Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

"Ngươi không phải con ta, ngươi quá yếu đuối."
*Đừng bỏ rơi ta, Phụ Vương.*
"Nhìn các anh em của ngươi xem, dù tay chúng dính máu chúng vẫn mỉm cười. Tình thương của ngươi khiến ta quá thất vọng."
*Đừng bắt con giết họ.*
"Giết hoặc bị giết. Nếu ngươi không đủ tàn nhẫn, ngươi sẽ là một trong số chúng. Nào, uống đi, uống máu của chúng để mạnh lên."
*Thật kinh tởm, con không muốn, đừng ép con, Phụ Vương.*
"Uống, uống đi."
*Đừng ép con!*
"Đừng ép ta! Grào...."-Đại Vương kích động gầm lên, vết đâm xuyên tim trong chớp mắt lành lại. Đầu tóc hắn dài ra, xù xì. Xương nở to, biến dạng. Móng vuốt, răng nanh sắc nhọn. Đôi cánh dơi càng biến to hơn bao giờ hết.
Tất cả mọi người không tin được, trước mắt mình, hắn biến thành một con quái vật.
"Chuyện này sao có thể, rõ ràng hắn đã chết?!"-Joohyun cau mày, lo lắng nói.
"Dốc toàn lực chèo thuyền về phía trước."-Seulgi vẫn giữ được bình tĩnh, ưu tiên hàng đầu là an toàn của mọi người.
"Grừ....Grừ...."-Hắn căm hận nhìn cô, ngón tay run run chỉ về phía cô, đôi mắt đỏ trừng lớn.

"A!....a~~~~...."-Cô đột nhiên ôm chặt lấy ngực mình, ngã quỵ xuống đau đớn.
"Seul, làm sao vậy?"-Joohyun hoảng sợ ôm cô vào lòng, nhìn cô đau đớn chịu đựng mà lòng đau như cắt.
"Như thế nào lại như vậy ?! Năng lực Lá chắn của chị Seulgi...."-Joy không nói nên lời, Hầu tước Yerim cũng cau mày nghi hoặc.
"Dừng lại ngay !"-Đại Công chúa Seohyun đã không giữ được bình tĩnh, hung hăng lao về phía Đại vương.
"Đừng ! Seohyun !"-Trong lúc gấp gáp, Đại Hoàng tử Johnny vô tình mạo phạm gọi thẳng tên chị nhưng không có tâm trí để ý đến, vội vàng đuổi theo sau.
"Grào...."-Hắn thấy chị đến thì gầm lên một tiếng, chỉ một cái phất tay đã đánh văng chị ra xa.
"Hộc."-Chị phun ra một ngụm máu, nhíu mày ôm lấy bên sườn phải, cảm giác rõ ràng xương đã vỡ vụn.
"Seohyun ! Ta không tha cho ngươi !"-Người trong lòng bị thương như đâm vào chỗ đau của anh, thế nhưng kết cục của anh cũng không khá khẩm hơn là mấy.
"Cái quái gì ? Hắn còn mạnh hơn lúc nãy mấy lần."-Anh tạm thời lấy lại được bình tĩnh, bất khả tư nghị nhìn hắn.
"A !....Ư ~~~...."-Cô vẫn đang quần quại đau đớn trong lòng nàng, mà nàng thì đã nước mắt giàn giụa.

"Không thể đứng ngoài mà nhìn nữa, tất cả mọi người cùng tấn công."-Một Eter lên tiếng. Thân là cận vệ, sao có thể khoanh tay nhìn Công chúa bảo vệ mình?

"Đúng rồi. Lên ! Lên !"-Tất cả các Eter, bất kể là từ Hàn quốc hay từ các nước đồng minh đều đồng loạt lao lên tấn công hắn, giải thoát cho chị và anh.
"Phó Đại đội trưởng, chúng ta không thể để hết công lao cho họ được."-Các Thợ săn tha thiết nhìn Joy. Nó trầm ngâm một lúc, khẽ quay đầu nhìn cô đang co rút chịu đựng trong vòng tay nàng, cắn môi quyết tâm.
"Nếu còn tiếp tục đứng nhìn, thì còn gì là thể diện của Tranquility."-Nó dứt khoát rút ra khẩu súng lục bên hông, lưu loát lên nòng.
"Tất cả chuẩn bị, đợi hiệu lệnh của tôi, hỗ trợ cho các Eter."
"Rõ !"
"Vậy....mình cũng xông pha chiến trường đây. Nếu hai vị Công chúa có mệnh hệ gì, Đức Vua chắc chắn sẽ không tha."-Yerim nói. Nó nhìn em không chớp mắt, vẻ mặt nghiêm trọng của nó làm em bật cười.
"Vẻ mặt bí xị này là sao đây ?"-Em xoa đầu nó, cười hỏi.
"....Cẩn thận."-Nó đang hận bản thân mình sao chỉ là người thường. Lần đầu tiên trong đời, nó mong muốn trở thành Ma cà rồng, để có thể sánh vai cùng em.
"...."-Tâm linh tương thông, em dường như hiểu được suy nghĩ của nó. Em kéo nó về phía sau, giam giữ nó trong vòng tay của mình, một lần hiếm hoi chủ động hôn lên môi nó, mặc cho bao ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người.
Nó sau một lúc thất thần liền chiếm lấy quyền chủ động, nó tất nhiên không thể nào thỏa mãn chỉ với cái hôn phớt đầu môi.
Thế là một màn ôm hôn nồng nàn ướt át diễn ra ngay giữa cuộc chiến căng thẳng, trước hàng trăm khán giả bất đắc dĩ. Các Thợ săn giữ nguyên tư thế cầm súng, tự thôi niên bản thân rằng không có gì diễn ra.
"Lộ mất rồi....Làm sao đây...."-Nó cuối cùng cũng chịu buông tha đôi môi đã sưng đỏ của em, nói trong tiếng thở dốc.
"Mình mặc kệ, lộ ra cũng tốt."-Em cười thản nhiên.

"....Chúng ta sẽ cùng nhau trở về, phải không ?"-Nó chân thành nhìn vào mắt em, mong chờ câu trả lời.
"Ừ, sẽ."-Em trả lời, lưu luyến nhìn nó thêm một chút liền rời đi.
"....Được rồi, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ các Eter, bảo vệ an toàn cho Đại đội trưởng và Nhị Công chúa Joohyun. Nhớ chú ý đừng bắn bị thương các Eter."-Nó ra lệnh.
"Vâng!"
------------

Cùng thời điểm đó, Seulgi vẫn đang quần quại đau đớn trong lòng nàng. Dù bị công kích từ nhiều phía nhưng Đại Vương quyết không buông tha cho cô.
"Seul, hãy cố gắng chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi, được không?"-Joohyun ôm chặt lấy cô, nức nở nói.

"Joo....Joohyun....tôi....đau quá...."-Chưa bao giờ trải qua đau đớn thể xác như vậy khiến cô trở nên hoảng loạn. Cả cơ thể đau nhức như bị hàng ngàn chiếc kim nhọn đâm vào người. Cô mệt mỏi đến không còn sức cựa quậy, chỉ yên ắng nằm trong vòng tay nàng, thở từng hơi nặng nhọc.
"Mọi người....hãy làm gì đó đi....làm ơn...."-*Cứ tiếp tục thế này, Seul sẽ chết mất!*
"Joohyun....em đâu rồi....tôi....tôi không nhìn thấy em...."-Cô đột nhiên vung tay lên không trung như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Seul, em ở đây, em vẫn luôn ở đây!"-Nàng vội vàng nắm chặt lấy tay cô nhưng cô vẫn như cũ tìm kiếm.

"Joohyun....tôi không nghe thấy gì hết....không cảm nhận được gì hết....em ở đâu...."-Cô bất chấp cơn đau truyền khắp cơ thể, vùng khỏi vòng tay nàng, lê lết mò mẫn xung quanh.
"Em ở đây mà, Seul!"-Nàng khóc lớn, dùng sức ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cô, bờ vai run run.
"Đừng bỏ tôi ! Đau quá ! Cha mẹ ! Con đau quá ! Đừng bỏ con !"-Cơn đau dồn ép lên đại não. Cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, giãy thoát vòng tay của nàng, ôm đầu gào thét.
"Đau quá ! A~~~~ ! Joohyun, tôi đau quá ! Em ở đâu ?"-Trước mắt một màu tối đen, bên tai tĩnh lặng, không cảm nhận được hơi ấm của nàng, đầu đau như búa bổ. Tất cả đau đớn ập đến cùng một lúc khiến cô càng thêm sợ hãi và bất lực, cảm giác như trên đời này chỉ còn lại mỗi mình mà thôi.
"Đau quá ! Đau quá ! Đau quá !"-Cứ dứt một câu "Đau quá" cô lại tự đập đầu mình xuống sàn gỗ lạnh lẽo, chỉ mong bản thân thoát khỏi đau đớn đang hành hạ nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô dụng.
"Đừng như vậy mà, Seul ! Em xin Seul !"-Nàng bất lực nức nở, nhiều lần muốn ngăn cản nhưng luôn bị cô vô tình đẩy ra.
------------
*Cứ tiếp tục dằn co như thế này không phải cách hay. Đại đội trưởng Kang có vẻ như không cầm cự được lâu nữa.*-Yerim cẩn trọng quan sát tình hình xung quanh, âm thầm đưa ra quyết định.
"Chết tiệt ! Khoảng cách quá xa, với trình độ hiện tại năng lực của mình không có tác dụng với hắn."-Em chậc lưỡi, quay đầu nhìn Joy vẫn đang hăng say chiến đấu bên dưới.
"Joy....có lẽ....thời gian chúng ta bên nhau sắp tới....không còn nhiều nữa...."-Em cười khổ. Bản thân hy sinh một chút tuổi thọ đổi lấy mạng sống của mọi người, em không hối hận, chỉ tiếc không thể ở bên nó nhiều hơn.
*Cái cảm giác bất an này là gì thế? Mắt trái của mình cứ giật giật.*-Cún cau mày xoa xoa mi mắt trái.
"Hầu tước Kim!"-Một Eter hét lớn thành công thu hút sự chú ý của nó. Joy trưng trưng mắt nhìn em đang sống chết bám lấy Đại vương, mặc cho hắn giãy giụa, để lại bao vết thương trên người.
"Grào....Grào...."-Móng tay sắc nhọn của hắn đâm sâu vào da thịt em, đau đớn, nhưng em mặc kệ.
"Một chút, chỉ một chút nữa thôi. Dù có chết, ta cũng phải ngăn cản ngươi lại."-Em nghiến răng nói. Hai tay em giữ chặt hai bên thái dương của hắn, đôi mắt đỏ sáng lên, thi triển năng lực đặc biệt của mình, Ảo ảnh.
Trước mắt hắn, tất cả mọi người đều biến thành Seulgi. Em biết, chỉ có cách này mới khiến hắn xao nhãng mà lộ ra sơ hở, chỉ mong mọi người không bị thương quá nhiều.
Đúng như dự đoán của em, nhìn thấy cô hắn liền tức điên lên, điên cuồng tàn sát. Thế nhưng, tứ phía chỉ có một thân ảnh, hắn bắt đầu mệt mỏi, hoảng loạn hẳn lên, di chuyển cũng vì thế mà chậm dần.
"Cơ hội đến rồi, bắn!"-Joy hét lớn, trong lòng sợ hãi súng đạn sẽ làm em bị thương nhưng tình hình hiện tại thì không còn cách nào khác, phải tận dụng từng giây từng phút.

Từng viên đạn bạc lạnh lẽo, vô tình, ghim sâu vào da thịt hắn. Em tất nhiên cũng không tránh khỏi việc bị dính đạn nhưng em vẫn cố chấp không buông tay. Cả người em nhuộm đỏ một màu máu, máu từ vết thương, từ miệng và mũi chảy ra. Mái tóc xanh dần biến thành màu bạc, em cảm nhận sức sống của mình ngày càng cạn dần đi.
*Đến rồi, sớm hơn mình nghĩ. Thời gian còn lại của mình, là bao lâu nhỉ?*-Em mỉm cười, cố giữ chút sức tàn bám lấy hắn.
Tâm trí bị quấy nhiễu, Đại vương vừa tức giận vừa hoảng loạn, cảnh vật xung quanh cứ xoay chuyển loạn xạ, những phát súng vô tình cứ hướng đến hắn, hắn buộc phải buông tha cho cô để giải vây cho mình.
Hắn dễ dàng ném em ra khỏi người mình nhưng chưa hoàn hồn đã phải hứng chịu tấn công dồn dập của Đại Hoàng tử cùng các Eter. Dù sao bên mình vẫn đông hơn hắn, anh không tin không ngăn được con quái vật này.
"Hú...."-Một tiếng sói tru cất lên, tiếp sau là một thân ảnh nhanh như cắt phóng tới trước mặt hắn, không lưu tình vung lên móng vuốt sắc nhọn.
"Hồi phục lâu quá đấy!"-Anh mỉm cười.
"Biết sao được, có người lo lắng không cho tôi ra trận."-Fany đáp.

Sau khi tỉnh dậy, Taeyeon một hai bắt cậu ở lại khoang tàu, bản thân thì chạy đôn chạy đáo lấy thuốc súng đạn dược, bận rộn hết cả lên. Thân là thanh niên trai tráng, lại còn là Hậu duệ của Người sói, sao cậu có thể thảnh thơi nhìn mọi người chiến đấu, thế là bất chấp nhóc con có giận hay không chạy ra đây với mọi người.
"Có thêm cậu hỗ trợ, chúng tôi cũng đỡ được phần nào. Lên!"
Có thêm sức mạnh của Người sói, bên Eter tạm thời chiếm thượng phong nhưng sức mạnh của hắn cũng không thể khinh thường. Một Eter xấu số bị hắn bắt lấy, hút cạn máu trong tích tắc. Được tiếp năng lượng, hắn càng trở nên hung hăng hơn.

"Hầu tước Kim, cô không sao chứ?"-Phía dưới, Đại Công chúa Seohyun chuẩn xác đỡ lấy em, an toàn đưa trở về thuyền chiến.
"Tạm ổn, chỉ là không còn sức cử động."-Yerim mỉm cười, thành thật nói.
"....Tóc của cô...."-Chị nhìn một đầu bạc trắng của em, muốn nói lại thôi.
"Không sao, đừng để ý."-Em thoải mái nói. Nhìn nụ cười vô tư của em, chị càng thấy tự trách trong lòng.
"Joy...."-Em nhìn ra phía sau lưng chị, nhẹ nhàng gọi. Chị đứng lên nhường chỗ cho nó, không đành lòng nhìn thêm nữa, vội vã bước đi.
"Xin lỗi. Đã hứa sẽ cùng nhau trở về, nhưng thời gian của mình có lẽ không còn nhiều nữa."-Em yếu ớt dựa lưng vào thành tàu, cúi đầu không dám nhìn nó.
"...."-Joy mím môi, quỳ gối trước mặt em, nhìn mái tóc đã chuyển bạc của em mà nghẹn ngào.
"Xấu xí lắm đúng không?Mình cũng thấy như vậy đấy."-Đã dặn lòng phải tỏ ra bình thường trước mặt nó nhưng em không cầm được nước mắt. Bất kỳ cô gái nào cũng muốn xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt người mình yêu, em cũng không ngoại lệ.
"Ngu ngốc! Đừng nói nữa! Trong mắt mình, cậu lúc nào cũng là xinh đẹp nhất!"-Nó ôm lấy em, siết chặt đến nghẹt thở, nước mắt khẽ lăn xuống gò má.
"Đại đội trưởng Kang lúc này chắc đã an toàn rồi nhỉ?"-Em nói đùa một câu, muốn vực dậy bầu không khí nhưng không nhận ra bản thân cũng đã khóc không thành tiếng.
"Cảm ơn cậu, Yerim."-Nó không biết nói gì hơn, tất cả cảm xúc dồn nén vào cái ôm thật chặt.
"Nè, Joy, tớ mệt quá, muốn chộp mắt một chút."-Quả thật, trận đấu lúc nãy đã rút cạn sinh lực của em, em mặc kệ trận chiến căng thẳng đến đâu, chỉ mong được ngủ một giấc thật sâu lấy lại sức.
"Ngủ đi, mình đưa cậu xuống khoang tàu."-Nó nhẹ nhàng bế em lên kiểu công chúa, đau đớn cảm nhận em đã nhẹ đi nhiều. Em cũng không ngại ngã đầu lên vai nó, an tâm chìm vào giấc mộng.
Bế em lên giường, cẩn thận đắp kĩ chăn. Cún yêu thương hôn lên môi em, lưu luyến ngắm nhìn thêm chốc lát mới quay lại boong tàu.
Khi nó trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến nó hít thở không thông. Tất cả các Eter và Thợ săn đều dùng tấn công. Trên bầu trời, Đại vương người dính đầy máu me, vẻ ngoài hung tợn, mà phía đối diện lại xuất hiện một con quái vật với vẻ ngoài tương tự hắn.
Nhìn bộ trang phục trên người kẻ kia, nó trừng mắt, nghẹn họng.
"Chị....Seulgi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro