Chap 73
*Có gì đó không ổn.* - Seulgi nghĩ thầm. Ngoài mặt cô giữ bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã rối loạn.
*Chuyện gì vậy chứ? Thoạt đầu thực lực cả hai nhìn như bằng nhau nhưng mình có cảm giác hắn ta vẫn chưa bộc lộ hết khả năng.* - Cô cắn môi, một lần nữa lao về phía Đại vương, thanh kiếm Ánh nguyệt trên tay vung lên không lưu tình chém về phía hắn.
Đại vương nhanh nhẹn lui về sau, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn va chạm với lưỡi kiếm tạo ra những tiếng "keng keng" chói tai. Cả hai người di chuyển nhanh đến cả những Eter cũng không nhìn theo kịp.
*Chết tiệt! Hắn ta thật sự vẫn chưa đánh hết sức!* - Cô tức giận, mắt trừng trừng nhìn Đại vương. Trên người cô, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, hơi thở đã hơi dồn dập nhưng hắn vẫn dửng dưng không hề gì.
"Đã nhận ra rồi sao? Đây chính là sự khác biệt giữa Ma cà rồng máu thuần và Bán ma đấy." - Đại vương từ trên cao nhìn xuống, hả hê cười to.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã thừa hưởng năng lực Lá chắn từ cha ngươi, nhờ có nó ngươi mới có thể sống tốt đến ngày hôm nay. Ngươi nghĩ một Bán ma như ngươi có thể làm được gì? Mang trong mình dòng máu hỗn tạp, sức mạnh của ngươi vốn dĩ không bằng ta. Ta có thể dễ dàng giết ngươi mà không cần dùng đến năng lực của mình nhưng....giết ngươi ngay bây giờ thì chán quá. Ta còn chưa chơi đủ." - Hắn đáp xuống mặt đất, đứng đối diện với cô, ánh mắt châm chọc.
"Ý ngươi là...." - Cô không hy vọng sẽ nghe được điều mình đang nghĩ.
"Hừm. Cũng như việc phân chia Ma cà rồng máu thuần và Ma cà rồng bình thường, Ma cà rồng máu thuần được sinh ra từ hai Ma cà rồng sở hữu năng lực đặc biệt. Năng lực chọn chủ, năng lực đặc biệt chỉ có ở những Ma cà rồng sở hữu bộ gen mạnh, kết hợp với nhau tạo ra đời sau mạnh hơn, mang dòng máu thuần khiết hơn. Con người chỉ là những sinh vật hạ đẳng, việc kết hợp giữa một Ma cà rồng và một con người khiến gen của Ma cà rồng bị suy giảm mạnh. Cho dù Ma cà rồng đó sỡ hữu năng lực đặc biệt hay là một Ma cà rồng máu thuần đi chăng nữa thì Bán ma sinh ra sẽ luôn khiếm khuyết về mọi mặt.
Đây chính là lý do, cho dù mối quan hệ giữa Ma cà rồng và con người có tốt đẹp đến mấy thì việc kết hôn giữa hai loài là điều cấm kị. Bán ma sinh ra khả năng sống sót là rất thấp bởi chúng không đủ mạnh để tự săn mồi. Cơ bản, Bán ma như ngươi còn yếu hơn cả những Ma cà rồng nhân tạo mà ta tạo ra nữa.
Thế nhưng, có vẻ như ngươi là một ngooại lệ. Ngươi là một Bán ma nhưng lại sở hữu năng lực đặc biệt. So với một Ma cà rồng bình thường, ngươi có phần nổi trội hơn. Ta tò mò không biết là do gen của ngươi khác với các Bán ma khác hay là do ông trời thương hại ngươi đây?" - Đại vương cười mỉa. Chợt cảm nhận được sát khí sau lưng, hắn ta vội bay lên, may mắn thoát được một đấm.
Joohyun bị né được cũng không tức giận, bình tĩnh đứng dậy, đi đến trước mặt cô, rướn người vòng tay ôm lấy cổ cô.
"Xin lỗi, em đến trễ." - Nàng thì thầm vào tai cô.
"Không sao, em đến rất đúng lúc." - Seulgi mỉm cười, siết lấy eo nàng đáp lại cái ôm, tức giận trong lòng cũng vơi đi không ít.
"Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra. Một Bán ma như ngươi không xứng với nàng." - Nhìn thấy nàng yếu ớt dựa vào lòng cô, Đại vương không còn đắc ý nữa mà bừng bừng lửa giận.
"Xứng hay không là do ta quyết định. Trong mắt ta, người dơ bẩn chính là ngươi mới đúng." - Nàng nhẹ nhíu mày, vẫn như cũ ôm lấy cô.
"Tại sao trong mắt nàng lúc nào cũng chỉ có mỗi Kang Seulgi? Cô ta đã tổn thương nàng biết bao lần nàng không nhớ sao? Một năm qua, là ta ở bên cạnh nàng, an ủi nàng, bầu bạn với nàng. Tại sao nàng không thử một lần để ý tới ta?" - Đại vương kích động chấp vấn.
"Ta chưa bao giờ gặp ngươi, đừng nói lời vô nghĩa." - Nàng tức giận không nhẹ. Tên lạ mặt này đang nói nhăng nói cuội gì đây.
"Nàng không nhận ra ta sao? Suốt một năm chúng ta sống cùng nhau, sao nàng có thể quên đi nhanh như vậy?" - Hắn ta cúi gầm mặt, trầm giọng.
"Không thể tha thứ."
Đại vương trừng trừng nhìn nàng, một luồng sức mạnh cực đại đánh tới. Cô theo bản năng kéo nàng ra sau lưng, đồng thời thi triển năng lực của mình, tạo nên một lá chắn vô hình bảo vệ nàng.
"Yêu của ngươi, là tổn thương nàng sao?" - Cô lạnh giọng hỏi.
"Im miệng! Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Là ngươi, chính ngươi đã cướp nàng khỏi tay ta. Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!" - Đại vương hét lớn, nháy mắt đã phóng đến trước mặt cô, vung lên nắm đấm. Cô đưa thanh Ánh nguyệt lên đỡ lấy một đòn của hắn, cả hai bị đẩy lùi xa bởi sức ép của đối phương.
"Joohyun chưa bao giờ là của ngươi, thế nào lại là ta cướp? Chỉ có ngươi mới là kẻ chen ngang vào giữa chúng ta." - Cô lạnh nhạt nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên.
"Seul, đây chưa phải điều em muốn nghe." - Nàng nhìn cô, mỉm cười ấm áp.
"Hừm. Bae Joohyun, vĩnh viễn, là người phụ nữ của Kang Seulgi." - Cô khẽ cong khóe miệng đáp lại. Hai người chìm đắm trong ôn nhu của đối phương mà hoàn toàn quên đi sự hiện diện của Đại vương. Nhìn nàng không tiếc nụ cười cho cô, hắn không nén được chua xót cùng phẫn nộ.
"Nếu ta đã không có được nàng, thì đừng ai móng có được." - Đại vương chuyển mục tiêu sang tấn công nàng, tất nhiên, cô không thể đứng yên mà nhìn được.
"Ngươi luôn miệng nói yêu nàng nhưng lại ích kỷ làm tổn thương nàng như vậy. Ta khinh thường cái yêu của ngươi." - Seulgi diện vô biểu tình nhìn hắn, mũi kiếm Ánh nguyệt tỏa ra sát khí nồng nặc.
"Đừng bao giờ động đến người phụ nữ của ta." - Con ngươi màu đỏ máu của cô đột nhiên sáng lên, trong lúc thất thần, cô đã di chuyển lên phía trên hắn, thẳng tay chém xuống.
Đại vương nhanh nhẹn nhảy ra sau né được một đòn nhưng đã bị Joohyun bắt bài chờ sẵn ở đó. Nhưng thân thủ của hắn cũng không phải tầm thường, Seulrene liên tục tấn công vào chỗ hiểm nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn thoát thân.
"Seul, em nghĩ chúng ta câu giờ như vậy là đủ rồi." - Nàng nhìn những con tàu đã ra khơi khá xa, nhỏ giọng ra hiệu cho cô.
"....Hắn vẫn có thể bay tới đó, phải tìm cách kiềm chân hắn lâu hơn." - Cô lắc đầu.
Nàng cũng hiểu được nỗi lo lắng của cô. Nghĩ nghĩ, nàng chợt nảy lên ý tưởng.
"Grừ...." - Nhìn thấy cô và nàng tình tứ đứng sát bên nhau thì thầm to nhỏ, Đại vương tức giận, răng nanh nghiến chặt. Hắn vươn đôi cánh dơi to lớn của mình, phóng tới chen ngang giữa hai người.
"Đừng có mà lơ là sự hiện diện của ta."
"Này này, đừng có làm kì đà cản mũi chứ!?" - Joohyun mặt lạnh nhìn hắn, không tiếp tục câu kéo thời gian, xuất chiêu không hạ thủ lưu tình.
*Kế hoạch của em có vẻ là ý tưởng hay đấy Joohyun, nhưng mà tại sao lại....* - Cô cau mày thầm nghĩ.
"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự của Ma cà rồng máu thuần." - Đại vương cười man rợ, tay chỉ về phía cô thế nhưng lại bị mùi hương tanh nồng lấy đi sự chú ý.
"Máu của Joohyun...." - Đôi mắt đỏ của hắn phát sáng, trừng trừng nhìn Joohyun ở phía sau đang bình thản nhìn hắn mặc cánh tay đang không ngừng chảy máu.
"Thật không ngờ ngươi lại có thể biến thái đến mức uống máu của đồng loại. Sao hả? Muốn lắm đúng không?" - Joohyun khinh thường nói.
"Không! Ta không muốn! Ta không muốn máu của em! Không phải vậy!" - Đại vương hoảng loạn ôm lấy đầu, cố giữ mình thanh tỉnh để không nổi điên lên mà uống cạn máu của em.
"Không sao, đến đây, thử đi." - Nàng mỉm cười, nhẹ giọng dụ dỗ.
"Grừ...." - Hắn gầm gừ trong cuống họng, đôi mắt đỏ sáng lên quỷ dị. Máu của nàng quá mức thơm ngọt, đã nhiều lần hắn muốn nếm thử nhưng lại sợ bản thân không kìm chế được mà tổn thương nàng. Nay nàng đã thành công khơi dậy bản năng khát máu của hắn, chút lý trí còn xót lạ cũng nhanh chóng bị cơn đói che lấp.
"Joohyun....nàng tốt nhất....đừng để ta bắt được...." - Đại vương nói, từng bước đi về phía nàng.
"Cứ thử xem." - Joohyun khẽ cong khóe miệng, cười khiêu khích.
"Grào...." - Hắn gầm lên như một con mãnh thú, hung hăng chạy về phía nàng nhưng chưa được mấy bước đã ngã quỵ xuống bởi thanh kiếm đâm xuyên tim.
"Ục...." - Hắn ói ra một ngụm máu, mắt mở to không tin được.
"Ngươi mất cảnh giác quá đó." - Seulgi nghiến răng, đâm sâu thanh Ánh nguyệt vào tim hắn. Ánh mắt cô hằn lên lửa giận, vết máu bắn lên má càng làm tăng vẻ tuyệt tình.
Cô không chút lưu tình rút kiếm, hắn đau đớn không nói được một lời vô lực ngã sấp xuống vũng máu của mình. Cô lạnh lùng nhìn hắn, đá hắn nằm ngửa ra, kiểm tra mạch đập để chắc chắn rằng hắn đã chết. Nàng đi đến bên cạnh cô, vết thương trên tay sớm đã lành không còn dấu vết. Nàng xuất ra dây leo đỏ trói chặt hắn lại, phần việc còn lại để cô xử lý.
"Nhìn xem, ngươi đã phải trả giá cho những tội lỗi ngươi gây ra. Những Renaiss bị ngươi rút cạn máu, những con người vô tội bị ngươi sử dụng như vật thí nghiệm, những người mất đi người thân của mình bởi vì sự độc ác của ngươi, bây giờ họ có thể yên lòng rồi." - Cô nhẹ giọng nói xong liền đá xác hắn xuống biển, để hắn mãi mãi chìm sâu dưới lòng đại dương.
"Trở về thôi Joohyun, kết thúc rồi." - Cô thì thào, mắt vẫn nhìn về phía biển khơi.
"Ừ, về thôi, mọi người đang chờ." - Nàng đáp, dịu dàng thay cô đeo lại mặt nạ, nắm tay cô dìu dắt.
"Về rồi ! Về rồi ! Đại đội trưởng Kang và Công chúa Joohyun về rồi !" - Những Thợ săn và Eter đứng trên boong tàu mong ngóng đồng loạt reo hò vui mừng.
Đại Công chúa Seohyun nghe tin báo cô và nàng trở về liền vội vàng chạy lên boong tàu, đến khi chính mắt nhìn thấy hai người bình an đi về phía tàu mới buông bỏ gánh nặng trong lòng, lảo đảo như muốn ngã.
"Cô yên tâm được rồi chứ ?" - Đại Hoàng tử Johnny kịp thời ở phía sau đỡ lấy chị.
"Hai đứa em của tôi, thật biết cách làm người chị này lo lắng." - Chị mỉm cười yếu ớt.
Giông bão đã qua.
Cùng nhau giương cao cánh buồm về nhà.
Nhưng....có thật sự kết thúc rồi không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro