh nữa."_Cô nhận ra yên sau được gắn đệm ngồi thật êm mà trong lòng nhũn ra không ít, tên ngốc kia không có xấu xa chỉ là hay trêu đùa cô một chút.

" Được. Sẽ không trêu chọc cô nữa. Nhưng đổi lại thì mau gọi tôi là oppa đi"

" Oppa thì oppa...."

" Ngoan lắm."

" Im điiii"

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, Taeyong giống như không biết mệt mỏi cứ như vậy đèo Seulgi ngồi phía sau lưng mình đi khắp thị trấn cả ngày dài, trên chiếc xe đạp cũ kĩ không ngớt tiếng cười.

" Trời vẫn còn sớm quá, tôi vẫn chưa muốn về...dù gì cũng chẳng có gì làm"_Hắn đưa cô về trước khi hoàng hôn buông xuống, cô nhìn lên bầu trời vẫn còn quang đãng mà tiếc nuối.

" Ở đây cũng có nơi thế này sao? "_Cô há hốc nhìn nơi Taeyong đưa mình đến, một con suối nhỏ vắng vẻ nhưng thật sự rất đẹp, có lẽ là vì gần nguồn nước mà cây cối cực kì xanh tốt_" Nước mát quá, Taeyong."

Seulgi quay đầu sang lại không nhìn thấy hắn đâu ngoài chiếc áo cộc tay của người kia nằm vắt vẻo trên xe đạp, chỉ kịp nghe ào một tiếng lớn, hắn đã yên vị trong lòng nước. Taeyong giống như con cá lớn, cứ vậy mà bơi lội dưới dòng nước trong lành, mát lạnh.

Dòng nước mát lạnh khiến cô cũng muốn ngả mình vào nó. Nhưng chẳng lẻ mặc váy mà bơi chung với hắn ư? Nhìn hắn trong hoàn cảnh này thật cuốn hút. So với cảm giác đi ở các hồ bơi đều khác xa. Nơi đây không ồn ào, không vội vã như thành phố phồn hoa mà cô được sinh ra, Seulgi nhận ra mặc dù ở nơi này chưa bao lâu nhưng tâm trạng của cô thư thái hơn hẳn, mọi thứ đều không phải lo nghĩ...bởi vì có Taeyong giúp cô lo liệu.

"Trông cô rất thoải mái nhỉ?"_Taeyong bơi lại cạnh Seulgi

"Không biết đã bao lâu rồi tôi mới được thoải mái như thế này nữa."

"Cô còn ở đây tận một tháng, nếu thích tôi có thể đưa cô đến đây thường xuyên"

" Hứa rồi đó"_Seulgi tinh ranh tát nước vào mặt Taeyong, hắn cũng đáp trả lại. Khu suối nhỏ lại rộn ràng tiếng cười đùa.

Cho đến khi chơi đến chán chê, cô đứng lên thì bị trượt chân ngã vào dòng suối.

" A... Taeyong..."_Seulgi hét toáng lên khi cơ thể không thể tự mình điều khiển được, ngụp lặn uống mấy lần nước.

Taeyong lao như tên bắn trong lòng nước hướng đến chỗ cô, ôm cơ thể nhỏ bằng một tay, hắn nhanh nhẹn đưa cô trở vào bờ. Seulgi ho sặc sụa, thở gấp trong lồng ngực người kia, nằm như vậy mà chẳng hề buông hắn ra, cô tưởng đâu mình phải bỏ mạng ở đây rồi chứ.

"Cô làm tôi sợ đấy, có bị làm sao không? "_Hắn nghiêm túc nói, lúc nãy nhìn thấy cô như vậy mà tim hắn đập liên hồi.

" Không sao, không sao...có anh cứu tôi rồi"_Seulgi nhận ra mình cùng người kia dính chặt lấy nhau không khoảng cách khiến cô đỏ mặt. Khuôn mặt hắn thật gần đến nổi cô có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng ấm của hắn phả lên đầu mũi mình. Đưa tay đẩy hắn ra, với tay lấy áo hắn che đi phần chân váy.

"Có Muốn ăn chút gì không? "

" Ở đây có thức ăn hả? "_

" Cậu chờ ở đây đi."
______________

" Tỉnh dậy nào"_Cô không biết mình thiếp đi từ lúc nào cho đến khi Taeyong gọi cô tỉnh dậy, trong tay hắn là con cá to hơn cả bắp tay.

" Chúng ta sẽ ăn gì với nó? "

" Cá nướng"_ Hắn đơn giản đáp, hì hục bật lửa bằng hai cục đá khô, trong chốc lát đã tạo ra một ngọn lửa cháy rực_" Lại đây cho ấm này."

Seulgi ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh hắn, đưa hai bàn tay nhỏ ra trước ngọn lửa để sưởi ấm, đôi mắt chăm chú nhìn người kia thành thạo xiên con cá qua một cành cây mảnh, đặt sát ngọn lửa.

" Vòng cổ đẹp đó"_ Trong lúc cả hai chờ con cá chín, Seulgi lia mắt đến thứ trên cổ Taeyong. Chỉ đơn thuần là một sợi dây đen mảnh luồn vào hai chiếc nhẫn gỗ được mài nhẵn nhụi. Cô thừa biết loại gỗ đó cũng chẳng có giá trị gì lớn bởi vì bố cô là nhà sưu tầm đồ gỗ.

" Là kỉ vật cưới của bố mẹ tôi đó. Bố tôi ngày còn trẻ đã tự tay làm cặp nhẫn này để tặng mẹ. Bố mẹ tôi đều là những nông dân nghèo nên chẳng có của cải gì."_Taeyong cầm hai chiếc nhẫn trên tay, nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

" Và bố mẹ anh..."

" Họ mất rồi, ngay khi tôi vẫn còn nhỏ xíu. Và bây giờ tôi sống với ông bà"

"Xin lỗi."

" Có gì phải xin lỗi chứ"_ Hắn cười thật dịu dàng _"Bà tôi bảo rằng nếu sau này tôi thật lòng yêu một ai thì tôi sẽ tặng nó cho người đó"

Seulgi không biết mình đã vô thức bĩu môi , hành động đáng yêu của cô đều lọt vào mắt người ngồi cạnh và hắn không thể kiềm chế cơ miệng mà cười mỉm suốt.

" Cá chín rồi "_Taeyong cầm xiên cá lên đưa đến trước mặt cậu.

Seulgi nhìn con cá đen xì trước mặt nhưng mùi thơm bốc ra từ nó khiến bụng cô sôi sùng sục không khỏi do dự một hồi. Người kia dường như nhận ra liền đem con cá bóc lớp da cháy đen xấu xí ra, lấy một miếng thịt trắng nóng hổi thổi thổi một lúc rồi đưa trước miệng cô.

" Coi chừng nóng đó"_ Nghe hắn cẩn thận dặn dò, Seulgi chậm chạp tiến gần lại ăn luôn miếng cá thơm lừng trên tay hắn.

" Ngon quá"_Đôi mắt cô sáng rỡ sau khi nhai miếng cá, vị ngọt mềm tan chảy trong miệng.

" Còn nhiều lắm"_ Taeyongcười lớn khi thấy cô thích món cá của mình, hắn liền tay đem thịt đưa cho cô ăn trong khi chính mình chả ăn được mấy miếng.

Cả hai trở về khi trời xẩm tối, lũ bạn cùng phòng gặng hỏi Seulgi khi nhìn thấy cô mặc chiếc váy hơi ướt kèm theo chiếc áo to hơn cơ thể cô rất nhiều. Cô chẳng màng trả lời mà nhanh thay quần áo rồi chui vào chăn nệm ấm, cơ thể mỏi mệt sau bữa ăn ngon làm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro