Chap 72
Một Ma cà rồng máu thuần.
Những người khác cũng dần nhận ra sự xuất hiện của kẻ lạ, lập tức nâng cao cảnh giác.
"Seul, người đó là ai?" - Joohyun hỏi, trong lòng nàng có dự cảm không lành.
"Tôi không biết, nhưng tôi không nghĩ hắn có ý tốt." - Áp lực từ hắn tỏa ra, đến Seulgi cũng cảm thấy nghẹt thở. Cô phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào Đại Công chúa Seohyun, nhíu mày khó chịu, tiến lên ngăn cản tầm mắt của hắn.
"Hộc....hộc...."- Seohyun đột nhiên ngưng run rẩy, đau đớn trên mặt rút đi, thở hổn hển, mềm nhũn ngã vào ngực Đại Hoàng tử Johnny.
"Seohyun, cô không sao chứ?" - Johnny cẩn thận ôm ấy eo chị, ôn nhu hỏi.
"...." - Chị không còn sức để trả lời, nhịp thở dồn dập, mái tóc bết dính mồ hôi, dáng vẻ thập phần yếu đuối.
"Không chỉ là một Ma cà rồng máu thuần, mà còn là một Ma cà rồng máu thuần sở hữu năng lực đặc biệt." - Cô trầm giọng, địch ý với kẻ lạ mặt đã không thể che giấu.
"Ngươi là ai?" - Cô hỏi. Kẻ lạ mặt không trả lời, chỉ hờ hững lướt qua cô, ánh mắt nhìn tới nàng lại âu yếm lạ.
"Joohyun, em lại câu dẫn ai nữa rồi?" - Cô bất mãn, hết Công tước Nam tới Đại vương gì đó, giờ lại thêm một người?
"Em không biết, là bọn họ tự tìm tới em. Seul là đang ghen sao?" - Nàng trốn sau lưng cô, tận lực né tránh tầm mắt nóng bỏng kia, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
"Thật muốn nhốt em lại, vĩnh viễn không cho gặp người ngoài, nếu không tôi sẽ phải đối phó hết một người lại tới một người." - Cô khẽ cười, lén lút nắm lấy tay nàng.
"Em biết Seul không nỡ làm vậy đâu." - Lòng dạ cô như thế nào, nàng còn không biết sao.
Hai người âu yếm tránh không được tầm mắt của kẻ lạ mặt. Hắn siết chặt nắm đấm, cả người không rõ run lên, nhìn cô đầy hận thù.
"Đại....Đại vương....khụ....khụ...."- Bogum mơ hồ gọi, ho khan hai tiếng lại ngất đi.
"Vậy ra, ngươi là kẻ đứng sau chống lưng cho anh ta à, cũng là kẻ gây ra mọi chuyện." - Cô lạnh lùng nói.
"Tất cả mọi người vào trong khoang tàu đi, dùng hết tốc lực trở về Hàn quốc. Chúng ta chưa biết sức mạnh thật sự của hắn như thế nào, không thể tùy tiện hành động." - Cô nói, những người khác dù không muốn nhưng cũng không thể cãi lại quân lệnh. Lũ "Giả ma" đã làm bị thương không ít Eter, nếu lại tiếp tục giao tranh chỉ sợ không thể an toàn trở về.
"Em đưa chị Seohyun vào trong cùng với Đại Hoàng tử Johnny đi. Ở đây chỉ có tôi mới có thể đối đấu với hắn." - Cô nói, mắt vẫn không rời khỏi kẻ được gọi là Đại vương kia.
Quả thật là như vậy. Năng lực đặc biệt của hắn có thể dễ dàng hạ gục một Ma cà rồng máu thuần ở đẳng cấp cao như Đại Công chúa, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có năng lực Phòng thủ tuyệt đối của cô mới chặn được hắn mà thôi.
"Không còn cách nào khác. Những người bị thương đang cần được chữa trị gấp. Nếu xảy ra giao tranh ngay tại đây, khó tránh khỏi việc hắn sẽ phá hỏng những chiếc thuyền, lúc đó chúng ta coi như mất hết. Seul cố kéo dài thời gian, dẫn hắn đi xa một chút, sau khi an bài ổn thỏa em sẽ tới ngay." - Nàng bất đắc dĩ chấp thuận, nội tâm lại dâng lên một cỗ bất an.
"Seul." - Chờ khi mọi người đã lui hết xuống khoang tàu, Joohyun ôm lấy eo cô, dâng lên cái chạm môi ngọt ngào, khẽ thì thầm.
"Em sẽ không tha thứ nếu Seul bị thương đâu."
"Hừm...Tuân lệnh, tiểu Công chúa." - Seulgi cười cưng chiều xoa đầu nàng, hai bàn tay lưu luyến tách rời.
"Ngươi đến đây làm gì?" - Cô nhìn Đại vương, hỏi. Dù đang đứng ở dưới thấp, phải ngước mặt đối diện hắn nhưng tư thế của cô vẫn kiêu ngạo như vậy.
"..." - Hắn không trả lời, ánh mắt nhìn cô vẫn đầy thù hận cùng khinh thường.
"Đừng có mà tơ tưởng đến Joohyun. Em ấy là người phụ nữ của ta." - Cô như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, khẽ nhếch mép làm khẩu hình miệng.
Nếu không phải tiểu Công chúa lo sợ miệng lưỡi thế gian mà không cho cô tiết lộ thì cô đã không phải cẩn thận như vậy.
"...Ngươi có gì tốt, lại khiến Joohyun để ý nhiều như vậy? Ta, ngay cả một ánh mắt, nàng cũng không nhìn đến." - Đại vương mở miệng, giọng nói khàn khàn không được tự nhiên. Hắn híp mắt, căm hận nhìn cô.
"Ngươi cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi. Ngươi không biết sao? Yêu thích một người cần gì phải có lý do." - Cô khẽ cười châm chọc.
"Ngươi thậm chí còn không thể cho nàng một danh phận, đường đường chính chính đứng bên cạnh nàng. Việc ngươi là Bán ma, bọn chúng nào dễ dàng chấp nhận, đừng nói chi đến việc một Thợ săn lại kết thân cùng một Ma cà rồng." - Đại vương cố chấp phản bác.
"Ngươi không hiểu em ấy. Em ấy không cần một cái danh phận đàng hoàng, cũng chẳng để ý nếu mọi người có chấp nhận hai người chúng ta hay không. Em ấy chỉ đơn giản muốn một đời an ổn bồi bên cạnh ta, cùng ta sống một cuộc sống tự do tự tại. Một người phụ nữ yêu thương ngươi hết mực, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người như vậy, ngươi xứng đáng được có sao?" - Cô rất bình tĩnh đáp lại, trong lời nói không giấu được tự hào, mà nhân vật chính được nhắc đến cũng vô cùng hài lòng với câu trả lời của người yêu.
"Hừ! Ta không tin ngươi sẵn sàng từ bỏ công dân của ngươi, những người đã đặt hết niềm tin vào ngươi mà lựa chọn Joohyun." - Đại vương hừ lạnh. Hắn thấy cô cùi đầu, càng thêm đắc ý.
"...Vẫn còn rất nhiều người tài giỏi có thể thay ta bảo vệ họ. Nhưng mà...trên đời này chỉ có duy nhất một Joohyun, ta sẽ không rời bỏ nàng." - Seulgi ngẩn đầu, trực tiếp nhìn vào mắt hắn, kiên định.
"Ngươi khẳng định mình sẽ lựa chọn nàng sao?" - Đại vương chấp vấn.
"Phải, bởi vì ta yêu nàng. Ta tin mọi người sẽ hiểu cho ta." - Cô trả lời chắc nịch.
"Đã vậy, ta liền giết ngươi ngay tại đây, nàng liền là của ta." - Đại vương nghiến răng, hất tung áo choàng, đôi cánh dơi to lớn sau lưng vươn dài, hung hăng lao về phía cô. Cô một lần nữa tháo mặt nạ, khẽ vuốt ve, cẩn thận đặt xuống boong tàu, nhảy lên chặn lại tấn công của hắn.
Va chạm vừa xảy ra, xung quanh liền bị chấn động, cơ hồ còn mạnh hơn khi cô giao chiến với Bogum. Chấn động mạnh khiến bên trong khoang tàu cũng bị ảnh hưởng, run lắc không nhẹ. Mọi người càng thêm lo lắng cho tình hình của cô bên ngoài.
Trong lòng các Tran cảm thấy hổ thẹn vô cùng, mình ở bên trong an toàn lại để mặc Đại đội trưởng một mình chiến đấu. Các Eter cũng ngã xuống không ít người mà Thợ săn bọn họ lại không ai bị thương.
"Không được, tôi phải ra ngoài đó với Đại đội trưởng." - Một Tran không chịu đựng được nữa, hét lên.
"Phải. Tôi cũng không muốn ngồi đây đợi người khác tới bảo vệ, như vậy thì làm Thợ săn còn có ý nghĩa gì nữa." - Một Tran khác hưởng ứng. Những Thợ săn khác nghe vậy cũng kích động muốn xông ra ngoài. Trở thành Thợ săn là niềm tự hào của họ và họ không muốn làm mất mặt Tổ chức của mình.
"Mọi người bình tĩnh, đây không phải là lúc hy sinh vô ích." - Phó Đại đội trưởng Park lên tiếng, các Thợ săn còn muốn cãi lại liền bị chặn ngang.
"Mọi người nghĩ mình ra ngoài rồi có thể giúp được gì cho Đại đội trưởng hay chỉ làm chị ấy thêm bận tâm? Các Eter đã bị thương không nhẹ, ngay cả Đại Công chúa Seohyun chưa chiến cũng bị hắn đánh bại. Vậy mọi người nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần trăm thắng đây?"- Joy nghiêm giọng. Các Tran nhìn nhau, lại cúi đầu. Hầu tước Kim đúng phía sau nhìn nó, có điều suy ngẫm.
"Đại đội trưởng ở ngoài kia một mình, không phải vì muốn thể hiện bản thân. Chị ấy là muốn bảo vệ chúng ta, giảm thiểu thương vong xuống hết mức có thể. Mọi người còn có gia đình đang chờ mong ở nhà, mọi người không nghĩ đến họ sao? Nếu chúng ta bỏ mạng tại đây, chị ấy làm sao ăn nói với người nhà của mọi người? Đối với Đại đội trưởng, chúng ta có bao nhiêu quan trọng mọi người còn không biết? Chị ấy thà hy sinh bản thân cũng tuyệt không để đồng đội hy sinh vô ích!"
Cún nói rất chậm, rất nhẹ nhàng nhưng từng lời từng chữ đều đi sâu vào lòng các Tran. Họ cúi đầu, cắn răng, không đành lòng nhưng cũng phải chấp nhận, trong lòng hy vọng Đại đội trưởng không gặp hung hiểm gì.
"Mọi người, Đại đội trưởng đã giao nhiệm vụ cho chúng ta phải mau chóng trở về Hàn quốc. Bây giờ đến lượt chúng ta bảo vệ cho các Eter. Đừng làm mất thời gian nữa, mau chèo thuyền đi thôi."
"Phải đó! Phải đó!"
"Nhanh chân lên! Nhanh chân lên!"
Các Thợ săn một lần nữa hừng hực tinh thần chiến đấu. Họ đã không thể làm việc lớn thì liền đặt hết tâm huyết vào việc nhỏ, mang theo kỳ vọng của cô, đưa các Eter, những người đã vì họ mà bị thương, an toàn trở về Hàn quốc.
Joy thở phào, vô thanh vô thức rời khỏi khoang tàu, đi đến cuối hành lang không người, dựa lưng vào tường trượt dài ngồi xuống đất.
Yerim vẫn luôn đi theo sau Joy, nhìn nó ôm gối ngồi co rút dưới sàn gỗ lạnh lẽo, ngực em không nhịn được nhói lên. Em có thể hiểu được phần nào cảm giác của Joy hiện tại, bất lực dõi theo bóng lưng chị gái, như đêm đó em thấy Joohyun bị tổn thương biết bao nhiêu nhưng chẳng làm được gì.
Em đi đến, an tĩnh bồi bên cạnh Joy, cho đến khi nó bình tĩnh lại, ngẩn đầu nhỉn em với hai hàng nước mắt.
"Khóc được là tốt rồi." - Em đưa tay dịu dàng lau đi giọt lệ bên khóe mắt nó.
"Mình không sao, chỉ là cần phát tiết một chút. Vẫn biết bản thân vô dụng không giúp được gì cho chị Seulgi nhưng mình thấy rất khó chịu khi bỏ chị ấy một mình ngoài kia." - Joy khịt khịt mũi, nói.
"Cậu không vô dụng, Joy. Cậu thay Đại đội trưởng chăm sóc cho các Thợ săn khác, trấn an tinh thần của họ, không phải sao? Chính vì có cậu nên cô ấy mới yên tâm đi giải quyết tên Đại vương kia. Với lại, cô ấy không chỉ có một mình. Có một người so với cậu còn lo lắng cho Đại đội trưởng Kang hơn nữa kìa." - Em vẫn rất dịu dàng dỗ dành nó.
"Xin lỗi. Hẳn cậu cũng lo cho chị Joohyun lắm."- Joy áy náy nhìn em.
"Không việc gì, chị ấy không phải người yếu đuối. Hiện tại Thợ săn có quyền chỉ huy ở đây chỉ còn mỗi mình cậu. Nếu cậu ngã gục, Đại đội trưởng Kang thật sẽ không biết phải trông cậy nào ai?" - Em vỗ đầu Joy, nói.
"Mình biết rồi. Mình không muốn lại tạo thêm áp lực cho chị ấy." - Joy đứng dậy, dùng mu bàn tay quẹt quẹt nước mắt nước mũi, lại giơ tay muốn đỡ em.
"Hừm." - Em mỉm cười, cũng không ngại tay nó dính bẩn. Nó vừa dùng chút sức đã kéo được em đứng dậy nhưng nó càng bất ngờ hơn khi em chủ động ôm lấy mình.
"Park Joy, từ hôm nay mình không cho phép cậu rơi nước mắt nữa, dù là vì bất cứ ai. Trong lòng mình, cậu luôn luôn vui vẻ và lạc quan. Mình không muốn cậu đánh mất nụ cười mà mình yêu nhất." - Yerim ở bên tai Joy thì thầm, tay vòng qua cổ nó siết chặt.
"....Mình xin lỗi, sẽ không có lần sau." - Hai mắt Joy chua xót, lại muốn khóc nhưng nó dặn lòng mình phải kiềm nén. Nếu em không muốn, Joy sẽ không làm.
"Ra ngoài với mọi người thôi. Họ đang chờ cậu đấy." - Em đi trước dẫn đầu, tay vẫn giữ chặt tay Joy không buông.
"Chị Seulgi không thể cầm chân hắn được lâu, phải khẩn trương lên." - Joy gật đầu, tuy hai mắt cùng mũi có chút đỏ nhưng trời đã tối, sẽ không ai thấy được.
Cả hai vừa ra khỏi khoang tàu đã nhìn thấy Joohyun đứng ngay phía mũi tàu, không một lần chớp mắt nhìn về phía hòn đảo. Nhận được cái gật đầu của Joy, em tiến tới đứng phía sau nàng, nhẹ giọng nói.
"Chị, đi đi."
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn em, ánh mắt biết ơn.
"Thay chị chăm sóc chị Seohyun." - Nàng nói, em tất nhiên gật đầu đáp ứng.
"....Nếu như bọn chị không trở lại...." - Nàng ngập ngừng.
"Nếu hai người không trở về, bọn em sẽ không đi." - Em quá hiểu tính tình người chị này của mình nên liền cắt ngang trước khi nàng lại nói điều không hay.
Nàng mỉm cười, cảm thấy mình thật may mắn khi những người xung quanh luôn quan tâm giúp đỡ. Nàng nhìn ra phía sau em, Joy vẫn ngoan ngoãn đứng nơi đó đợi, thấy nàng nhìn mình thì khẽ cười đáp lại.
"Chị mừng vì em cũng đã tìm được người thật lòng yêu mình." - Nàng nói xong liền quay rời khỏi tàu, đi về phía hòn đảo.
"....Không chỉ là người yêu mình, mà còn là người mình yêu." - Em nhìn theo bóng lưng nàng, thì thầm.
Phải. Không chỉ là người yêu mình, mà còn là người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro