hai mươi
chuyện lee taeyong và kang seulgi bắt đầu hẹn hò có rất ít người biết, đếm trên đầu ngón tay thôi, tới anh chị quản lý còn không nhận ra điểm bất thường giữa hai người này cơ mà. cũng dễ hiểu thôi, bọn họ hẹn hò như không hẹn hò, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào cãi nhau, y như hai đứa trẻ chưa lớn, hết chuyện này lại lôi chuyện khác ra cãi, còn đem cả những chuyện quá khứ xưa xửa xừa xưa để nói nữa cơ.
mỗi lần người ta nhắc đến seulgi trước mặt lee taeong, kiểu gì hắn cũng sẽ bới móc tật xấu đàn chị họ kang trá hình cho người đó nghe. như kiểu : " chớ có dại dột mà thích tiền bối seulgi, người gì đâu ăn vừa nhiều mà còn hung dữ nữa. đã thế còn thích đánh người, nhìn xem trên người tôi có bao nhiêu vết bầm đây này, đều là do chị ấy làm. vậy mà chị ấy bảo chị ấy thương hậu bối lắm, đánh tôi nhiều vậy mà bảo thương, đấy là ghét tôi rồi. " chắc chắn là hắn ta đang tuyên bố chủ quyền trá hình, ai mà lại có thể nói xấu đàn chị của mình với cái giọng ngọt xớt như vậy được.
lúc cô biết hắn phía sau dám lén lút nói xấu mình, họ kang cũng không vừa, lập tức đem tính xấu của hắn kể cho mọi người nghe. " cái cậu lee taeyong ấy, tôi làm việc chung rồi, người gì đâu mà ngạo kiều phát sợ, đã khó tính rồi thì thôi đi, thêm sở thích chọc ghẹo của cậu ta cũng đáng đánh nữa. còn tiếp nhé, hễ mà tôi làm gì không vừa ý cậu ta là cậu ta sẽ lập tức quát tôi, có lần còn dọa tôi sợ phát khóc. " ừ thì chuyện hắn chọc cho cô đến phát khóc là chuyện lâu lắm rồi, kể ra thì chắc chắn rất máu chó rất nhục nhã, nên thôi, kang seulgi sẽ giữ kín chuyện này cho riêng mình.
vậy chuyện hai người hẹn hò rốt cuộc có mấy người biết?
lee taemin, lee sunmi, kim doyoung, johnny suh, bae joohyun và nakamoto yuta.
không phải là lee taeyong và cô không muốn công khai, chỉ là cảm thấy chưa đến thời điểm thích hợp, hơn nữa hẹn hò lén anh chị quản lý lẫn công ty như thế này rất là vui a. mỗi lần ra ngoài chơi đều che giấu, bảo đi dạo cho khỏe người, xong lại trốn gặp nhau ở mấy quán cà phê riêng tư. đi ăn chung giữa hai nhóm thì vẫn ngồi bên cạnh nhau, đặc biệt hai người hay có trò dùng ngón trỏ ngoắc vào nhau hoặc vờn dưới gầm bàn, sau đó lại cười khúc khích như bị khùng.
kim jungwoo có lần thắc mắc hỏi sao hai anh chị cứ cười khúc khích vậy thì cả hai đều đem những hình ảnh hài hước trên mạng mà mình lưu sẵn trong máy đem ra cho jungwoo coi, không thì nói nhớ đến một chuyện gì đó vui vui, cái gì cũng đem ra nói để đánh lừa họ kim. được một hai lần thì kim jungwo cũng chán nên cậu chàng không có ý định hỏi nữa. kế hoạch của cô và hắn thành công xuất sắc.
.
có một hôm họ kang bị bệnh, vừa vặn hôm đó taeyong cũng không có lịch trình gì nhiều, điểm danh tập luyện xong thì phóng như bay sang ký túc xá của cô để thăm bệnh.
chị joohyun thấy hắn tới chỉ gật đầu rồi chỉ vào tô cháo trên bàn. thú thật chuyện thằng nhóc họ lee này đến ký túc xá của nhà red velvet thăm kang seulgi cũng nhiều rồi nên dần dà thành quen đi. sau này có lẽ cũng trở thành người một nhà, ngại ngùng làm gì, chi bằng từ từ chấp nhận cho lẹ. dù gì thì thấy seulgi hạnh phúc họ bae cũng vui chết đi được.
người ta nói bae joohyun rất khó tính, nhưng nếu họ bae khó tính một chắc chắc cô khó tính gấp mười. người thích cô cũng nườm nượp, ngang ngửa joohyun chứ chả đùa, nhưng mà kang seulgi là vậy, mắt cô lúc nào cũng hướng lên trên, đâu có rảnh mà ngó ngàng gì đến những người khác. vậy nên lúc joohyun nghe tin họ kang có người yêu ấy, khỏi nói joohyun mừng đến mức nào đâu, thiếu điều khóc luôn ấy.
taeyong mỉm cười nhìn chị cả nhà red velvet rồi ngoan ngoãn bưng tô cháo còn bốc khói thơm phức vào phòng cho người yêu. họ bae nhìn dáng vẻ gấp gáp lo lắng của hắn từ đằng sau mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm, nghĩ tới ông thần người yêu nhà mình mà chán nản không thôi, thầm tự nhủ hôm nào cũng phải giả bệnh để cho johnny suh chăm sóc mới được.
taeyong gõ cửa phòng, không có tiếng trả lời phát ra nên hắn mới nói vọng vào vài câu :
" seulgi! taeyong này, anh vào nhé? "
họ kang nằm trên giường mơ mơ màng màng, tai thì lùng bùng, não bộ không chịu hoạt động đàng hoàng, oang oang lớn tiếng.
" taeyong là thằng nào? " cô hỏi, thật sự không biết chính bản thân mình đang nói gì
hắn đứng bên ngoài, nghe cô nói xong thì thở dài, nếu như không phải người yêu hắn bị bệnh làm cho mất nhận thức hắn chắc chắn sẽ cùng cô cãi lộn thêm một trận thật to cho mà xem.
" là thằng người yêu của em ấy. " hắn hậm hực đáp
" người yêu tôi là ty track cơ! " seulgi hồn nhiên đáp lại
họ lee đứng bên ngoài cửa thở dài, ít nhất cô còn biết biệt danh của hắn là ty track, chứ họ kang thử nói tên của một người con trai khác hoặc nói mình không có người yêu xem, dám chắc hắn sẽ nổi điên lên rồi bỏ về ấy!
hắn đứng đợi thêm một chút nữa nhưng cô vẫn không có dấu hiệu cho hắn vào, chắc chắn là cũng đang liệt giường rồi nên không ra mở cửa nổi, trong khi đó hắn còn bưng khay đồ ăn trên tay một lúc lâu nên bắt đầu mỏi, chán nản tự xông vào phòng, không muốn đôi co với cô thêm giây nào nữa. mệt!
seulgi không nghe được tiếng cửa mở, tưởng tên 'lạ mặt' kia đi rồi nên bắt đầu lẩm bẩm mấy câu chửi tên người yêu nhỏ tuổi của mình.
" sao ty track chưa đến nhỉ? không phải bảo là hôm nay không bận sao? thằng nhóc thúi! " cô xoay người vùi mặt vào gối, mặt đỏ ửng, ngay đầu mũi còn vương một lớp mồ hôi, quần áo và chăn được đáp lên người kín mít do thân nhiệt bên trong thay đổi thất thường.
hắn nghe được mấy lời đó thì phì cười, đặt khay đồ ăn lên bàn rồi với tay chỉnh lại điều hòa, sau đó mới nhàn hạ ngồi uống cái ghế bên cạnh giường của cô. người yêu của hắn ấy, tức là đàn chị họ kang, được cái mau hết bệnh, một hai ngày là khỏi ngay, chỉ có điều mỗi lần bệnh là hành người khác tùm lum, nhõng nhẽo mà hay nói mớ nữa chứ.
" dậy ăn cháo nào! " taeyong nhẹ nhàng khều cánh tay của cô dưới lớp chăn giày " mau lên nguội bây giờ. "
" không ăn, kêu ty track đến đây! " seulgi xua xua tay, mơ hồ không chắc có phải họ lee không hay sao mà lại ăn nói cưng chiều như vậy.
đấy lại bắt đầu dỗi rồi. gấu béo đến giờ nhõng nhẽo người yêu rồi.
lee taeyong trèo hẳn lên giường, ôm cả thân người seulgi vào lòng, áp sát ngực mình vào tấm lưng còn đổ mồ hôi ấm nóng của cô. họ kang cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, với cả cánh tay dây điện chằng chịt của tên người yêu nhỏ tuổi đặt hờ trên eo mình nữa nên nằm yên mặc cho hắn tùy ý làm càn, còn vô thức mà lún người sâu hơn vào cơ thể hắn, tìm kiếm sự an toàn. riêng hắn thì không cảm thấy khó chịu là bao, còn đang mặc sức tận hưởng cảm giác được người yêu làm nũng nữa cơ. ngày thường cô rất mạnh mẽ và cứng rắn, thuộc tuýp nữ quyền ấy, nên hắn và cô cũng thường hay cãi vả và hiếm khi chịu nhường nhịn nhau. vậy nên những lúc thế này hắn phải tận lực hưởng thụ, hiếm khi mới có cơ hội cô bị bệnh cơ mà. nhưng mà hắn nói như vậy cũng không có nghĩa là hắn ghét những lúc cô mạnh mẽ và bướng bỉnh đâu, seulgi vẫn là seulgi thôi, cho dù có lúc nóng lúc lạnh, hay lúc giận dữ hét lớn, hay lúc mè nheo khóc lóc thì vẫn là seulgi. kang seulgi của lee taeyong ấy.
" dậy ăn cháo đi gấu béo! " hắn xoa xoa vùng bụng của cô, dùng lời ngon ngọt mà dụ dỗ
" chị không béo, ăn nói đàng hoàng. " cô đáp, vẫn còn lờ mờ nhưng nghe được tiếng taeyong thì bắt đầu gồng mình làm giá " lớn hơn em tận một tuổi, chú ý kính ngữ đi nhóc con! "
" ... "
" taeyong, sau này tiếp tục xưng chị em đi! "
họ lee đen mặt, phải mất một khoảng thời gian rất lâu hắn mới có thể uốn nắn cách xưng hô của cô từ chị-em thành anh-em được đó. bây giờ bảo hắn xưng hô lại như cũ hử? ai mà điên mới chịu chấp nhận làm theo? còn hắn thì không.
" taeyong đi rồi, ở đây chỉ có ty track thôi. cơ mà ty track là người yêu của em, nên xưng hô cho đúng đi. "
được rồi, kang seulgi mệt lắm, không đôi co với loại con nít như taeyong đâu, lần này nhường cho hắn thắng thôi.
.
hôm nọ cả chị em nhà red velvet đi vắng để lại mình seulgi ở nhà, nói thẳng ra là đi chơi đi. bae joohyun có thể đi chung với ai ngoại trừ con lợn béo đồng niên xuất thân từ chicago của hắn cơ chứ, còn chị wendy có lẽ là đi chơi chung với nhóm bạn, hoặc là taeil. cái này hắn không biết thật, moon taeil giấu kĩ quá! park sooyoung thì ngược lại, nghe doyoung bảo họ park phải đi chụp ảnh vào hôm đó, hắn cũng không cố tình đào sâu. kim yerim thì có lẽ lại đi hò hẹn chung với tiền bối taeyeon, hoặc là hội chín chín, bao gồm cả thằng mark lee nữa hay sao ấy. nói chung thì ai cũng có việc riêng nên hắn mới an tâm mà lượn sang ký túc xá của người thương mà làm ổ, cùng cô nấu ăn và chụp hình.
lúc này cả hai đang ngồi trước ban công, seulgi đã thay sang một bộ đồ mới mua để chụp ảnh sống ảo sau khi cả hai cùng nhau hoàn thành bữa trưa, người chụp không ai khác chính là lee taeyong.
cả hai chụp choẹt cũng được một lúc rồi, bây giờ hắn đang để cho họ kang tự tay chỉnh sửa ảnh, màu ảnh hoặc khung hình. dạo này cô còn có thêm cái trò vẽ lên hình nữa, có lúc là con gấu, có lúc là đám mây, mặt vui, con mèo, vân vân và mây mây sau đó mới đăng tải lên cho người hâm mộ cùng trầm trồ. phải nói là người yêu hắn vẽ giỏi cực, tuy đôi lúc trật tay do không quen nhưng nét nào ra nét đó, rất xinh.
taeyong nghiêng đầu nhìn sang bức vẽ của seulgi, cô đang dùng bút vẽ lên bầu trời xanh thăm thẳm đó một ông mặt trời. hắn cảm thấy lạ, tại sao lúc đứng chụp thì cô dặn hắn đừng cho ông ta lọt vào khung hình, bây giờ thì lại tỉ mỉ ngồi vẽ một bản sao khác của ông ta vào? mà đây cũng không phải lần đầu tiên, dạo gần đây hắn thấy cô hay thích chụp bầu trời và quang cảnh xung quanh, nhưng đặc biệt không bao giờ để mặt trời lọt vào bức ảnh, xong lại tự vẽ một mặt trời nhỏ khác vào. người hâm mộ thì bảo dễ thương, hoặc đó là một kí hiệu mới, còn hắn lại thấy rất lạ, đâu phải cứ tự nhiên mà xảy ra, phải có lửa mới có khói chớ.
" em thích mặt trời hơn cả anh hả? " hắn hỏi, còn cô lại trưng ra bộ mặt kiểu hỏi câu gì nghe ngộ quá vậy? " thay vì vẽ mặt trời vào ảnh sao em không vẽ anh? "
seulgi im lặng, mím môi quay về nhìn vào bức ảnh của mình. có lẽ cô từ chối trả lời, có kẽ đó là một câu chuyện khó nói, hắn cũng không ép, thực chất là không nỡ ép. hắn không muốn thấy cô khó chịu, vì hắn tin rằng sẽ có lúc nào đó cô chấp nhận kể cho hắn nghe chuyện này.
cả hai không nói với nhau câu nào trong khoảng mười phút, cho đến khi họ kang chấp nhận kể sự thật. dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến lee taeyong.
" có ai nói anh rất giống mặt trời chưa? "
hắn ngây người, quay đầu nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.
" em đã từng so sánh tụi mình với mặt trời và loài hoa hướng dương. em sẽ là đóa hoa hướng dương luôn dõi mắt theo mặt trời, mơ tưởng một ngày có thể cùng mặt trời sánh vai trên các đám mây. còn anh là mặt trời chỉ nhìn lên trên, lơ lửng du ngoạn cùng mây. anh ở trên cao đầy đẹp đẽ, và không có hứng thú với một đóa hoa hướng dương như em. " cô ngập ngừng, nghiêng đầu dựa lên vai của hắn tìm sự vỗ về. " bây giờ tụi mình gần nhau rồi, em không mơ ước gì nhiều hơn nữa, nhưng anh vẫn sẽ mãi là mặt trời trong lòng của em, để em hướng tới và nở rộ. "
họ lee cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, đau xót xen lẫn với cảm giác hạnh phúc vì tình yêu xâm chiếm lấy hắn. hắn thực lòng không biết nên làm gì nữa, yêu làm sao cho hết cái con người này đây?
" vậy anh nói anh không làm mặt trời nữa thì sao? " hắn xoay người ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của seulgi " sau này em không phải nhìn theo mặt trời nữa, bởi vì anh muốn là tia nắng hơn. tia nắng sẽ dùng tình yêu của mình để sưới ấm hoa hướng dương, hơn nữa tia nắng còn có thể chạm vào hướng dương và gần gũi với hướng dương nữa có phải không? "
cô hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn, khóe mắt dần đỏ hoe và sống mũi bắt đầu cay cay. vì không muốn để hắn thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân nên kang seulgi vòng hai tay sang cổ hắn ôm lấy, vùi mặt vào vai hắn mà sụt sịt từng tiếng nhỏ.
taeyong cười cười xoa đầu cô, hắn không cần làm mặt trời để có thể làm cô nở rộ, cũng không cần cô làm hoa hướng dương xinh đẹp chỉ có thể nhìn theo hắn từng bước. thứ hắn cần là seulgi, là seulgi luôn vui vẻ và sánh bước bên cạnh hắn, thứ hắn cần là luôn được nhìn thấy cô mỉm cười, để hắn mang lại hạnh phúc cho cô, bảo vệ cô. nhiêu đó thôi, đủ rồi, ấm áp rồi.
họ lee đứng dậy, bế theo con gấu dính người seulgi từ ngoài ban công về phòng của cô. sau khi nhẹ nhàng thả gấu béo lên giường hắn mới từ tốn lau nước mắt cho cô, sau đó thì chậm rãi hôn từ đỉnh đầu cho đến trán, lướt qua hàng mi cong dày, đôi mắt còn ẩm nước, sóng mũi thẳng, gò má cao phớt hồng và bờ môi xinh đẹp.
seulgi không cần nhiều lời an ủi có cánh, chỉ cần được bên cạnh người mà mình tin tưởng và yêu thương, cho dù không nói gì cũng vẫn hiểu nhau là đã đủ hạnh phúc rồi.
những nụ hôn của hắn mỗi lúc một tiến xa hơn, từ đôi môi đến vành tai, dái tai, xương hàm, lẩn quẩn ở gần cần cổ và xương quai xanh. họ kang không nén được những tiếng rên rỉ của mình, lúc muốn đưa tay lên tự bịt mồm bản thân lại thì bị lee taeyong bắt lấy. hắn hôn lên đầu ngón tay của cô, đến từng khớp ngón tay, mu bàn tay, tận hưởng từng tấc da thịt ngọt ngào. sau đó hắn đan tay hai người lại với nhau, vừa vặn và có cảm giác bình yên bao phủ.
" anh tắt đèn nha!? "
" bây giờ mới buổi trưa thôi taeyong,... " cô trả lời
" vậy anh kéo rèm lại nha!? "
" ừm, được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro