Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

"Joo....Joohyun...."-Seulgi hé mắt, yếu ớt thều thào.
"Seul tỉnh rồi! Seul làm em lo chết mất!"-Joohyun thở phào nhẹ nhõm, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
"Xin lỗi....em...."-Cô chậm rãi đưa tay lau đi nước mắt của nàng.
"Đừng nói gì hết, Seul cần phải nghỉ ngơi."-Nàng mỉm cười, cầm lấy tay cô áp lên má. Chợt, trước mắt nàng có vô số hình ảnh xoẹt qua. Nàng nhìn cô, trong mắt là không thể tin được. Cô vẫn an tĩnh nằm trong lòng nàng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, chờ đợi nàng tiếp nhận.
"....Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?"-Nàng cúi đầu hỏi.
"....Tôi không biết, nhưng đáng để thử."-Cô đã lấy lại được sức lực, kiên định nói.
"....Seul biết mà phải không? Nếu như có chuyện không may, em sẽ không để Seul rời đi một mình."-Nàng hôn lên lòng bàn tay cô, lần nữa áp lên má.
"Em cũng biết mà, tôi không nỡ để em lại một mình."-Cô mỉm cười nhu hòa, ngẩng đầu hôn lên môi nàng, say đắm. Nàng cũng cong lên khóe miệng, có được lời này thì không cần lo lắng gì nữa.
Nàng đỡ cô ngồi dựa vào thành tàu, sau đó quay lại cầm lấy thanh Ánh nguyệt. Lưỡi kiếm bóng loáng lóe lên dưới ánh trăng, nàng một tay cầm lấy chuôi kiếm, một tay cầm lấy lưỡi kiếm, không do dự rạch một đường vào lòng bàn tay. Máu nhỏ giọt xuống sàn, máu chảy theo lưỡi kiếm, đỏ thẫm quỷ dị.
Nàng đi đến trước mặt cô, tay cầm chuôi kiếm nổi cả gân xanh, do dự mãi không dám ra tay.
"Joohyun, em tin tưởng tôi sao?"-Cô nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi một câu.
Nàng như được thức tỉnh, an tĩnh trở lại, hai tay cầm Ánh nguyệt hướng mũi kiếm về phía trái tim của cô.
"Seul phải nhớ kĩ lời mình nói đó."-Nàng dứt lời, mũi kiếm lưu loát đâm xuyên qua tim cô.

Seulgi dần mất đi ý thức, trước mắt tối đen, nhưng đến phút cuối, cô vẫn cố chấp lưu giữ hình ảnh của nàng.
Joohyun nhìn người trước mặt, nàng không cảm nhận được hơi thở của cô trong không khí nữa. Nhẹ nhàng hết sức rút thanh kiếm Ánh nguyệt ra, nàng lần nữa ôm cô vào lòng, nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt tái nhợt của cô, nàng cũng cười, hôn lên môi cô.
Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, như thể chỉ còn lại hai người trên thế giới này. Nàng an tĩnh vuốt ve má cô, tận mắt nhìn từng chút biến đổi trên cơ thể cô.
Hơi thở bình đạm, khuôn mặt hồng hào, những vết thương lớn nhỏ lành lặn không chút dấu tích, cả vết đâm bên ngực trái cũng thần kì biến mất. Mái tóc xám khói nàng luôn yêu thích, trong phút chốc trở thành màu đen tuyền, vẫn như cũng mềm mại khiến nàng thích không rời tay.
Cô từ từ mở mắt, đôi con ngươi đỏ tươi một màu máu, mờ mịt nhìn nàng. Nàng cười khẽ, nâng cô dậy, để đầu cô tựa vào hõm cổ mình, thì thầm bên tai.
"Seul đói bụng rồi phải không? Uống chút máu, nhé?"-Nàng thở ra hơi nóng phà vào tai cô, tận lực khiến cơ thể tỏa ra mùi hương mê người.
"Grừ...."-Cô khịt mũi, gầm gừ nhẹ trong cuống họng, đôi mắt đỏ lộ vẻ thèm khát những vẫn bất động.
"Đừng kiềm nén, Seul."-Nàng chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, phòng tuyến trong lòng cô "ầm ầm" sụp đổ. Cô ôm lấy eo nàng, răng nanh sắc nhọn cắn sâu vào cổ nàng, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi.
"Em không sao, Seul."-Cảm nhận hai tay cô không ngừng run rẩy, nàng biết trong lòng cô kháng cự. Dịu dàng vỗ về sau lưng cô trấn an, nàng cười hạnh phúc. Người này, đến lúc nguy cấp nhất, vẫn không quên nghĩ đến mình.

Cô rất nhanh đã rời miệng, mặc dù thật sự luyến tiếc hương vị máu thơm ngon của nàng nhưng cô sợ nếu cứ tiếp tục cô sẽ không nhịn được hút cạn máu của nàng mất.
"Seul, đi đi."-Vì mất máu nên khuôn mặt nàng chuyển sang tái nhợt nhưng vẫn như cũ mỉm cười.
"....Chờ....tôi...."-Cô cởi áo choàng của mình choàng lên người nàng, thâm tình nhìn nàng, môi mấp máy hai chữ. Nàng gật đầu, rúc sâu vào áo choàng của cô, cả người được bao bọc trong khí tức quen thuộc mà dần thả lỏng.
Cô lúc này mới yên tâm rời đi. Nhìn thấy đồng đội từng người từng người ngã xuống, Đại Công chúa trên người hứng chịu không ít vết thương, còn có Hầu tước Kim sống chết bám lấy Đại vương, lửa giận của cô đã lên tới đỉnh điểm.
Ngước nhìn lên mặt trăng tròn, đôi mắt đỏ sáng rực, cô từ từ biến đổi thành hình dạng tựa như hắn, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng nguy hiểm, một cái động thân đã xuất hiện sau lưng hắn.
Tràng diện cứ như thế tiếp diễn, khi Joy từ khoang tàu trở lại, ngạc nhiên không thôi nhìn thấy cô với hình dạng tương tự hắn xuất hiện trước mặt mình.
"Chị....Seulgi...."-Nó trừng mắt, nghẹn họng.
"Gigi?"-Đại Công chúa Seohyun cũng ngạc nhiên không kém, Đại Hoàng tử Johnny ôm lấy chị, cau mày nghi hoặc.
Các Eter và Thợ săn khác đề phòng nhìn "kẻ lạ mặt" vừa mới đến, lo sợ kẻ đó là đồng bọn của Đại vương. Một tên "quái vật" đã đủ khiến họ chật vật, lại thêm một tên nữa, thương vong không biết bao nhiêu cho đủ đây.
Thoát ra khỏi năng lực của Yerim, Đại vương điên tiết gào rú, thế nhưng cảm nhận được áp lực lớn sau lưng, hắn không khỏi cứng ngắc quay đầu nhìn.
"Grào...."-Không đợi hắn kịp quay đầu, Seulgi nhanh hơn một bước tiến tới hung hăng tấn công về phía hắn. Móng vuốt sắc nhọn xoẹt qua để lại ba vết cào sâu ghê người lên ngực hắn, máu ào ào chảy ra.
"Grào...."-Hắn đau đớn ôm ngực lui về sau, sau đó lại tức giận chỉ tay về phía cô. Nhưng tiếc thay cho hắn, sau khi được "tái sinh", cô đã chân chính trở thành Ma cà rồng, cho nên, năng lực của hắn căn bản không còn tác dụng lên cô được nữa.
Cô mặc kệ hắn có ngẩn người hay không, hết thảy những tổn thương hắn gây ra cho mọi người, hiện tại cô liền tính luôn một thể. Trước thế công không chút lưu tình của cô, Đại vương chống đỡ không được bao lâu liền rơi xuống hạ phong, một bên đỡ chiêu một bên tìm đừng trốn tránh.
Nhưng muốn trốn thoát nào đâu dễ như vậy.

Hắn lui một bước, cô liền tiến một bước. Hắn lui mười bước, cô vẫn đuổi kịp theo sau. Tốc độ di chuyển của hai người nhanh đến nỗi, tất cả những gì người khác nhìn thấy chỉ là hai cái bóng đen lớn xoẹt qua xoẹt lại dưới ánh trăng.
"Tất cả mọi người, tranh thủ lúc Đại vương bị cầm chân, giúp đỡ người bị thương chèo thuyền trở về."-Joy phục hồi tinh thần, gấp gáp ra lệnh cho mọi người.
"Rõ!"-Các Eter và Thợ săn nghe lệnh, ăn ý chia nhau ra một bên cứu nạn một bên chèo thuyền. Dù trong lòng có nghi hoặc nhưng tất cả đều biết đây không phải lúc thích hợp.
"Đại Công chúa, cô cũng vào trong nghỉ ngơi đi."-Đại Hoàng tử Johnny vẫn một mực ôm lấy chị vào lòng, ngữ khí khó giấu được yêu thương.
"...."-Đại Công chúa Seohyun một mực im lặng không đáp. Chợt, chị xoay người bỏ đi, anh liền vội vã theo sau, chỉ sợ chị đi nửa đường lại loạn choạng ngã xuống.
Nhưng thực tế cho thấy, anh lo lắng bằng thừa. Bước chân chị vững vàng, có chút vội vã, khí thế áp bách lướt qua dòng người. Anh thở dài, mình thế nào lại xem nhẹ người con gái này như vậy?

"Joohyun."-Tìm thấy nàng yếu ớt ngồi dựa vào thành tàu ở trước mũi tàu, chị đau lòng ôm lấy em gái, an tĩnh bồi bên. Anh hiểu ý lui ra để hai người có không gian riêng, đi đến phụ giúp những người khác.
"Chị."-Joohyun sau khi chợp mắt một lát đã lấy lại chút sức lực, vết cắn trên cổ cũng đã lành nhưng vì mất máu nên khuôn mặt vẫn tái nhợt.

"Chị ở đây, đừng lo. Có lạnh không, chị đưa em xuống khoang tàu?"-Chị yêu thương ôm lấy nàng, dùng áo choàng của cô bao kĩ lấy nàng, vén tóc mái hỗn độn ra sau tai.
"Em không sao. Seul thế nào?"-Nàng không quên người yêu vẫn đang chiến đấu kịch liệt ngoài kia.
"....Sau khi chuyện này kết thúc, hai đứa biết hai đứa sẽ phải đối mặt với cái gì chứ?"-Chị dừng lị động tác, cúi thấp đầu hỏi.
"....Bọn em biết. Nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, Seul không định lộ mình đâu. Thế nhưng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng Seul đối mặt."-Nàng mỉm cười, giọng thều thào nhưng kiên định.
"Hai đứa có chị phía sau."-Chị vuốt ve đỉnh đầu em gái.
"Cảm ơn chị, Seohyun."-Nàng cười ngốc, tựa đầu lên vai chị.
"Giữa chúng ta còn cần nói lời đó sao."-Chị phết nhẹ lên mũi nàng, bế nàng trên tay đi xuống khoang tàu, tận lực không quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi.
Ngoài kia, trận chiến giữa hai "quái vật" cũng dần đến hồi kết. Thắng thua đã phân định rõ ràng. Năng lực của Đại vương đã vô dụng đối với cô, vậy nên hắn, không cách nào đánh bại được cô. Ngay từ đầu vốn dĩ là vậy.
Hắn nhiều lần muốn thừa cơ cô tạo sơ hở mà trốn thoát, thế nhưng suy nghĩ ấu trĩ của hắn làm sao qua được mắt cô. Cô hiểu rõ, một khi hắn còn sống, mọi người sẽ không bao giờ được an toàn.

Hắn phải chết ngay đêm nay.
Vì lẽ đó, thế tấn công của cô càng trở nên kịch liệt hơn. Hắn dần không bắt kịp tốc độ ra đòn của cô, hơn nữa trước đó cũng đã mất không ít sức lực đối phó với Hầu tước Kim, chưa được bao lâu đã lãnh đòn chí mạng.

Cổ đứt lìa, máu phun tứ tung, chết không nhắm mắt.
Seulgi chộp lấy đầu của Đại vương, lạnh lùng nhìn phần thân của hắn từng chút từng chút bị sóng biển nuốt xuống đáy đại dương, dứt khoát xoay người quay về phía những con thuyền.
Các Eter và Thợ săn thấy cô tiến đến thì căng thẳng đề phòng, thế nhưng vẫn nhường đường cho cô. Cô vứt đầu hắn xuống sàn, cái đầu lăn vài vòng, đụng vào chân một Thợ săn, nặng nề dừng lại. Gương mặt kia, không phải là Công tước Nam hay sao?

Cô ngẩn đầu lên nhìn vào mặt trăng, cắn môi kiềm nén tiếng rên đau đớn, từ từ trở lại dạng người, một đôi mắt đỏ khiến mọi người hít thở không thông.
Ma cà rồng!? Đại đội trưởng Kang Seulgi vang danh bốn phương cư nhiên lại là Ma cà rồng!? Điều này làm sao có thể chấp nhận được!?
"....L....lửa...."-Cô khụy gối xuống sàn, nặng nhọc nói ra tiếng. Mọi người bất động, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, giằng co một hồi lâu.
Cô cười tự giễu, bí mật bại lộ liền bị chống đối như vậy sao?
"Lệnh của Đại đội trưởng, mọi người không nghe thấy hay sao?"-Giữa lúc đó, một thanh âm tức giận vang lên. Joy, trên tay cầm ngọn đuốc, từ trong đám người bước ra, không chờ cô nói đã quăng ngọn đuốc vào cái đầu của Đại vương. Lửa bùng lên, cái đầu bị thiu cháy đen, không nhìn ra nhân dạng.

"Chống đối quân lệnh, các người có đáng là Thợ săn của Tranquility hay không?"-Nó nhẹ nhàng thở ra một câu liền mặc kệ những người khác, cúi xuống vòng tay cô qua cổ mình, đỡ cô xuống khoang tàu.
"Cảm ơn em, Joy."-Cô nhắm mắt lại, giao toàn bộ sức nặng lên người nó. Nó không đáp, im lặng đỡ cô nằm lên giường, nghe thấy tiếng thở đều đều mới yên tâm lui ra ngoài.
Sóng gió đã qua, an an ổn ổn trở về nhà.
------Ba ngày sau------
Seulgi cau mày, bị ánh nắng chiếu vào quấy nhiễu giấc ngủ. Cô hé đôi mắt đỏ, định thần nhìn cảnh vật quen thuộc, là nhà của ba mẹ cô trên đỉnh núi Seorak.
"Đồ lười, cuối cùng cũng chịu dậy. Seul đã ngủ ba ngày rồi đó."-Bên cạnh truyền đến giọng nói ôn nhu cùng tiếng cười khẽ. Joohyun chống tay nằm bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô chằm chằm.
Cô cựa quậy, nằm sát vào nàng hơn, đầu vùi vào lòng nàng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, giữa hai người không chút kẻ hở.
"Ba ngày? Lâu như vậy?"-Cô lần nữa nhắm mắt, hít căng buồng phổi hương thơm của người yêu. Vì ngủ quá lâu, giọng nói của cô có chút khàn.
"Không việc gì, Đại Nguyên lão và Phó Đại đội trưởng Park đã thay Seul xử lý công việc còn tồn lại rồi."-Nàng trả lời, tay xoa xoa mái tóc đen mượt của cô.
"....Không đơn giản vậy đi?"-Cô ngẩng đầu hỏi lại.
"Thật là không thể gạt Seul chuyện gì được."-Nàng mỉm cười. Vốn dĩ không muốn cho cô biết để cô yên tâm nghỉ dưỡng, nhưng nàng hiểu rõ với tính cách của cô sẽ không để chuyện của mình gây phiền phức cho mọi người.
"Đi thôi. Chuyện gì đến sẽ đến, tôi cũng không phải con rùa rụt đầu. Nói ra cũng tốt, như vậy tôi liền có thể quang minh chính đại ở bên cạnh em."-Cô rướn người hôn lên môi nàng, vì đã lâu không thân mật nên không nhịn được làm nụ hôn thêm sâu.
Cô đảo người đè nàng dưới thân, hai tay nghịch ngợm xoa nắn khắp cơ thể nàng. Nàng chuyên tâm vươn đầu lưỡi đáp lại nụ hôn có chút gấp gáp của cô, mặc kệ quần áo bị cô lôi kéo nhăn nhúm xộc xệch.

Giằng co một lúc lâu, đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí mới luyến tiếc tách nhau ra. Lại qua thêm một lúc sửa soạn liền choàng tay nhau xuống núi.
Cô vận trên người y phục Đại đội trưởng bởi mái đầu đen mượt cùng đôi mắt đỏ quỷ dị mà có phần xa lạ. Cô cũng không đeo mặt nạ nữa, dù gì có đeo cũng vô dụng nhưng vì là món quà nàng tặng nên vẫn trân trọng cất ở nhà không vứt đi.
Người dân nhìn thấy cô và nàng choàng tay thân mật đi cạnh nhau, còn có dáng vẻ xa lạ của cô liền chụm đầu vào nhau thì thầm. Hóa ra lời đồn mấy hôm nay là thật.
Một vài người tức giận ra mặt, cố ý nâng cao giọng nói lời không hay. Cô vẫn thản nhiên mặc kệ nhưng nàng thì không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn đám người đó. Cô phải ôm ôm dụ dỗ một hồi lâu nàng mới bỏ qua.
Đến Trụ sở chính, tình cảnh cũng không khác là bao. Nàng đọc được suy nghĩ của họ, tất cả đều là không chấp nhận hình dạng mới của cô. Nàng vì cô mà đau lòng không thôi.
"Không việc gì, Joohyun. Tin tưởng tôi."-Câu chữ quen thuộc, nụ cười quen thuộc. Nàng thả lỏng tinh thần, cùng cô tiến vào Trụ sở.
Tin tưởng, tất nhiên là em tin tưởng Seul rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro