Chap 75
"Gigi à, Gigi à!"-Trong lúc mơ màng, Seulgi nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc.
"Me....mẹ?"-Cô cố gắng mở mắt, kì diệu nhìn thấy mẹ mình mỉm cười dịu dàng mà khung cảnh xung quanh cũng là một màu trắng êm dịu.
"Gigi con yêu, nhìn con này, con đã lớn như vậy rồi."-Mẹ cô, cựu Đại đội trưởng Tranquility Lee Yura, đỡ cô ngồi dậy tựa vào lòng bà, âu yếm vỗ về mái tóc.
"Mẹ, con đau, đau lắm."-Cô co rút người, cảm nhận cơn đau chạy khắp cơ thể.
"Mẹ biết, con đừng lo, hãy nhìn xem ai kia."-Mẹ cô nhẹ nhàng dỗ dành, hướng cô nhìn về phía trước.
"Cha?"-Cô không tin vào mắt mình nữa. Cả cha và mẹ cô đều ở đây, trước mặt cô, mỉm cười ấm áp nhìn cô.
"Con gái, cực khổ cho con rồi."-Công tước Kang Daniel-cha cô, nâng tay vuốt ve gò má gầy gò của con gái mình, ánh mắt lộ vẻ thương tiếc. Cơn đau đột nhiên biến mất, sắc mặt cô hồng hào trở lại, khóe mắt đỏ hoe nhìn hai người.
"Cha, mẹ, con cuối cùng cũng gặp được hai người."-Cô nghẹn ngào, vươn tay ôm chặt lấy cha mẹ, vùi sâu vào lòng ngực cả hai.
"Xin lỗi đã để con cô đơn một mình lâu như vậy."-Mẹ cô cũng nghèn nghẹn.
"Không có, con không cô đơn. Đại Nguyên lão chăm sóc con rất tốt, còn có Joy, Đức Vua, Hoàng hậu, chị Seohyun và cả....Joohyun, người con yêu."-Nhắc đến Joohyun, cô không khống chế được mỉm cười. Ở trước mặt cha mẹ, cô như biến thành đứa trẻ.
"Cha mẹ biết, chuyện tình mười mấy năm qua cha mẹ đều biết, bởi vì cha mẹ luôn ở đây, trong tim con, chỉ tiếc không thể thật sự tham dự cùng con."-Cha cô cất tiếng, thở dài bất đắc dĩ.
"Ý cha là sao? Phải rồi, con cứ nghĩ hai người đã chết?"-Cô bây giờ mới nhận thức vấn đề, 2 người vốn dĩ đã qua đời từ 18 năm trước như thế nào lại thần kì xuất hiện trước mặt cô.
"Ta và cha con, thật sự đã chết."-Mẹ cô đan mười ngón tay cùng chồng mình, lời nói thật tự nhiên.
"Đây chỉ là chút trí lực ít ỏi mà cha đã phong ấn cùng với kí ức của con mà thôi."-Cha cô trả lời nghi vấn của cô.
"Vậy, nghĩa là...."-Cô không muốn lại lần nữa đối diện với sự thật đau đớn.
"Phong ấn được giải trừ, tất nhiên, trí lực của hai ta cũng sẽ tan biến. Đây là lần đầu gia đình chúng ta đoàn tụ sau 18 năm, và cũng sẽ là lần cuối."
"Không, không thể nào. Hai người đừng đùa như vậy chứ? Con không muốn lại xa cha mẹ!"-Cô lắc đầu, che tai, muốn trốn tránh hiện thực tàn khốc.
"Con yêu, có thể thân xác chúng ta đã không còn, nhưng chỉ cần con vẫn nhớ đến chúng ta, thì chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh con."-Mẹ cô dịu dàng mỉm cười, hôn lên mái tóc con gái.
"Cha và mẹ rất vui khi nhìn thấy con trưởng thành."-Công tước Kang ôm vợ con vào lòng.
"Phải rồi! Joohyun và chị Seohyun, còn một cuộc chiến ở ngoài kia, con phải trở về!"-Chìm đắm trong tình thân không được bao lâu, Seulgi giật mình nhớ đến trận chiến với Đại vương, mọi người đang cần cô.
"Về chuyện đó, Seulgi, con cần phải biết sự thật, về thân thế của mình."-Cha mẹ cô bỗng trở nên nghiêm túc, nét mặt hai người trầm ngâm khiến cô cũng không khỏi căng thẳng.
"Điều cha mẹ sắp nói có thể khiến con không chấp nhận được nhưng mà, cha mẹ muốn con phải bình tĩnh, khi đó cha mẹ không còn lựa chọn nào khác."-Cựu Đại đội trưởng Lee nắm chặt tay cô, chân thành cầu xin.
"À thì, có điều gì kinh khủng mà con chưa từng trải qua đâu."-Cô phì cười, cha mẹ cô nhìn thấy cũng yên lòng phần nào. Phải rồi, hẳn không có nỗi đau nào lớn bằng cú sốc con bé trải qua một năm trước cả.
"Tên Đại vương đó hẳn đã nói với con rồi nhỉ, về việc Bán ma có thể chất yếu kém như thế nào."-Công tước Kang mở lời.
"Dạ, hắn nói con là trường hợp ngoại lệ."-Seulgi gật đầu.
"Trường hợp ngoại lệ sao? Cũng có thể nói là như vậy."-Công tước Kang nắm lấy tay vợ mình, đáp lại cái nhìn ôn nhu của bà.
"Từ khi con còn chưa ra đời, sức khỏe yếu kém của con ảnh hưởng rất nhiều đến mẹ. Hai tháng đầu chỉ là ốm nghén như bình thường, đến tháng thứ ba, mẹ không thể nào xuống giường được. Cơ thể của mẹ không tiếp nhận thức ăn của con người. Ta và cha con đều không biết lý do tại sao lại như vậy. Cả Đức Vua và Đại Nguyên lão cũng không rõ nguyên nhân. Cha con đã định đi tìm hiểu ở các nước lân cận nhưng lại ngại ta ở một mình không có ai chăm sóc. Đức Vua và Đại Nguyên lão cũng đã phái người điều tra tin tức nhưng cơ hồ tất cả các Bán ma đều chết trẻ. Ta và cha con từng rất tuyệt vọng, chúng ta không cam tâm nhìn đứa con đầu lòng ra đi."-Cựu Đại đội trưởng Lee vuốt ve má cô, đôi mắt phiếm đỏ.
"Cứ như vậy trôi qua một tháng nữa, mẹ con không ăn uống gì, cơ hồ gầy chỉ còn da bọc xương. Nhưng đến một đêm trăng tròn, mùi máu tươi thoang thoảng khắp ngọn núi, mẹ con vậy mà lại có phản ứng. Ta đành đánh liều một phen, dụ dỗ mẹ con uống một ít máu hươu, lúc đó mới biết con gái là đang đói bụng."-Cha cô mỉm cười, vỗ đầu con gái.
"Hẳn là không ai nghĩ đến một đứa trẻ Bán ma sẽ thèm khát máu tươi ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Khi biết được điều đó, bọn ta cũng sửng sốt một hồi lâu."
"Mẹ....con xin lỗi."-Cô cúi đầu hổ thẹn, cuộc đời này, cô đã làm khổ bà nhiều.
"Sao con phải xin lỗi chứ? Lúc đó con cũng đâu có được lựa chọn, đúng không? Bọn ta chỉ đơn giản muốn con mình ra đời khỏe mạnh mà thôi."-Thấy tâm tình con gái xuống dốc, mẹ cô liền thu hồi nước mắt, vội vã dỗ dành.
"Kể từ hôm đó, cứ định kì nửa tháng mẹ con lại uống máu một lần. Nhưng càng gần đến ngày sinh, lượng máu phải nạp vào ngày một nhiều. Đến cuối cùng, con không thể thỏa mãn chỉ với máu thú rừng được."-Cha cô nhìn thẳng vào mắt cô, ông biết chắc cô sẽ đoán được điều ông sắp nói.
"Không....không thể như vậy...."-Cô lắc đầu nguầy nguậy, yếu đuối lui về phía sau.
"Ngày sinh hạ con, mẹ gần như suốt chết. Máu thú rừng không thể xoa dịu cơn đói của con được nữa, ngay lúc đó bên cạnh lại không có ai, cha con không tiếc thân mình, tự tay cắt động mạch bón máu cho mẹ. Con được uống máu liền trở nên ngoan ngoãn, an ổn chào đời, mà mẹ cũng vượt qua cơn nguy kịch."-Mẹ cô ôm chặt lấy cô, vuốt ve sau lưng, dù không đành lòng nhưng buộc phải nói ra sự thật tàn nhẫn này.
"Lúc đó, con không được lựa chọn, ta và mẹ con cũng không được lựa chọn. Chúng ta chờ đón con chào đời biết bao lâu, chút máu ít ỏi đó không đáng là gì."-Cha cô vươn hai cánh tay to lớn lực lưỡng của mình ôm trọn cả hai vào lòng, cùng vợ an ủi tâm hồn con gái nhỏ.
"....Thế sau đó, con có uống máu nữa không?"-Cô lí nhí hỏi.
"....Nói sao nhỉ? Đứa trẻ Ma cà rồng cần máu như là một đứa trẻ con người cần sữa mẹ vậy. Con lại đặc biệt cần uống máu người hơn. Những đứa trẻ Ma cà rồng bình thường có máu người thì tốt, không có thì máu thú rừng cũng không hề gì, bởi vì thể chất Ma cà rồng bình thường sinh ra đã vô cùng mạnh mẽ, có máu người thì chúng sẽ phát triển nhanh hơn.
Còn con, con gái, lúc nhỏ lại đặc biệt khó nuôi. Con đừng nghĩ bây giờ mình ăn được thức ăn con người thì khi nhỏ cũng vậy. Con mới vài tháng tuổi đã học được cắn cổ người hút máu, ta và mẹ con đều bị cắn mấy lần đây, uống máu thú rừng thì cứ cách mấy tiếng lại la khóc đói bụng. Đoạn thời gian đó, nếu không nhờ Đại nguyên lão định kì đến cho con máu, không biết bọn ta đã biến thành dạng gì."-Cha cô nhớ lại thời gian bị cô "quấy rầy" mà không khỏi cười bất đắc dĩ.
"Đại Nguyên lão? Con còn uống cả máu của Đại Nguyên lão? Sao con một chút ấn tượng đều không có?"-Cô thắc mắc.
"Khi đó con còn nhỏ, kí ức còn mơ hồ, không nhớ cũng là chuyện thường. Đến khi con một tuổi, tình trạng ăn uống cũng được cải thiện hơn, dần dần cai máu và sử dụng thức ăn của con người. Cha mẹ, Đại Nguyên lão và cả Đức Vua đều thống nhất sẽ giữ kín chuyện này đến lúc thích hợp sẽ nói cho con. Chỉ là không ngờ....lại là tình cảnh như thế này."-Mẹ cô thở dài, có chút phiền não.
"....Xem ra khi nhỏ con rất nghịch ngợm, làm phiền mọi người không ít nhỉ."-Seulgi đã tiêu hóa hết mọi chuyện, thấy mẹ lại bắt đầu buồn phiền liền chọc cười đánh lạc hướng.
"Có cực thật, nhưng cha mẹ thấy rất hạnh phúc. Cha mẹ may mắn hơn người khác, có bạn bè bên cạnh giúp đỡ, con gái trưởng thành khỏe mạnh. Dù là bây giờ chúng ta âm dương cách biệt nhưng bọn ta vẫn cảm thấy thỏa mãn."
"Gigi, chuyện của Đức Vua và Đại Nguyên lão, con đừng để trong lòng. Cha và mẹ con đều hiểu, họ là thân bất do kỷ. Họ thay cha mẹ nuôi dưỡng, bảo vệ con 18 năm qua, như vậy là đủ rồi."-Công tước Kang vỗ vỗ đầu con gái.
"Con hiểu chứ, chỉ là, trong lòng có chút mâu thuẫn."-Cô tha thứ cho Đức Vua và Đại Nguyên lão, nhưng thỉnh thoảng khi nhớ lại vẫn còn một bức tường vô hình ngăn cách cô với hai người họ.
"Mẹ vẫn còn để bụng chuyện Đại Nguyên lão thất hứa với mẹ. Rõ ràng đã đáp ứng sẽ không cho con gia nhập Tranquility nhưng rốt cuộc lại không giữ lời."-Cựu Đại đội trưởng Lee bĩu môi phụng phịu, Công tước Kang lại yêu chiều vòng tay ôm eo vợ mình.
"Thế, việc giữa con và Joohyun tới đâu rồi? Còn Seohyun nữa?"-Mẹ cô hỏi, đề cập đến vấn đề yêu đương của con gái, đôi mắt liền sáng quắc.
"Con với chị Seohyun rất tốt, chị ấy vẫn luôn quan tâm tới con như khi còn bé vậy. Tuy có một đoạn thời gian con quên mất chị ấy, còn đề phòng chị ấy nhưng mà chị ấy không trách lại còn tác hợp con với Joohyun. Còn chuyện của con với Joohyun....không phải cha mẹ đều đã biết rồi sao?"-Bình thường cô mặt dày, rất hay trêu chọc nàng đến đỏ mặt, nhưng đứng trước mặt phụ huynh thú nhận yêu đương đúng thật là khiến cô không khỏi ngượng ngùng.
"Anh nhìn con gái chúng ta kìa, còn biết đỏ mặt nữa chứ! Haizz....con gái lớn gả đi như bát nước đổ."-Mẹ cô với ai thán.
"Ai nói là con gả đi!? Joohyun phải gả đến nhà mình mới đúng!"-Cô hùng hổ phản bác, đến khi nhìn thấy nụ cười ái muội của cha mẹ mới biết mình đã mắc bẫy.
"Được rồi, không chọc con gái nữa. Joohyun, con bé là một cô gái tốt, có con bé bên cạnh con, bọn ta liền yên tâm. Cha và mẹ con chỉ cầu mong con sống bình yên, vui vẻ bên người yêu con thật lòng."-Cha cô nói.
"Joohyun yêu con, con cũng yêu em ấy lắm."-Cô nở nụ cười từ đáy lòng. Công tước Kang và Cựu Đại đội trưởng Lee nhìn thấy được, cô là thật sự hạnh phúc.
"Tốt. Vậy thì bọn ta cũng không giữ con ở lại đây lâu nữa, đến lúc con trở về với những người đang cần con."-Mẹ cô nhìn thoáng qua cha cô, gật đầu.
"Phong ấn cha cài vào người con sắp sửa tan biến hết, trí lực của cha mẹ sẽ vĩnh viễn biến mất nhưng con yên tâm, cha mẹ vẫn luôn ở đây, dõi theo con."-Cha cô đặt nắm tay lên ngực trái cô, mỉm cười.
"Dạ."-Cô hít sâu, sóng mũi cay cay.
"Gigi, trên lý thuyết, con là một Bán ma, nhưng sức mạnh thật sự của con là ngang bằng với một Ma cà rồng thuần chủng. Bởi trong lúc mang thai, con vẫn được cho uống máu đầy đủ nên hầu như toàn bộ máu trong cơ thể con đều chuyển thành máu Ma cà rồng cả. Dòng máu của mẹ con không mất đi, vĩnh viễn là như vậy, nhưng nó lại kiềm hãm phần Ma cà rồng trong con. Thế nên, để đạt được sức mạnh tối cao, không chỉ đơn giản là giải trừ phong ấn, con còn phải trải qua một lần chết đi sống lại, con phải tái sinh. Con hiểu ý cha nói chứ?"-Cha cô nắm chặt lấy vai cô, nghiêm túc hỏi.
"....Đó là lý do, cha cất cây Ánh Nguyệt trong phòng bí mật đúng không?"-Cô hỏi.
"Phải. Đúng thời khắc này, mọi chuyện mới trở nên có ý nghĩa. Phải hoàn toàn trở thành Ma cà rồng, con mới đánh bại được Đại Vương."-Cha cô mỉm cười hài lòng.
"Cha, mẹ, con hiểu mình cần phải làm gì rồi."-Cô kiên định gật đầu.
"Con gái, cha mẹ tự hào về con."-Công tước Kang ôm vai vợ, cả hai mỉm cười hiền từ, bóng hình dấn đi xa mãi xa.
Thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro