
Anh thích Em
" Nghe nói ngày mai cô sẽ trở về thành phố."
Seulgi thất thần ngồi sau xe để Taeyong chở mình băng qua những dãy phố như thường lệ nhưng có lẽ ngày hôm nay cảm xúc sẽ khác đi một chút. Một tháng trôi qua quá nhanh đối với cô, thậm chí cô còn nghĩ rằng mình sẽ ở lại nơi này mãi mãi.
Cô phát hiện ra trong lòng mình có hạt mầm đang nảy nở, không ngừng lớn lên chỉ để hướng về một phía giống như bông hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời. Điều này có vẻ kì quặc khi cô nhận tình cảm của mình đối với một tên con trai nhà quê mà cô không hề nghĩ tới. Không biết từ lúc nào cô nhận ra là mình thích Taeyong, thích rất nhiều. Thích cơ thể cao to của hắn, thích làn da rám nắng của hắn, thích khuôn mặt lơ ngơ của hắn, thích cái cách hắn mỗi ngày vẫn chở cô đi khắp nơi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, thích cái cách hắn quan tâm cô, thích cả mùi chiếc áo sơ mi hắn đem cho cô để tránh cái nắng nóng mùa hè.
Loại tình cảm không nên có này không may Seulgi cô lại mắc phải, rơi tọt xuống hố sâu thẳm chẳng tìm thấy lối ra.
"Hôm nay đến lượt cô bị ngốc à? "_hắn khẽ xoa đầu cô, nhét vào khuôn miệng nhỏ của cô một thanh chocolate trắng, chăm chú ngắm dáng vẻ ngây ngốc của cô đang ngồi trước lề đường.
" Chỉ là hôm nay bỗng dưng không có tâm trạng..."_Cô khẽ thở dài, đầu lưỡi lan tỏa vị ngọt lịm cũng chẳng còn ngon nữa.
" Mau lên xe"
Seulgi ngoan ngoãn nghe lời thúc giục của hắn, chậm chạp ngồi vào yên sau, suốt đoạn đường đi tay không hề buông tấm áo nhễ nhại mồ hôi của hắn ra, thậm chí góc áo còn bị cô vò nhăn nhúm. Đoạn đường hắn chở cô thật lâu, cả hai băng qua không biết bao nhiêu cánh đồng, mãi cho đến chiều, hoàn toàn đi đến một nơi xa lạ cô chưa từng đặt chân đến.
"Seulgi, cô là người đầu tiên tôi đưa đến đó, cả ông bà tôi cũng không hề biết đâu."_Hắn dừng xe đạp dưới chân ngọn đồi nhỏ, cầm tay cô dẫn đi.
" Đẹp quá!"_Khi cả hai leo đến đỉnh đồi, quang cảnh đằng sau lại khiến cô phải choáng ngộp.
Giống hệt như bức tranh vẽ, phía trước mắt chỉ toàn là màu vàng rực của hoa hướng dương, một cánh đồng hoa nhỏ nhắn nhưng rực rỡ. Hắn dẫn cô đi xuyên qua cánh đồng hoa từng bước thật chậm rãi, từ bàn tay được hắn nắm chặt cô cảm thấy nó quá đỗi ấm áp, ước chi ngày hôm nay cứ mãi đứng yên như thế này để cô có thể tận hưởng giây phút vui vẻ cùng Taeyong.
Taeyong chở cô đi xa thị trấn một chút, ở đây có một xưởng làm chocolate. Hắn rất thường xuyên đến đây, đến để học lỏm bí quyết làm chocolate.
"Có muốn vào trong không? "_Hắn dừng xe lại, nhẹ nhàng xoay mặt đối diện cô, ánh mắt thật dịu dàng. Bàn tay thô ráp vén lên những sợi tóc bị gió thổi bay trên gương mặt thanh tú của người con gái.
"Tất nhiên rồi, Taeyong..."_Seulgi nhận ra mắt mình ươn ướt nhưng cô cố kiềm nén nó, chỉ là bàn tay cô lại khẽ nắm chặt tay người kia hơn một chút_" Tôi cực kỳ thích chocolate.."
" Cô không cần phải thích nó...bởi vì cô là chính nó rồi.."_Hắn nhìn sâu vào mắt người bên cạnh, ánh mắt lại ôn nhu dịu dàng như đang bao bọc bảo ngọc quý_" Ngọt ngào và thanh dịu."
Mặt Seulgi đỏ như gấc, ánh mắt không thể nhìn thẳng người kia được nữa liền chuyển về phía những thanh chocolate trước mắt, khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười xinh đẹp, phiến môi hồng mấp máy thật khẽ.
" Đồ hâm."
Taeyong phì cười thật sảng khoái xoa đầu cô như vuốt ve con mèo nhỏ, bàn tay dài, chai sần lướt qua những lọn tóc nâu mềm mượt, không cần phải đến thật gần cũng nghe được mùi dầu gội hoa thật thơm từ mái tóc kia tỏa hương.
"Mai cô sẽ về nhà à?"_Hắn hỏi một cách bâng quơ trong khi miệng đang ngậm một thanh chocolate nhỏ.
"Nghe nói là sẽ di chuyển đến vùng khác để tiếp tục chuyến đi trong những tháng hè còn lại."_Seulgi thật sự không muốn nhắc tới việc này, cứ nghĩ đến nó tim cậu nhói đau.
"Seulgi.."
" Sao thế?"
"Cô nhớ trò cá cược mà ngày đầu tiên chúng ta đến thị trấn chơi chứ? "
" Ừ sao lại quên được."
"Tôi đã thắng cược rồi nên cô phải nghe theo lời tôi"_Hắn đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu_" Cô đừng tham gia chuyến đi nữa, ở lại nơi này với tôi được không? "
Ánh mắt nghiêm túc của Taeyong thật sự làm Seulgi hốt hoảng, cô không biết phải trả lời như thế nào, hắn chỉ hơi cúi đầu về phía trước, một cách chậm rãi. Cô trợn mắt thật to hoảng hốt, đầu môi cảm nhận được sự mềm mại bao trùm, nhịp tim đánh thật mạnh mẽ.
Bởi vì hắn nhắm mắt mà không nhìn thấy được đáy mắt người kia lấp lánh.
"Anh thích em."
Seulgi không kiềm được rơi nước mắt, hóa tình cảm của cô không phải chỉ là tình cảm đơn phương, cô cảm thấy hạnh phúc vì điều đó nhưng tại sao cảm giác lại mơ hồ quá. Cổ họng cô nghẹn lại không thể nói bất kì điều gì.
Taeyong không nhìn ra trong lòng người kia rốt cuộc đang nghĩ gì, chỉ nhìn thấy ánh mắt hoang mang của cô hắn chợt cười chua xót, thu người lại nhìn ngắm mặt trời đang khuất đi phía xa, những bông hoa hướng dương rũ xuống trong màn đêm tĩnh mịch.
"Đi về thôi...tôi còn phải chuẩn bị hành lý..."_Seulgi phiền muộn ra ngoài sau một khoảng thời gian yên lặng, cô quay lưng đi trước bỏ lại hắn phía sau đang buồn bã nhìn.
Cô liên tục cúi gầm mặt khi ngồi phía sau xe hắn suốt đoạn đường đi trở về, cho dù có lâu đến mấy cô cũng không nghĩ mình có đủ can đảm để nhìn tấm lưng rộng, vững chắc của hắn hay nói chi đến việc trò chuyện.
"Khoác vào đi, trời lạnh lắm"_Taeyong đột nhiên dừng xe, hắn lấy trong rổ chiếc áo sơ mi của mình rồi trùm lên cả người cô, ánh mắt cả hai khẽ chạm nhau, trong phút chốc cô nghĩ mình đã bật khóc khi thấy người kia lạnh lùng nhíu mày tránh ánh mắt của mình.
Hắn liền chạy hút mất ngay khi cô vừa rời khỏi xuống xe, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng chạy khuất đi thật xa, trên vai vẫn khoác chiếc sơ mi xanh nhạt của ai kia. Viền mắt lại tiếp tục cay xè. Trái tim bỗng dưng nhạy cảm quá rồi.
Bàn tay mềm đặt lên chiếc vali dán đầy sticker, Seulgi quay mặt nhìn thật kĩ khung cảnh xung quanh, âm thanh ồn ào vỡ chợ của những bạn học đang bận bịu dọn đồ đạc bao bọc lấy cô, cô cảm thấy mình giống như lạc vào cõi nào, hoàn toàn tách biệt khỏi mọi người.
Cô tỉnh táo lại khi có bàn tay khác đặt lên tay mình, sự thô sần, to lớn quen thuộc.
" Để tôi giúp cô đem nó lên xe."
Hắn khẽ liếc mắt, trên người cô đang khoác chiếc áo sơ mi xanh nhạt của hắn, trong lòng vừa rung động vừa buồn bực.
Seulgi ngồi vào ghế, mắt không rời cánh tay rắn chắc đang mang vali của cô cất đi, làn da màu đồng khỏe mạnh đó đã bao lần chạm vào cô rồi.
"Seulgi...tạm biệt"_Taeyong khẽ ho một tiếng.
" À...tạm biệt và cảm ơn...vì suốt một tháng qua, tôi đã rất vui vẻ"_Cô cố tỏ vẻ thật bình tĩnh, hờ hững nhưng sớm lòng bàn tay cô đã nắm thật chặt, đẫm mồ hôi.
" Không...là tôi cảm ơn cô mới đúng."_Hắn nói xong liền quay lưng đi xuống xe để lại tâm tư rối như tơ vò cho cô.
Xe buýt ồn ào chuyển bánh, cô bắt gặp ánh mắt Taeyong nhìn mình không rời cách lớp cửa kính, đầy những nuối tiếc và buồn bã. Cô ngẩn người nhìn lại, vầng trán áp vào cửa xe bết dính những lọn tóc nâu mềm. Lại lần nữa không chịu được mà nhắm mắt, để mình chìm vào âm thanh hỗn tạp trên xe.
"Anh thích em"
Có một tên ngốc đã nói thế với cô.
Có một tên ngốc chỉ may mắn sinh trước cô một năm vậy mà lưu manh nằng nặc đòi cô phải gọi hắn là oppa.
Có một tên ngốc đã đem đến cho cô một tháng hè rực rỡ rung động.
Taeyong cặm cụi đào đất, ngồi xổm xuống đem những củ khoai tây căng tròn bỏ vào cái thùng bên cạnh. Bàn tay dính đầy đất quệt lên mặt đẫm mồ hôi, để lại những vệt đất dài, lấm tấm trên gương mặt tuấn tú.
Buổi trưa nắng gắt, ánh mặt trời chói chang rọi xuống cả cơ thể cao lớn, hắn khẽ thở một hơi rồi ngồi bệt xuống đất, nắm lấy cổ áo phẩy phẩy. Trong lòng bỗng dưng nổi giận, có lẽ vì người cũng đã đi rồi nên mới cảm thấy thật thiếu vắng.
Có tiếng bước chân ở phía sau lưng, hắn nhíu mày quay lại nhìn. Trái tim lại đập mạnh một cái.
Vạt áo sơ mi xanh khẽ tung bay, hình bóng nhỏ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đôi môi hồng khẽ nhếch lên. Mặc cho khuôn mặt phía trước có dính đầy đất bẩn vẫn đưa hai bàn tay trắng ôm lấy, đặt lên nụ hôn nhẹ.
"Em cũng thích anh."
Mặt trời dù có nóng bức, đốt cháy mọi thứ đến mấy thì đôi trẻ cũng chẳng còn quan tâm. Seulgi biết rằng trước mặt mình còn có một thứ không hề bị đốt cháy. Và cô tình nguyện ở bên cái thứ bền bỉ này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro