Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

*Lại nữa ! Lại là cảm giác này ! Chết tiệt !*- Bogum nghiến răng, siết chặt nắm đấm, uất hận trừng mắt nhìn Seulgi.
*Tại sao lúc nào cũng là Kang Seulgi ? Lão già yêu thương cô ta, mọi người kính trọng cô ta, cả Công chúa Eter cũng đem lòng yêu cô ta. Cô ta có được mọi thứ dễ dàng như vậy, tại sao mình thứ gì cũng không có ? Lão già, rốt cuộc ai mới là con ruột của ông ?*- Càng nhìn sâu vào ánh mắt sắt lạnh của cô, Bogum càng thêm chán ghét, chán ghét sự yếu đuối của bản thân.
Cậu ta lúc nào cũng tỏ ra khinh thường cô, đối chọi với cô mọi lúc mọi nơi nhưng đấy chỉ là vỏ bọc để cậu ta che giấu nội tâm chân thật của mình. Không biết từ khi nào bắt đầu nhưng trong lòng Bogum luôn run sợ mỗi khi đối diện với cô. Mặc dù Seulgi và Đại Nguyên lão không cùng chung huyết thống nhưng cô lại có vài nét giống Ngài, đặc biệt là khí chất lạnh lùng, cương nghị và điều đó khiến mọi người xung quanh vô thức quy phục cô, kể cả cậu ta cũng không ngoại lệ.
Đó cũng chính là điều khiến cậu ta hận cô.
Mang tiếng là con trai độc nhất của Đại Nguyên lão ấy thế nhưng Bogum chưa bào giờ thật sự cảm nhận được tình thương của cha. Đại Nguyên lão và vợ Ngài kết hôn vì lợi ích của gia tộc. Giữa hai người vốn dĩ không có tình cảm nên ngày cậu ta chào đời, Ngài cũng chỉ thờ ơ liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Tất cả tình thương của Ngài đều dành hết cho Seulgi, con gái của người phụ nữ Ngài yêu quý nhất.
Một đứa trẻ sẽ cảm thấy cô đơn và tổn thương như thế nào khi không có được sự quan tâm của cha mẹ ? Cả tuổi thơ của Bogum chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập mong sẽ có được dù chỉ một chút sự chú ý của Đại Nguyên lão nhưng cái cậu ta nhận được vĩnh viễn là bóng lưng lạnh lùng của Ngài.
Những tổn thương ở quá khứ dần hình thành nên tính cách ngỗ ngược trong Bogum. Cậu ta đổ hết tội lỗi lên đầu cô, bất chấp thủ đoạn muốn hạ bệ cô, làm xấu mặt cô trước mọi người. Cậu ta đối xử tệ với những đồng đội của mình bởi họ dành được sự chú ý của Ngài không kém gì cô.
Không biết là cậu ta đáng thương hay đáng trách ? Đi đến bước đường này, liệu còn có thể quay đầu....
"Bogum, cơ hội cuối cùng cho cậu. Nếu cậu chấp nhận đầu hàng quay trở về, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra."- Seulgi lạnh nhạt nói.
"Haha...."- Bogum cười lạnh.

"Quay về ? Quay về để làm gì ? Đâu có ai cần ta. Các ngươi không phải hận ta lắm sao !?"- Cậu ta ngẩng đầu, nghiến răng nói.
"Phải, bỏ rơi đồng đội của mình là vi phạm quy tắc của Tranquility nhưng Đại Nguyên lão vẫn chưa đề ra hình phạt cho anh. Dù sao thì anh cũng là con trai của ông ấy."- Cô nói.
"Ngươi có thể ngưng nói về việc đó không hả ? Lão già chết tiệt đó khi nào thì chấp nhận ta. Trong mắt lão ta chỉ có ngươi, một đứa con nuôi không chút máu mủ. Tuổi thơ của ta không hề tồn tại bóng dáng của một người cha. Ta ghen tị với ngươi biết bao ngươi có biết hay không ? Tại sao ông ta không để tâm gì đến đứa con ruột này ?
Mẹ ta, mười mấy năm nay, bà chịu đựng biết bao nhiêu lời đàm tiếu của mọi người. Ngươi và lão già chết tiệt đó làm sao hiểu được ! Các ngươi có địa vị cao sang, chiến công hiển hách, tất nhiên bọn họ một lời cũng không dám hó hé. Nhưng các ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của mẹ con ta hay chưa ? Mang danh "Đệ nhất phu nhân" nhưng lại là trò cười cho thiên hạ, cúi đầu cam chịu ánh mắt xoi mói, dò xét của mọi người."- Bogum nói trong nghẹn ngào, nhớ lại bóng dáng mẹ mình ngày trước ngồi bên cửa sổ đợi chờ người đàn ông trở về, bi thương.
"Ta đi đến ngày hôm nay cũng là do ngươi và lão ta ép buộc. Người tổn thương nhất trong chuyện này, vĩnh viễn là mẹ ta. Chỉ hy vọng nếu như gặp lại ở kiếp sau, ta vẫn muốn được làm con trai của bà."- Cậu ta khẽ cười, ánh mắt nhìn cô lại tràn ngập uất hận.
"Ta vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho người và lão già ấy."- Cậu ta hét lớn, vung đôi cánh dơi ta dài, không ngừng công kích về phía cô.
Seulgi bình tĩnh ứng phó, chỉ né tránh, tuyệt không chống trả. Bản thân cô cũng hiểu mình và Đại Nguyên lão có lỗi với hai mẹ con Bogum nhưng đây không phải có cớ cho việc cậu ta lầm đường lạc lối.
Cô có áy náy, nhưng phản bội vẫn là phản bội. Với cương vị là Đại đội trưởng của Tranquility, cô phải thực thi pháp luật để làm gương cho mọi người.

"Đánh đi chứ !? Tại sao ngươi lại không đánh trả ?"- Nhìn thấy cô ung dung né tránh càng khiến Bogum thêm tức giận, cậu ta liền chuyển hướng tấn công người vẫn luôn im lặng phía sau.
"Ta xem ngươi còn né tránh đến lúc nào !"- Cậu ta cười lạnh, tia điện trên tay hung hăng đánh về phía Joohyun. Nàng không nhúc nhích, lạnh nhạt nhìn Bogum, trong mắt đầy khinh thường.
Bùm.
Một tiếng nổ lớn vang lên, làm chấn động cả một vùng biển rộng, dư chấn xuyên dưới đáy biển tạo nên hàng loạt con sóng lớn kéo đoàn thuyền đi xa hơn.
Đôi con ngươi của Joohyun xuất hiện nhiều hơn một tia ôn nhu. Nàng xuất thần nhìn bóng lưng cao gầy mà vững chải trước mặt, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc.
"Người phụ nữ của tôi anh cũng dám động ?"- Cô chỉ dùng một tay đã dễ dàng chặn được công kích của cậu ta.
"Hừ ! Quả nhiên chỉ có cô ta mới có thể khiến ngươi mất bình tĩnh. Ngươi yên tâm, Đại vương còn muốn cùng cô ta ngày đêm triền miên nên ta sẽ không nặng tay quá đâu. Haha...."- Bogum cười thích thú, thỏa mãn khi nhìn thấy biểu tình có chút biến hóa của cô.
"Bogum, anh đã thành công khiến tôi điên lên rồi."- Cô khẽ cười, lời nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng cậu ta lại thấy sống lưng chợt lạnh.

"Đừng nhiều lời nữa. Cho ta thấy sức mạnh thật sự của ngươi đi."- Cậu ta chỉ tay về phía cô, tuyên chiến.
"Joohyun, em trở về với mọi người đi, tôi sẽ đuổi theo sau."- Cô nhìn nàng, dịu dàng nói.
"Cẩn thận, em chờ Seul."- Nàng ôm lấy eo cô từ phía sau, thân mật tựa cằm lên vai cô, thì thầm nhỏ.
Cô mỉm cười, tay vòng ra sau tháo nút thắt chiếc mặt nạ. Không cần nói thành lời, nàng hiểu ý cầm lấy, rời đi.

"Tình cảm mặn nồng, thật buồn nôn ! Đến khi cô ta tới trong tay Đại vương, ta tự hỏi liệu ngươi có còn kiêu ngạo như ngày hôm nay nữa hay không ?"- Bogum vẫn chưa hay biết bản thân đã tự đào mộ chôn.
"....Anh muốn nhìn thấy sức mạnh thật sự của tôi ? Vậy thì nhìn cho kĩ, bởi anh sẽ không có cơ hội nhìn thấy lần thứ hai đâu."- Vẫn thái độ thản nhiên, cô chầm chậm mở mắt, con ngươi đỏ như máu xoáy sâu vào tâm trí cậu ta.
"Không ai có thể ngờ được, Đại đội trưởng nổi danh của Tranquility, lại là một Bán ma. Nghĩ thử xem sẽ thú vị như thế nào nếu mọi người biết được việc này."- Trong đầu hiện lên tình cảnh cô chật vật bị toàn thể công dân xua đuổi, chỉ nghĩ thôi đã khiến Bogum sung sướng đến run rẩy.
"Tôi là một Bán ma, nhưng tôi sống không thẹn với lòng."- Lời nói bâng quơ nơi đầu môi. Seulgi lạnh nhạt nhìn Bogum, nhân lúc cậu ta còn đang cười hả hê thì đi đến sau lưng, bàn tay chậm rãi giơ lên.
"Không....không thể nào...."- Giọng cậu ta run run, hoảng sợ quay đầu nhìn cô, sống lưng lạnh ngắt.
"Tôi sẽ không nương tay với anh nữa."- Vừa dứt lời, cô liền thật sự không lưu tình đấm mạnh vào sau lưng cậu ta.
Bogum không nhịn được phun ra một ngụm máu, khuôn mặt trắng bệch. Cô không cho cậu ta thời gian nghỉ ngơi đã tiến tới tiếp tục tấn công. Bogum chấn kinh, theo bản năng nghiêng người né tránh, vô thức phóng ra tưa lửa điện nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
Sau hơn một năm được Đức Vua Eter và Công chúa Seohyun huấn luyện, cô đã thành thạo điều khiển năng lực của mình, biến đổi nó không chỉ là một năng lực phòng thủ mà còn có thể dùng để tiến công.
Cô tập trung sức mạnh ở hai bàn tay để tăng lượng sát thương, tốc độ di chuyển cũng tăng lên rất nhiều lần khiến Bogum chật vật không thôi.
"Tại sao đột nhiên ngươi lại trở nên mạnh như vậy ?"- Cậu ta bật hỏi trong vô thức.
"....Đây là hậu quả....khi anh khiến tôi tức giận...."- Cô nghe xong chỉ cười, một cái nhấc thân đã xuất hiện trước mặt Bogum, con ngươi đỏ tươi sáng lên đầy quỷ dị.
Bogum không chấp nhận bản thân mình yếu kém trước cô nên không ngừng đánh trả nhưng sự thật là, dù cô chỉ là một Bán ma thì năng lực của cô vẫn mạnh hơn một "Ma cà rồng nhân tạo" như cậu ta.
Cách biệt sức mạnh đã rõ ràng trước mắt. Lại phun ra một ngụm máu, Bogum hung hăng lau vết máu dưới khóe môi rồi lại lao vào chiến đấu điên cuồng, nhưng càng đánh lại càng lộ ra nhiều sơ hở.
So với vẻ hoảng loạn của cậu ta, cô ngược lại rất bình tĩnh, chiêu đối chiêu hóa giải đòn đánh của Bogum, còn nhiều lần tấn công vào điểm chí mạng.
Trận tay đôi kéo dài, thể lực của Bogum dần cạn kiệt. Đạt được mục đích của mình, cô âm thầm thở hắt ra, lực tay cũng giảm đi nhiều.
Vốn dĩ cô không có ý định dồn cậu ta vào chỗ chết, chỉ đơn giản diễn một vở kịch cho cậu ta mất cảnh giác mà thôi, nhưng không thể phủ nhận cô đã thật sự tức giận khi Bogum dùng giọng điệu cợt nhả với vợ của mình.

"Tôi không định giết anh, Bogum, bởi vì tôi không có quyền đó. Tôi sẽ đưa anh trở về, còn về phần xử lí như thế nào liền để Đại Nguyên lão quyết định đi."- Cô nhẹ nói, bàn tay chặt vào sau gáy, Bogum cứ như vậy ngất đi.

"Seul, đã xong ?"- Joohyun từ phía sau tiến lên, ôn nhu thay cô đeo vào mặt nạ.
"Biết ngay là em sẽ không ngoan ngoãn rời đi mà."- Cô khẽ cười, thuận thế đưa tay ôm lấy eo nàng.
"Mọi người chờ đã lâu, trở về thôi."- Nàng nói, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
"Ừ, về nhà thôi."- Cô cũng chân thành đáp lại.
Seulgi vác Bogum trên vai, tay nắm lấy tay nàng cùng đi về phía những con thuyền. Mọi người nhìn thấy cả hai bình an trở về thì hò reo vui mừng không thôi.
Đại Công chúa Seohyun không chờ được nữa, vội vã tiến lên đón tiếp, nhìn tới nhìn lui kiểm tra thân thể của Seulrene, thấy hai người không có thương tích gì nặng mới yên tâm thở hắt ra.
"Chị, tụi em không sao."- Nàng mỉm cười trấn an chị gái.
"Còn nói không sao ? Hai đứa có biết chị đã lo lắng thế nào khi không thấy hai đứa trở lại không ?"- Công chúa Seohyun ôm chặt lấy nàng, khẽ trách mắng.
"Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta mau đi thôi, em muốn sớm ngày gặp lại Phụ vương và Mẫu hậu."- Nàng vỗ về lưng chị, nói.
"Ừ, Phụ vương và Mẫu hậu vẫn luôn ngóng trông em trở về."- Chị gật đầu, vẫn là ôm lấy nàng không buông.

Cô đứng bên cạnh mỉm cười. Lần đầu tiên nhìn thấy hai chị em nàng ôm nhau thắm thiết như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy an lòng lạ kì.
"Cảm tạ ơn cứu mạng của cô, Đại đội trưởng Kang."- Đại Hoàng tử Johnny song song đứng bên cạnh cô, cảm khoái nói.
"Không cần khách khí. Sau này chúng ta là người một nhà, coi như không phải vì nhiệm vụ thì tôi vẫn sẽ vì chị Seohyun mà cứu anh thôi."- Cô mỉm cười trêu chọc.
"Khụ khụ....Tôi sẽ cố gắng."- Johnny vờ ho khan che giấu ngượng ngùng, hai bên má hơi ửng đỏ.

"Chị Seohyun là kiểu người thích giấu suy nghĩ trong lòng, không hay biểu lộ cảm xúc. Nên khi gặp khó khăn, thay vì cùng mọi người tìm cách giải quyết, chị ấy lại chọn cách tự mình gánh lấy mọi việc, kể cả có phải hy sinh bản thân. Vì tính cách ấy, chị ấy đã không ít lần chịu thiệt. Tôi hy vọng chị ấy tìm được một người có thể cùng chị ấy chia sẻ gánh nặng trên vai, cho chị ấy biết mình không cô đơn, vẫn còn mọi người bên cạnh. Anh hiểu ý tôi chứ ?"- Cô quay đầu nhìn anh, nói.
"....Tôi hiểu, cô cứ yên tâm."- Đại Hoàng tử thu lại xấu hổ, ánh mắt lưu luyến nhìn Công chúa Seohyun.
"Tôi sẽ không để cho cô ấy chịu khổ nữa."- Anh nói. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc cùng ánh mắt kiên định của anh, cô hài lòng gật đầu, xem ra chị ấy lựa chọn đúng người rồi.
"A !"- Mọi thứ vẫn đang diễn ra hết sức tốt đẹp, chợt Công chúa Seohyun ngã quỵ xuống sàn, cả người co rút, đau đớn kêu rên.
"Seohyun !"- Đại Hoàng tử Johnny là người đầu tiên phản ứng, vội vã đỡ chị ngã vào lòng mình.
"Chị ơi ! Chị làm sao vậy ? Chị Seohyun !"- Nàng cũng hoảng sợ không kém, liên tục lay gọi.
Những người khác cũng lo lắng nhưng lại không dám tiến lên, sợ mình sơ suất ảnh hưởng đến Đại Công chúa. Seulgi là người bình tĩnh nhất, trong lòng tuy loạn nhưng vẫn cố giữ bản thân mình tỉnh táo. Cô cảm nhận được khí tức của một Ma cà rồng, Ma cà rồng thật sự và điều làm cô lo lắng là áp lực đến từ kẻ đó không thề xem thường.
Cô như nghĩ ra gì đó, đột nhiên ngẩn đầu lên, như dự đoán thấy được một Ma cà rồng treo mình lơ lửng giữa không trung, đôi cánh dơi to lớn phía sau khiến cô càng thêm bất an.
Tên đó thế nhưng lại là Ma cà rồng máu thuần, là người của Hoàng tộc.
Tên Ma cà rồng vừa tới giấu mình sau chiếc mặt nạ trắng, ánh mắt đạm nhiên nhìn xuống với một dáng vẻ kiêu ngạo, như thể hắn là đúng trên tất cả.
Rốt cuộc, kẻ này từ đâu tới ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro