Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cuộc gọi đến vừa hay lúc Seulgi về nhà.

Đó là cuộc thứ ba trong chuỗi các cuộc gọi bị vội vàng dập máy ngay khi Seulgi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Một tay cô cầm chìa khóa và tay kia cầm cốc café, nhưng chỉ cần nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc, cô đã vứt bỏ tất thảy.

Số lạ, nhưng cô biết đó là ai, và lần này cô quyết tâm sẽ nói thêm được gì đó hơn là từ xin chào ngắn ngủn.

"Unnie," cô gọi, một tiếng thở mạnh vang lên chứng tỏ cô đã làm người kia giật mình, "Em biết đây là chị. Làm ơn đừng cúp máy nữa."

Không có gì khác ngoài im lặng, nhưng tín hiệu đường dây vẫn còn, nên Seulgi tiếp tục.

"Em đã xem sân khấu debut của chị." Cô thì thầm, tựa lưng vào cánh cửa. Đầu gối cô mềm nhũn và dù cố gắng gượng, cả thân người vẫn vô lực thõng xuống nền nhà. "Em đang ăn tối với một người bạn và nó được phát trên TV. Chị làm tốt lắm."

Thinh lặng.

Seulgi thở dài, gục đầu vào đầu gối, cố gắng lần nữa. "Em thích bài hát lắm. MV cũng tuyệt nữa. Mọi người trông thật tuyệt, và Yerim thì-" Seulgi dừng lại, giọng cô bắt đầu run rẩy. Cô cố gắng hít một hơi sâu hết cỡ, rồi tiếp tục. "Yerim hợp với concept này lắm. Mọi người sẽ vô cùng nổi tiếng cho mà xem."

Đầu dây bên kia vẫn không đáp lại, và Seulgi thấy một cỗ đắng nghét dâng trào lên cổ họng. Đáng lẽ cô không nên trả lời.

"Unnie à, làm ơn. Em–"

"Em nên ở đây."

Seulgi nín thinh, bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Từng ấy tháng trôi qua, dù là chỉ nghe qua điện thoại, vẫn là giọng nói đặc trưng đó.

"Joohyun-"

"Xin lỗi. Chị phải đi đây."

Người dập máy trước khi Seulgi có thể đáp lại. Mọi điều Seulgi muốn thổ lộ dính lại trong khoang miệng, dậy lên một cảm giác cay đắng lờm lợm. Cô có thể nghĩ ra hàng ngàn câu xin lỗi, nhưng Seulgi biết sẽ chẳng thay đổi được gì. Cô vẫn sẽ ở đây, một sinh viên Mĩ thuật kiếm sống chật vật trong căn hộ mà mình còn chẳng mua nổi, và Joohyun vẫn sẽ ở đó, làm trưởng nhóm một nhóm nhạc nữ đáng lẽ Seulgi cũng là một phần trong đó.

Em nên ở đây, người đã nói như thế, và dù cô có muốn chối bỏ điều ấy, làm sao có thể cơ chứ. Đó là sự thật, và cả hai người họ đều biết.

Mình nên ở đó.


*


Khi chiếc điện thoại kêu lúc nửa đêm, Seulgi đã quá mệt để chào hỏi lịch sự.

"Unnie, đang là 3 giờ sáng đó."

Người kia không đáp lại, và Seulgi cũng đã ngưng hi vọng.

Cô thở dài, chớp chớp mắt đuổi cơn buồn ngủ, từ từ ngồi dậy. Cô có tiết sáng nay, nhưng cô mặc xác khi nhắc nhở mình đang nói chuyện với ai.

"Hôm nay trời mưa." Seulgi lên tiếng. "Em thường thích trời mưa, nhưng trên đường quá trời là vũng nước, mà em đang bị muộn thế là chẳng nhìn kĩ, và này, đừng chạy khi đường ướt nhé chị à. Không có kết cục tốt đẹp đâu." Cô nói như bắn liên thanh, nói bất cứ thứ gì để giữ Joohyun lại. Và nó có ích hơn cô tưởng.

"Em ngã à?"

Seulgi cười hạnh phúc vì ngữ khí quan tâm trong câu hỏi, dù như thế có vẻ hơi lố nhỉ?

"Chính xác. Chiếc quần jeans em thích bị rách, nhưng không sao. Rách cho nó ngầu."

"Có đau không? Em không sao chứ?"

"Em ổn mà." Seulgi trả lời, không màng đến chuyện có phải che giấu niềm vui sướng này không. "Có vết bầm cỡ diện tích Hàn Quốc ở đầu gối, nhưng không vấn đề gì."

"Được rồi."

Lại im lặng, và điều đó khiến Seulgi lo lắng. Cô trở mình trên giường, cố gắng sắp xếp từ ngữ khôn ngoan nhất.

"Dạo này chị có vẻ mệt mỏi." Cô nhẹ nhàng đáp.

Cô nghe thấy tiếng Joohyun thở sâu. "Em theo dõi chị đấy à?"

Seulgi cười toe toét. "Yeah, em đoán vậy. Các chị ở khắp nơi ấy, khó mà không chú ý được lắm."

Sự thật là Seulgi luôn search nhóm trên mạng. Cô không có chủ đích đó, chỉ là một lần cô thử gõ tên nhóm vào thanh công cụ vì tò mò, và giờ cô không thể dừng lại. Cô thích được nhìn thấy Joohyun - nhớ được nhìn thấy Joohyun – và dù chỉ qua màn hình, nó cũng nguôi ngoai phần nào.

"À, chị hiểu rồi."

Sự im lặng của Joohyun làm Seulgi sợ hãi liệu cậu đã thọc mạch vào chủ đề nhạy cảm. Nhưng rồi Joohyun hắng giọng, và cô nhận ra đó là nỗ lực vét tất cả sự dũng cảm trong người để nói tiếp.

"Chị...Chị ngủ không ngon dạo gần đây." Chị thừa nhận.

Seulgi nhíu mày. "Thế không tốt chút nào. Chị cần phải nghỉ ngơi đầy đủ chứ."

"Chị biết, nhưng..." Joohyun ngừng lại, thở dài, rồi lại nói tiếp. "Chị biết. Chị biết."

Seulgi ngả lưng xuống giường, khẽ khàng nhắm mắt. Chiếc điện thoại vẫn ở bên má, với tiếng thở đều của Joohyun rõ ràng bên tai, cảm giác như họ đang nằm cạnh nhau vậy.

"Unnie, chị muốn gì?" Seulgi cuối cùng hỏi. Câu hỏi đáng nhẽ ra cô nên làm rõ ngay từ đầu, câu hỏi cô đã mang trong lòng kể từ cú điện thoại đầu tiên 2 tuần trước. Nhưng Joohyun không trả lời, thay vào đó lại yêu cầu một điều khác, "Hát cho chị nghe đi."

Seulgi phì cười. "Chị không phải là ca sĩ sao. Chị mới phải là người hát cho em nghe chứ."

"Giọng em hay hơn." Joohyun đáp lại ngắn gọn.

Seulgi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng vẫn hắng giọng, tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái nhất.

"Thôi được, nhưng en chỉ hát đến khi chị ngủ thôi đấy."

Giọng cô có hơi vỡ lúc vào lời 1, nhưng đến đoạn điệp khúc, tất cả kinh nghiệm những năm tháng training ùa về và giọng cô dần ổn định, đúng như danh tiếng thời thực tập sinh ngày xưa.

Joohyun thì thầm cảm ơn em sau bài hát thứ nhất, và chìm vào giấc ngủ giữa bài hát thứ hai.

Còn Seulgi vẫn cứ hát sau đó.


*


Điện thoại cô rung lên giữa tiết Lịch sử Nghệ thuật.

Lúc đầu Seulgi định mặc kệ, nhưng trí tò mò đã thắng, cô check ID người gọi trước khi lí trí có thể ngăn lại. Dãy số người gọi hiển thị trên màn hình, và ai đó chỉ muốn chưa đến chục giây vơ đồ chạy biến.

"Tớ có việc gấp," cô nói với bạn cùng bàn, "ghi bài giúp tớ nhé?"

Cô nào đợi kịp người bạn kia trả lời, trước khi xin thầy ra khỏi lớp, may mà cô chọn chỗ ngay lối ra vào, không phải băng qua cả một rừng người trên giảng đường.

"Chị biết là em đang có tiết mà," cô trả lời ngay khi ra khỏi cửa.

"Trời, chị xin lỗi đáng lẽ..."

"Không sao đâu unnie. Nghệ thuật Nhật Bản không phải là môn học hấp dẫn nhất thế giới."

"Nhưng mà..."

"Không sao thật mà."

Đúng thế. Sẽ luôn như vậy. Seulgi vẫn sẽ nghe điện thoại ngay cả khi cô đang ở trong một căn nhà bị cháy. Tự hỏi điều đó khiến cô trông như một kẻ thảm hại hay tuyệt vọng hay cả hai. Chắc là cả hai.

"Bọn chị đang ra sân bay." Joohyun đáp, âm thanh bên ngoài léo nhéo om sòm.

Seulgi tự hỏi liệu các thành viên biết chị đang nói chuyện với ai, và nếu biết, họ sẽ nghĩ gì. Cô cố rũ sạch suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Lịch trình nước ngoài sao?" Seulgi hỏi, thả người xuống chiếc ghế đá gần giảng đường. Trời đang chuyển về Thu, lá cây bắt đầu ngả vàng.

"Concert công ty ở Nhật."

Joohyun hoạt ngôn hơn nhiều so với trước. Chị tường thuật mọi diễn biến trên xe cho Seulgi nghe – như là Wendy đang ngâm nga hát, Sooyoung thì ngủ li bì, Yerim thì cứ la hét, đường thì tắc cứng – và Seulgi thích mê giọng chị cứ liên tục nói từ chuyện này sang chuyện khác.

"Vài ngày nữa chị sẽ về, và sau đó sẽ không quá bận nữa."

Nó không phải gợi ý cho bất cứ thứ gì, nhưng Seulgi hiểu ý nghĩa của nó.

"Gọi cho em khi chị về Hàn nhé."

Joohyun đáp ngay lập tức.

"Okay."

Seulgi chẳng dám nuôi lấy một tia hy vọng.


*


Hóa ra Seulgi lại là người gọi trước. Cô lấn cấn với ý tưởng tận hai tiếng, ngón tay ngọ nguậy với nút gọi rồi lại thu về. Cuối cùng, quá mệt mỏi với tình trạng thảm hại sầu khổ của bản thân, cô bấm nút gọi. Cô thấy chóng mặt ở hồi chuông thứ ba, bắt đầu muốn tắt máy ở hồi chuông thứ tư.

Nhưng Joohyun đã bắt máy trước.

"Sao em biết là chị đã về?"

Seulgi mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng cảm giác quay cuồng vẫn ở đó.

"Em đọc một bài báo về gu thời trang sân bay của chị." Cô giải thích, nhìn vào bài báo trên laptop. "Nhân tiện thì áo đẹp đấy. Em tự hỏi chị cướp nó từ ai không biết."

Joohyun cười phá lên, nghe vui tai và làm lòng cô an yên đến lạ. Seulgi nhắm mắt lại để chìm đắm trong âm thanh đó chút nữa.

"Chiếc áo đó mặc dễ chịu ghê."

"Em đã tìm nó suốt 2 năm đấy." Seulgi khẽ gào ra vẻ tức tối, nhớ lại cảm giác muốn nổi xung khi cô nghĩ đã làm mất nó rồi. Dù cô có cả tá áo phông trơn như thế, đó vẫn là chiếc cô thích nhất.

"Đâu phải lỗi của chị ai bảo em không đến lấy."

"Chị bảo chờ chị giặt nó đã!"

"Thì chị có giặt mà. Em có đòi lại đâu."

Seulgi lắc đầu ngán ngẩm, chôn mình dưới ghế. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng cô thích ở nhà hơn.

"Thế nào cũng được. Cứ giữ chiếc áo đi. Dù gì chị mặc trông cũng đẹp hơn."

Joohyun nở nụ cười đắc thắng.

"Chị đang bận gì à?" Seulgi hỏi, rồi thấy đó là một câu hỏi ngu ngốc. Tất nhiên là Joohyun phải bận rồi. Có lúc nào không à?

"Không hẳn." Joohyun trả lời, một lúc sau nói thêm. "Bọn chị có cuộc họp với công ty một tiếng nữa. Giờ đang giết thời gian."

Seulgi gật đầu như thể Joohyun nhìn thấy cô. "Vậy là chị đang bận."

"Không hẳn." Chị nhắc lại.

Seulgi ậm ừ, trầm tư suy nghĩ. Cô có thể vẽ ra cảnh Joohyun đang ngồi nghỉ, chiếc điện thoại đặt hờ hững bên tai. Joohyun mà Seulgi biết và Joohyun đang nói chuyện với Seulgi là hai bản thể khác hẳn nhau. Cô chỉ biết một Joohyun cô đã bỏ lại – người con gái chưa từng nhuộm tóc bao giờ, hầu như không bao giờ trang điểm, phần lớn thời gian chỉ cúi gằm mặt xuống – và con người đó có thể không còn tồn tại nữa.

"Em cần gì sao?" Joohyun hỏi vì Seulgi đã im lặng rất lâu.

Cần. Muốn. Seulgi không thể nhớ chúng khác nhau chỗ nào mấy ngày nay.

"Em chán."

"Nên là em gọi chị."

"Không ai nhấc máy hết."

Đó là lời nói dối, và Joohyun biết điều đó. Chị nghe như đang cười khi trêu lại, "Thật vinh dự khi biết chị là lựa chọn cuối cùng của em."

Seulgi ậm ừ, đóng laptop lại, hình Joohyun vẫn ở trên màn hình. Nếu cô không nhìn nó, cô có thể vờ rằng mọi thứ vẫn đang như cũ.

"Em nghĩ là chị không bận tâm đâu." Cô di chuyển sang chiếc ghế bành, tiếng cười của Joohyun vang rõ bên tai. Chiếc ghế bành của cô màu trắng, cô nghĩ vu vơ chiếc ghế của Joohyun sẽ có màu gì, hoặc họ có được sắm chiếc ghế sofa nào không. Cô tự hỏi rất nhiều điều.

"Nhật Bản thế nào?"

"Pikachu ở khắp mọi nơi. Joohyun trả lời, làm Seulgi cười khúc khích.

"Chị có nghĩ đến em không?" Cô đùa, nhưng câu trả lời của Joohyun hoàn toàn nghiêm túc.

"Mọi lúc."

Seulgi nuốt khan. Đầu cô nóng phừng phừng và bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô siết chặt chiếc điện thoại.

"Em nhớ chị."

Một khoảng lặng chốc lát. Và đầu dây vang lên tiếng thở dài.

"Chị cũng nhớ em."

Seulgi không bao giờ gọi trước nữa.


*


Seulgi đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh gặp lại Joohyun. Theo lẽ thường thì sẽ có rất nhiều màn khóc lóc (về phía cô), một chút giận giữ (về phía Joohyun), và không có viễn cảnh nào mọi thứ được giải quyết ổn thỏa, điều đó làm Seulgi phiền muộn. Nhưng dù có tưởng tượng bao nhiêu, cô không hề nghĩ sẽ có ngày Joohyun chủ động tìm mình.

"Chị không biết tại sao chị ở đây nữa." Joohyun lên tiếng, đứng trước ngưỡng cửa căn hộ của Seulgi. Chị trông nhỏ hơn so với kí ức của Seulgi và cô chỉ muốn ôm người kia vào lòng. Nhưng cô biết vị trí mình ở đâu.

"Chị.."

Joohyun lách qua cô và đi vào nhà. Tư thế chị quả quyết, nhưng khi Seulgi nhìn chị, cô có thể thấy sự dao động của người kia.

"Chỗ này đẹp lắm." người khen ngợi khi Seulgi đóng cửa lại. Người bồn chồn, cứ một lúc tay lại luồn vào mái tóc, bước đi cũng trở nên nặng như chì. Người đang sợ hãi.

Có một thời gian sự hiện diện của Seulgi thôi đã đủ làm người cảm thấy an tĩnh, nhưng giờ đây tiến trình hoàn toàn bị đảo ngược. Trớ trêu thay. Tẽn tò thay.

"Cảm ơn chị, bố mẹ em mua cho em đấy." Seulgi khoanh tay, đứng nhìn Joohyun đang vân vê viền chiếc áo sweater. Tóc chị về lại màu đen và khuôn mặt không makeup một chút nào. Chị vẫn thế, nhưng phong thái đã đổi khác, việc được debut đã gây tạo một lớp bong bóng người nổi tiếng xung quanh chị. Seulgi có thể nhìn, nhưng không thể chạm vào.

Cô ao ước được chạm vào nó.

"Unnie, sao chị lại ở đây?"

Joohyun nhìn em vô vọng. "Chị không biết."

"Chị..."

"Bọn chị đã chiến thắng tối nay."

Seulgi biết. Cô còn xem trực tiếp lễ trao giải. Chứng kiến bốn người họ cùng nhau lên sân khấu khi tên nhóm được công bố, chứng kiến Joohyun rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhận được chiếc cúp danh giá. Giải Nghệ sĩ mới của năm, giải thưởng đầu tiên, mở đường cho hàng loạt giải thưởng khác sau này, Seulgi chắc chắn thế. Ý nghĩ đó không còn làm lòng Seulgi chơi vơi như nó đã từng, nhưng Joohyun đang đứng đó, và chị có lí do của riêng mình.

"Chúc mừng chị." Seulgi nói thật tâm trong lòng. "Em tự hào về chị."

Joohyun gật đầu, và rồi chị khẽ cắn môi, tiến chậm rãi về phía Seulgi. "Chị không giận em." Chị lên tiếng, bàn tay Seulgi run lẩy bẩy. "Không còn nữa. Chị đã từng giận em rất nhiều, nhưng giờ...chị...chị..." chị thở dài. Ánh mắt buông thõng xuống dưới sàn và Seulgi chợt nhận ra hai người đang kề cạnh nhau mức nào.

"Giờ chị làm sao?" Seulgi khẽ giục, cố lờ đi ham muốn ôm chị vào lòng.

"Chị ước gì em đã ở lại." Giọng chị nhẹ tựa hơi thở, như một cơn gió thoảng, nhưng Seulgi hoàn toàn nghe thấy rõ.

Đau quá.

Đau hơn Seulgi tưởng.

Đây là lần đầu tiên Joohyun nói với cô điều này, lần đầu tiên chị có một phản ứng khác ngoài sự ủng hộ với cô. Chị là người đầu tiên Seulgi tâm sự về ý định rời công ty, Joohyun lúc ấy nhìn thẳng vào mắt cô, và nói rằng dù cô quyết định thế nào chị cũng sẽ ủng hộ hết lòng. Có lẽ chị đã đổi ý.

"Em xin lỗi." Có quá nhiều điều cô muốn nói, quá nhiều điều cô đáng lẽ nên nói, nhưng đó là tất cả những gì cô nghĩ được, và tất nhiên nó sẽ chẳng bao giờ là đủ. "Em đã – Em không thể cố gắng được nữa." Cô cố gắng vô vọng, cảm giác như cô quay trở về Seulgi năm 18 tuổi, ngồi cạnh Joohyun ở phòng tập, cố gắng giải thích lí do cô không thể theo đuổi giấc mơ đang càng ngày xa vời.

"Chị biết." Joohyun thì thào đáp. Chị tiến gần hơn nữa, nhìn vào đôi mắt Seulgi, nhìn thấu tâm hồn cô. Chị đặt một tay lên vai Seulgi như cách chị vẫn làm, và Seulgi cứ thế vô thức đắm chìm trong đó. "Chị chỉ ước gì em đã ở lại."

Seulgi gật đầu, và rồi Joohyun đẩy cô chạm vào bức tường phía sau, áp hai đôi môi vào nhau. Nó không còn vụng về như nụ hôn đầu tiên – khi Joohyun bẽn lẽn nắm tay Seulgi sau giờ tập và hôn em ở hành lang vắng. Họ đã trưởng thành và họ vẫn giữ từng kí ức về cơ thể nhau. Seulgi vẫn nhớ điểm đằng sau tai Joohyun luôn làm chị tê dại, và Joohyun vẫn nhớ Seulgi luôn yêu cách bàn tay cô luồn vào mái tóc em.

Họ đã trưởng thành, và mặc dù họ đã không còn ở chung một thế giới, trong bóng tối ở căn hộ của Seulgi, với vòng tay Joohyun vòng quanh mình, thật dễ để huyễn hoặc bản thân rằng họ vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro