Chap 77
Cốc cốc.
"Yerimm, hôm nay cậu thấy sao rồi?"-Joy nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, trên tay là một cành hoa hồng.
"Chán. Mình muốn về nhà."-Yerim nhìn Joy, ánh mắt ai oán. Em một mình ở bệnh viện không có gì làm chán đến chết được.
"Thương thế của cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi đâu, để cơ thể hồi phục hoàn toàn đã."-Nó mỉm cười, như thường ngày thay bình hoa trên tủ cạnh giường bệnh, xong xuôi đâu đấy thì nằm xuống giường ôm lấy em.
"Cậu không cần phải mỗi ngày đều tới thăm mình đâu."-Em đau lòng vuốt ve bên má đã hóp lại của nó.
"Không hề gì, chờ cậu khỏe lại thì nuôi mình béo tốt như trước là được."-Nó không mấy bận tâm, tay vuốt ve mái đầu bạc trắng của em, hôn hôn lên trán.
"....Đã bảo cậu đừng vuốt tóc mình."-Em giận dỗi nắm lấy tay nó. Quá trình lão hóa ngược cần một thời gian dài mới có thể qua khỏi. Hiện tại em ngay cả soi gương cũng không dám soi, sợ nhìn thấy gương mặt già nua xấu xí của mình thì không nhịn được chạy trốn không gặp mặt nó, mà mái tóc xanh rêu ngắn xinh đẹp lúc trước, đã vĩnh viễn không thể trở lại.
"Mình không chỉ muốn vuốt tóc cậu, còn muốn hôn lên nó. Không chỉ tóc cậu, cả cơ thể cậu, gương mặt cậu, mỗi một tất da thịt mình đều muốn âu yếm. Yerim, mình đã nói, bất kể cậu biến thành dạng gì, mình đều yêu. Vậy nên cậu không cần cảm thấy tự ti."
Joy chuyển thân mình nằm đè lên người em, hai tay cố định tay em hai bên đầu, ánh mắt dịu dàng làm tan chảy trái tim em. Nó cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán Yerim, khóe mắt cong cong, sóng mũi cao, đôi môi đỏ rồi dừng lại nơi cổ thon dài mê người.
"Ưm....Joy....đừng như vậy...."-Em run rẩy, yếu đuối nghiêng đầu né tránh.
"Còn chưa đủ. Đã rất lâu rồi chúng ta chưa thân mật."-Nó bỏ ngoài tai tiếng cầu khẩn của em, say sưa hôn hít lên từng tất da thịt.
Vạt áo mỏng manh của em bị nó dễ dàng cởi bỏ, trên bầu ngực sữa nổi lên từng dấu hôn đỏ đậm, nhũ hoa đỏ hồng bị nó ngậm mút đến đỏ bừng.
"Thoải mái sao, Yerim?"- Nó hỏi, tay hư hỏng đưa xuống vuốt ve nơi tư mật cách lớp vải mỏng.
"Ân...."-Em ngượng ngùng nghiêng đầu né tránh ánh mắt tràn ngập lửa dục của nó, hông lại không tự chủ được nâng lên cọ lấy bàn tay nó.
"Cậu rõ ràng muốn, đừng kiềm nén. Mình muốn nghe cậu nói."-Nó cười khẽ, lại cúi đầu giày xéo nhũ hoa mềm mại của em, tay lẻn vào trong quần lót đè ép âm đế e thẹn.
"...."-Em cắn môi, nhất định không để bản thân mình rơi vào dục vọng. Trong lòng em còn có cố kỵ, nó như thế nào lại không nhận ra. Trong lòng tức giận em không có niềm tin ở mình, một ngày này nó "hầu hạ" em lên đỉnh mấy lần, hại em ngất đi lại bị khoái cảm đánh tỉnh, sức lực cạn kiệt, hai chân nhũn hết cả ra.
------Trụ sở chính, phòng làm việc của Đại Nguyên lão------
"Vậy là....con đã quyết định."-Đại Nguyên lão ngã lưng ra sau ghế, mỉm cười nhìn Joohyun.
"Dạ. Con muốn làm việc này, không chỉ vì bản thân mà còn vì cha mẹ và những người khác vẫn đang ẩn mình ngoài kia."-Cô nắm tay nàng, kiên định nói.
"Joohyun, một khi công khai, có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị của con và gia đình. Con sẽ không hối hận chứ?"-Ngài nhìn Joohyun, hỏi:
"Con không cần cái chức danh công chúa gì đó. Phụ vương, Mẫu hậu và chị gái cũng không phải người dễ chọc. Họ ủng hộ tụi con."-Nàng đan tay mình vào tay cô, siết chặt.
"Được. Đoạn đường phía trước không dễ đi, muốn vượt qua hai đứa phải đồng lòng. Seulgi, ta vĩnh viễn ở nơi này dõi theo con."-Đại Nguyên lão đứng dậy, vỗ lên vai cô, ánh mắt tin tưởng.
"Đại Nguyên lão....chuyện của Bogum...."-Nàng đọc được nỗi buồn trong lòng Ngài. Dù Ngài không yêu thương gì anh ta nhưng anh ta trước sau vẫn là con ruột của Ngài.
"Chuyện đã qua rồi, dù có quay lại thì ta cũng không cứu được nó. Mẹ nó cũng đã bỏ đi rồi. Coi như, đây là quả báo của ta, khi xưa đã không quan tâm yêu thương hai mẹ con thật tốt."-Đại Nguyên lão cười khổ, đây đúng thật là ông trời đang trừng phạt ông đây.
"....Ngài biết đấy, con và Seul đã bàn bạc với nhau chuyện này từ khá lâu rồi. Bọn con muốn tổ chức lễ cưới, bên phía con thì Phụ vương, Mẫu hậu và chị Seohyun chắc chắn sẽ tới nhưng cha mẹ của Seul thì....họ muốn Ngài thay mặt họ đến dự lễ cưới với tư cách là cha của Seul, chúc phúc cho bọn con."-Nàng mỉm cười nhìn cô, nói.
"....Thật sao? Seulgi?"-Đại Nguyên lão vẻ mặt không tin, sững sờ hỏi lại.
"Dạ. Cha mẹ con chưa bao giờ trách người, Đại Nguyên lão."-Cô gật đầu.
"Tốt! Tốt! Vậy thì tốt quá rồi! Mười mấy năm qua, không ngày nào ta không áy náy với cha mẹ con."-Ngài rưng rưng nơi khóe mắt.
"Thế từ bây giờ, con gọi người là "cha" được rồi nhỉ?"-Nàng vừa nói vừa len lén nhìn cô.
"....Cha."-Trước ánh mắt mong đợi của hai người, cô mím môi, chậm rì rì lên tiếng. Đột nhiên thay đổi xưng hô khiến cô có chút không quen.
"....Hai đứa ra ngoài trước đi, ta sẽ theo sau."-Ngài xoay người, dùng bàn tay nhăn nheo già nua run run lau đi nước mắt.
"Dạ."-Nàng mỉm cười, khẽ kéo tay cô.
"....Nếu người cảm thấy không khỏe, cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Bọn con có thể giải quyết việc ở ngoài kia, cha."-Cô nói rồi vội đóng cửa phòng, vẫn là thấy có chút xấu hổ.
"Thấy không? Em đã nói, người sẽ rất vui."-Nàng ngã đầu lên vai cô, cười đắc ý.
"Ừ. Cảm ơn em, Joohyun, tôi cũng rất vui."-Cô hôn lên đỉnh đầu nàng, cười cưng chiều.
"Mọi người đã tập trung đông đủ bên ngoài rồi."-Nàng nói khẽ.
"Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, tôi cũng sẽ không hối hận. Tôi muốn những người như chúng ta, như cha mẹ, được quang minh chính đại ở bên người mình yêu, hay ít nhất cho họ dũng khí cùng nhau đấu tranh."-Cô siết chặt eo nàng, hạ quyết tâm.
"Sau hôm nay, em muốn cùng Seul đi du lịch đâu đó có được không?"-Nàng nhìn cô, đôi mắt lấp lánh mong đợi.
"Được thôi, đều nghe em."-Cô mỉm cười.
------Bên ngoài cổng Trụ sở chính------
"Mau đuổi cô ta ra khỏi đây. Cô ta là một Ma cà rồng, làm sao có thể an tâm để cô ta đi lại tự do trên lãnh thổ của con người được? Không chừng nay mai chúng ta sẽ trở thành thức ăn của cô ta!"
"Đại Nguyên lão, hãy giải thích đi, tại sao lại chứa chấp cô ta thời gian dài như vậy? Còn để cô ta nắm quyền Đại đội trưởng nữa?"
Dân làng tập trung bên ngoài cổng Trụ sở chính gây rối, không ngừng réo gọi đòi trục xuất Joohyun ra khỏi lãnh thổ của con người. Các Thợ săn cũng chỉ ngăn cản cho có, không ít người trở nên bất mãn sau khi biết cô là Ma cà rồng.
Khi cô và Joohyun ra bên ngoài thì thấy cổng chính như sắp bị đạp đổ đến nơi, đã có không ít người dân chen vào được bên trong làm loạn nhưng vừa thấy hai người ra liền cụp đuôi im phăng phắc. Bọn họ là đang lo lắng cô nổi điên lên tàn sát hết mọi người.
"Ấu trĩ."-Nàng khinh thường hừ nhẹ. Lũ người này bình thường ăn no ngủ yên, ở dưới sự bảo hộ của cô bình đạm trải qua cuộc sống, đâu biết được cô đã phải vất vả bao nhiêu mới có được bình yên ngày hôm nay.
"Ngoan, đừng tức giận."-Bản thân cô không quá để ý đến những lời này. Đứng trước nguy cơ tính mạng bị đe dọa, nếu cô là họ, cô cũng sẽ gấp gáp như vậy thôi. Ai biết được liệu cô có trở thành một con quái vật như Đại vương lần nữa hay không?
"Tôi biết mọi người đều đang lo ngại khi tôi trở thành Ma cà rồng nhưng xin phép cho tôi được nói vài lời. Nếu mọi người vẫn không chấp nhận, tôi sẽ im lặng rời đi."-Cô tiến lên phía trước, dõng dạc nói với mọi người. Phong thái lạnh lùng nghiêm túc mười phần đó khiến các Thơ săn khác thẫn thờ, như thể Đại đội trưởng vẫn chưa bao giờ thay đổi.
"Hừ! Dù cô có nói gì thì chúng tôi vẫn nhất quyết trục xuất cô."-Một người đàn ông khoanh tay hừ lạnh lên tiếng.
"Hừm."-Cô không đáp, chỉ cười nhẹ. Gió thổi qua khiến mái tóc đen của cô có chút lay động, đôi mắt đỏ màu máu sâu thẳm như hút cạn linh hồn người đối diện. Nàng nhìn cô không rời mắt, dưới ánh mắt trời càng khiến cô trở nên rực rỡ.
"Joohyun, giúp tôi một việc, giải trừ phong ấn trong kí ức của họ."-Cô nhìn nàng thỉnh cầu. Nàng gật đầu, đôi mắt đỏ sáng lên.
Phong ấn được giải trừ, viễn cảnh cuộc chiến 19 năm trước quay trở lại. Khi đó, các Thợ săn Tranquility và Ma cà rồng Eter cùng sát cánh chống lại Chủ nghĩa Renaiss. Người đàn ông ấy bất chấp vết thương trên người, ra sức chiến đấu hỗ trợ đồng đội, bảo vệ cho người dân yếu ớt. Đôi cánh dơi to lớn của ông sải dài che chắn cho họ trước mưa tên của kẻ địch.
Người đàn ông ấy không phân biệt Eter hay con người, luôn mỉm cười với mọi người. Họ biết ông có tình cảm với Đại đội trưởng, họ cũng thấy được tình yêu trong mắt bà dành cho ông ấy, vậy nên khi hai người đột nhiên rời đi, họ cũng mỉm cười chấp nhận.
Vì cái gì họ lại quên? Hòa bình hôm nay, là đánh đổi bằng sinh mệnh, bằng hạnh phúc của hai con người vĩ đại ấy. Và giờ đây, họ còn muốn trục xuất con gái của hai người họ ra khỏi quốc thổ, sau khi cô đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ họ.
"Đức Vua Eter đời trước vì muốn vĩnh viễn xóa bỏ dấu tích của cha mẹ tôi nên đã yêu cầu Phụ Vương của Joohyun phong ấn kí ức của mọi người. Đây vốn dĩ cũng là điều cha mẹ tôi mong muốn. Họ biết cái chết của mình đã cận kè, chỉ hy vọng chiến tranh kết thúc mọi người có thể sống vui vẻ hạnh phúc mà không phải bất mãn với nhà vua. Cũng nhờ vậy mà không ai biết được thân phận thật của tôi, bảo vệ tôi khỏi truy lùng của Vua Eter đời trước."
"Tôi là một Bán ma."-Seulgi tự hào nói.
"Tôi là Kang Seulgi, con gái của Công tước Kang Daniel và cựu Đại đội trưởng Lee Yura. Suốt 18 năm, tôi sống với thân phận một con người, với ký ức trống rỗng, từng bước ngồi lên vị trí Đại đội trưởng. Không ngày nào là không lo sợ thân phận bại lộ, tôi trải qua 18 năm cuộc đời luôn đề phòng người khác, chịu đựng đau đớn dằn xé thể xác mỗi khi trăng tròn. Tôi không dám uống máu, bởi vì sợ một khi uống máu sẽ đánh mất bản thân mình. Tôi không muốn bị mọi người xem là con quái vật hút máu người.
Người thân duy nhất của tôi khi ấy chỉ có mỗi Đại nguyên lão và Phó Đại đội trưởng Park. Họ biết thân phận thật của tôi nhưng không e ngại, vẫn luôn thực quan tâm đến cảm nhận của tôi. Nhưng tôi biết họ còn có gia đình của riêng mình, tôi không thể mãi dựa dẫm vào họ, điều duy nhất tôi có thể làm là sống và hoàn thành tốt công việc của mình để họ không phải quá bận tâm. Tôi cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục cuộc sống, phải nói là có chút tẻ nhạt ấy đến hết những ngày tháng còn lại của cuộc đời, cho đến khi tôi gặp em."
Seulgi xoay đầu nhìn nàng, mỉm cười hạnh phúc, chìa tay về phía nàng chờ đợi. Joohyun không để cô đợi lâu, nàng đi đến đan tay mình vào tay cô, mỉm cười dịu dàng đáp lại.
"Sự xuất hiện của Joohyun là ngoài dự tính. Tôi cảm thấy Chúa trời rất ưu ái mình bởi Người đã đưa em đến bên cạnh tôi. Sau tất cả những tổn thương tôi đã gây ra, em vẫn mỉm cười chấp nhận một người ích kỷ và yếu đuối như vậy, tôi quả thật là may mắn."-Cô hôn lên mu bàn tay nàng đầy trân trọng.
"Joohyun là một Ma cà rồng, nhưng em ấy yêu quý con người hơn bất cứ Ma cà rồng nào khác. Một thời gian dài em ấy chỉ dùng Huyết đơn để qua cơn đói, đến khi cơ thể héo mòn gục ngã, bị tôi bắt ép em ấy mới miễn cưỡng uống máu, tất cả chỉ vì muốn được đối xử như một con người. Em ấy sẽ vì tôi bị thương mà đau lòng, vì tôi bị đối xử tệ bạc mà tức giận. Ngay cả khi tôi bị giáng chức, bị đẩy lên khu huấn luyện trên núi Seorak, em ấy cũng không chê tôi, không ngại phiền hà tìm đến tôi, dù biết hậu quả nặng nề của việc phá vỡ lời thề thiêng liêng giữa hai loài.
Mọi người nói xem, tôi có thể đi đâu để tìm được người yêu tôi nhiều đến thế!?"
Joohyun dứt lời, người dân bên dưới cùng với các Thợ săn và Eter bàng hoàng nhìn nhau rồi lại nhìn về phía hai người. Joohyun vẫn không nói gì, yên tĩnh đứng bên cạnh nhìn cô trìu mến. Họ như nhìn thấy bóng dáng của Công tước Kang và cựu Đại đội trưởng, tình cảm sâu lắng, mặn nồng.
"Cha mẹ tôi dành cả đời chiến đấu duy trì an nguy cho người dân của mình, cuối cùng lại chết thảm dưới lưỡi kiếm của những người mình thề trung thành tuyệt đối. Họ không mong ước gì nhiều, chỉ muốn an ổn sống bên cạnh người mình yêu. Họ ra đi, nhưng tôi biết họ vẫn hạnh phúc, vì họ có nhau. Và điều họ mong ước bây giờ, là ở phương xa, nhìn thấy tôi hạnh phúc với người tôi chọn, vững vàng trên con đường tôi đi.
Tôi là một Bán ma, và tôi tự hào vì điều đó, bởi tôi là minh chứng cho hạnh phúc của cha mẹ. Người tôi yêu là Ma cà rồng cũng được, là con người cũng được, là Công chúa hay thường dân tôi không quan tâm. Tôi yêu Joohyun vì em ấy là Joohyun, chứ không phải vì em ấy là Công chúa Eter.
Tình cảm đến rất bất ngờ. Chúng ta không thể lựa chọn mình sẽ yêu ai, yêu khi nào. Như cha mẹ của tôi, họ không thể lựa chọn mình sẽ yêu con người hay Ma cà rồng, họ chỉ đơn giản là....yêu. Nhưng tôi và Joohyun may mắn hơn họ, vì phía sau có nhiều người ủng hộ chúng tôi, cho chúng tôi dũng khí đứng lên, công khai với mọi người. Tôi biết có nhiều người ở đây cũng giống như tôi, đem lòng yêu một Ma cà rồng. Đừng sợ hãi, mạnh dạn bày tỏ đi, bởi vì chúng ta không sai. Tôi cũng từng suýt đánh mất người tôi yêu nên tôi biết cảm giác đó đau đớn đến nhường nào. Đừng để bản thân hối hận."
Cô mỉm cười, lời muốn nói đều đã nói hết, cảm thấy trong lòng thật thoải mái. Cô mỉm cười nhìn nữ nhân bên cạnh, chưa bao giờ cảm thấy kiên định đến nhường này. Phải, suýt đánh mất, nên hiện tại quyết không buông tay.
"Bae Joohyun, đi theo tôi, sẽ cực khổ, em chịu được sao?"-Cô tựa trán mình vào trán nàng, hỏi.
"Kang Seulgi, em không như Seul, sẽ dễ dàng buông tay."-Nàng cười đáp lại.
"Tôi rất hối hận, đã để chúng ta bỏ lỡ một năm bên nhau. Vậy nên bây giờ cho dù em có muốn, tôi cũng sẽ không thả em đi."-Vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo nàng kéo vào lòng.
"Em vẫn chưa tha thứ cho Seul vì dám làm em khóc. Cả đời này của Seul phải thuộc về em để chuộc lỗi."-Nàng cong khóe miệng, mỉm cười liêu nhân.
"Joohyun, chúng ta bỏ lại tất cả, đi ngao du thiên hạ được không?"
"Đã nói đời này của Seul thuộc về em, Seul đi đâu em đi đó."
Huyền thoại về mối tình của vị Đại đội trưởng Bán ma và Nhị Công chúa Eter được ghi vào sử sách, chấn động cả các nước láng giềng, đến ngàn đời sau vẫn còn được nhắc đến. Hai nhân vật chính ngay trong đêm đã cưỡi ngựa đi mất, để lại cục diện rối rắm cho Đại Nguyên lão và Phó Đại Park thu dọn. Cả Đức Vua bị cướp mất con gái yêu cũng chỉ có thể tức giận trong lòng, nhưng thật sự Người so với ai cũng đều vui vẻ.
Nhờ có Seulrene, nhiều con người và Eter đã mạnh dạn lên tiếng, công khai tình cảm của mình. Dần dần, quan niệm mà ai cũng cho rằng là "luôn thường đạo lý" cũng không còn khắc khe nữa.
Cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đất nước ngày càng phát triển. Người người, nhà nhà bận rộn chăm lo cho gia đình của mình. Huyền thoại về Seulrene cũng không khiến quá nhiều người bận tâm nữa.
Ngàn năm sau, thỉnh thoảng có nghe người ta bàn tán về một đôi nữ nhân, một cao gầy với tóc đen mượt mà, một mảnh khảnh với tóc hồng ngang lưng, hai đôi mắt đỏ tươi màu máu, hạnh phúc tay trong tay, dù gặp lại bao nhiêu lần cũng không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro